Chương 153: Tôi không thể tin tưởng lão được nữa
Độ dài 1,796 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-10 15:00:47
Translator: NicK
———————————
Tôi đang đứng trong vô thức nhờ sự hỗ trợ của Magali. Nên nói thế nào nhỉ… Tôi thấy trống rỗng một cách tồi tệ. Nó làm tôi chỉ muốn đứng yên không làm gì cả.
Thân nhiệt của Magali quá cao, có thể đó là lý do khiến tôi cảm thấy ấm áp và dịu dàng.
… Tôi có thể cảm nhận được một chút xương của cô ta, cứng chết đi được.
“... Huh? À mà tên Flor đâu rồi?”
Tôi hỏi Magali về điều chợt nảy lên trong đầu tôi.
Hắn là tên quái vật mạnh đến vô lý, đến nỗi dù tôi có cả nghìn mạng cũng không địch lại nổi hắn. Nhưng giờ lại chả thấy tâm hơi hắn đâu.
Trong trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ dùng Magali làm khiên thịt để trốn.
“... Anh lại mưu hèn kế bẩn gì đúng không hả?”
“Không hề.”[note54857]
“Kiểu nói chuyện gì đấy? Tởm quá.”
Quả nhiên cô ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi.
Cũng khá tiện khi có thể giao tiếp bằng ánh mắt mà không phải mở mồm, nhưng nhược điểm là suy nghĩ có thể bị nhìn thấu.
“Anh dối trá riết quen thói nhỉ.”
“... Eh?”
Thở dài một hơi, Magali chỉ tay về một nơi và bảo tôi.
… Nhưng thật khó để nhìn vì chúng tôi đang ôm nhau.
Rồi khi tôi ngẩng mặt lên một chút để nhìn về hướng cô đang chỉ… Tôi có thể nhìn thấy Flor đang bẹp dí tại trung tâm của một vùng trũng. Hơn nữa, cơ thể mạnh mẽ, vạm vỡ và khổng lồ ấy đã bị bầm dập và thương tích như thể bị một đám người hội đồng, tệ nhất là ngay phần bụng. Máu chảy đầm đìa đến phát khiếp.
… Eh? Cái quái gì thế này?
Nói mới nhớ, chuyện gì đã xảy ra với nơi này vậy? Mọi thứ đều hoang tàn… và điều đáng sợ nhất là có một đống kẻ lạ mặt đang la liệt.
Bọn chúng bị gì thế nhỉ? Sao lại đi ngủ ở chỗ này?
“... Anh không nhớ gì à? Là do anh cả đấy.”
“... Eh? Thật á?”
Lại là do cái hiệu ứng nhuộm đen đấy à?
Không, nhưng tôi đã kiểm soát được nó rồi mà, thế nên tôi mới sử dụng nó…
Nhưng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn nhỉ.
… Huh? Tôi mất trí nhớ về cuộc chiến lúc nãy, điều đó có nghĩa…
“Tôi sẽ lại bị đau cơ à!”
Hết cứu! Tôi lại phải sống không bằng chết nữa à!?
Sau khi bị điều khiển bởi Nguyền Kiếm, tôi phải rên rỉ thảm thiết trên giường mất mấy ngày liền. Đó là hậu quả của việc trốn việc đồng áng. Nhưng không may thay, Nguyền Kiếm lại liên tục điều khiển tôi mấy ngày gần đây, nên thời gian đau cũng giảm dần.
Tuy nhiên, cái thứ màu đen kia thì khác. Nguyền Kiếm thì còn ít nhiều… thật sự là ít nhiều nghĩ về cơ thể tôi, nhưng cái trạng thái đen khi tôi mất nhận thức lại mặc kệ mọi thứ.
Nếu đen đủi, một số thớ cơ của tôi sẽ bị xé toạc. Cơn đau đớn không thể cân đo đong đếm. Tôi sẽ không thể đi được và sẽ quằn quại trong đau đớn như loài sâu bọ và không thể rời khỏi giường ít nhất một tuần. Khác nào tra tấn không chứ.
Thế nên tôi đang rất tuyệt vọng…
“Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Lúc nãy anh đâu phải di chuyển nhiều.”
Tôi thấy chút nhẹ nhõm nhờ những lời của Magali. Tôi vẫn chẳng cảm thấy gì đâu, nên tôi không thể cảm thấy hoàn toàn thư thái được.
