Chương 155: Nhỏ hơn 90% một chút xíu
Độ dài 2,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-13 18:00:39
Translator: NicK
———————————
“A-Anh bị ngu à!? Thường thì anh phải hy sinh để cứu nữ chính chứ! Sao lại quyết tâm kéo nữ chính đi cùng như vậy!?”
“Cô có phải nữ chính đâu.”
“Ý là tôi đủ xinh và dễ thương để làm nữ chính mà!!”
Magali trừng mắt với tôi.
Cô ta nghĩ được như vậy về bản thân cũng đáng kinh ngạc đấy. Theo nghĩa tiêu cực.
Mà tôi cũng nghĩ bản thân đẹp trai hơn bất kỳ ai. Theo một hướng tích cực, đương nhiên.
“Được rồi, giờ thì thế nào, Nguyền Kiếm!?”
[Ừ! Như vậy, khả năng cả ba chúng ta đi đời cùng nhau là nhỏ hơn 90% một chút xíu.]
Vẫn chưa đủ!?
Magali vô dụng đến mức nào vậy!?
“Đừng đổ lỗi cho tôi! Thế thì bỏ tôi ra đi!”
“Chúng ta cần mọi nguồn lực có thể. Cô nên cảm thấy hạnh phúc vì được tôi sử dụng dù bản thân vô dụng thì hơn.’
“Anh muốn chết trước à!”
Cô ta chuẩn bị cắn tôi…!
Khi tôi đang cố hết sức để né đòn trong lúc đang nắm tay, tôi cảm thấy một sự gia tăng ma lực đáng kể từ ma thạch… Không, không phải tôi, mà do Nguyền Kiếm. Tôi không hiểu gì cả. Tôi chỉ có thể cảm nhận được những ngọn gió kỳ lạ thôi.
Khi quay người lại, tôi có thể thấy ma thạch đang kích động.
… Nó mà hết rung động thì cũng chấm hết luôn nhỉ? Hình thù của nó cũng bắt đầu trời nên kỳ quái. Nó sắp nổ rồi nhỉ?
[Ta sắp hết thời gian rồi! Làm thôi!]
Cùng với lời của Nguyền Kiếm, cánh tay đang nắm lấy lão giương lên. Ma lực đen cuộn trào khỏi thanh kiếm to và đặc hơn đáng kể so với mọi lần trước đây. Nó là sức mạnh từ việc lấy đi những thứ ngàn vàng của tôi và Magali kết hợp với Nguyền Kiếm.
Nó mà thất bại thì không vui đâu!!
“UWAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!! LÀM ƠN CỨU, MỖI TÔI THÔI CŨNG ĐƯỢC!!”
“VỚI HAI KẺ HIẾN TẾ NÀY, TA TRIỆU HỒI CHÍNH MÌNH!!”
Với giọng nói của tôi và Magali vang vọng, Nguyền Kiếm được vung xuống.
Khoảnh khắc sức mạnh được giải phóng từ Nguyền Kiếm chuẩn bị bao trùm lấy ma thạch, viên đá cũng phồng lên…
Và thế giới nhuộm một màu trắng xóa.
◆
…… Huh?
Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Viên ma thạch chuẩn bị phát nổ, tôi bị lôi vào bởi Nguyền Kiếm, và tôi kéo cả Magali theo… huh?
Tôi thử mở mắt, nhưng mí mắt của tôi lại nặng nề đến lạ kỳ. Hay đúng hơn, tôi đang rất buồn ngủ. Cũng phải thôi. Tôi đã trở thành quái vật để đánh bại Flor và trong khi tôi mất ý thức thì có vẻ như tôi đã sử dụng một thứ sức mạnh kinh thiên động địa mà.
Thật lòng mà nói, tôi đã kiệt quệ đến nỗi có thể ngã gục bất kỳ lúc nào. Tôi muốn đi ngủ ngay lập tức, nhưng… không, ít nhất tôi cũng nên mở mắt để kiểm tra tình hình.
