Chương 139: Bỏ mặc
Độ dài 1,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-25 09:45:45
Translator: NicK
———————————
“Tìm thấy anh rồiiiiiiiiiiiii!!”
“Écc…”
Nghe thấy tiếng hét đó, cơ thể tôi cứng đờ.
C-Chuyện gì thế này!? Sao ở một nơi đồng không mông quạnh như thế này tôi lại nghe thấy tiếng của người khác!?
Khi tôi quay người lại…
“Alistaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrr”
“Khôngggggggggggggggggggggg!!”
Một con đàn bà vừa lớn tiếng hét vừa xông xáo lao đến.
Với đầu tóc đen bù xù, tôi chỉ có thể cho rằng đó là một loại phù thủy miền búi nào đó mà tôi từng đọc được trước đây. Ả ta điên rồi!
Tôi chạy thục mạng để thoát khỏi ả, nhưng… ả nhanh quá!? Ả sắp đuổi kịp đến nơi rồi!
Và rồi, nỗ lực trốn chạy của tôi đổ sông đổ biển…
“Tôi bắt được anh rồiiiiiiiiiiiiiiiii!!”
“D-Dừng lại đi!! Cô đang làm gì thế!?
Ả ta bám chặt lấy vai tôi để ngăn tôi lại.
Đau, đau quá! Cô ta đang cáu tôi! Máu kìa!
Tôi cố gắng cựa quậy để trốn thoát, nhưng sức mạnh phi thường của ả đang cản trở tôi. Ả là tinh tinh à!?
“Hộc…. hộc…!”
Tuy nhiên, ả ta có vẻ như đã thấm mệt. Ả ta cũng không tấn công tôi.
Ít nhất cũng bỏ tay cô ra khỏi vai tôi cái… đau quá…
Khi tôi nhìn xuống ả trong sự sợ hãi… huh? Bản mặt này trông quen quá…
“...Magali?”
“Hộc… A-Anh nghĩ tôi là ai chứ?”
Thật lòng mà nói tôi tưởng cô ta là một con quái vật cơ, ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ nghĩ vậy thôi.
“Ehh…? Sao cô lại ở đây… đúng hơn, sao cô lại nhớ ra tôi?”
Đáng ra phải không có ai nhớ đến tôi cơ chứ…
Điều đó là chắc chắn vì tôi đã xác nhận vào hôm đó rồi mà.
… Nghĩ lại thì tôi đã bỏ sót Magali.
“Haa… Vậy ra anh biết mình bị lãng quên sao?”
“Ư-Ừm… Thế nên tôi mới có thể rời khỏi vương dô mà…”
“Vậy, anh thú thật mình là Alistar sao?”
Ánh mắt sắc lẹm của Magali chĩa về phía tôi.
Ah…
“C-Cô bắt nhầm người rồi.”
“Anh muốn chết à.”
“Éc…”
Ả đàn bà này sao lại bạo lực thế nhỉ. Điều gì đã khiến cô thành ra thế này hả…?
“Đi nào. Ta về thôi. Không đời nào tôi để anh bỏ trốn và tự do thế đâu. Anh phải đau khổ thêm nữa.”
“Cô thôi đi!”
Magali cưỡng ép tôi về cái vương đô địa ngục ấy.
Tôi chống trả quyết liệt, nhưng… cô ta khỏe quá!? Cô luôn mạnh thế này à!? Không phải cô chỉ là con bánh bèo vô dụng thôi sao?
Sức chống cự của tôi là vô ích, cơ thể tôi bị kéo đi.
Khônggggggggggggggggggggg!! Ai đó, cứu tôi vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!
“Dừng lại!”
“Hả…?”
Giọng nói của một thiên thần vang lên, cứu lấy tôi.
Magali đứng hình do không ngờ rằng có ai đó ngoài chúng tôi.
Trong lúc đó, Thiên Thần Của Tôi bám lên người tôi. Thiên Thần…
Thiên Thần đó trừng mắt nhìn Magali, một kẻ tàn ác hơn cả quỷ dữ, kẻ đang muốn kéo tôi về địa ngục.
“Đừng bắt nạt Alistar nữa!”
“... Con nhãi này là ai vậy!?”
Magali nhìn xuống Thiên Thần với một vẻ ngạc nhiên rồi nhìn sang tôi.
… Ít ra tôi cũng mừng vì mình không còn bị kéo lê lết nữa.
◆
Tôi dẫn Magali đến nơi tuyệt vời nhất của căn nhà bỏ hoang. Nơi này đã được thiết kế lại bởi tôi và Thiên Thần để biến nó thành một nơi thoải mái để sống. Thật lòng thì đây là nơi tốt nhất để làm nơi trú thân khỏi mưa gió ngôi làng không một bóng người này rồi.
Sau khi ngồi xuống, tôi hắng giọng.
Tôi là người duy nhất biết cả hai bên. Nên tôi phải đảm nhiệm việc này. Đầu tiên, tôi chỉ về phía thiên thần đang ngồi trên đùi mình.
“Để tôi giới thiệu em ấy. Em ấy là Christa, một trẻ mồ côi. Em ấy đã sống với tôi kể từ khi tôi nhặt được em ấy.”
