Chương 13
Độ dài 2,201 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 01:00:48
Ngay khi rời khỏi lớp và đến phòng chờ, lũ bạn học kia đang bàn tán xì xào chuyện gì đấy.
Trong số mấy đứa học cùng lớp kia, có cậu bạn Suzuki, thành viên ban tổ chức hội thao và đồng thời cũng là thành viên câu lạc bộ bóng chày, vừa dẫn dắt cuộc bàn luận vừa nhìn tờ giấy trên tay.
“Mày ở đâu nãy giờ thế hả Himahara?”
“Xin lỗi, mới đi vệ sinh một tí thôi.”
Ngay khi thấy tôi quay lại thì Suzuki liền ngay lập tức lại gần và giơ tờ giấy cậu ta đang cầm lên trước mặt tôi.
“Nghe cho kỹ này, việc bàn luận lần này là cực quan trọng, nên là vạch tai lên mà nghe cho rõ nhé, Himahara.”
“Đương nhiên.”
Thấy anh chàng tóc ngắn Suzuki kia nghiêm túc nói với tôi như thế cũng khiến tôi đột ngột nghiêm túc theo.
“Tanaka, lẽ ra phải tham dự cuộc thi kỵ binh sắp tới, thì lại bị sốc nhiệt rồi.”
“Ôi, tệ rồi đây.”
Giờ thì nhìn danh sách dự bị trên giấy đi.”
Dứt lời, tôi liền kiểm tra tên trên danh sách thành viên dự bị trong tờ phiếu đăng ký
Tên tôi cũng có trong danh sách dự bị của cuộc thi kỵ binh
Thế, như này nghĩa là sao?
“Himahara, mày sẽ thay thế nó.”
“Đùa bố mày à?”
“Dù sao thì, sự kiện này cũng sắp diễn ra rồi, chuẩn bị tinh thần đi.”
“Ê Suzuki, chẳng lẽ lại không có thằng nào có thể thế chỗ nó sao?”
“Không ai có thể thế chỗ Tanaka đâu, đến cả bạn gái mày cũng sẽ cổ vũ mày hết mình cơ mà.”
Suzuki liền hướng mắt chỉ tay về phía bên cạnh cửa phòng chờ
Đứng đó vẫy tay về phía chúng tôi chính là Renkawa
Chắc con mụ kia nghĩ giữ khoảng cách như thế là ổn rồi chứ gì
“Hai đứa bọn tao…”
“Ờ, ờ, yêu nhau chắc chắn luộn. Dù sao thì, cố hết sức đi nhé?”
Bị Suzuki ép, tôi liền hướng về nơi thí sinh tham gia tiếp theo đang đứng chờ
Làm sao mà có thể đột ngột tham dự cuộc thi kỵ binh như này chứ
Mấy đứa bạn cùng lớp liền mời tôi ngồi ở phòng chờ cho cuộc thi kỵ binh
Sẽ có ba người đứng dưới, làm ngựa giả, tôi thì phải cưới lên người chúng nó.
Có Yoshino của câu lạc bộ sumo, Yamada của câu lạc bộ karatee, và Kato của câu lạc bộ bóng rổ.
“Himahara, bọn tôi sẽ trở thành chỗ dựa để đỡ cậu, vậy nên hãy phát huy hết khả năng để đập ra bã tụi lớp khác nhé.”
Yoshino vừa lắc lư cơ thể to béo ấy vừa động viên tôi
“Này, tôi phải đứng ở hàng trên thật à?”
Tôi liền thành thật hỏi ba đứa kia
“Đương nhiên, xét về chiều cao và cân nặng, đương nhiên là cậu phải ở hàng trên rồi.”
Ờ, đứa nào đứa nấy cũng to con như nhau nhỉ.
Nên là, thiết nghĩ thì đứng hàng trên và chịu trách nhiệm giựt băng đô của đối thủ là tốt nhất rồi
“Được rồi, làm thôi, Himahara.”
Tôi liền nắm lấy bàn tay Kato rồi đứng dậy.
****
Vì được ba thằng bạn đỡ nên tôi có thể quan sát toàn cảnh như này. Trận kỵ binh đợt này trông cũng căng đét phết.
“Himahara ở hàng trên thì đưa ra chỉ thị đi chứ.”
