• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-22 09:15:26

Chap 47

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi qua những con phố ngập tràn mùi hương của những món ăn Trung Hoa,tôi và Renkawa cùng bước vào nhà hàng đã đặt trước đó.

Vừa đặt chân đến nhà hàng,chúng tôi ngay lập tức được dẫn đến phòng riêng, Renkawa ngồi đối diện với tôi cạnh chiếc bàn xoay điển hình ở Trung Hoa.

“Sao cậu phải tốn công sức đặt phòng riêng vậy…Himahara-san,cậu đang nghĩ đến chuyện hư hỏng phải không?”

“Còn lâu! Tớ đặt phòng riêng để đề phòng vì cậu là thần tượng thôi mà!”

“Ồ,ra thế.”

“Tuy nhiên,cậu nói không cần phải ngụy trang đâu."

“Tất nhiên,với lại cậu cũng nghĩ thế còn gì.”

Lúc đầu,Renkawa ngồi đối diện tôi,nhưng rồi cô đột nhiên chuyển sang ngồi cạnh tôi.

“Dù sao thì tớ là người quyết định mà.”

“Này,tại sao?”

“Không có gì.Cậu mà phàn nàn thì…”

Renkawa giơ điện thoại ra trước mặt tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn, hình nền điện thoại của cô ấy chính là tấm ảnh chúng tôi đã chụp ở cổng vào trước đó.

“Cậu…Chuyện đó thật không công bằng.”

“Đừng lo,tớ cũng có phải là quỷ (sếch) đâu,tớ chỉ dùng để đe dọa cậu hôm nay thôi.”

“Vấn đề là…”

“Thời gian có hạn mà,phải chứ?Thế nên cứ ăn uống và nói chuyện như bình thường thôi.”

Renkawa nở nụ cười tinh nghịch,như con tiểu quỷ vậy.

A,đây chính là nụ cười mà Renkawa nhắc đến trong bản tin hôm qua, được người đời gọi là “Nụ cười của Renkawa” (trong buổi biểu diễn trực tiếp).

Renkawa tiếp tục gọi món qua điện thoại vừa tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Himahara-san,trông cậu có vẻ quen với việc hẹn hò rồi nhỉ? Lần đầu dẫn tớ đi câu cá,tớ tưởng cậu chỉ là một tên otaku trầm tính chứ.”

“Ờ thì, bình thường mấy đứa con trai sẽ nghĩ về một đống thứ khi đi hẹn hò với một cô gái mà.Trường hợp của tớ thì tớ chỉ muốn đi câu cá và đi thăm phố người Hoa thôi.”

“Hả? Tức là cậu chỉ lợi dụng tớ thôi hả?”

“Đầu tiên, tớ thấy phiền vì cậu cứ ép nên tớ vô tình nghĩ như vậy. Nhưng hóa ra cậu không phải một đứa con gái dễ dãi,và tớ thấy cậu cũng thú vị,thế nên bây giờ tớ muốn cậu cứ thư giãn đi.”

“..Ể,Himahara-san,cậu chắc phải nổi tiếng lắm ấy chứ nhờ?”

“Hả, tất nhiên là không rồi.Tớ chỉ là một gã ít tiếp xúc với người khác. Đứa như tớ thì làm gì có chuyện nổi tiếng cơ chứ.”

Tự chế giễu bản thân xong, tôi liền nhấp một ngụm nước.

Là kẻ một đời liêm khiết không mấy nổi bật, thì việc không thu hút người khác cũng là điều hiển nhiên.

“Thế thì cậu đã đi hẹn hò với một cô gái nào bao giờ chưa?”

“...Chỉ một lần thôi.Tuy nhiên vì nhiều lý do, bọn tớ đã chia tay ngay và luôn rồi.”

“Oa, cô ấy là kiểu con gái như thế nào vậy?”

“Điều đó…”

Đúng lúc ấy, món ăn chúng tôi gọi đã đến.

Tiểu màn thầu, cơm chiên tẩm súp vi cá và bánh bao nhân thịt được bày lên bàn.

“Này,cậu gọi quá nhiều món chỉ trong một lần rồi đấy.”

“Không sao.Tớ ăn nhiều lắm.”

Renkawa vừa nói vừa mở chiếc giỏ đựng Tiểu màn thầu với ánh mắt lấp lánh.

“Tớ ăn đây. Oa,tuyệt quá,ngập nước luộc thịt luôn này…”

Vừa thưởng thức,Renkawa vừa ăn với tốc độ vừa phải,nhưng không nhanh bằng Sakurazaki được.

“Nó ngon thật đấy, Himahara-san! Nó khác hẳn thức ăn đông lạnh luôn.”

Renkawa vừa nhai bánh bao nhân thịt vừa nói.

Trông cô ấy có vẻ tận hưởng đồ ăn ghê.

“Tớ cũng ăn thử đây."

“Đây này, Aahh.”

“..Thôi,tớ sẽ tự ăn.”

Renkawa giơ đôi đũa ra trước tôi.

“..Đây. Hmahara-san,há miệng ra nào,aaaaaaaaaaaaa”

Bị Renkawa ép, tôi ăn miếng tiểu màn thầu được đưa ra trước miệng.

