• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 141: Cú~t đi. Cú~t đi

Độ dài 1,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-26 16:00:35

Translator: NicK

———————————

“Mà có thể cô đã quên mất tôi là ai, nhưng không tuyệt đối, nên tôi không thể về làng mà chọn yên sống tại nơi vắng vẻ này. Tôi đã luôn trốn tránh việc đồng áng và nghĩ nó thật phiền phức… nhưng không, làm nông thật sự rất sảng khoái khi tự mình bỏ sức ra. Làm việc thật tuyệt… ý là, tôi không ngờ làm việc vì bản thân mình lại thỏa mãn đến vậy… Tôi cảm thấy vậy đó.”

Càng chăm chỉ thì mảnh ruộng càng tươi tốt. Lúc đầu tôi không nghĩ mình có thể làm nông. Đã phiền rồi còn vừa nóng vừa mệt, rồi còn bẩn nữa chú.

Tuy nhiên, tôi không thể sống sót nếu không làm gì cả. Bị ép vào đường cùng, tôi đành miễn cưỡng đi làm nông, một thứ tôi chả có tí kí ức gì. Đương nhiên nếu phải làm như một người bình thường, tôi sẽ không thể gặt hái được gì cả. Nhưng sau khi nhận ra tốc độ phát triển và hương vị có thể tốt hơn khi tôi cắm Nguyền Kiếm xuống đồng, tôi đã có thể thu hoạch được rất nhiều.

Nhưng tôi chỉ có thể ăn rau thôi, tôi đã cố câu cá ở dòng sông gần đây. Lúc đầu cũng chả ra gì, nhưng gần đây tôi đã khá hơn nhiều rồi. Tôi thật sự đã rất xúc động khi mình có thể nướng và ăn cá do tự tay mình bắt lần đầu tiên…

Còn nữa, tôi đã xây được một phòng tắm hơi đơn giản. Dù phải lấy nước mỗi lần đi tắm cũng hơi mệt… Chỗ tắm hơi, kiểu chỉ cần vẩy nước lên đá nóng, thật tuyệt vời.

Khi đang suy nghĩ mình nên làm gì với căn nhà đổ nát, tôi đã bắt gặp Christa. Mà em ấy không làm gì phiền phức nên cũng không phải chuyện xấu. Dù sao thì, khi thấy Christa cười hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy thật ấm áp và thư thái. Thế là chúng tôi dần cải thiện đời sống của mình…

“Và rồi chúng ta ở đây.”

“......”

Magli im lặng một lúc sau khi nghe thấy những lời kể của tôi…

“Sao anh có thể thoải mái và thư thái tận hưởng việc sống chậm như thế hả!? Anh đùa với tôi aaaaaaaà!!”

“Gueehhhhhh!? T-Tôi không thở được. Ngạt quá…!”

Cô ta chuồm qua bàn và xiết cổ…!

Cô ta còn cắm móng tay vào cổ tôi nữa…!

Cô ta lấy đâu ra thứ sức mạnh này vậy…!?

Ngay lúc đó, vị cứu tinh của tôi xuất hiện.

“Đừng bắt nạt Alistar, đồ ác độc!”

“Nghe đây con nhã… quý cô bé nhỏ. Chị đây không hề ác độc! Nếu có thì là tên kia mới là kẻ cặn bã. Chị không làm gì sai trái cả.”

Ả đàn bà này vừa gọi Christa là con nhãi.

Cô ra lại bắt đầu diễn rồi, nhưng đã quá muộn.

“Dối trá! Cô chẳng hiền lành tí nào! Cô là thứ thô thiển và đen tối! Tôi không tin những ả đàn bà độc ác!”

“Guh…!?”

Christa trừng mắt nhìn Magali.

Magali cứng họng. Chứng kiến cảnh tượng này, tôi cũng không khỏi cảm thấy gì đó…

“...Pfft.”

“Anh cười cái gì hả? Anh đã dạy con bé những gì?”