Trước yêu cầu của Yoshino, tôi liền gật đầu. Và trận kỵ binh chính thức bắt đầu. Ba thằng bạn ở dưới liền di chuyển theo chỉ đạo của tôi.
“Himahara giỏi phát hiện đối thủ yếu quá nhỉ!”
Tôi liền đưa ra chỉ thị tập trung toàn lực vào mấy đội cùi bắp kia.
Yoshino cực kì cao hứng và càng ngày cậu ta càng cao giọng hơn
“Bên trái! Bọn họ chắc chắn không phải người của câu lạc bộ thể thao!”
“Cậu chơi bẩn quá đấy.”
Rồi, mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Dù có hơi hỗn loạn nhưng bọn tôi vẫn tận dụng khoảng trống và di chuyển cực kì nhanh nhẹn.
“Tuyệt quá, nhờ có chỉ dẫn của Himahara mà chúng ta có thể dễ dàng giật được băng đô. Yamada nhỉ?”
“Không chỉ vậy thôi đâu Yoshino. Himahara cũng lợi dụng chiều dài tầm với và cẩn thận điều chỉnh khoảng cách giữa bản thân và đối thủ đấy chứ. Với khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng như thế, nếu là tôi thì chắc đã thua lâu rồi…”
“Cậu đang nói cái quái gì thế hả Yamada?”
Bọn tôi vừa làm chuyện này kia vừa quyết định đánh bại những đội thuộc câu lạc bộ về nhà với câu lạc bộ văn hóa, và giờ chỉ còn đúng năm đội duy nhất, tính cả bọn tôi.
“Muốn bỏ cuộc chưa mấy thánh? Hội câu lạc bộ thể thao này đáng gờm lắm.”
“Tự dưng bi quan thế là sao!”
Luật của trận kỵ binh này không chỉ đơn thuần là vòng loại thông thường thôi đâu, mà còn dựa vào số băng đô lấy được nữa. Giờ có bỏ cuộc thì bọn tôi vẫn đứng hạng hai thôi.
“Đời nào lại đi làm thế, phải giành hạng nhất trong trận đấu buổi sáng này để còn đứng đầu cả lớp nữa chứ!” (Tôi k biết đoạn này eng dịch đúng hay sai nữa…)
“Đứng thứ hai thôi là đủ rồi mà?”
“Không đủ!”
Họ vẫn tám nhảm như mọi khi, và trước mặt bọn tôi là cặp “kỵ binh”
“Gương mặt đó, cậu là Himahara Kou nhỉ?”
Cái thái độ và mái tóc vuốt ngược kia chả hợp với nam sinh cao trung tẹo nào luôn.
“Này, anh ấy là tiền bối của câu lạc bộ Kiếm đạo, Takajo đấy.”
Thực ra thì hắn là người khá là hợp với từ samurai.
“Himahara Kou, tôi có nghe người khác nói về cậu khá nhiều. Cậu có vẻ thân với Renkawa Miyu phết đấy chứ nhể.”
“Ưm, không phải đâu ạ. Em thực sự không…”
“Thậm chí cô ấy còn đổi kiểu tóc nữa, và dạo này Miyu Miyu cũng cười rất dịu dàng kia kìa.”
“Miyu Miyu?”
“Thực ra thì, tiền bối Takajo là fan cuồng của Renkawa đấy.”
Yamada hạ thấp giọng kể cho tôi nghe.
“Ố ồ, sao chú em biết hay thế, thành viên câu lạc bộ karate?”
“Thì ở cạnh cửa võ đường dán cả đống poster Renkawa mà lại.”
“Hơi đáng quan ngại nhỉ…”
Nếu không cẩn thận thì đội của tiền bối Takajo sẽ tiếp cận mất.
“Lôi Miyu Miyu ra để cược nhé. Nếu tôi thắng, cậu phải từ bỏ đi có biết chưa.”
“À vâng, em bỏ cuộc giờ luôn đây. Lấy băng đô đi này.”
“Himahara!”
Hạng hai là đủ lắm rồi mà? Dù sao thì, mối quan hệ giữa tôi và Renkawa…
Tôi bắt đầu thi đâu với tiền bối Takajo, nhưng rồi liền bị lép vế trước thể lực vượt trội của hắn. Dù tầm với rất xa nhưng tôi lại thiếu thể lực.