Tốt rồi. Tôi chắc chắn sẽ không chịu những cơn mỏi cơ.
… Tôi đã đánh bại Flor và đám người này mà không phải di chuyển nhiều á? Bằng cách nào?
“Ah… nhưng, tôi có cảm giác như đang bị mất sức. Kiểu tôi không thể vận được lực…”
[Ngươi đã sử dụng một thứ sức mạnh khổng lồ mà. Một sức mạnh ngay cả ta cũng không hiểu.]
Tôi thậm chí còn phải dựa vào Magali. Magali đang lên giọng giận giữ và than thở rằng tôi thật nặng, nhưng tôi mà tự đứng thì chết mất. Trường hợp tệ nhất, Magali có thể ném tôi đi, nhưng dường như cô ta không có ý định đó. Tôi thật lòng biết ơn…
Nhưng Nguyền Kiếm có nhắc đến một thứ sức mạnh điên rồ…
Thứ sức mạnh đáng sợ đấy là gì? Tôi đã sử dụng một sức mạnh chưa ai thấy à? Dù tôi không thể tự làm gì mà không có Nguyền Kiếm…
Hơn nữa, tên đó vẫn sống à? Hắn nên chết đi thì hơn…
“... Mà tôi cũng mừng vì đã làm tốt dù có hơi mệt. Giờ thì về thôi. Đỡ tôi đi.”
“Đành vậy. Để tôi lôi anh về.”
“Tôi bảo đỡ!”
Mà chắc cô ta cũng không thể đỡ tôi bằng sức của mỗi mình ả.
Cũng chịu thôi. Tôi thật sự rất mệt, nhưng tôi sẽ từ đi.
[Không, không! Marla và những người khác vẫn ở bên kia, các ngươi không thể bỏ mặc họ như vậy! Với cả, đừng bỏ ta!]
Nguyền Kiếm lớn tiếng ngăn cản bọn tôi.
Sẽ chẳng sao nếu vứt Nguyền Kiếm ở lại, nhưng bỏ Marla và những người khác… hay đúng hơn, bỏ lại Marla có hơi…
Nhưng, tôi thật sự không khác gì một gánh nặng! Tôi không nói vậy chỉ vì sự ích kỷ của bản thật, mà tôi thật sự không thể di chuyển được nữa. Cảm giác trống rỗng thật tồi tệ.
Nếu kẻ vô dụng như tôi mà lao lên tiền tuyến, tôi khá chắc Marla sẽ bảo vệ tôi. Nhưng, cô ấy có thể sẽ phải hứng chịu sát thương nghiêm trọng nếu làm vậy.
[Uhh… c-có lý, nhưng…]
Tôi khá chắc lão Nguyền Kiếm hiểu được chuyện đó nên mới do dự.
Còn với tôi, tôi đang rất sợ vì tôi không còn tí sức lực nào trong khi chả hiểu lúc nãy mình đã làm trò gì.
Đúng lúc đó…
*Uỳnh uỳnh uỳnh*
… Tôi nghe thấy tiếng động đất.
“G-Gì vậy?”
Tôi có linh cảm xấu về chuyện này!
“Tôi có linh cảm xấu. Xin lỗi, nhưng anh có thể né tôi ra được không, Alistar? Để tôi chạy đi một mình…”
“Đừng hòng…!”
“Chết tiệt…!!”
Tôi bám vào Magali đang cố thoát thân một mình. Chúng tôi lườm nhau.
Đừng hòng tôi để cô bỏ chạy…!
[A, là do Flor!!]
Nguyền Kiếm cất lời.
Là do Flor à. Chậc, quả nhiên hắn vẫn còn sống.
“...... Hết rồi.”
“Chuyện gì vậy!? Ngươi đã làm gì!?”
Giải thích cho rõ ràng cái!
“... Không có gì. Ta chỉ tính thổi bay toàn bộ nơi này thôi… không, một nửa vương quốc.”
Là không có gì dữ chưa!
“Nhìn kìa.”
“Nó là gì vậy…?”
Flor, trên bờ vực của sự sống, hướng cánh tay gãy nát của mình về phía một toà nhà. Toà nhà đó đã sụp đổ vì trận chiến khi tôi mất ý thức, và bức tượng ngoài đã đổ nát thành đá vụn.
Thứ đập vào mắt tôi qua những khe nứt là thứ gì đó phát sáng như pha lê. Trông nó khá to. To đến mức có thể lấp đầy một căn phòng.