Xấu hổ thật đấy.

Thấy vậy, Renkawa mỉm cười hài lòng.

“Hehe.Trông cậu như một đứa trẻ không thể tự ăn ấy,Himahara-san.”

“Lần này thì tớ thực sự muốn đấm cậu tòe mỏ luôn rồi đấy nhé.” 

Trong khi đó,quả nhiên mấy miếng tiểu màn thầu này khác hẳn mấy loại bán trong cửa hàng tiện lợi. Chúng không chỉ ngọt mà nước luộc thịt còn tràn ra ngoài ghê thật đấy, và hương vị thì ngon hết sảy.

“TIếp theo là cơm chiên vi cá.”

Renkawa đưa tôi thìa cơm chiên vi cá.

Trông cô nàng háo hức chưa kìa.

Độ mềm của bột và mùi hương thơm ngon của súp vi cá được nấu chậm rãi một cách hoàn hảo cực kì gây nghiện.

Cái dịch vụ ăn thỏa sức không giới hạn và đặt chỗ chỉ tốn vỏn vẹn khoảng 2000 yên này cứ phải gọi là siêu phẩm luôn nhể?

Tôi không hề ảnh hưởng bởi lối chơi đùa của Renkawa mà thực sự tận hưởng món ăn.

Đến đây quả là quyết định đúng đắn mà.

“Ồ,phòng này cũng có TV này!”

Ấn tượng thật,Renkawa tìm thấy TV trong góc phòng và liền bật lên.

Lúc này,một trận đấu bóng chày đang được chiếu trên TV.

Chắn hẳn có nhiều người hâm mộ Yokohama đang ở đây, nên TV được để đây để cho họ xem bóng chày mà, phải không?

“Cậu có thích bóng chày không Himahara-san?”

“Có chứ.Hồi học sơ trung,tớ có rất nhiều thời gian rảnh,nên hay đi xem bóng chày lắm.”

“Ra là thế. Nhưng cậu cổ vũ đội nào vậy?”

“Tớ cổ vũ đội Dragons.Dì của tớ thích họ lắm.”

“Thật hả? Ông nội nhà này cũng là người ủng hộ đội Dragons lâu đời lắm luôn á!”

“Thế hả? GIữa một biển hâm mộ G ở Tokyo,ai mà nghĩ là tớ sẽ gặp một người cũng hâm mộ đội Dragons chứ .”

“Tuyệt thật đấy nhỉ?A, thỉnh thoảng chúng ta cùng nhau xem một trận đấu nhá?”

“Không thành vấn đề.Hay là xem trận đấu giữa đội G và Dragons nha?”

“Được chứ! Tớ rất mong chờ đấy!”

Renkawa nhiệt tình thật.

Quả nhiên, một vài người sẽ thay đổi khi nói về bóng chày, và có vẻ như cô nàng thần tượng Renkawa Miyu cũng là một trong số đó.

************

Tôi thanh toán hóa đơn rồi tới chỗ Renkawa đang đợi.

“Ừm, cảm ơn cậu vì bữa ăn.”

“Không có gì, tớ là người đặt bàn mà, nên không sao đâu.”

“Một lần nữa..cảm ơn cậu.”

Renkawa nắm chặt lấy tay tôi.

“Này,sao cậu đột nhiên làm thế? Đi nào.”

“Dù sao đi nữa….về thỏa thuận của cuộc thi câu cá, không phải ta đã thống nhất rằng người thua phải làm theo bất cứ điều gì người chiến thắng yêu cầu sao?”

“À….chuyện đó hả.”

Chít tịt, tôi cứ tưởng cô ấy quên rồi cơ. Đành vậy, cô ấy nhớ ra rồi thì cũng hết cứu.

“...Này. Cậu định yêu cầu tớ làm gì vậy.”

“Tất nhiên là một yêu cầu rất tuyệt rồi.”

“Cái gì? Cậu muốn gì ở tớ đấy?”

“Tớ gọi cậu là ‘Kou-kun’ được không?”

Đối với Renkawa, yêu cầu này là quá bình thường.

“Ầy, tớ tưởng cậu sẽ yêu cầu chuyện gì đó tục tĩu hơn cơ.”

“C-cậu nghĩ tớ là loại người gì vậy hả?”

Renkawa bĩu môi và liên tục đánh vào tay tôi.

“...Um, thế thôi.”

“Ơ,thế thôi hả? Chỉ thế thôi?”

Chết tiệt,nếu thế thì..được thôi.

Dưới bầu trời đầy sao, ngắm nhìn khu phố người Hoa về buổi đêm, Renkawa nở nụ cười chân thành với tôi.

Preview chap tới:

—-------------------------

“Kou-kun này, nếu cậu thắng tớ cuộc thi câu cá, cậu sẽ yêu cầu gì?”

“Ờ, gì nhỉ?”

“A…chắc là,,,”

“Tớ muốn cậu tiếp tục làm bạn thân với Sakurazaki chăng?”

“...Hể, xin lỗi, cậu đánh tớ một cái được không?”

“Hả?”

“Cứ làm nhanh đi!”

Tiếp theo :”Khổ tâm của một thằng rảnh háng.”

Bình luận (0)Facebook