Chương 90: Hoà giải
Độ dài 1,618 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:53:15
Translator: FireFox
Editor: FireFox
***
“Các người có thể nhanh lên không?
Người nói với giọng đầy giận dữ là từ phía Vua của Eastam, Alastar.
Ông ta là một vị vua già đã qua tuổi 70.
Eastam là một trong những vương quốc phía đông, một quốc gia nhỏ ở vùng núi.
"Gì cơ?"
Với một khuôn mặt ngạc nhiên, George đệ tam nhìn sang vua Eastam.
Cho đến bây giờ, các nước phương đông đã không dám thách thức Scotyard.
“Đến lúc này, ta muốn ngươi dừng việc ngụy biện chỉ với một quốc gia đi.
“Lão già khốn khiếp, ngươi nói nhiều quá rồi đó. Ngươi đang xem nhẹ Scotyard sao?”
George đệ tam tức giận như muốn nhảy khỏi ghế, với khuôn mặt chuyển sang màu đỏ.
Ông ta trừng mắt nhìn Alastar, nhưng vị vua già từ vùng xa xôi vẫn bình thản nhận ánh mắt của ông ta.
“Đây không phải là đối đầu … bởi vậy nên mấy tên sinh ra sau chiến tranh rất phiền hà. Ngươi không hề biết về thiên tai ác quỷ thứ sáu, hay sự tuyệt vọng từ lúc đó.
Alastar thở dài như thể bị bất ngờ.
“Ngay từ đầu, nhờ ai mà đất nước ông với phát triển mạnh như vậy sau chiến tranh chứ? Là nhờ Serena!”
“Không phải vậy. Còn nhờ những sự kiện bí mật nữa.
“Mấy thứ như vậy”
Alastar cười khẩy.
“Mặc dù người khác có thể đã tạo ra phép thuật đáng sợ đó, người duy nhất có thể sử dụng nó là Serena-sama. Đó là một sự thật không thể lay chuyển”
Do đó, 50 năm trước, người ta đã trao danh hiệu anh hùng cho Serena, người đã sống sót một cách kỳ diệu.
“7 anh hùng trong của thiên tai ác quỷ thứ 4 là Thất tinh. 3 anh hùng từ thiên tai ác quỷ thứ 5 là Tam Hiệp sĩ. Vậy thì người anh hùng từ thiên tai thứ 6 sẽ là gì?”
Đối với những lời này, George đệ tam đã bị áp đảo.
Một vị vua không có kinh nghiệm thực tế và một vị vua sống sót sau thảm họa ma quỷ.
Thật tự nhiên khi nhân phẩm của họ khác nhau.
“Ng,người đặc biệt”
“Phải. Người anh hùng đã một mình cứu thế giới – Người đặc biệt. Ngươi có thể từ chối lời đề nghị từ một người như vậy sao!”
George đệ tam đã nói vậy, và đột nhiên nhận ra.
Ông ta nhớ một vài điều về Serena từ khi ông ta lên ngôi tiếp quản từ người tiền nhiệm.
Ông ta không thể nhớ tất cả mọi thứ, giống như một lời hứa với một bóng ma, người chưa bao giờ bước ra sân khấu.
“Có vẻ như ngươi đâu có già như ta đâu nhỉ”
Đó là một lời cảm ơn nhỏ đến người anh hùng đã đánh cược mạng sống của mình để cứu thế giới.
George đệ tam chắc chắn có một lời cam kết mà ông đã tiếp quản từ cha mình.
“Ta không thể từ chối yêu cầu của Người đặc biệt”
“Phải. Người thực hiện lời hứa đó là ông của ngươi”
Tại sao Vua Scotyard lại thực hiện lời hứa đó cho một tương lai xa cơ chứ?
Đó là bởi vì danh tiếng của Serena là quá lớn.
Ngay từ đầu, sau thảm họa quỷ, thế giới đã rơi vào hỗn loạn.
