Chương 03
Độ dài 985 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-29 23:15:28
Sân thượng của trường ngập tràn bầu không khí đầy kì lạ, trong khi tất cả các cặp đôi đứng quanh đây thì thầm to nhỏ với nhau.
Tâm điểm của sự chú ý ở đây là…
Thần tượng x Thần tượng x Nhân vật quẩn chúng…
Ba người ngồi cùng nhau ở đó đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
“Cuối cùng thì, cuộc sống học đường bình yên của bé…chính thức kết thúc rồi.”
“Tại sao?”
“Đừng có hỏi ‘tại sao’. Đơn giản là do cậu đấy…Ầy, quên chuyện đó đi, giờ có nói gì đi nữa cũng vô ích thôi.”
“Hửm?”
Tôi hướng ánh nhìn về phía Renkawa-san.
“Tớ tên Himahara Koun.”
“Tớ là Renkawa Miyu, rất vui được gặp cậu, Himahara-san.”
Renkawa Miyu…Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt dịu dàng.
Hơn nữa, cô còn có chiếc răng nanh đầy nổi bật cùng với mái tóc đuôi ngựa ngọt ngào. Và khí chất của cô trông hệt như Sakurazaki.
Không cần phủ nhận gì nữa…đích thị là cô ấy rồi.
“Renkawa-san này, có phải cậu đã diễn kịch tại lễ hội văn hoá không?”
“À đúng rồi đó! Cậu có xem hả?”
“Ừm…Ít ra thì cũng xem một lần.”
Thực ra thì tôi bốc phét đấy.
Tôi nhớ lại sự việc xảy ra trong lễ hội văn hóa. Làm sao mà có thể nói ra rằng trang phục của Renkawa-san ‘hở hang’ đến mức tôi phải rời khỏi nơi đó cơ chứ.
“Bộ trang phục ấy…trông đẹp lắm…”
“À, cái đó hả…Trang phục đó là do người trong câu lạc bộ kịch ép mặc đấy. Nên tớ thấy hơi xấu hổ…”
Renkawa-san đỏ mặt nói vậy.
Dù có vẻ ngoài khá quyến rũ nhưng có vẻ cô rất nhút nhát.
“Như Sakurazaki đã nhắc đến trước đó, Renkawa-san cũng là thần tượng đúng không? Làm cùng cô bạn này phải chứ?”
“Thật ra thì là thần tượng địa phương. Tớ chỉ biểu diễn trên chương trình địa phương và truyền hình cap thôi.”
“Ồ…”
Sau đó Renkawa-san liền giải thích chi tiết.
Ừm, tôi không hẳn là hiểu mấy chuyện đó, nhưng từ phản ứng của mọi người xung quanh, thì có vẻ cô cũng là người khá nổi tiếng.
“Tớ muốn hỏi một câu với Himahara-san.”
“Ờm, gì thế?”
“Cậu cũng làm việc tại công ty giải trí nào à?”
“...Ớ?”
“Ồ, lẽ nào cậu đang theo đuổi sự nghiệp làm diễn viên?”
“Sakurazaki này, cậu không có nói gì về tớ đâu nhỉ?”
“Ừm.”
“Đừng có ‘ừm’.”
Cô ấy dẫn bạn tới đây mà chả thèm kể gì về tôi.
“Này. Cậu nghĩ cái mặt này mà có thể đi làm diễn viên được á?”
“Ể? À, đúng rồi á.”
….Ờm, ừ thì, dù đó chỉ là lời khen nhưng nghe những lời ấy làm tôi thấy vui lắm luôn.
Nhưng tôi lại không thích cô nàng Sakurazaki ngồi cạnh cười tươi như vầy đâu.
“...Tớ không phải người nổi tiếng.”
“...Nako-chan, có đúng như vậy không?”
Renkawa-san liền hỏi Sakurazaki.
“Phải đó. Himahara-kun chỉ là người bình thường thui.”
Ngay khi Sakurazaki dứt lời, không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu, nhưng đó là sự thật, nên tôi cũng chẳng thể nói gì hơn.
