Chương 30
Độ dài 532 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-13 22:15:23
Kì nghỉ hè ở trường cao trung chán thật sự.
Gần như chả có tí bài tập nào cả, và vì không phải là thành viên của câu lạc bộ ngoại khóa nào nên thực sự chả có gì để làm luôn.
“Chán thế…”
Dù phải thừa nhận là chán điên người, nhưng tôi vẫn lặng im bơ đi tin nhắn trả lời của Sakurazaki.
Chắc là giờ Sakurazaki đang lo về buổi biểu diễn rồi.
Lần này thì trên mạng không livestream, nên tôi không thể xem.
“Hẳn là cô nàng thấy lo lắm.”
…Tí phải trả lời email của cô nàng thôi.
******
Như mọi ngày, tay tôi run lập cập vì lo lắng trước buổi biểu diễn.
Thậm chí lúc tập luyện tôi còn mắc lỗi tùm lum, nên tôi cũng thấy hơi lo…
Trở lại phòng thay đồ sau buổi tập, sự căng thẳng làm tôi không thể để ý nổi mọi thứ xung quanh.
Lúc đó, thành viên trong nhóm, Minazuki liền đến hỏi tôi.
“Nako ổn không vậy?”
Minazuki lấy hai tay giữ má kiểm tra tình trạng của tôi.
“Như em nghĩ luôn, lo quá trời quá đất á. Hehehe…”
Trong phòng thay đồ, các thành viên khác vẫn tám nhảm như bình thường, cơ mà tôi lại thấy khá là căng thẳng giữa bầu không khí như này.
“Nako-chan lại lo lắng nữa rùi hở?”
Trong khi xoa đầu tôi, trưởng nhóm Asaka tiện hỏi luôn.
“Tụi chị cũng thấy vậy mà, nên là đừng có lo nhá.”
Midorikawa, thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm bọn tôi, cũng lên tiếng động viên.
“Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng ạ.”
…Ngay lúc ấy, điện thoại tôi đặt trên bàn liền nhấp nháy.
Tin nhắn à?
Himahara-kun trả lời này.
“Lần này không thể theo dõi cậu được rồi, nhưng tớ sẽ cổ vũ cậu. Hãy cố gắng vượt qua như mọi khi nhé.”
Tôi vô thức mỉm cười.
Dạo này cậu ấy chẳng trả lời tin nhắn tí nào, với lại tin nhắn trả lời trên điện thoại còn ngắn nữa, nhưng mỗi lần tôi phải trải qua quãng thời gian vất vả, cậu ấy luôn gửi tin nhắn cho tôi.
Lười như hủi và thờ ơ như thế, cơ mà…tôi vẫn thấy hạnh phúc lắm.
“Ố ồ, là tin nhắn của bạn Nako-chan à…?”
“Dạ đúng rùi.”
“Được đấy Nako-chan.”
K-Không, không phải vậy đâu!”
Nhưng mà cảm ơn Himahara-kun nhé.
Tớ sẽ luôn dựa vào cậu.
“À vâng, có vẻ Nako-chan lấy lại động lực rồi…Lên thôi!”
“Được!”
*********
Chắc là buổi biểu diễn của Sakurazaki sẽ kết thúc sớm nhỉ?
Trong khi đang chuẩn bị bữa tối, tôi liền mở điện thoại và thấy tin nhắn từ Sakurazaki.
“Bọn tớ đang ăn mừng nè╰(*´︶`*)╯"
Cô nàng gửi bức ảnh thành viên nhóm Raspberry Whip đang cùng thưởng thức đồ ăn trong phòng thay đồ.
Ừ, ít ra thì buổi biểu diễn cũng thành công, tốt rồi.
Tôi liền trả lời “làm tốt lắm” rồi tiếp tục chuẩn bị bữa tối.
“Kou-kun, bữa tối chuẩn bị xong chưa?”
“Vâng, gần xong rồi ạ.”
Michiko-san thì đang xem TV trong phòng khách.
Nếu chán thì tôi mong là dì ấy có thể ra giúp đỡ gì đó.
“Kou-kun này, trông cháu vui ghê nhỉ. Xảy ra chuyện gì à?”
“...Không có gì đâu ạ.”
Rồi, khi mọi thứ đã sẵn sàng thì , ăn hải sản như đã hứa thôi.
***********