Chương 69: Ngày định mệnh [2]
Độ dài 1,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:52:20
Translator: FireFox
Editor: FireFox
* * *
Nghe câu trả lời đó, Vincent bối rối
Sau đó, ông ta lắc đầu như không thể hiểu được nó là gì.
"Ngươi đang nói gì vậy,ngươi không biết khi nào nên từ bỏ ư. Ngươi định chọn con đường làm cho đất nước bị phá sản ư? "
Nếu lần này thất bại, họ sẽ rơi vào tình trạng tăm tối thậm chí còn tồi tệ hơn cả mớ hỗn độn ngày trước.
Vincent biết rằng Richard đã 'chấm' vào Yufilia và ông ta đã không thích cuộc đính hôn giữa cô và Vincent.
Tuy nhiên, trong giai đoạn này, điều đó không thể tưởng tượng được đối với một nhà vua, người được giao trách nhiệm của một quốc gia lại đi ưu tiên cho lợi ích cá nhân của mình.
"Chúng tôi không đời nào làm như thế cả! Điều đó có nghĩa vầy đây! "
Theo tín hiệu của Yufilia, Tiraiza, Jamie và Iris mang theo nhiều túi lớn.
Trong những chiếc túi da đó là một lượng lớn tiền vàng Scotyard.
"Hmph. "
Thấy vậy, thái độ của Vincent vẫn không thay đổi.
"Trò con nít con nôi. Nó cũng tương tự như lần ở Ngân hàng Briton cả thôi. Ta khác với đám ngốc ở đó. Ta khá chắc là đống đó chỉ là hàng tàu khựa. Lính đâu, kiểm nó. "
Vincent ra lệnh cho cấp dưới mà ông ta mang theo.
Chúng nhìn vào bên trong những chiếc túi.
Trong khi kiểm tra, sắc mặt của chúng cũng đổi theo như màu da tắc kè.
"Thực kì cục.... Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng chính là đồng Scottyard. "
Nà ní?"
Vẻ cool ngầu của Vincent biến mất như bọt xà bong.
"Điều đó là không thể nào. Ta đã bảo các ngươi hãy cẩn trọng trước những vật phẩm phép rồi mà !. "
Scotyard đã điều tra lý do tại sao Ngân hàng Briton có thể chuẩn bị tiền của họ.
Họ phát hiện ra rằng Ashtal và những người khác đã bán một vật phẩm ma thuật mới và kiếm được tiền.
Đó là lý do tại sao, họ ra lệnh cho họ không mua chúng nữa.
Tất nhiên, họ đã đưa ra nhiều hướng dẫn để phân biệt thêm vào đó.
"Không thể nào mà Briton lại có thể kiếm được nhiều đồng Scottyard như thế này được! Ngay cả bây giờ việc trao đổi tiền tệ cũng có giới hạn của nó! "
Vincent không thể hiểu điều đó và đã phát cáu.
Ahh, điều này thật thật... Cô chắc chắn đang giở trò gì đó, phải vậy không? "
"Rất lấy làm tiếc cho ông. Đây chính là những đồng tiền Scottyard nguyên chất 100%, kính thưa quý's ngài Vincent"
Tiraiza lấy ra một đồng tiền vàng, và đưa nó cho Vincent.
"Mời ngài tự kiểm tra. "
Vì bị 'chơi', Vincent đã chấp nhận cầm đồng xu, nhưng ông ta không thể xác định được nó là thật hay không.
"C, cô nghĩ ta lại chấp nhận điều này ư!? "
"Ara, ara. Sao ngài lại cau có thế? "
Tiraiza hỏi một câu hỏi hóc hiểm.
Từ thái độ của Vincent, rõ ràng là Scotyard không có bất kỳ 'lá bài' nào còn trên tay áo của họ.
"Đất nước này vẫn còn rất nhiều nợ, họ vẫn còn phải trả nó dài dài. "
"Đ, đúng rồi đấy, thưa ngài Vincent. Nếu bọn họ sống sót qua lần này, thì cũng không thể có lần sau đâu ạ. "
Các cấp dưới đi cùng ông ta đã cố gắng trấn tĩnh Vincent.
"Điều này cũng đã xảy ra lần trước! Thế mèo nào chuyện này lại xảy ra những hai lần? Giải thích cho ta coi,! "
Vincent hét lên với họ.
Bọn họ không thể trả lời ông ta.
"Cảm ơn ngài đã lo lắng về vương quốc chúng tôi,. "
Yufilia ân cần cúi đầu, và nói điều đó một cách mỉa mai.
"Nếu ngài lo lắng cho chúng tôi đến vậy thì ngài có muốn chúng tôi (làm khá giàu luôn k :) trả hết một lượt cho năm nay ngay từ bây giờ không ? "
"Nà........................... Ní?"
Đó là một số tiền rất rất lớn, nhiều hơn số tiền trả nợ này.