“Tôi đây không phải chỉ biết cầm mỗi kiếm thôi đâu, mà còn múa cả Kinburi và gậy phát sáng suốt ba năm ròng rã vì Miyu Miyu bất kể nắng mưa đấy nhé!”
“Dạ vâng vâng, em bỏ cuộc luôn, nên hãy lấy băng đô của em luôn đi.”
“Kou-kun! Cố lên!”
Giọng nói này…là Renkawa.
Renkawa đứng trước phòng chờ của lớp.
“Himaharaaaa!”
Đó là lý do tại sao chuyện lại thành ra như này.
Takajo tiền bối lại hăng máu nữa rồi.
“Himahara! Tôi sẽ đánh bại cậu”
“Yoshino, Kato, Yamada!”
“Nhanh cướp băng đô của lão tiền bối đó đi!”
Yamada hét lên.
Móa nó chứ, nếu cứ im lặng giơ tay xin hàng thì bọn tôi đã không phải trải qua mọi chuyện rắc rối này rồi.
Đúng lúc ấy.
“Himahara-kun! Tiến lên!”
Sakurazaki cũng vừa ăn onigiri vừa cổ vũ tôi. Mắm này có thật sự là thần tượng không vậy hả giời?
“Kết thúc rồi, Himahara!”
TÌnh huống như này…đếch ổn tí nào, phải sử dụng kĩ thuật đó thôi. Tôi liền giơ tay trái hình chữ thập khi tay phải của tiền bối Takajo tiếp cận.
“Tôi đây nhanh hơn nhé.”
“Vẫn chưa đủ đâu.”
Tôi uốn cong khuỷu tay trái để thay đổi hướng tay phải của tiền bối Takajo.
“Này!”
Takajo tiền bối đã trượt tay rồi. (Trượt tay không với tới băng đô của himahara kou. hiểu đơn giản là thế)
“Không thể nào, cậu…kĩ thuật đó là Bloody Cross ư…!!”
Và rồi, tôi đột ngột lấy tay phải chộp lấy băng đô của tiền bối Takajo.
“Ngon, làm được rồi…Ơ?!”
Tầm nhìn chợt mờ đi. Đột nhiên, lưng tôi phải hứng chịu cơn đau dữ dội, và khi tỉnh lại, ngoài việc ngắm nhìn bầu trời trong xanh ra, thì ký ức đã đứt đoạn từ đó.
*****************
Tôi tỉnh dậy ở phòng điều trị. Tôi liền tựa đầu lên chiếc gối mềm mại bồng bềnh ấy rồi thoải mái nằm xuống.
“Ư, sao mình lại…”
“Cậu ngã ngựa đó.”
Có người đang ngồi cạnh tôi. Nghe giọng thôi là biết người ấy là ai luôn rồi.
“Kou à, tự dưng cậu ngã quỵ vì quá mệt mỏi đấy.”
“...Nanamizawa.”
Tôi thấy ngại kinh khủng. Sau sự việc đó, tôi đã chẳng hề nói chuyện với Nanamizawa, nên cũng chả biết nên bắt đầu trò chuyện khi nào cả.
“Kou, tớ xin lỗi…”
Đột nhiên, cô ấy lên tiếng xin lỗi, điều này làm tôi thấy khá là sửng sốt. Chính tôi mới là thằng cần phải xin lỗi đây này.
“Ư…Tớ, thật ra tớ là người đã…”
“Kou à, tớ…tớ chẳng thể nào cải thiện được. Vẫn cứ mắc kẹt với những thói quen cũ, kể cả trong việc chơi bóng chuyền, thái độ mọi ngày, thậm chí là chuyện tình yêu nữa…”
“Cải thiện?”
“Kou, cậu lúc nào cũng có thể vượt qua được những cảm xúc thay đổi của bản thân. Đó là lý do trông cậu trưởng thành và khôn ngoan hơn tớ đấy. Nhưng tớ thì…lúc nào cũng đi trên cùng một con đường như thế. Mọi chuyện trong bóng chuyền, đời sống thường nhật, và cả trong tình yêu vẫn cứ lặp đi lặp lại như vậy mà thôi…”
Nanamizawa chắp tay lên đầu gối nhìn xuống.
