Chương 130: Cái quá khứ quái quỷ gì thế này
Độ dài 1,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-10 11:45:40
Trans: NicK
———————————
“Đang dở giấc, đừng phá đám tôi chứ.” - (Alistar)
“Thôi nào! Cậu dậy được rồi đấy, Alistar. Cậu phải đỡ mọi người cày cấy chứ. Ở cái xã hội lày Không làm mà muốn có ăn thì cậu biết hậu quả sẽ là gì mà, phải không?” - (Magali)
Vò mái tóc rối bù của mình, Alistar ngáp dài ngáp ngắn. Thấy vậy, Magali hai tay chống nạnh rồi phồng má và quở trách cậu.
Mối quan hệ giữa hai đứa trẻ đã luôn diễn ra như vậy. Cô luôn dễ dàng tìm được cậu nhóc trốn việc Alistar và mắng yêu cậu. Để rồi, cậu sẽ vô tư phớt lờ nó.
Một mối quan hệ mà dân làng chẳng ai biết tới.
“Tôi không muốn trở thành một kẻ không có chính kiến, người luôn làm theo những điều mà thiên hạ đang làm…” - (Alistar)
“...Chính kiến?” - (Magali)
“Nói cách khác, thay vì biến bản thân thành tên ba phải, tôi muốn giữ lập trường của riêng mình.” - (Alistar)
“Tớ hiểu rồi!” - (Magali)
Alistar nở một nụ cười gượng gạo đáp lại một Magali đang nghiêng đầu ra chiều khó hiểu bằng những lời lẽ thuận tiện cho cậu.
Cô bé thuần khiết và trong sáng ấy không chỉ đồng tình với điều đó mà còn nhìn Alistar bằng đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ vì sự thông thái của cậu.
“Nhưng như thế không có nghĩa cậu được phép trốn việc đâu.” - (Magali)
“Cậu cũng sáng dạ đấy nhỉ, Magali.” - (Alistar)
“Ehehe.” - (Magali)
Khi được Alistar nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen óng ả của mình, Magali nở một nụ cười rạng rỡ và trông còn hạnh phúc hơn cả lúc được người đàn ông nọ khen ngợi.
Cậu mỉm cười với cô và…
“Kể cả vậy thì cũng không giúp nhé.” - (Alistar)
Alistar vẫn bám lấy nguyên tắc của bản thân. Một chút dao động vì thượng tầng thiên sứ Magali cũng không hề tồn tại, đó có thể được xem là một thế mạnh ở cậu.
Chỉ có điều, lý tưởng mà cậu hướng đến quá đỗi lệch lạc.
“Nếu chỉ chợp mắt một chút thôi thì sao không để sau khi làm việc xong, cậu sẽ có một giấc ngủ thoải mái hơn đấy biết không?” - (Magali)
“Tôi nghĩ rằng việc ngủ giữa lúc mọi người đang cật lực lao động thật sự rất đẫy giấc. Trong khi những kẻ khác nhễ nhại mồ hôi sôi nước mắt, tôi lại được thoải mái lăn kềnh ra ngủ. Phê đến run người. Thế nào? Cô muốn thử không?” - (Alistar)
Alistar, tên nhóc rác rưởi thối tha bậc nhất giữa những đống rác bẩn thỉu, kéo theo Magali xuống bước đường suy đồi. Việc bị người khác suốt ngày bắt phải làm việc quả thật rất phiền toái. Tuy nhiên, có thể phớt lờ tổng lãnh thiên thần Magali chứng tỏ lương tâm của cậu là thứ còn nhỏ nhen hơn cả con bọ chét, thật nghiệt ngã. Nếu vậy, điều Alistar cần làm là dụ dỗ Magali về phe cánh của mình.
“....K-không đâu, chút nữa tớ còn phải giúp mọi người.” - (Magali)
“Cậu vừa do dự kia kìa.” - (Alistar)
“Uh…” - (Magali)
Khi tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân được rong chơi giữa lúc mọi người vất vả làm lụng, cô nhận ra cảm giác được đóng vai vua chúa dường như rất thú vị.
Nhận thấy vẻ lưỡng lự của Magali, Alistar ngay lập tức nhận ra ‘tiềm năng’ trong con người cô bé.
“Thôi nào, cứ thử một lần đi…” - (Alistar)
“K-không được đâu…” - (Magali)
“Đừng lo!!” - (Alistar)
“Ah…!” - (Magali)
Cậu nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Magali, kéo cô bé xuống nằm cạnh mình. Tuy hơi cưỡng ép, nhưng nhờ có lớp cỏ mềm mại nên cô cũng không bị thương.
