• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 131: Khởi đầu

Độ dài 1,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-10 11:45:54

Trans: NicK

———————————

“Ah…?”

Magali kinh ngạc thức giấc.

Trông giọt nước dãi trên khóe miệng và được cô bé vội vã lau đi, dường như đó là một khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái.

Ngẩng đầu về phía bầu trời, màu xanh trong vắt mà cô được ngắm nhìn trước khi say giấc nồng đã biến mất mà thay vào đó là những vì tinh tú đang điểm xuyết màn đêm tăm tối. Một khung cảnh đẹp mê hồn nhưng giờ không phải lúc Magali có thể tận hưởng nó.

“A-Alistar! Đã trễ lắm rồi kìa!”

“Hmm…? Fuwahh…. Thiệt sảng khoái mà….”

Alistar vì trận lây người thô bạo đã rầu rĩ mở mắt. Không như Magali, cậu ta không tỏ ra hoảng loạn mà chỉ ưỡn người làm căng cột sống đã cứng lại vì nằm quá lâu.

Magali kinh ngạc trước cảnh tượng ấy nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu.

“Cậu nói gì vậy hả!? Tớ phải giúp đỡ việc làm ruộng thì mới được nhận rau củ… Phải làm sao đây… Tớ không có gì để bỏ bụng cả....”

Đúng vậy, Magali không hề làm không công. Nếu chỉ kể đến lòng nhân hậu của cô bé thì có thể, nhưng nếu bỏ qua phần kiếm được từ những vụ mùa, cô sẽ không thể sống qua ngày.

Lắng nghe những lời lẽ ấy khiến Alistar ngạc nhiên vô cùng.

“...Cậu không dự trữ à?”

“Dự trữ...?”

 “...Là để dành một phần thức ăn để phòng trừ chuyện gì đó có thể xảy ra.”

“Sao tớ làm được? Bởi phần lương thực nhận được chỉ đủ cho một ngày mà thôi. Nếu bị bỏ đói tớ sẽ ngất đấy.”

Alistar sững người, cau mày trong chốc lát rồi thở hắt một hơi.

“... Cậu siêng năng quá đấy, nhưng thành quả thì chỉ đủ dùng thôi…”

“.....?”

Magali nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Vì cô bé chỉ là một đứa trẻ thuần khiết ngây thơ nên việc không hiểu là điều chẳng thể tránh khỏi, nhưng trên hết, cậu thất vọng vì lũ người trải đời bất lương đã bóc lột cô. Dù lúc đầu cảm giác đó không hề tồn tại trong cậu.

Đám người lớn trong làng chắc không có ý định ép buộc cô bé làm việc quá sức. Họ có dư giả là bao mà Magali cũng chẳng thèm lên tiếng gì… nên chỉ cho cô phần tối thiểu cần thiết.

Tuy vậy, số lượng đó chỉ đủ cho cô gái bé nhỏ này đủ ăn trong ngày.

“Đành vậy. Tôi cũng đang tính đi tích trữ lương thực, theo tôi. Mau đi thôi.”

“E-Eh…? Đi đâu mới được?”

Magali ngạc nhiên khi thấy Alistar đột ngột đứng dậy.

Cậu ta liền kể ra mục đích của mình mà không do dự.

“Tất nhiên là đi lừa đảo tống thức ăn rồi.”

“Thứ lỗi~”

Cùng với tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ, một âm giọng cao ngút của trẻ con vang lên.

Ánh dương đã lặn, kẻ nào lại đến vào giờ này cơ chứ?

Tuy biết rõ không nên mở cửa nhưng ông ta không thể ngó lơ vì đó là giọng của một đứa trẻ.

“Ô, Alistar à? Ngọn gió nào đã đưa cháu đến vào cái lúc tan tầm thế này?”

Đứng trước cửa nhà là một tên nhóc cũng sống ở làng này, Alistar. 

