Chương 06
Độ dài 525 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-22 22:15:16
Trên tàu, sau khi đi qua hai trạm và cuốc bộ thêm một đoạn nữa, Phố người Hoa đã hiện lên tầm mắt.
“Oa,đây là Phố người Hoa Yokohama ư?”
Phố người Hoa Yokohama, một trong ba khu phố người Hoa lớn nhất Nhật Bản ngập tràn những nhà hàng Trung Quốc và các cửa hàng lưu niệm.
“Himahara-san,chụp ảnh cho tớ với.”
Trước cổng vào lóng lánh,Renkawa đưa cho tôi chiếc điện thoại và nhờ tôi chụp ảnh. Không còn cách nào khác, tôi đành phải chụp một tấm thôi.
“Himahara-san, cậu rất may mắn vì được chụp ảnh riêng tư cho tớ đấy.”
“...Ờm,tớ không quan tâm.”
“Ầy,lúc nào cũng thế nhỉ.Tớ không thích giữ ảnh của buổi hẹn hò
,thế nên tớ thường không thích bị chụp ảnh đâu, có biết chưa?”
“Hê, thế cơ á? …Tớ vẫn không quan tâm thôi.”
Tôi trả điện thoại cho Renkawa .Đột nhiên, cô ấy ôm lấy tay kéo tôi lại gần cô hơn,sau đó liền Chụp một tấm selfie với camera trước điện thoại.
Sau đó,cố tình kẹp tay tôi vào cặp ‘bưởi’ múp rụp của cô, Renkawa chụp một tấm nữa.
“Đây,xong rùi.Nếu cậu không muốn Nako-chan nhìn thấy bức ảnh chụp hai chúng ta thì hãy thân thiện với tớ hơn một chút nhé?”
“Ác ôn quá.”
“Đó cũng là một phần kỹ năng của tớ đó.”
Phiền phức và khó chịu quá.Nhưng tôi không muốn những tấm hình đó được gửi cho Sakurazaki đâu.
“..Thế,tớ nên làm gì để thân thiện hơn đây?”
Cuối cùng thì,tôi đành phải chấp nhận yêu cầu của cô ấy.
“Trước hết, hãy khen tớ xinh gái đi đã.”
“..Cậu đẹp mà.Này.mặc dù là một thần tượng, nhưng sao cậu lại thích được gọi là ‘xinh gái’ thế? Lúc nào cũng được cả đống fan khen khô cả họng đấy thôi?”
“T-tất nhiên là…nó khác chứ,được người hâm mộ khen với được người cậu muốn khen khác nhau một trời một vực mà,phải không?”
“Hể, thế cơ?”
“Nào ,khen tớ nhanh!”
Renkawa vừa lay vừa huých người tôi.
Ầy,tôi chỉ muốn đi ăn thôi mà.
Thôi được rồi,giải quyết cho xong thôi.
“Bưởi cậu nuột như castrol vậy đó.”
“Hứ,chả dẻo miệng tí nào.”
Lời khen đấy chả hay nhất cái hệ mặt trời Còn gì.
“Đủ rồi đấy! Himahara-san,cậu đúng là nhạt nhẽo thật.”
“Cậu đẹp sẵn rồi mà.Tớ nghĩ trông cậu xinh hơn khi bình tĩnh xõa tóc xuống thay vì buộc tóc hai bím đó.”
“...Thế hả”
Renkawa tỏ vẻ kinh ngạc.
“Cậu vừa nói gì cơ?”
“...............”
“Ồ,tớ biết rồi.Himahara-san,có phải cậu đã bắt đầu….hmmm?”
“Thấy hài lòng chưa?”
“A,thế thì xõa tóc cho tớ đi.”
“Hể?”
“Coi nào, nhanh cởi ra đi.”
Renkawa yêu cầu tôi cởi hai bím tóc đang buộc trên tóc cô.
Khi tôi cởi ra,mái tóc của cô ấy đã xoã ra.
Ngoại hình của Renkawa với mái tóc xõa xuống khiến cô toát ra thần thái quyến rũ trông trưởng thành hơn rất nhiều.
“Cậu thấy sao? Khi tớ xõa tóc xuống,trông tớ bình tĩnh hơn. Đó là lý do tại sao tớ buộc hai bím đấy.”
“...Ừ thì, tớ nghĩ trông đẹp lắm.”
“Hửm.”
Renkawa mỉm cười .
Cô ấy lúc nào cũng trêu tôi thế này khiến tôi thấy bực mình thật sự.
“Đủ rồi, thế đấy. Đi thôi.”
“Ừ.”
Sau đó,tôi tiếp tục bị Renkawa trêu trọc đến tận khi tới cửa hàng