• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 1,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-01 18:00:30

“Và sau đây, đại hội thể thao chính thức được khai mạc.”

Một tràng pháo tay vang dội, và đại hội thể thao chính thức bắt đầu.

Giữa tháng 10, trường tôi tổ chức đại hội thể thao, nơi các lớp sẽ cạnh tranh vị trí quán quân. Đúng ra là, cái “đại hội” này giống như màn ra mắt của thành viên câu lạc bộ thể thao, mà điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới một kẻ là thành viên của câu lạc bộ về nhà tôi đây. Vì chỉ tham gia một nội dung nên tôi ngồi trong phòng chờ của lớp học, nhâm nhi tách trà. (Chill đấy)

Cơ mà, không hiểu sao Sakurazaki lại hăng hái tột độ luôn chứ. Cô tham gia cực kì, cực kì nhiều môn như chạy vượt rào, chạy tiếp sức theo lớp, nhặt gậy và nhảy bao bố. Có vẻ cô nàng rất tự tin vào tài thể thao, và cái lúc trò chuyện điện thoại tối qua thì sự hào hứng của cô ấy còn thể hiện rõ luôn là đằng khác.

À mà, bộ đồng phục thể dục của tôi chỉ đề trưng thôi.. Mặc thì cũng có mặc đấy nhưng tôi không tham gia đâu (anh này ngồi ghế dự bị các con giời ạ). Khi đang nằm thư giãn và đưa mắt ngắm nhìn những đám mây trắng lềnh bềnh trôi giữa trời xanh, ánh mắt tôi và Nanamizawa chạm nhau giữa một nhóm mấy gái tán gẫu gần đó. Cơ mà, cô ấy lại lảng tránh ánh nhìn tôi ngay lắp tự. 

Kể từ hôm đó, tôi không hề nói một câu nào với Nanamizawa. Tôi phải đối mặt với ngày hôm nay với vẻ khó xử đó đấy.

Giời ơi đất hỡi, nhanh nhanh kết thúc giùm con đi làm ơn.

Ngay khi những suy nghĩ này thoáng qua, nước đột nhiên đổ xuống từ phía trên. 

“Có cơ hội rồi sao?”

“Ơ, Renkawa à.”

“Kou-kun, cậu trông thiếu sức sống lắm đấy nhé.”

“Tớ có chuyện muốn nói đây.”

“Kyaah, Kou-kun, cậu định tấn công tớ dịp này luôn hảa?”

“Thì cứ qua đây đi.

Tôi quyết định đối mặt với chuyện này .

**********************

Suốt đại hội ấy, trường vẫn mở nhưng cửa lớp thì không, vậy nên chúng tôi phải đi lên sân thượng. 

“Cậu gọi tớ ra đây cơ à, thú vị nhaa.”

“Tớ có chuyện muốn nói.”

“Gì vậy? Hả, chẳng lẽ là tỏ tình ư…?”

Cô nàng này cứ trêu tôi hoài.

“Không hẳn.”

“Ể.”

“À thì, Renkawa này, ở ngoài thì đừng có tỏ vẻ thân thiết với tớ quá, không người ngoại lại đồn vớ vẩn đấy.”

Renkawa làm vẻ suy ngẫm.

“À, có lẽ tớ làm hơi quá rồi nhỉ?”

Cô nàng này thật sự…. đang giả ngơ đây mà.

“Cố tình à?”

“Đâu có."

Chắc chắn là cố tình. Rõ như ban ngày luôn mà.

“Mối quan hệ này đã trở thành chủ đề bàn tán và cuộc sống của tớ giờ nó loạn hết cả lên rồi. Tớ không còn trò chuyện với bạn thuở nhỏ nữa, còn Sakurazaki thì… cũng hơi giận thằng này rồi đấy.”

Hình ảnh Sakura liếm ngón tay tôi chợt thoáng qua trong tâm trí.

“Có vẻ cậu thật sự thích việc Nako-chan giận nhỉ. Tởm thế.”

“Lắm mồm! Không phải như thế đâu.”

Tôi mỉm cười trong chốc lát, Renkawa có vẻ không để ý và tiếp tục nói.

“Vậy, bạn thuở nhỏ mà cậu nhắc tới là cái cậu Viking đó á?”

“Ừ, cậu ấy cùng lớp tớ, nên là lúc cậu chọc tớ hôm qua, mọi người hiểu nhầm rằng chúng ta đang hẹn hò đấy.”

“Hay chúng ta hẹn hò đi?”

“Trật tự. Cơ mà, đó là nguyên nhân xảy ra mấy vụ cãi vã gần đây đó.”

“Ồ, dù là bạn thuở nhỏ những vẫn hay thường xuyên cãi nhau cơ à?”

“... Ừ thì chuyện này có hơi phức tạp tí.”

