• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 559 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-07 22:15:21

“À, phải rồi, còn có chuyện này nữa nè! Miyu-chan…”

Sau đó, câu chuyện về Renkawa thường được nhắc đến trong mọi cuộc gọi điện, và khi nghe cô nàng kể chuyện, tôi cảm giác giống hệt như bố đang nghe con gái kể về bạn mình vậy.

Nhưng thật sự thì, thanh xuân của tôi đúng là kì lạ thật.

Tôi không những được nàng thần tuọng năng động này đến bắt chuyện mà còn cả cô nàng thần tượng địa phương, Renkawa Miyu nữa…

Số mệnh của tôi là được dàn thần tượng vây quanh đấy à?

“Ừm thì, Himahara-kun ngủ ngon nha.”

“Ờ, ngủ ngon.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi liền ngả người xuống giường, ngửa mặt lên nhìn trần nhà chằm chằm.

Có lẽ, nếu chuyện này cứ tiếp diễn, thì tôi không thể giải quyết được gì đâu.

Từ buổi ăn trưa đầy “khủng khiếp” đó tới giờ cũng đã được vài ngày trôi qua rồi.

Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật, vẫn lo lắng không biết người đời nhìn nhận mình như nào…cơ mà…

“Himahara-san!”

Đột nhiên, Renkawa-san xuất hiện trước mặt và cười mỉm với tôi.

Sự tò mò đầy khó chịu chợt xuất hiện trong tâm trí tôi.

“Xin lỗi, cơ mà Chủ nhật này cậu có bận không?”

“...Tớ sẽ ngủ.”

“Chắc chắn là không bận gì nhỉ?”

Thấy cô nàng tự nhận mình là người chả có việc gì để làm như thế thì khó từ chối lắm.

“Tớ không muốn gieo mầm mống tranh cãi nữa, với cả không như bao nhân vật quần chúng khác, tớ không hứng thú với cậu chút nào đâu.”

“Hiển nhiên rồi, cậu chỉ để mắt tới mỗi mình Nako-chan thôi, nhể?”

“...Ê.”

“Vậy nên, chơi với tớ đi.”

Renkawa khéo léo thể hiện kỹ năng thuyết phục để kéo tôi vào thế giới riêng của cô.

Hẳn là cô nàng thường “thay zai như thay áo” rồi.

…Hôm nay là Thứ Sáu.

Tôi không thể hỏi thẳng cô ấy được, với cả vì hôm nay Sakurazaki không ở đây, nên tôi cũng không thể gặp Renkawa thông qua cô nàng kia được.

Nói cách khác, tôi hết cơ hội để từ chối rồi.

Cái cô nàng ngây thơ vô số tội này…

“Hầy…’

Tôi chẳng thể làm gì được…Ít ra thì cũng nên lên kế hoạch cho Chủ Nhật này đã nhỉ.

***

Và ngày Chủ Nhật ấy đã đến.

“Himahara-san, tớ có thể hỏi cậu một câu được khum?”

Trong khi cởi cúc trên cùng của chiếc váy sơ mi màu hải quân, Renkawa lấy tay vuốt mặt..

“Cậu muốn hỏi gì?”

“Thật ra thì cậu đã từng hẹn hò với cô nào chưa?”

“Chưa từng. Nhưng tớ đã đến nhà hàng buffet và quán ăn nhanh với bạn thuở nhỏ rồi, tớ còn dẫn cô bạn thần tượng năng động kia đi nhiều nơi nữa.”

“Đấy không phải trải nghiệm sẽ được chính miệng nam sinh cao trung bình thường thốt ra đâu nhỉ?”

Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhân lúc ngắm nhìn làn sóng khẽ uốn lượn, tôi liền thở dài.

“...Có vấn đề gì à? Chúng ta tới đây là bởi cậu bảo cậu muốn đi đâu đó mà.”

“Ừ thì tớ có nói thế…!”

Đắm mình trong cơn gió nơi biển khơi, tôi bắt đầu tuôn mồ hôi trước cái nắng của mùa hạ.

Phải, giờ đây chúng tôi đang…

“Trong tất cả những việc mình có thể làm thì sao lại chọn ‘câu cá’  vậy trời?”

Chúng tôi đang câu cá bên bờ biển.

Bình luận (0)Facebook