Có nhiều vùng đất không có người cai trị.
Vì vậy, thường thì trong quá khứ, các anh hùng sẽ xây dựng các quốc gia trong các khu vực đó.
Sau thảm họa quỷ thứ sáu, Đảo quốc và Vương quốc Anh đã vươn lên nắm quyền.
Tuy nhiên, mặc dù Serena đã làm việc chăm chỉ để khôi phục chúng, cô ấy sẽ không bao giờ chọn xây dựng một đất nước.
Người dân mong muốn Serena sẽ xây dựng một đất nước.
Ngay cả ở Scotyard, cũng không ít người cổ vũ muốn Serena trở thành vua. (TLN: Vâng, vua, không phải nữ hoàng.)
Vào thời điểm đó, các vị vua của các cường quốc bao gồm cả Scotyard không biết phải làm gì với Serena.
Họ muốn cho cô một công việc giải trí phù hợp để trấn an mọi người. Họ nghĩ vậy.
Do đó, Serena đã được trao chức vụ cố vấn cao nhất cho các hội nghị chống quỷ.
Mặc dù, cô đã không tham gia và không bao giờ tham gia bất kỳ cuộc họp nào cho đến giờ.
Hơn nữa, khi Serena nói rằng cô ấy muốn tạo ra một trường học ở Rhodan, mỗi quốc gia đều vui vẻ hợp tác.
Việc các mạo hiểm giả đã nghỉ ngơi để trở thành cố vấn cho người khác đã trở nên phổ biến.
Thật thuận tiện cho mỗi quốc gia có thể để cho Serena làm người điều hành.
Do đó, họ hứa rằng họ sẽ giúp cô nếu cô gặp rắc rối.
Họ thậm chí còn dạy con cái họ rằng [Không thể từ chối yêu cầu của Người đặc biệt.]
“Vua Scottyard. Hơn nữa thế này thật là vô nghĩa”
Với một ‘gương mặt từ thiên đàng’, Richard đệ nhị khuyên ông ta.
Ngay cả các nước nhỏ phía đông cũng bắt đầu nổi loạn.
Ảnh hưởng của nó rất lớn.
George đệ tam nhìn vào những người tham dự, và nhận thấy một sự thay đổi nhất định.
Vương quốc Scotyard không phải là một quốc gia nhân đạo được các quốc gia khác yêu thích.
Những gì họ có là một cảm giác sợ hãi.
Đối với các thế hệ vua kế tiếp, đó không phải là vấn đề.
Nhưng những ánh mắt của họ lúc này là sao?
Tất nhiên là vẫn còn cảm giác sợ hãi.
Tuy nhiên, George đệ tam nhạy cảm với thực tế là cũng có những cảm xúc khác nữa ở đó.
Scotyard chuyên về lĩnh vực lưu thông tiền tệ, và hầu hết các căn cứ quân sự quan trọng của nó đã biến mất.
Trong hội nghị quốc tế, rõ ràng trước mắt mọi người rằng Scotyard đã mất đi vị thế của mình.
“T,tên khốn … đừng nghĩ thế này đã là kết thúc” (TLN: Nói như một tên tép riu thực sự ấy)
Ông ta dừng lại với việc là một kẻ thất bại đáng thương.
George đệ tam không có lựa chọn nào ngoài chấp nhận đề xuất, và hội nghị kết thúc.
**** ****
Vì vậy, để không bị chú ý, tôi đang đứng trước cửa phòng hội nghị.
Tôi nhìn vào hội nghị với Quỷ thị.
Đúng như dự đoán, vua của Scotyard vẫn đang muốn làm khó vụ này.
Tôi cũng đoán trước được điều này rồi.
Tôi định sẽ dũng cảm tiến vào hội nghị và đánh bại anh ta trong một cuộc tranh cãi.
Tất cả đã theo đúng kế hoạch.
-- Được rồi, đi thôi.