Ngoài hoàn cảnh gia đình phức tạp chẳng kém Magali, cậu đồng thời sở hữu một gương mặt ưa nhìn cùng tính cách dễ mến bởi người dân trong làng có khi còn hơn cả Magali.

Bởi vậy nên ông đã không đuổi đi mà hỏi lý do cậu bé đến đây.

“Xin lỗi chú những cháu cần chú giúp một việc ạ…”

“Giúp? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Người đàn ông cau mày.

Nếu là vì Alistar, ông sẽ giúp hết sức có thể. Nhưng nếu Alistar đòi hỏi quá khả năng thì cũng sẽ rất khó khăn.

Vừa nghĩ ông chú ấy vừa lắng nghe cẩn thận để không bỏ sót lời nào…

“Chuyện là… bạn cháu Magali vừa bị ngất…”

“Ehh!? Cô bé vẫn ổn chứ!?”

Ông vô cùng ngạc nhiên và bất giác đổ người về trước.

Magali, đứa bé trìu mến chẳng kém Alistar ấy. Nghe tin cô ngất xỉu, ông không khỏi mất bình tĩnh. Cô gái bé bỏng ngày nào cũng giúp đỡ công việc đồng áng, đến hôm nay cô bé vẫn còn làm việc cho ông cơ mà.

“Vâng, cậu ấy đã tỉnh rồi, nhưng…”

“Những…?”

“Magali, cậu ấy nói mình đã ngất vì đói. Cháu nghĩ đó là do làm việc quá sức.”

“Ugh…”

Ông đã hiểu ra nguyên nhân sự việc.

Không phải do ông đã bắt ép Magali làm việc. Nhưng, sự thật đúng là cô bé đã rất cần cù chung tay góp sức và chính ông là người hưởng lợi từ đó.

Hôm nay nó đã siêng năng hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác. Cô bé vẫn ổn cho đến tận lúc này nên ông đã không để ý, nhưng điều đó cũng chẳng có gì lạ.

“Cháu muốn cho Magali ăn uống đầy đủ, nhưng ngặt nỗi lại không có gì…”

“V-Vậy à…”

Người đàn ông đổ đầy mồ hôi.

Giữa lúc ông đang suy nghĩ về lượng thực phẩm có thể cho, Alistar huých một cú cuối cùng và lườm nguýt bằng ánh mắt sắc lạnh.

“...Vậy là chú vẫn không thể giúp sao? Cháu nên đi hỏi xin những người khác thôi rằng ‘Magali đã làm việc quá sức nên ngất xỉu’.”

“Khoan đã!”

Ông chú kia liến thoắng ngăn cản một Alistar đang não nề rồi ngay lập tức quay người.

Ai mà đoán được được chuyện gì sẽ xảy ra nếu những người khác biết chuyện Magali ngất vì công việc quá độ. Họ nhất định sẽ nghĩ vậy cho sự thật đã diễn ra theo một hướng khác. 

Người đàn ông quay lưng về phía Alistar rồi lựa ra những món ăn giúp ông không bị trục xuất khỏi làng.

“Đây, hãy nhận lấy chúng.”

Trao tận tay Alistar đang thật tâm trông ngóng là một rổ đầy ụ thức ăn. Điều này có thể khiến ông lâm vào tình cảnh khó khăn.

“Eh… cháu nhận nhiều thế này liệu có ổn không ạ?”

“Ừm, không sao. Chúng sẽ thay cho lời cảm tạ cho sự nhiệt tình của Magali.”

Ông ta gật đầu đáp lại sự kinh ngạc của Alistar.

Phải, đó là một lời cảm ơn. Nhưng đồng thời còn mang một hàm ý khác. Chính là đút lót cậu trai này.

“Vậy nên, đừng kể chuyện này cho ai khác nhé…”

“Vâng ạ! Nếu đã có nhiều thế này, cháu sẽ không phải đỉ hỏi xin những người khác nữa! Cảm ơn ông chú!”

