Chương 08
Độ dài 856 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-05 09:00:27
“Himahara-kun”
Đêm Chủ Nhật, sau khi về nhà, vừa mới nhận cuộc gọi từ Sakurazaki thôi mà nghe giọng cô nàng có vẻ vui sướng cực kì.
“Tối nay tâm trạng có vẻ tốt ghê nhề.”
“Hehe, ừm, cậu biết đó, bộ phim tớ đóng hôm nay đã quay xong rùi, và sẽ được công chiếu vào tháng Mười Hai này đó!”
“Uầy, phim cơ à. Thế tiêu đề là gì?”
“Tiêu đề là “Chuyện tình cảm bắt đầu từ việc yêu anh” và bộ phim đó thực sự rất cảm động luôn á!”
Sakurazaki xuất hiện trong phim, chuyện này có khiến tôi thấy hơi để ý rồi đấy.
Trong khi nghe kể về bộ phim, Sakurazaki kể tôi rằng trong ứng dụng truyện tranh có bản gốc có thể đọc miễn phí như một phần của việc kỷ niệm bộ phim phát sóng. Kết thúc cuộc gọi, tôi quyết định nghiên cứu một chút về tác phẩm này.
Nghĩ lại thì, ngay khi đọc đến tập 5, có một cảnh đã khiến tôi phải chú ý tới.
“...!”
Nhân vật chính và nữ chính xích lại gần nhau và trao cho nhau nụ hôn nồng thắm.
Đây thực sự là cảnh khó có thể được chấp nhận là tác phẩm dành cho mọi lứa tuổi.
“C-Cảnh cháo lưỡi ư…”
…Việc hôn hít này cũng xuất hiện trong bộ phim có Sakurazaki đúng không?”
Có lẽ đây là cảnh có sự tham gia của Sakurazaki và nam diễn viên nào đó, người có vẻ chả biết cái choá gì về giải phẫu…
Từ từ đã.
Chuyện này có liên quan tới công việc của Sakurazaki.
Tôi đây đã nói cả tỉ lần rằng bản thân chẳng hề thấy hứng thú với thần tượng Sakurazaki Nako chút nào.
…Nhưng.
Sakurazaki nghe có vẻ rất là hạnh phúc.
Lẽ nào cô nàng muốn cho tôi xem cảnh lãng mạn ấy nhỉ?
“Sakurazaki…”
******************
Cuối cùng thì, cả đêm qua tôi “hoá cú.”
Cảm thấy khó chịu về chuyện Sakurazaki luôn ở bên tôi, lại đi đóng cái cảnh ấy với người khác, tôi tới trường và ngay lập tức gục xuống bàn.
Đột dưng, tôi cảm thấy có ai đó chọc vào lưng mình và cơ thể tôi liền từ từ nhổm dậy.
“Nanamizawa?
“Chảo buổi sáng, Kou-kun.”
Khoan, Renkawa…Renkawa!?
“Woah, mắt gấu trúc trông đáng chú ý thật sự luôn á ta ơi.”
“Chuyện đấy không quan trọng! Với cả sao cậu, lại từ lớp bên, sang đây vậy…”
Nhưng đã quá trễ, ánh nhìn của cả lớp đang đổ dồn về phía tôi.
“...Ra đây một lát.”
Tôi nắm lấy tay Nanamizawa và rời khỏi lớp. Tạ ơn trời, Sakurazaki vẫn chưa tới.
Chí ít thì cả hai đứa có thể nói chuyện ngoài lớp học.
Vậy nên, bọn tôi liền rời khỏi lớp, leo cầu thang, và lên sân thượng của trường.
“Ở trường thì đừng nói chuyện với tớ.”
“Ơ, chuyện đó hả. Tớ chỉ…”
“Cả hôm qua với hôm nay nữa, cậu đánh giá bản thân thấp quá rồi đấy. Cậu cũng là thần tượng nổi tiếng mà, nên hãy chăm sóc bản thân đi coi.”
“Tớ-tớ xin lỗi…”
…Sao mới sáng sớm thôi mà tôi đã phải nói những lời như vậy với thần tượng rồi?
“Kou-kun, tâm trạng cậu hôm nay tệ quá nhỉ?”
“Hả? Dĩ nhiên là không rồi.”
“Có vẻ là cậu thiếu ngủ, và giọng điệu thì…nghe có hơi đáng sợ nữa.”
“...Chuyện đó…xin lỗi. Chỉ là đầu tớ nghĩ linh tinh vài chuyện thôi.”
“Vấn đề gì cơ?”
Renkawa nhíu mày.
“Trong công việc của Sakurazaki…có cảnh hôn nhau.”
“...À, hoá ra cậu thấy cáu về chuyện đó hả. Hiểu rồi.”
“Cách nói chuyện nghe ngứa đòn thật đấy, nhưng có lẽ lần này cậu nói đúng rồi.”
“Kou-kun cảm thấy khó chịu về chuyện ấy phải không?”
“Đương nhiên, dù là công việc, nhưng Sakurazaki lại đóng cảnh như thế…Cảm giác khá là kinh khủng luôn ấy.”
“Ố ồ, có phải là về cảnh trong bộ phim cậu ấy đóng sắp tới hông vậy?”
“Ờ.”
Trông Renkawa có vẻ là đang nghĩ gì đó.
“Thực ra thì, nếu cứ im lặng như này thì chuyện có thể sẽ thú vị hơn đấy.”
“Hả?”
“Cảnh đó có trong bộ phim sắp tới phải hem?”
“Ờ.”
Trông Renkawa có vẻ đang suy ngẫm gì đó.
“Có lẽ mình nên im lặng thì hơn.”
“Nói gì đó?”
“Có phải là về bộ phim sắp tới Sakurazaki có vai diễn không? Nghe thú vị phết nhỉ.”
“...Cậu nói cái chó gì vậy hả?”
Renkawa vừa nói vừa cười nửa miệng.
Thật sai lầm khi đã lo lắng mà lại đi nói chuyện với cái cô này.
“Cậu là người luôn bày tỏ cảm xúc thành thật. Nhưng tớ nghĩ lần này cậu nên nói chuyện với Nako-chan đấy. Cậu ghen phải chứ?”
“Có là ai đi nữa, thì nếu người ở bên mình lại bị kẻ khác tiếp cận thì làm sao mà vui được.”
“Nói đến mức đó lun hà. Ừm thì, tớ đã thu thập được dữ liệu có giá trị về chuyện Kou-kun không chịu được việc NTR. Thoả mãn quá đê.”
Sao thấy cô nàng này khó chịu thế nhỉ.
“Tớ cũng sẽ cẩn thận…À, giờ phải quay lại thôi không thì muộn tiết sinh hoạt buổi sáng mất.”
“Đã đến giờ rồi à?”
“Rồi, nhớ phải nói chuyện nghiêm túc với Sakurazaki nhé.”
“...Ờ.”
Cuối cùng, Renkawa đã cho tôi lời khuyên.
Nói chuyện à…
Nhưng nên nói gì đây…