“Đó là ma thạch. Nó là công cụ để lưu trữ ma thuật và có thể cho phép người không có ma lực sử dụng ma thuật.”
Hee, tôi không biết trên đời lại tồn tại thứ này. Tôi không có ma lực, nhưng lại có thể sử dụng ma thuật thông qua viên đá đó à.
… Mà tôi cũng không muốn phải sử dụng ma thuật, nên tôi không cần.
[N- Nó to quá…! Ma thạch lớn như vậy chỉ có thể được được mua bởi một quốc gia…!]
Eh, thật á?
… Tôi có thể mang nó về nhà không?
“Trông có vẻ nặng.”
Dù nói vậy, đôi mắt Magali vẫn sáng rực.
Con ngươi của cô ta như biến thành đồng tiền luôn rồi. Sao trên đời lại có Thánh Nữ như này chứ.
[Không, giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó!!]
“Lưu trữ trong đó là ma thuật bộc phá. Vũ khí huỷ diệt mạnh mẽ nhất của nhân loại tạo ra từ ma lực của vô số người trong nhiều năm.”
Flor tự hào tuyên bố.
Tôi không thể mang nó về nhà! Hay đúng hơn, tên này tính làm trò bẩn tưởi gì đây!?
“Ngươi đần à!? Sao ngươi lại tạo ra một thiết bị tự huỷ như vậy!?”
Magali cũng cảm thấy mạng sống của mình bị đe doạ, cô ta hét thẳng vào mặt hắn tỏ vẻ thánh nhân.
“Khi ta bị đánh bại và chết, công lý cũng sẽ chết theo. Nếu sự tà ác được phát tán, ta sẽ đưa chúng đi cùng ta…”
“Ngươi mới là kẻ xấu đấy!”
Kuh…! Tôi không có thời gian cho tên tâm thần này…!
“Không còn cách nào khác. Dù có chạy đi ngay bây giờ, các người cũng không thể thoát khỏi phạm vi của vụ nổ. Đây có lẽ là cái kết của ta, nhưng… cũng sẽ là kết thúc của các ngươi.”
Flor nhếch mép.
T-Tên thẩm phán bệnh hoạn…! Nếu ngươi muốn tự sát thì mặc xác ngươi, lôi ta theo làm gì…!
Đừng xem thường ta…! Mạng của ta đang bị đe doạ! Ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc!
“Này, Alistar.”
“Cái gì!? Giờ không phải lúc đàm đạo vô nghĩa đâu! Ta phải chạy thôi…!”
“Thật ra là, tôi không ghét anh đến vậy.”
…………
Với vẻ mặt đần thối, tôi chậm rãi quay mặt hướng về Magali. Gương mặt của cô đang rất bình thản, thứ không phải lúc nào cũng xuất hiện.
A, cô ta bỏ cuộc rồi! Cô ta nhận ra rằng chúng tôi sẽ không thoát được nên bắt đầu nhảm nhí rồi!
Đầu cô ta có vấn đề rồi! Cô ta mất trí rồi! Cô ta đang không phải Magali của thường ngày nữa!
“Đồ ngốc! Mau tỉnh lại đi! Cô muốn chết ở nơi thế này à!? Không phải cô muốn được sống an nhàn và bỏ mặc những kẻ khác sao!?”
[Uwaa, tên này cố chấp thật đấy!]
Nguyền Kiếm lại nói xấu tôi, nhưng ai mà chẳng tiếc cái mạng của mình chứ.
Mặc kệ những lời đàm tiếu qua loa linh tinh, tôi sẽ sống sót qua vụ này…!
Dù có bao nhiêu người phải chết, tôi phải sống, nhất định…!!
[... Ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết vẫn là chính mình.]
………
Tôi ngơ ngác và nhìn Nguyền Kiếm trên mặt đất.
Ô-Ông nữa à!? Đừng bảo ông cũng bỏ cuộc đấy nhé!?
Tất cả các người… đần độn! Tôi không quan tâm!
[Không, ta không có ý đó…]
Khi tôi đang nghĩ cách để tự mình sống soát, Nguyền Kiếm lại nói mấy lời đầy cảm xúc.
Không phải cảm xúc, có lẽ tôi nên gọi nó là… quyết tâm?
[Ta sẽ làm gì đó.]
Những lời trấn an đầy quyết tâm.
Nghe thấy vậy, tôi…
……… Tôi không thể tin tưởng lão được nữa.
———————————