“Chính tôi!”
Thiên thần của tôi — — Christa giơ tay lên và cười. Dễ thương quá.
Rồi tôi chỉ ngón trỏ về phía Magali với vẻ ghê tởm.
“Đây là Magali. Một ả đàn bà gian ác máu lạnh. Ả ta là con đàn bà độc địa đã lợi dụng cái danh thánh nữ để làm loạn và để tự thỏa mãn thú tính của mình và lôi tôi vào địa ngục.”
“Anh lại muốn chết à.”
S-Sát khí thật đáng sợ… Tôi đã bị kiểm soát bởi Nguyền Kiếm và lao vào nhiều chiến trận, nên tôi đã bị hướng đến bởi vô số ý định trừ khử… Nhưng sát khí của Magali thật vượt trội…
“Đ-Độc ác… đừng bắt nạt Alistar!”
Dù có một chút sợ hãi, Christa nói vậy trong lúc ôm lấy tôi. Thiên Thần của tôi…
“Ta không. Ta sẽ thổi bay luôn cả ngươi đấy.”
Magali hướng sự thù địch của mình về phía Christa bằng đôi mắt chó điên của mình.
Cô, ngay cả trẻ nhỏ cũng…
“... Thế vì sao anh lại đi nhận nuôi của đứa mồ côi? Anh làm gì tốt đến vậy.”
“... Nguyền Kiếm.”
“... Ra vậy.”
Tuyệt thật đấy. Chỉ cần cái tên “Nguyền Kiếm” đã đủ để khiến cô ta hiểu. Cuộc trò chuyện này đến đây thôi.’
Chỉ lần này thôi, không có bất kỳ rắc rối nào nên nhận nuôi Christa không phải là chuyện xấu. Phải, chỉ cần không dính vào phiền toái, tôi sẽ giúp người khác nếu tôi có thời gian và có hứng. Nhưng bất kỳ ai lão già kia muốn cứu cũng chỉ toàn là ngõ chết. Nên đương nhiên tôi ghét việc đó.
“Nhắc mới nhớ, Nguyền Kiếm đâu rồi? Tôi không thấy ông ta… đừng nói là anh đã vứt ổng đi rồi đấy nhá?”
“Nếu vứt được tôi đã làm rồi. Nhưng ông là như một lời nguyền vậy, tôi không thể vứt được…”
Lão ta thật điên rồ. Dù mang trên mình vẻ ngoài đen kịt cùng cái ám khí rợn người đó mà vẫn gọi mình là thánh kiếm, đã thế còn cứ quay trở lại sau khi bị vứt nữa chứ… có điểm nào không phải là nguyền kiếm chứ.
“... Ông ta thật sự bị nguyền mà. Thế ông ta đâu?”
“Kia kìa.”
“Hmm?”
Tôi dễ dàng nói cho cô ta vị trí của Nguyền Kiếm vì cũng không cần giấu diếm làm gì.
Thứ tôi đang chỉ có thể nhìn thấy qua cửa sổ. Ở đó, một thanh kiếm được bỏ ngoài bỏ, cắm phập xuống giữa cánh đồng…
“... Ông ta bị kẹt ở kia à?”
Magali chỉ ra và đổ mồ hôi hột.
“Tôi thật sự không hiểu, nhưng vì lý do nào đó, nếu tôi cắm lão ở ngoài đồng, vụ mùa sẽ phát triển nhanh chóng. Lão ta đã cứu chúng tôi đấy. Dù vẻ ngoài thật rợn gáy.”
“Phải! Đôi lúc ông ta còn khóc lóc và nói [Cứu… cứu…]”
“Chuẩn luôn.”
“Tên ác quỷ.”
Tôi và Christa cười và gật đầu với nhau. Magali nhìn chúng tôi một cách khinh bỉ.
Cô mới là ác quỷ ở đây đấy!
“Anh sống ở đây như nào rồi? Sao một kẻ chỉ muốn được chiều chuộng như anh lại có thể sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này…”
“Chiều chuộng… à thì sao cũng được. Tôi hiểu rồi, vậy cô muốn nghe kể về nó, về câu chuyện bi kịch của tôi sẽ khiến cô khóc lóc.”
“... Đến mức đấy à?”
Magali cau mày nhìn tôi một cách đầy nghi ngờ.
Vậy để tôi kể cho mà nghe, về những khó khăn và sự dũng cảm của tôi để vượt qua chúng.
… Nhân tiện, sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể khiến cô ta thương xót mình và ngăn cô ta lôi tôi về vương đô.
Tôi nhắm mắt và chậm rãi nói, lục tìm kí ức của mình.
“Phải đó… đó là khi tôi bị mọi người lãng quên.”
[Này! Ngươi hồi tưởng cũng được nhưng mau lôi ta ra khỏi chỗ này đi chú!? Trong ta khác nào bù nhìn không hả! Lũ quạ cứ suốt ngày… lũ quạ!!]
Tôi mặc kệ giọng nói bí ẩn, khó chịu phát ra từ bên ngoài khung cửa sổ.
———————————