Tôi đặt tay lên cánh cửa --
Các người có thể nhanh lên không?
Vị vua già của đất nước phương đông đã phá vỡ nó.
Như vậy, ông ta đã đổ lỗi cho vua George đệ tam.
Huh?
Tôi đã lỡ dịp để vào mất rồi.
George đệ tam đã bị cô lập tại hội nghị, và hiệp ước đã được thực hiện thành công.
* Pokaan * Tôi đứng trước cửa.
Sớm thôi, tôi sẽ trở về với chính mình.
Ngược lại thì, tôi nghĩ.
Tôi thậm chí không cần phải ra ngoài.
Tôi đã có thể thấy một cái bóng trên sức ảnh hưởng của Scotyard.
Với hội nghị chống quỷ lần này, họ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc im lặng một thời gian.
“Mình không có ý định ở lại đây, vì vậy mình đoán là mình sẽ về nhà”
Tôi lấy lại cảm giác, và dịch chuyển đến một bệnh viện trong thành phố.
Đó là bệnh viện nơi Auretta đang nhập viện.
Trong một căn phòng đơn điệu, có một cái giường.
Auretta đã ngủ.
Có thêm một người trong phòng.
Adrigori đang bảo vệ cô ấy trong phòng.
Với miệng giống như một 'へ', ông ấy đứng thẳng và bất di bất dịch.
“Không có gì bất thường”
“Phải, đó là những gì tôi đã nghĩ. Chỉ là để đề phòng thôi, vậy nên anh không cần phải quá cứng nhắc đâu”
“Miễn là tôi còn bảo vệ cô ấy, tôi sẽ không để bất kỳ sai lầm nào xảy ra nữa đâu”
Bất kể những gì chúng tôi không thể nhìn thấy, không ai có thể làm những việc như vậy ngay trước mặt chúng tôi được.
Tôi mỉm cười cay đắng trước sự nghiêm túc của Adrigori và nhìn về phía Auretta.
“Các hiệp ước đã được ký kết”
“Vậy là cô ấy đã an toàn rồi”
“Phải. Tôi sẽ làm phần còn lại, anh cứ về nhà đi”
Adrigori cúi đầu và dịch chuyển đi.
Anh ta nói rằng Auretta đã ngủ từ sớm.
"Huh?"
Tuy nhiên, ngay khi Adrigori rời đi, Auretta mở mắt ra.
Rồi cô nâng thân mình lên.
“Bị theo dõi như vậy, không có cách nào tôi có thể ngủ được”
“Xin lỗi vì điều đó nhé”
Tôi xin lỗi Auretta.
Mặt khác, rõ ràng cô ấy có thể bình tĩnh lại.
Đó là một lựa chọn hoàn toàn sai về nhân sự.
Không, cảm ơn ngài đã quan tâm.
Sau đó, Auretta có biểu hiện buồn ngủ.
Sức mạnh thể chất của cô ấy đã bị rút cạn do bị tra tấn, vì vậy không thể tránh được.
“Nếu cô thấy buồn ngủ, cô có thể ngủ. Cô sẽ không bị tấn công nữa đâu”
“Uhm …”
Auretta rụt rè nhìn qua đây.
“Có chuyện gì thế?”
“Nếu không phiền, tôi có thể nắm tay ngài một lúc không?”
Auretta gọi tôi với vẻ mặt lo lắng.
Chắc hôm nay cô ấy đã hoảng sợ cả ngày rồi.
Nếu điều này có thể loại bỏ sự khó chịu của cô ấy, thì chỉ có một điều tôi có thể làm.
Tôi gật đầu với một nụ cười, di chuyển đến ghế cạnh giường của cô ấy, và ngồi xuống.
Khi tôi cầm tay cô ấy, có lẽ nhẹ nhõm, Auretta sớm ngủ thiếp đi.
Tôi tiếp tục nắm tay cô ấy đến sáng.