“Tuyệt vời đúng không?”

Tôi và Magali lườm nhau.

Đã lâu rồi tôi không làm thế này… Mà tôi cũng không muốn làm vậy.

“Haa… sao cũng được. Đi thôi, hãy quay về và giã cho tên Flor ra bã vì đã thay thế anh nào.”

Magali đứng dậy, nói một thứ có vẻ hiển nhiên.

Tôi chỉ có thể nhìn cô ta, ngơ ngác. Cô ta đang nói nhăng nói cuội gì thế?

“Eh? Tại sao?”

“Hả? Không, ý là… hắn là kẻ rác rưởi đã khiến mọi người lãng quên anh và cướp đi những gì anh xây dựng mà đúng không? Anh không tức à?”

Tức? Vì gì?

“Ừ thì cũng thật phiền phức khi có kẻ cướp hết mọi thành tựu mình đã đạt được, nhưng tôi cũng có đạt được vì muốn thế đâu… hơn nữa, tôi không giận. Tôi thấy biết ơn thì đúng hơn…”

“Đ-Đồ khốn…”

Nếu tôi bị kìm kẹp ở vương đô đầy rắc rối, tôi không biết mình phải bị Nguyền Kiếm lợi dụng đến bao giờ. Giấc mơ ký sinh vào một người phụ nữ giàu có sẽ tan thành mây khói, và gần đây tôi còn bị ép phải chiến đấu với nhiều quái vật có thể dễ dàng lấy mạng mình. Flor… đã cứu tôi khỏi tình trạng đó? Nên tôi rất biết ơn anh ta chứ không giận.

Magali nhìn tôi như thể đang nhìn rác.

Chết tiệt, như thế là không đủ. Vậy thì…

“Cô thấy đấy… cũng rất sốc khi bị mọi người lãng quên. Tôi sợ phải quay trở về vương đô…”

“Xàm l**.”

Khi tôi khoác lên vẻ diễn xuất có thể khiến bất kỳ ai rơi lệ, Magali đã dễ dàng nhìn thấu nó.

Hmph, không tồi. Quả là kẻ luôn luôn diễn trò.

“Alistar, anh có sao không?”

Christa là người duy nhất bảo vệ tôi. Em ấy đến và ôm chặt lấy tôi với cơ thể nhỏ bé của mình.

“Này. Ngươi nhìn thấu được ta mà không nhìn lại hắn à. Ngươi bị mù à? Có thiên vị quá không vậy?”

“Không sao đâu Alistar. Anh có thể thoát khỏi mọi thứ khiến anh sợ và không thích.”

“Không, không ổn. Không ổn chút nào.”

Thật là một sự an ủi ấm lòng. Ôi, tôi xuất mất[note54224]. Sự ngọt ngào này sẽ khiến tôi đầu óc tôi bấn loạn mất.

Nhưng tôi có thể kháng cự được nó…

“Thiên thần…”

“Eo ôi, kinh tởm…”

Tôi nghĩ ánh mắt mình bây giờ cũng giống như những kẻ tôn thờ thiên thần.

Magali thể hiện sự ghê tởm của mình, nhưng tôi không quan tâm.

Christa là một thiên thần…

“Alistar đã cứu em phải không? Vậy là đủ rồi. Chúng ta hãy bên nhau mãi mãi.”

Nói vậy, Christa ôm mặt tôi vào ngực em ấy.

Do không có thứ biểu tượng của người mẹ, nên cảm giác thật cứng… nhưng, sự an ủi của em ấy thật lớn lao, nên tôi vô cùng cảm động.

Thật hạnh phúc…

Và rồi tôi đi đến một kết luận.

“Ahh, phải rồi…”

Đây là cảm giác của con trẻ với mẹ của mình sao…?

[Không, chẳng giống tí nào!! Ngươi kinh tởm quá đấy, dừng lại ngay.]