Chầm chậm, mắt tôi dần mở…
“Oh, anh dậy rồi à.”
Thứ xuất hiện là gương mặt của Magali.
… Tại sao tôi phải nhìn mặt cô ngay lúc tỉnh dậy chứ?
Không phải vì cô ta xấu ma chê quỷ hờn hay gì. Tôi nghĩ cô ta khá xinh, và cách cô ta cười lúc này không khác nào tranh vẽ.
… Nếu cô ta không có cái bản tính thối nát bên trong!
Chưa kể do cô ta đang ở ngay trên mặt tôi nên mái tóc đen của cô ta đang rủ lên má làm tôi ngứa ngáy. Dù nó khá thơm.
Nhưng, hiểu rồi. Cô ta cũng thoát chết à?
Hmm… Tôi không chắc về chuyện đó vì ván cược là quá rủi ro.
Mà cũng không quá tệ.
“Anh nên biết ơn đi. Tôi đã để anh gối lên cặp đùi mà bao đàn ông mong ước đấy.”
… Ra là vậy. Bảo sao sau đầu tôi lại cảm thấy mềm và ấm thế, là đùi của cô à.
“Này. Nhột quá, anh giữ yên đầu hộ cái.”
Gối trên nó thật thoải mái…
Tôi biết ơn vì cô ta không để tôi nằm lên nền đất cứng nhưng trở nên kêu ngạo chỉ vì cái gối đùi thì có hơi…
Mà… tôi vẫn nghĩ mọi chuyện đã ổn…
“Oh, anh vẫn buồn ngủ à?”
Tôi đã luôn muốn ngủ rồi. Tôi đã buồn ngủ ngay khi ý thức của tôi trở lại.
Cảm giác cạn kiệt… tôi không biết mình phải nghĩ về nó bao nhiêu lần nữa, nhưng nó thật sự rất tồi tệ.
Ngay cả trong lúc này, tôi cũng không hề nghĩ đến việc rời bỏ cặp đùi của Magali. Lý do một phần là vì sự mềm mại và ấm áp thật thoải mái này…
“Mà anh cứ nghỉ ngơi và ngủ đi. Không còn thứ gì đáng sợ nữa rồi.”
Magali xoa đầu tôi.
Khi mắt tôi hết mờ nhòa, tôi nhận thấy cô ấy đang nở một nụ cười dịu dàng và đầm ấm trên gương mặt.
… Eh? Gì thế? Cô ta là ai vậy? Sao cô ta lại dịu dàng như Christa vậy?
… Cô ta tính thừa thời cơ tôi ngủ để âm mưu gì à?
Mà sao cũng được. Dù sao đi nữa, tôi cũng thật sự buồn ngủ lắm rồi. Cứ nhận lòng tốt của cô ta rồi ngủ thôi. Chiếc gối này thật ấm, có mùi thơm, và mềm, khiến tôi thấy hết sức thoải mái.
Tôi từ từ nhắm mắt.
Trong một khoảnh khắc, tôi lập tức cảm thấy ý thức của mình chìm sâu. Cảm giác chìm vào đại dương do bị buộc vào một vật nặng. Tuy nhiên, nó không phải một nơi lạnh lẽo tăm tối mà nó lại mang đến cảm giác ấm áp và sáng sủa. Tôi cảm thấy như mình có thể chìm mãi…
Mọi khi, tôi thường có cảm giác sợ hãi và ép bản thân phải tỉnh, nhưng hiện giờ, tôi không cảm thấy như vậy nữa.
Đó là bởi Nguyền Kiếm đã hút một lượng sức mạnh khổng lồ à? Suy cho cùng, ngăn chặn một vụ nổ của viên ma thạch to tổ bố đó đương nhiên phải yêu cầu rất nhiều sức mạnh đủ để ném tôi đến bờ vực của cái chết rồi…
…… Huh?
Nghĩ lại thì, sao bầu không khí có vẻ kỳ lạ vậy nhỉ?
