• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 136: Kẻ bị quên lãng

Độ dài 1,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-24 22:45:43

Translator: NicK

———————————

“Silk-san! Cô có khách này!”

“... Khách sao?”

Silk nghiêng đầu giữa lúc đang đứng trên một sân khấu thuộc sở hữu của Đoàn Nhạc Kịch Hoàng Gia. Mà nếu không phải kiểu khách “đó”, thì họ sẽ không báo trước cho cô biết nên cô đành phải gặp. Cô đã tập luyện vai diễn của mình được một lúc nên có thể xem đây là cơ hội để nghỉ ngơi hít thở không khí.

Gần đây, không hiểu sao cô không thể tập trung vào những buổi luyện tập của mình. Cô yêu thích nghề diễn. Dù cô đã leo lên từ vị trí của một kẻ nô lệ bởi vì nó… cô cảm thấy ý nghĩa của nó dần trở nên mờ nhạt.

Vì ai mà mình lại theo đuổi nghiệp diễn?

Thật kỳ lạ. Có điều gì đó không đúng.

Người muốn diễn kịch… là cô ấy. Cô nhớ lại dòng ký ức vô giá khi cô được đi xem kịch cùng cha mẹ khi gia tộc Heeren vẫn tồn tại. Chứng kiến sự vui vẻ trên gương mặt cha mẹ mình, cô đã quyết tâm khiến họ được cười như vậy…

Tuy nhiên, cô đã gần như từ bỏ giấc mơ ấy vì gia đình cô đã thất bại còn cô thì bị bán đi và trở thành nô lệ…

Thế nhưng, giờ đây cô đã tiến thân trở thành diễn viên hàng đầu tại đoàn nhạc kịch lớn nhất vương đô, và có vô số người tình nguyện bỏ ra một số tiền lớn để được đến xem cô diễn.

“... Mình đã thoát khỏi cảnh nô lệ như thế nào?”

Thật quái lạ. Sao mình có thể quên một chuyện như vậy được chứ?

Đó là một bước ngoặt lớn của đời cô. Đây không phải là thứ có thể dễ dàng chìm trong quên lãng như bữa ăn của cô tối qua.

“... Thánh Nữ-sama hãy giúp mình. Chỉ một mình cô ấy sao…?”

Không, cô ấy không một mình.

Thực tế cô ấy đã không có khả năng chiến đấu. Một mình cô không thể đối đầu với tên quý tộc và bang hội bạc mà hắn thuê. Phải có ai đó… một người khác. Và người đó cũng… là một đồng minh đã cứu giúp cô. Và cô có một cảm giác yêu mến ấm áp với lòng nhân hậu của người đó.

“Silk-san! Chúng tôi có nên đuổi cô ấy đi không!?”

“... Tôi đến đây.”

Cô bừng tỉnh. Do dòng suy nghĩ của mình cô suýt khiến cho Thánh Nữ bị đuổi đi. Có lẽ chỉ có Đoàn Nhạc Kịch Hoàng Gia mới có thể làm được một việc như vậy.

Cô muốn loại bỏ nhưng uẩn khúc trong tâm trí. Vì vậy, cô muốn nói chuyện với Thánh Nữ, người có thể biết được gì đó.

“... Đó là ai chứ?”

Silk lẩm bẩm và rời đi để gặp Thánh Nữ.

“Yo. Đã lâu không gặp, Thánh Nữ-sama.”

“Vâng, đã lâu không gặp, Malta-san.”

Bắt gặp nụ cười xinh xắn của Thánh Nữ, Malta một lần nữa ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô.

Nhân ngư cũng có nhiều thiếu nữ xinh đẹp. Họ chắc chắn đẹp hơn con người, nhưng nếu để đem so với nhan sắc của Thánh Nữ… thì họ khó lòng chiến thắng. Chị gái của cô, có lẽ là đối thủ duy nhất xứng tầm… và những nhân ngư khác cũng sẽ cho rằng Malta cũng có thể, nhưng chính cô sẽ rất ngại và từ chối.

“Xin lỗi vì phải nhờ cô cho tôi đến hải phận của nhân ngư… dù con người thường không được phép bước vào…”

“Không không, cô không phải ngại. Cô đã cứu lấy nơi này, nên hãy cứ đến thăm chúng tôi bất kỳ lúc nào. Mọi người đều hoan nghênh cô.”

Đó là những lời thật lòng.

Lãnh hải của nhân ngư tộc đã từng đứng trên bờ vực của diệt vong bởi một tên phản nghịch và những tên nhân loại xấu xa. Chính Thánh Nữ Magali đã đến và giải quyết tình thế mà những nhân ngư không thể tự mình làm được. Vì vậy, để cô đến đây không phải là vấn đề gì, và không thành viên nào trong nhân ngư tộc phản đối điều đó.