Tôi nghe thấy một giọng nói khó chịu. Khi hướng về giọng nói đó, là Nguyền Kiếm mà đáng lẽ ra phải đang cắm xuống đất.

Đừng quay lại như búp bê bị quỷ ám nữa!!

“Eh? Sao ngươi lại ở đây hả Bù Nhìn?”

[Ta không phải bù nhìn! Ta là Thánh Kiếm! Magali đã mang ta vào… bằng cách lôi đi.]

Nhìn về phía Magali, cô ta đang ưỡn ngực. Dù chả có gì?

Chậc, cô ta lại chõ mũi vào chuyện vô ích rồi.

Con đàn bà này chả làm được gì ngoài làm phiền tôi.

“Dù sao thì, tôi sẽ không quay lại vương đô nữa đâu. Tôi đã quyết định sẽ ở lại đây với Thiên thần của mình và tận hưởng cuộc sống chậm rãi rồi.”

[N-Nhưng…]

“Lần này tôi là nạn nhân. Kẻ đã thay thế tôi không dùng vị trí đó để làm chuyện xấu phải không? Vậy thì tốt rồi, tôi là nạn nhân duy nhất nên không sao cả. Lần này, tôi chả phải giúp ai cả.”

Nguyền Kiếm lặng thinh.

Điều tôi nói là sự thật. Nạn nhân chỉ có tôi. Tôi đã bị thay thế, nhưng cuộc sống của mọi người vẫn không thay đổi. Anh hùng vẫn tồn tại, à mọi người vẫn sống như đúng với đã từng. Vậy nên, không có lý do nào để Nguyền Kiếm kiểm soát tôi để cứu người nữa.

“Nguyền Kiếm!”

[Ư-Ừm… nhưng, cậu ta nói đúng. Không có nạn nhân nào cụ thể ngoài Alistar cả… Alistar không muốn làm nên cũng không cần ép hắn phải làm…]

Magali hoảng loạn kêu cứu Nguyền Kiếm, nhưng Nguyền Kiếm lại đứng về phía tôi. Lão ta mãi cũng có ích một lần.

“Chậc, đồ vô dụng. Phải rồi, tôi đã bị tán tỉnh bởi cái tên đã chiếm chỗ anh đấy biết không? Tôi cũng là nạn nhân mà?”

Sau khi nhìn Nguyền Kiếm như thể nhìn rác, gương mặt Magali chợt bừng sáng.

Hee. Vậy ra có một kẻ mù khác cũng bị thu hút bởi con ả này ngoài Eria và Herge à…

Cô ta nhìn tôi đầy hi vọng, nhưng…

“Tôi chắc cô có thể giải quyết việc đó mà.”

[Đúng vậy. Ta nghĩ cô có thể tự mình giải quyết nó.]

“Này.”

Không kể tôi, ngay cả chuyên gia bao đồng là Nguyền Kiếm cũng có quan điểm tương tự.

Tôi nhận ra thói quen của một người quan trọng đến nhường nào.

“Được rồi nhé. Cô mau đi đi.”

“Ugh…”

Cú~t đi. Cú~t đi.

Tôi vỗ tay theo nhịp và Christa cũng hùa theo tôi.

Magali nhăn nhó trong sự tức tối. Có vẻ cô ta chẳng thể làm gì khác.

Chắc cô ta nghĩ mình có thể kéo Nguyền Kiếm về phe mình và ép lão ta kiểm soát tôi, nhưng… tiếc quá!! Lần này tôi thắng rồi!

Tôi chuẩn bị tuyên bố chiến thẳng của mình thì.

[Alistar!!]

“Gì?”

Trước tiếng gọi của Nguyền Kiếm, cơ thể tôi chợt di chuyển.

A, nếu ông đột nhiên di chuyển như vậy, cơ thể tôi sẽ…!!

Và ngay lập tức, BOOM! cứ địa cho cuộc đời chậm rãi của tôi bị thổi tung với âm thanh khủng khiếp.

———————————

Bình luận (0)Facebook