“Nhưng chúng ta sẽ không có đồ ăn nếu không phụ giúp người lớn…” - (Magali)
“Daijoubu. Hai ta đều rất dễ thương mà, chỉ cần diễn xuất cộng thêm đôi mắt ngây thơ ta sẽ đạt được mọi thứ.” - (Alistar)
“....?” - (Magali)
“...Ý tôi là cậu đáng yêu đấy.” - (Alistar)
“Đ-Đáng yêu? Ehehe…” - (Magali)
Magali mỉm cười hạnh phúc.
Có thể nói Alistar lúc này đã đầy đủ phẩm chất để trở thành một kẻ rác rưởi thối tha bậc nhất trong tương lai, nhưng câu đã vô thức gượng cười trước khuôn mặt ngây thơ của cô bé.
“Nào, cứ nghỉ ngơi thư giãn đi. Cô đã làm việc cả ngày rồi, phải không? Đó không phải điều một đứa trẻ nên làm đâu. Cứ đùn lại chuyện phiền toái cho đám người lớn. Đằng nào thì chúng ta cũng sẽ trưởng thành mà.” - (Alistar)
Alistar vừa ưỡn người vừa nói. Cậu đã sẵn sàng đánh thêm giấc nữa.
Magali thích thú quan sát gương mặt Alistar và bắt chước cậu.
“Alistar sẽ chăm chỉ làm việc khi lớn lên sao?” - (Magali)
“Không, mơ à. Lũ còn lại có thể thay tôi cày cuốc. Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống thật thoải mái.” - (Alistar)
“... Tớ tự hỏi mọi thứ sẽ ra sao…” - (Magali)
Magali nghiêng đầu.
“Tôi chỉ cố gắng vì lợi ích của chính mình. Khả năng diễn xuất đỉnh cao của tôi là đủ để đánh lừa đám ngu dốt ở cái làng này, chúng sẽ thực hiện mọi công việc đồng áng và gương mặt siêu cấp soái ca này sẽ được bảo vệ. Tôi nhất định sẽ tà tưa được một ả đàn bà dễ dãi…!!” - (Alistar)
“Lòng nhiệt thành của cậu thật đáng ngưỡng mộ…! Nhưng tớ không cho rằng điều cậu đang nói là tốt đâu…!” - (Magali)
Alistar kể ra những dự định của đời mình bằng đôi mắt lấp lánh trong khi siết chặt bàn tay.
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Thâm tâm Magali hiểu được có gì đó sai trái đang diễn ra mặc dù trong khi bản thân đang bị khát vọng to lớn của cậu đã chạm tới.
“Mà giờ thì cứ đi ngủ đã.” - (Alistar)
“...Un.” - (Magali)
Magali ngước nhìn lên bầu trầu, mọi xúc cảm chần chừ đều biến mất trước gương mặt mỉm cười của Alistar.
Bầu trời không gợn chút mây, cả một khoảng không càng trở nên vô tận với một màu trong xanh. Mặc cho những tia nắng ấm áp, Magali chỉ cảm thấy nóng nực khi quần quật với công việc đồng áng. Nhưng ngay lúc này, cô chẳng cần phải mó tay vào bất cứ việc gì, cảm giác thư thái khiến cơn buồn ngủ tấn công càng thêm dữ dội. Những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua làm rung rinh những tàu lá và dịu dàng vuốt ve gò má cô.
Magali nghiêng đầu sang bên cạnh và thấy Alistar đã thiếp từ bao giờ. Quan sát cậu vô tư và hồn nhiên say giấc nồng chẳng hiểu vì sao khiến gương mặt cô giãn ra. Ở bên cạnh cậu, cô không phải chăm chỉ làm việc cũng không phải tỏ ra ngoan ngoãn.
Bởi chẳng có ai để dựa dẫm, Magali đã làm lụng vất vả hơn bất kỳ đứa trẻ đồng trang lứa nào để khiến cả làng công nhận. Lười biếng đồng nghĩa với việc bị bỏ rơi và bị đào thải khỏi nơi đây. Tuy nhiên, thật mệt mỏi khi phải tiếp tục chiều lòng mọi người, mệt mỏi và căng thẳng được tích tụ dần qua ngày này tháng khác.
Đó là lý do khiến Magali muốn được ở bên Alistar. Cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, khoảng thời gian đó thật thoải mái và được là chính mình, bởi vậy mà mong muốn được gặp cậu luôn âm ỉ trong lòng.
Magali chầm chậm chìm vào giấc ngủ yên bình bên cạnh Alistar và gạt đi phần việc mà đáng ra phải góp sức.
———————————