“Hoá ra cậu và cô bạn đó còn hơn cả bạn bè luôn hả?”

“Không phải như thế.”

“Thế tại sao cô bạn thuở nhỏ của cậu lại “quan tâm” đến mối quan hệ của cậu nhiều thế? Dính thính rùi hửm?”

“Có lẽ là bởi… cô ấy thích tớ thật.”

Chả muốn nói ra tí nào. Ngại quá.

“Uầy, Kou-kun có vẻ khá nổi tiếng đó chớ.”

“Nói nhiều quá.”

“Nhưng không phải quá lạ sao? Làm sao cậu biết cô bạn đó thích cậu được? Tỏ tình chưa?” 

Tôi cạn lời trước câu hỏi này.

Nói về mấy chuyện tào lao thôi mà sao con mụ này lại sắc sảo dữ vậy trời?

“Hiểu rùi, hiểu rùi.”

“Này, đừng cố đọc biểu cảm của tớ chứ.”

“Tớ muốn nghe thêm, toàn bộ câu chuyện ấy.”

“...Haizz.”

À phải rồi, lúc trước tôi có nói qua về chuyện này.

Ừm, có lẽ Renkawa sẽ im lặng lắng nghe thôi.

“Hồi sơ trung tôi đã từng có bạn gái, cậu nhớ chứ?”

“Lần đi ăn đồ “mết in Chai nờ” cậu có nói rồi nhỉ.”

Lúc đó, tôi chỉ nhắc đến việc tôi có bạn gái thôi.

“Tớ đã gặp cô bạn gái đó khi học sơ trung. Nhưng trước lúc ấy, hồi học tiểu học, tớ đã ngỡ rằng mình thích bạn thuở nhỏ.”

“Hô, nghe hay đấy chứ.”

Cảm xúc của tôi dành cho Nanamizawa là “thích’, nhưng nó khác xa những gì tôi cảm thấy bây giờ. 

“Nhưng khi cậu nói “cậu tưởng” ấy, ý là sao vậy? Bộ lúc đó cậu không thích Nanamizawa hả?”

“Ây không, tớ có chứ. Nhưng nó là một kiểu tình yêu khác. Tớ cảm thấy việc ‘thích cô ấy’ là bởi chúng tớ thường xuyên ở cạnh nhau hoặc chơi cùng nhau thôi.”

“Có lẽ là thứ cảm xúc thường thấy hồi nhỏ nhỉ.”

Cái khái niệm “thích” của tôi thời ấy đã thay đổi đáng kể khi tôi trải nghiệm chữ ‘yêu’ theo kiểu lãng mạn hồi sơ trung.

“Về cơ bản thì hồi sơ trung, cậu đã có yêu và hẹn hò với cô gái khác à?”

“Ừ, tớ đã để ý đến cô bạn cùng lớp lúc đó, và cũng là lần đầu tiên tớ thật sự yêu theo kiểu lãng mạn. Sau đó chúng tớ đã hẹn hò… nhưng….”

“Nhưng? Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cô gái đang hẹn hò với tớ lại nghi ngờ mối quan hệ giữa tớ với bạn thuở nhỏ, vậy nên cuối cùng cả hai đã chia tay.”

Lúc ấy, tôi còn chẳng biết bản thân đã làm gì sai, nhưng những hành động thường ngày của tôi với Nanamizawa lúc ấy đã khiến cô gái ấy tổn thương.

“.... Thế nên vì trải nghiệm như vậy, cậu không thể yêu cô bạn thuở nhỏ đó nữa?”

“Không phải. Tớ thấy rất hối hận việc làm của mình lúc đó. Từ đó cũng rút ra bài học rằng trong tình yêu, việc ‘thích ai đó’ là không thể xem nhẹ được.”

Đi cùng sự nuối tiếc đó, tôi đã bắt đầu nghĩ tới vài chuyện.

“Tớ nhận ra cảm xúc của cô bạn thuở nhỏ ấy hồi học lớp 8. Biết rõ luôn là tình cảm cô ấy dành cho tớ như kiểu ‘trên tình yêu dưới tình bạn’ ấy.”

“Tình cảm của bạn thuở nhỏ…”

“Khi biết tin, tớ đã cố hết sức để xem xem liệu có thể yêu cô ấy như những cặp đôi khác không. Tớ đã nghĩ rằng bản thân có thể yêu cô ấy như vậy, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi… Nhưng cuối cùng thì vẫn không thể làm được.”

Cũng bởi thời gian chúng tôi ở bên nhau không ít, những thứ cảm xúc khác nhau đã dần nảy sinh trong tôi đối với Nanamizawa. Là một kiểu ‘thích’ khác với tình yêu đôi lứa.

“Tớ chỉ có thể xem cô ấy như một người bạn chơi cùng hay như một người em gái thôi.”

“Nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn cố tỏ tình nhỉ?”

“Ừ, gần cuối sơ trung. Lúc đó tớ đã bày tỏ rõ ràng với cô bạn thuở nhỏ rằng chúng ta vẫn sẽ là bạn thuở nhỏ của nhau, là bạn bè, và….”

Vào cái ngày Nanamizawa lọt vào vòng chung kết giải bóng chuyền quốc gia, cô ấy đã bày tỏ tình cảm với tôi. Nhưng tôi đã từ chối và thành thật nói ra những cảm xúc thật lòng. Vì thế mà tôi cũng bắt đầu gọi cô ấy là ‘Nanamizawa’.

“Nếu cậu từ chối cô ấy một lần rồi, vậy tại sao cả hai vẫn xảy ra cãi vã vậy?”

“À thì, chuyện này….”

“Cô bạn đó vẫn chưa từ bỏ đúng không, Kou-kun?”

“Chắc thế…”

Một câu trả lời yếu ớt cất lên. Dù rất vui khi biết được tình cảm của Nanamizawa, nhưng có cố thế nào đi nữa thì, tôi vẫn không thể. 

Tôi không thể đáp lại tình cảm đó.

“Ừm ừm, tớ hiểu cảm xúc của cô bạn đó. Kou-kun ngầu ghê, dù biết được rằng cậu thích Nako-chan, nhưng tớ đây sẽ không từ bỏ đâu….”

“... Cơ mà, cậu dễ dãi với mọi thứ quá đấy.”

“Có thể tớ dễ dãi, nhưng những cảm xúc dành cho cậu lại ngày càng sâu nặng hơn đó, biết chưa?”

“...Thôi thì đành phải nói luôn vậy,  đừng cố đâm tớ hay làm gì khác nhé.”

“Đương nhiên là tớ sẽ không làm vậy rồi.”

Nói rồi, Renkawa ‘thản nhiên’ lấy kéo ra khỏi túi. Ê, đáng sợ quá. Tôi ngay lập tức tịch thu chiếc kéo. 

“Kou-kun, tớ đã nghĩ cậu phải kinh nghiệm hơn chứ. Cơ mà nghe chuyện cậu vừa kể xong thì, có vẻ như cậu khá vụng về nhỉ.”

“....Chắc vậy.”

Renkawa nắm chặt hàng rào thép của sân thượng và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

“Kou-kun, cho tớ kẹo đi. Lần này tớ sẽ tự ăn đàng hoàng.”

“.... Ừ được.”

Tôi đưa cho Renkawa chiếc kẹo mà tôi tình cờ có trong túi.

“Đã là tình yêu thì sao mà có thể ép buộc được chứ.”

“...Hả?”

“ ‘Đổ’ ai đó là chuyện bình thường; nếu Kou-kun đã trải qua thì hẳn là cậu sẽ hiểu nhể.”

“... Nhưng tớ làm thế là vì Nanamizawa.”

“Kou-kun đã cố gắng hết sức rồi. Cậu đã cố không khiến cô bạn thuở nhỏ ấy tổn thương, kể cả khi cuối cùng vẫn bị tổn thương nặng nề đi nữa. Tớ không nghĩ lỗi là tại cậu đâu.”

“Cảm xúc của mỗi người đều có thể thay đổi, tình yêu là mù quáng. Việc yêu người khác thật lòng …hiếm khi xảy ra lắm.”

Renkawa ngồi trước hàng rào và ngước nhìn lên bầu trời. 

“Đó là tất cả những gì tớ có thể nói bây giờ.”

“Renkawa à…”

“Nếu tớ có làm phiền cậu thì cho tớ xin lỗi nhé. Còn một điều nữa, đừng lạnh lùng với tớ như thế chứ. Tớ cũng là… con gái mà.”

“... À ừm. Xin lỗi, tớ sẽ để ý hơn.”

“Kou-kun thành thật quá đấy. Nhưng đó lại là điều tớ thích ở cậu á.”

Renkawa đứng dậy.

“Sự tử tế của Kou-kun thực sự có thể khiến người khác hạnh phúc cũng như tổn thương, đừng quên điều đó nhé.”

Dứt lời, Renkawa rời khỏi sân thượng. Tiếng reo hò từ đại hội thể thao vang vọng từ bên kia hàng rào thép.

“Tử tế, sao….”

Phải làm gì đây? Liệu tôi nên theo đuổi mối quan hệ với Nanamizawa kể cả khi cảm thấy chuyện đó có sai trái đi nữa không?

Nhưng thế thì lại không được.

Tình yêu thì nó đến bất ngờ lắm…

“Nanamizawa…. tha thứ cho tớ nhé.”

Tôi liền buông lời lẩm bẩm giữa khoảng không lặng im vô tận này.

Bình luận (0)Facebook