Alistar vì hiểu được ẩn ý đó mà cố tình lớn giọng trả lời. Trước lời nói sẽ không để lộ chuyện này của cậu bé, ông chú kia thở phào.

“Ừ-Ừm! Hãy gửi lời cảm ơn của ta đến Magali nhé.”

“Vâng ạ!”

Allistar quay lưng cất bước và được người đàn ông tiễn đi bằng một nụ cười.

Rồi sau đó, cậu bé đã hướng đến một nơi khuất tầm nhìn của ông ta…

“...Thấy chưa? Dễ như bỡn.”

Cậu ta trưng ra một nụ cười hiểm ác mà ngay cả quỷ vương cũng phải thoái lui để đáp lại Magali đã chờ đợi.

“T-Tuyệt quá. Nhiều khủng khiếp… N-Nhưng, nói dối có hơi….”

Dù đôi đồng tử đang sáng rực lên vì núi thức ăn trước mặt, cô bé vẫn không khỏi nghĩ rằng phương thức để có được chúng quá mức quá mức lệch lạc và khiến cô dấy lên cảm giác áy náy.

“Không sao. Mà thật ra nếu cô có lấy nhiều như vậy thì đã sao nào. Tôi nghĩ cô nên tham vọng một chút thì hơn.”

“Nhưng tham lam như Alistar chẳng tốt chút nào!”

“Cậu dám…”

Tuy nhiên, cảm giác ấy sẽ được xóa bỏ ngay khi cô trò chuyện với Alistar.

Hơn nữa, cô bé đã chạm đến ngưỡng『Tuy không đến mức này nhưng chả phải sức lao động mình đã bỏ ra vẫn nên gặt hái được nhiều hơn nhỉ?』. Đây có lẽ là bước đầu tiên để tạo Magali 『đó』trong tương lai.

“Dù sao cũng cảm ơn cậu! Thế này thì hôm nay… không, tớ không phải lo chết đói suốt cả tuần rồi!”

Magali tươi cười nói.

Đó hiển nhiên là lời lẽ sau khi đã cân nhắc việc chia sẻ với Alistar. Nếu cô ích kỉ giữ lại phân hơn thì nhiêu đây sẽ đủ cho hai tuần.

Tuy nhiên, Alistar lại nghiêng đầu lộ vẻ không hiểu.

“Hm? Cậu nói gì vậy?”

“Eh?”

“Chúng ta sẽ tiếp tục lừa phỉnh những kẻ khác để chiếm đoạt lương thực. Đi thôi.”

“E-Ehh!? Không phải cậu đã nói mình sẽ giữ bí mật sao?”

Magali ngơ ngác khi Alistar háo hức chuẩn bị đến chỗ những người dân làng khác.

“Tôi sẽ không nói cậu làm việc nặng nhọc rồi ngất vì ông chú kia đâu. Nếu với ai cũng nói vậy, họ sẽ chỉ nghĩ rằng mình đã ép uổng cậu thôi… Có điều tôi vẫn nghĩ những kẻ bóc lột sức lao động của trẻ em thối nát hết sức.”

Rốt cuộc Magali đã giúp đỡ dân làng đến mức nào thế.

Việc đó xảy ra tương tự với nhiều người khác là cả một vấn đề đấy.

“N-Nhưng…”

“Thôi nào, đi thôi Magali. Cùng đi tích trữ lương thực nào.”

“Eeeeeehhhhhhh……”

Alistar lại kéo tay Magali đi.

Kết cục, cả hai đã có thể thu hoạch được một núi thực phẩm đủ cho vài tháng và Magali không còn cần phải lao động trong suốt khoảng thời gian đó.

Đây chính là lần đầu tiên từ tận sâu trong trái tim Magali cảm nhận được sự thỏa mãn và vui thú với cuộc sống thư thái dễ dàng. Đây dường như là bước đệm cho sự suy đồi đạo đức của cô gái bé bỏng này.

———————————

Bình luận (0)Facebook