Chương 37
Độ dài 634 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-01 23:00:23
Lặn.
----------
“Vì chưa làm việc này bao giờ nên tớ hy vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.”
Lo quá.
Dù hay chạm vào mái tóc của phụ nữ và biết được nó suôn mượt đến mức nào, nhưng tự làm thì khoai lắm.
Hơn nữa, vì lý do nào đó mà trông Sakurazaki có vẻ cứ mím môi mãi.
Ít ra thì tôi cũng đã vén phần tóc mái bên trái sang rồi cài chiếc kẹp tóc trong tay tôi rồi.
“Rồi…xong. Sakurazaki, mở mắt ra đi.”
Sakurazaki từ từ mở mắt ra.
Đột nhiên, tôi nhận ra khoảng cách giữa hai đứa đang gần quá mức.
“...Himahara-kun?”
“Sakurazaki này…thế này thì có thể hơi sớm quá, nhưng mà sinh nhật vui vẻ nhé.”
Chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào là thứ tôi chọn cho Sakurazaki.
Sakurazaki liền lấy tay chạm vào kẹp tóc, và đột dưng cô chạm tay lên miệng.
“Himahara-kun….Cái này là dành cho tớ ấy hả?”
“Ư-Ừm, nếu có thể, thì tớ muốn đến ngày 15 mới tặng cơ, nhưng chắc là cậu bận ý. Nên là phải sớm sớm một tí.”
“Himahara-kun…!”
Sakurazaki đột ngột ôm tôi.
Gương mặt của Sakurazaki gần mắt với mũi tôi quá, tới nỗi hương thơm ngọt ngào còn xộc hết vào mũi nữa là.
Tôi chưa hề được ngắm nhìn khuôn mặt Sakurazaki ở khoảng cách gần như này.
Càng nhìn kĩ thì, tôi càng bị vẻ đẹp ấy hớp hồn.
Cô gái Sakurazaki này thật…
“Cảm ơn nhé, tớ hạnh phúc lắm đó, Himahara-kun.”
“S-Sakurazaki…Gần quá…”
“Hệt như dự đoán luôn. Himahara-kun ăn gian quá. Cứ làm thế này thì…tớ…”
Hai hàng lệ khẽ lăn dài trên má Sakurazaki.
Nhưng Sakurazaki….lại mỉm cười.
“Tớ sẽ trân trọng nó đến hết đời này…Vì tớ luôn muốn cảm nhận sự hiện diện của Himahara-kun á.”
“Sakurazaki…”
“Himahara-kun nè, giờ tới cậu nhắm mắt lại nhé.”
Tôi liền làm theo yêu cầu của cô ấy và nhắm mắt lại.
Thế rồi, bàn tay nhỏ bé của Sakurazaki ôm lấy mặt tôi, và chính khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được cái chạm nhẹ vào má.
Dù mọi thứ trước mặt trở nên tối om, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng pháo hoa.
Và hơi thở ngọt ngào của Sakurazaki khẽ lướt qua má tôi.
Một lần nữa, tôi lại cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng đó, lần này thời gian như dừng lại và chẳng bao giờ trôi đi nữa vậy.
Đột nhiên, khi mở mắt, tôi liền nhận ra rằng đôi môi của Sakurazaki đang chạm vào má.
“Ư!”
Ngay khi nhận ra tôi đang mở mắt, Sakurazaki liền thả môi ra và mỉm cười tinh nghịch, lại còn thêm cả tiếng thở đầy ngọt ngào ấy nữa chứ. (Sướng.)
“Đủ rồi đó, cậu không được mở mắt ra! Đồ ngốc này!”
Sakurazaki thì thầm bên tai, và cuối cùng, khoảng cách giữa hai đứa bọn tôi liền trở lại như thường lệ.
“Sakurazaki…”
Tôi đặt tay lên má.
Môi của…Sakurazaki vừa mới chạm vào đây…
“X-Xi…”
“Ơ? Sakurazaki?”
“”X-Xin lỗi nhé! Tự dưng tớ thấy hạnh phúc đến mức kì lạ luôn ý! Tớ hổng thể dừng lại nổi á!”
“Bình tĩnh lại đi Sakurazaki! Có phải nó như kiểu hai đứa thấy vui đến mức ôm chầm lấy nhau thôi đúng không?”
“Ư-Ừ, Ừm! Kiểu kiểu thế! Nên là ý! Nó không có ý nghĩa sâu xa gì gì đó đâu!”
“À-Ừ, chuẩn không cần chỉnh!’
Dù tôi không hiểu lắm, nhưng cả hai đều rất vui vẻ.
Sakurazaki liền lấy chai nhựa ra nhấp một ngụm nước, rồi bắt đầu nói.
“...Từ giờ trở đi, cậu sẽ mãi ở bên tớ chứ?”
“Ừ, nếu đó là điều cậu muốn…”
“T-Tớ muốn cậu, Himahara-kun! Tớ muốn đến nhiều nơi và được ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp cùng cậu!”
“Được thôi…Vậy, giờ thì…”
Tôi liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sakurazaki và rồi đan tay vào nhau.
“Mình xem pháo hoa đi.”
“Ưm!”
Tiếng pháo hoa rộn ràng cũng đủ để che đi đôi má đỏ ửng của hai đứa bọn tôi rồi.