Magali thì tốt tính đến quái lạ và ý thức của tôi thì dần chìm sâu hơn…
Cảm giác ấm áp và thoải mái…
Thế nhưng, một vụ nổ từ một viên ma thạch khổng lồ chỉ vừa được giải phóng ban nãy.
…… Yup. Eh? Huh?
— — — — — — — Lẽ nào, đây là lúc tôi phải chết à?
Eh? Eh? Đùa à? Tại sao?
Dù tôi đã kéo Magali theo… cô ta trông có vẻ ổn. Sao chỉ có mỗi tôi? Nếu tôi phải chết, sẽ rất kỳ lạ nếu Magali không chết cùng? Không, mà, cũng chưa chắc là tôi sẽ chết.
… Nhưng, tại sao Magali lại nhân hậu như vậy? Đáng ra tôi sẽ phải cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng tôi không thể di chuyển nổi nữa. Hơn nữa, Nguyền Kiếm đáng ra phải là người lên tiếng đầu tiên nhưng lại chả thấy tăm hơi lão đâu.
… Lẽ nào Nguyền Kiếm đã gãy? Cân nhắc đến tính cách của lão, có thể lắm chứ! Lão hẳn đã phải dùng rất nhiều sức mạnh từ tôi và chính lão cũng như một chút từ Magali!
… Eh… Đùa đấy à…? Thật sao? Có chuyện như vậy xảy ra á? Tôi câm nín…
… Không, đừng bỏ cuộc vội. Tôi không thể chết ở nơi này. Tôi vẫn chưa sống một đời tự do thoải mái của một con ký sinh mà. Phải, tôi chưa thể chết được.
Khi tôi cố gắng vực dậy từ nơi hố sâu…
[Ah, xin chào~]
A, xin chào.
… Eh? Ai đây?
Đột nhiên một giọng nói phát ra làm tôi trả lời trong vô thức, nhưng kẻ đó là ai? Mắt tôi đang nhắm và ý thức của tôi đang chìm cơ mà, kẻ đã gọi tôi chắc chắn không phải con người.
Vậy là Nguyền Kiếm à? Không, lão ta sẽ không bao giờ chào tôi như thế, và giọng nói này cũng khác. Giọng nói của lão ta chỉ nghe thôi tôi cũng khó chịu rồi, nhưng còn giọng nói này thì… đáng sợ và kinh tởm…
… Tôi thật sự rất sợ.
Mắt tôi không mở, nhưng bằng cách nào đó tầm nhìn của tôi đã trở lại trong ý thức của mình…
Và rồi, thứ xuất hiện trước mắt tôi là một Thần Chết, một bộ xương khoác lên mình một áo choàng đen.
……Eh?
[A, xin chào. Đi chết với ta nào.] [note54901]
Eh? Đợi đã. Ông giải thích thêm chút đi mà?
Ông bảo đi với ông… chứ không phải đi chết với ông đúng không? Ý ông là hãy sống cùng ông nhỉ?
Giữa dòng suy nghĩ của tôi, những ngón tay xương xẩu hướng về phái này và điên cuồng kéo tôi đi.
Vừa nãy tôi còn đang có cảm giác nhẹ nhàng như đang trôi giữa biển, nhưng giờ tôi lại bị kéo đi đầy đau đớn. Tại sao?
Đợi đã, đợi đã, đợi đã, đợi đã! Làm ơn hãy nghe tôi! Tôi vẫn chưa chết!
[Không, ngươi muốn nói gì cũng vậy thôi. Ta nghĩ người có thể hiểu được nếu ngươi đến đó. Ta hãy đi thôi.]
KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!
Tôi không muốn cái kết này! Tôi vẫn chưa tận hưởng cuộc đời này! Tôi không muốn bị kéo xuống địa ngục bởi tên Thần Chết vô cảm này đâu!
Khi đang hét lên thảm thiết, tôi đã bị kéo đi bởi tên Thần Chết này.
Nhưng bằng cách nào đó tôi đã thoát.
———————————