“Cứ tưởng hai cậu đang hẹn hò vì Himahara-san làm việc tại công ty giải trí cơ. Nếu thế thì, cậu và Nako-chan gặp nhau ở đâu vậy?”
“Ể? À thì…phòng giáo viên.”
“Phòng giáo viên?”
Renkawa-san nghiêng đầu.
“Đúng rùi á. Himahara-kun được ‘ăn trứng ngỗng thơm ngon’, nên tớ đã tới mắng cậu ấy một trận đó…”
“Đừng có tiết lộ thông tin không cần thiết! Trời ơi, tớ chỉ bị dính lỗi chính tả thôi mà.”
“Ăn trứng ngỗng thì vẫn là ăn trứng ngỗng, đúng chứ?”
“Huu…À, bài kiểm tra đấy ai đã thua tớ với tổng số điểm bằng 0 ấy nhể?”
“Ư, chuyện đó..Ưm, về bài kiểm tra xã hội trước, tớ ăn điểm tuyệt đối luôn á.”
“Bằng điểm đây này. Chẳng cần phải cố học giỏi hơn tớ làm gì đâu.”
“Muu! Hửm?”
Đột nhiên, Renkawa-san đang lắng nghe bọn tôi cãi nhau, liền khẽ mỉm cười.
“Hai người thân thiết gớm nhỉ?”
“Không, không phải thế—”
“Đúng, bọn tớ thân lắm đấy.”
Nhiệt liệt phủ nhận.
“Ầy, Miyu-chan, xin lỗi nha. Tớ để quên chai nước trong lớp, nên quay lại lấy đây!”
“Thoải mái!”
Sakurazaki bỏ hai đứa bọn tôi lại sân thượng một lúc lâu.
Và bầu không khí xung quanh dần trở nên khó xử.
Sakurazaki, đừng có bỏ người ta lại với cái người mà cả hai chưa gặp nhau bao giờ như này.
Bọn tôi liền im lặng không nói nửa lời, nhưng đột nhiên Renkawa-san thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại.
“Ưm, Himahara-san!”
“V-Vâng?”
“Nói thẳng với tớ luôn đi, mối quan hệ giữa cậu và Nako-chan là gì thế??’
“...Ơ, à.”
Gần, gần quá nội ngoại ới!
Cặp bưởi mọng nước của Renkawa-san, khác biệt hoàn toàn so với của Sakurazaki, đang áp chặt vào cánh tay tôi. Tôi thực sự muốn cô nàng dừng lại vì mọi người xung quanh cũng đang ngắm nhìn bọn tôi.
“Khoan, bình tĩnh lại đi.”
Tôi giữ khoảng cách khỏi Renkawa-san ngay lập tức trước khi bắt đầu trò chuyện.
“...Về quan hệ giữa tớ và Sakurazaki, nói sao nhỉ…không hẳn là mối quan hệ đáng ngờ hay gì đâu, thực ra thì, bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
“Vậy hả?”
“Đúng.”
“Dù hai cậu thân thiết như vậy?”
“Ừm, ít nhất thì là vậy.”
“Ồ…”
Và một lần nữa, Renkawa lại nhanh nhảu lại gần tôi.
“Nếu thế thì không có vấn đề gì đâu nhỉ?”
Cặp bưởi ngọt nước của Renkawa-san lại áp chặt lấy tay tôi nữa rồi.
“Himahara-san, nhớ phải kể chuyện vui cho tớ nữa đấy nhé?”
“Ừ?”
“Tớ nghe Nako-chan kể rồi. Cậu biết nhiều chuyện vui lắm phải không? Nếu cậu và cô ấy không hẹn hò, thì cậu cũng có thể….chơi với tớ nữa nhỉ?”
Đột nhiên, cô ấy thay đổi hoàn toàn. Cô nới lỏng nơ đồng phục và cố tình cởi vài chiếc cúc trên ngực, như để khoe với tôi vậy.
Thần tượng địa phương trông có vẻ ngây thơ vô số tội kia đã trở thành nàng thần tượng tiểu quỷ đầy tinh nghịch mất rồi.