“Cảm ơn cô. Malta-san, công việc của người đứng đầu nhân ngư tộc thế nào rồi?

“Hmm… nó khá khó khăn. Nhưng mọi người đều hỗ trợ tôi, nên bằng cách nào đó tôi vẫn xoay sở được. Fufu… trước kia họ chỉ toàn ngó lơ sự tồn tại của tôi. Thái độ của mọi người quả là dễ dàng thay đổi.”

“... Cũng đúng.”

Malta đã từng hát rất tệ. Chính xác hơn, giọng hát của cô đã bị đánh cắp bởi chị gái của mình. Đối với nhân ngư tộc, một nhân ngư không thể hát là một kẻ đáng bị khinh rẻ. Malta không phải là ngoại lệ. Cô đã phải sống trong một môi trường khắc nghiệt, nhưng một người ngoài như Thánh Nữ đã đến và giải quyết vấn đề đó. Vì thế, không chỉ có được lòng biết ơn của toàn bộ nhân ngư tộc, cô cũng đã chiếm được tấm lòng thành của riêng Malta.

Không phải cô không có bất kỳ cảm xúc gì đối với những nhân ngư đã nịnh bợ cô khi cô lấy lại được giọng hát, nhưng, một Malta nhân từ đã chấp nhận điều đó và xem điều đó là vì lợi ích của nhân ngư tộc.

“A, giọng hát của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Giờ đây, tôi có thể thu hút được cả những nhân ngư khác. Với nó…”

“... Với nó?”

Malta bất chợt đứng hình. Không có từ ngữ nào được thốt lên. Magali thúc giục cô, nhưng đôi môi cô không thể mấp máy được một từ nào. Nó dừng lại ở cổ họng cô. Từ đó, một cái tên. Nhưng… cô không thể nói ra dù có cố gắng đến mức nào.

“E-Eh? Gì thế nhỉ…? Tôi cảm giác đó là một thứ vô cùng quan trọng…”

Malta toát mồ hôi hột.

Cô là một nhân ngư xinh đẹp, nhưng cô lại có một tính cách tương đối mạnh mẽ. Bỏ qua những cảm xúc nữ tính sâu thẳm bên trong mình, khi có những cảm giác mơ hồ thế này, nếu không thể nhớ ra nó, cô sẽ từ bỏ một cách hoàn toàn. Sẽ đến lúc cô phải nhớ ra nó. Nếu nó thật sự quan trọng thì cô đã nhớ ra rồi.

Tuy nhiên… có điều gì đó khiến cô cảm thấy bản thân phải nhớ ra cho bằng được cái tên ấy.

“... Vụ việc xảy ra ở nơi cư ngụ của nhân ngư tộc là do tôi và Malta-san giải quyết đúng không?”

“Đ-Đúng vậy! Đó là lý do chúng tôi đều rất biết ơn cô…”

“... Không còn người nào khác sao?”

“Eh…?”

Nụ cười của Malta cứng đờ.

Người khác? Đã có một ai đó khác ngoài Thánh Nữ không thể bỏ qua chuyện đám người đã đột nhập vào lãnh hải này sao?

… Liệu một mình Thánh Nữ có thể giải quyết được chuyện đó không?

Không, không có nghi ngờ gì về việc cô ấy là một nhân loại với những năng lực đặc biệt. Cô cũng có một tấm lòng nhân hậu luôn quan tâm đến người khác và sẵn sàng mạo hiểm mạng sống để chiến đấu vì họ, những bán nhân. Không còn ai giống với cô ấy…

“... C-Chuyện gì thế này? Thật kỳ lạ. Giống như một màn sương mờ che khuất tâm trí của tôi vậy…”

Phải có một người nữa như vậy. Đúng thế, phải có. Không chỉ có mỗi Thánh Nữ. Thánh thiện và tốt bụng như cô ấy, và… quan trọng đối với cô hơn Thánh Nữ…

“Tôi xin lỗi. Xin phép thứ lỗi cho tôi.”

“Eh!? Sao cô lại đến đây…?”

“Tôi muốn hỏi về người đó, nhưng dường như cô không còn nhớ về anh ấy. Tôi xin lỗi.”

Malta bị kéo về thực tại bởi Magali, người vội đứng dậy. Lòng ngực cô như co thắt lại khi cô nhìn Magali đang tuyệt vọng… không, là thất vọng.

“A, c-chờ đã…!”

Mặc cho tiếng gọi với lại gấp gáp, Magali đã rời lãnh hải mà không một lần ngoảnh mặt lại. Người duy nhất bị bỏ lại là Malta cùng với cảm giác mơ hồ trong cả tâm trí và trái tim mình.

“... Một người mà mình đã quên? Là ai chứ…”

Cô nghĩ về người đó… nhưng đến cùng, cô vẫn không nhớ anh là ai.

———————————

Bình luận (0)Facebook