“Nên đó là lý do vì sao mà tớ không thể thân với cậu được đấy, Kou à.”
“Thật ra…không phải như vậy đâu, Shino.”
“...Kou?”
“Đương nhiên là, có lẽ cảm xúc của tớ thay đổi nhiều hơn cậu. Nhưng cậu vẫn chính là vị cứu tinh luôn ở bên tớ và là một người rất có giá trị đó, Shino.”
“...Nhưng tớ có trưởng thành lên tí nào đâu…”
“...Ngày tớ biết tin cha mẹ qua đời, Shino là người đến tìm và an ủi động viên tớ khi tớ bỏ chạy về nhà. Nếu ngày đó Shino không tìm tớ, thì ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ?”
“Lúc ấy cậu không ở đó. Nên tớ cứ nghĩ là cậu đi đâu rồi đấy.”
Vào ngày sinh nhật thứ ba, cha mẹ tôi đã ra đi vì tai nạn giao thông khi họ đi ra ngoài mua bánh và quà cho tôi.
Michiko-san cho rằng vì chỉ là trẻ lên ba nên tôi vẫn chưa thể chấp nhận cái chết của ba mẹ, nên bà ấy đã nói dối rằng cha mẹ tôi sẽ định cư ở nước ngoài cho tới khi tôi học lớp 4.
Giờ tôi mới có thể hiểu được những lời nói dối ấy, nhưng hồi đó, tôi cảm thấy bản thân như bị phản bội rồi cứ thế mà rời khỏi nhà với cảm giác bất lực trong lòng.
Nhưng…Suốt chặng đường ấy Shino là người đã nắm lấy tay tôi.
“Dù không có mối quan hệ lãng mạn gì, nhưng tớ muốn cậu vẫn là một Shino dịu dàng như này. Người sẽ luôn ở bên tớ.”
“Kou…”
Nanamizawa khẽ đặt tay phải lên tay trái tôi.
“Kou, tớ có đề nghị này.”
“Đề nghị?”
“Tớ muốn hai ta trở thành ‘bạn thân’.”
Đôi mắt Nanamizawa ngấn lệ. Những giọt nước mắt tuyệt vọng nhưng cũng thật quyết tâm ấy lăn dài trên gò má, rớt xuống tay tôi.
“Kể từ hồi đó, tớ lúc nào cũng suy nghĩ về chuyện này. Rồi tớ đã nhận ra rằng bản thân đã áp đặt thứ cảm xúc ấy lên cậu. Tớ đã áp đặt quan điểm tình yêu lên cậu và bắt cậu phải thừa nhận như thế.”
“Thật à?”
“Đúng vậy đó…Mọi chuyện đã luôn như thế từ lâu lắm rồi. Trong thâm tâm, tớ cứ tưởng nếu đã yêu Kou rồi thì chúng ta sẽ có được tình yêu trong sáng nhẹ nhàng cơ.”
“Shino…”
“Đó là lý do vì sao tớ muốn tạo nên mối quan hệ khác với cậu từ giây phút này. Chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ nhau mỗi khi gặp vấn đề gì đó.”
“Tớ chỉ muốn trở thành bạn thân của cậu mãi mãi thôi, Kou à.”
“Không…Tớ hiểu rồi, Shino.”
Bọn tôi liền mỉm cười, gạt đi nước mắt và đều muốn giữ mối quan hệ như thế này.
Trong khi xoa dịu cảm xúc của nhau, bọn tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chắc là phần thi buổi sáng kết thúc rồi nhỉ?”
“Sau trận kỵ binh, thì tiếp đến là họp phụ huynh nhỉ?”
“Phải, bạn tớ vẫn đang ở phòng chờ, nên tớ phải quay lại sớm thôi.”
Đúng lúc đó.
“Cậu có sao không?! Himahara-kun!...Ơ.”
“Kou-kun, cậu không sao chứ? Nako-chan lo lắm đó…tình hình này còn tệ hơn thế nhỉ?”
Đột nhiên, cửa rèm mở ra, và Sakurazaki với Renkawa bước vào.
Tình hình này…tệ lắm luôn á mấy bạn ơi.