"Á đìu..... Đùa nhau đấy à. Haahaahaa, các ngươi đùa hơi bị nhiều muối đấy. "
Tuy nhiên, nụ cười của Vincent vụt tắt khi một người đàn ông bước vào phòng.
**** ****
Đúng người đúng thời điểm, tôi mang theo một số túi da vào phòng vào.
"Tại sao một tên khốn như ngươi lại ở đây!"
Vincent hét lên.
Tôi mặc kệ, và ném những chiếc túi cho ông ta.
"Ngươi làm gì đột ngột vậy? "
Trong khi nói, Vincent mở một chiếc túi.
"HiHiiiiiiii!"
Bên trong túi là đồng tiền vàng Scotyard và tiền vàng trắng.
"Stuppiiiiiiid dog.......!!! " Cái quái gì đang diễn ra vậy?! Chuyện gì đang xảy ra vậy!"
Vincent hét lên thất thanh.
"Đây là nằm ngoài kế hoạch.? "
"Nằm ngoài kế hoạch ư? Không không không, tôi đã trả cho ông đúng như bản hợp đồng rồi còn gì? Mà 'kế hoạch' ông đang nhắc tới là gì? "
Tình hình nội bộ trong vương quốc Briton đã bị rò rỉ tới bên Scottyard.
Tất nhiên đó là thứ mà mọi người đều đã biết cả rồi.
Tuy nhiên thì tôi không thích nói với ông ngay từ lúc đầu thôi.
Tôi càng tiết lộ cho ông ta, thì Vincent càng suy sụp thêm.
"Đây có phải do ngươi không!? Phải mọi chuyện là do ngươi làm !? "
Vincent nhìn tôi với vẻ mặt của một con oni.(quỷ)
"À rế tôi không biết ông đang nói về gì cả. "
Tôi chơi trò giả làm chủ tịch và cái kết.
"Chỉ có thể là NGƯƠI..... Ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho mỗi mình ngươi đâu! "
Đôi mắt Vincent đỏ ngầu. (Sắp bật Sharingan đc r :)
Ông * gata * trỗi dậy, và tiếp cận tôi.
Lúc đó, Edgar, người đang đứng sau lưng ông đột nhiên di chuyển.
Ông ta cú một lú vào đầu Vincent, và ông ta ngã lăn quay.
"Ed Edgar-dono! Ngài đang làm gì vậy?"
Đám lính mất đi sự hiện diện của tâm trí, nhưng Edgar đã không để ý đến điều đó và trở về chỗ ngồi của mình.
"Là người thay thế cho ông ta, ta sẽ ký vào đống tài liệu."
Edgar chỉ nói vậy thôi.
Ông ta hẳn là người ngăn chặn Vincent phòng khi bị mất kiểm soát.
Có lẽ, ông ấy ở đây theo lệnh của Scotyard King.
Đám lính đã đếm đúng số tiền và đảm bảo không có vấn đề gì.
Sau đó, Edgar đã đưa ra chữ ký của mình.
"Sau đó, với điều này, chúng tôi đã hoàn thành các khoản vay cho lần này và cho cả năm nay."
Edgar im lặng gật đầu với Richard Ⅱ
"Vậy thì, chúng tôi xin lỗi vì điều này."
Eldgar không nói gì thêm và cảm đám dưới trướng cũng đưa ra một cái cúi chào từ biệt và rời đi.
Richard II thở dài nặng nề.
Sau đó, ông nhìn Yufilia và những người khác.
"Để nghĩ cậu có thể chuẩn bị được..... "
"Con không nghĩ chúng ta có bất kì sự tự tin nào là sẽ thành công,. "
Tôi không biết rằng liệu 'sợi chỉ' căng thẳng của Yufilia đã bị cắt không, nhưng cô ấy ngã dựa vào ghế.
"Chính xác thì cậu làm điều đó như thế nào vậy?"
"Cậu đã hứa không hỏi điều đó rồi cơ mà. "
"Đúng vậy."
Richard gãi đầu.
"Nếu chúng ta có thể trả một khoản lớn thế này thì mọi người sẽ nghĩ rằng Briton sẽ đang ổn định trong một khoản thời gian."
Tôi nhìn mọi người.
Tất nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết.
Nếu bây giờ chúng ta không thể dựa vào Scotyard, thì làm sao cậu có thể nói chúng ta đang ổn định.
Tuy nhiên thì sự mất giá đồng tiền và thiếu lòng tin sẽ được giảm đi bớt.
"Umm... "
Rụt rè, Eldred bước vào phòng.
"Chuyện gì?"
Richard đột nhiên chuyển sang tâm trạng tồi tệ.
''Ngài đã nói xong với Scotyard phải không? Bây giờ có ổn khi cho gọi người tiếp theo không, thưa bệ hạ?
"Người tiếp theo? Đó là ai?"
Richard tò mò hỏi.
Tôi tự hỏi vị khách không mời mà đến đó là ai.
Người xuất hiện sau đó là chủ tịch của Ngân hàng Briton, Ben Springfield.