• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74: Lần đầu

Độ dài 2,194 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:52:34

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Chap này chỉ mang tính chất giải trí please đừng ném gạch đá nhiều quá kẻo bể đầu không ăn Tết được :) !

{ FBI warning, some contents may not apropos for your ages! Make sure your brain "dark" enough ! :))

Tôi đến nơi hẹn, nhưng Yufilia đã không đến.

Tôi đợi cô ấy một phút, hai phút, ba phút....

Nó là gì vậy, cảm giác bồn chồn này? (Bị trĩ r con ạ! :)

Tôi chỉ mới gặp cô vài tiếng trước , chưa kể là tôi gặp cô ấy thường xuyên.

Tuy nhiên, thế mèo nào nó xảy ra như thế này .

Đây có phải là magic của cuộc hẹn hay không? Thật khá bảnh.

Chẳng bao lâu, một cô gái khác đến.

Đương nhiên, đó là Yufilia. :)

Cô ấy mặc một chiếc váy trắng và một chiếc mũ phớt dải ruy băng xanh tự do.

"Pu. "

Ngay khi nhìn thấy tôi, Yufilia đã phá lên cười.

"C, c, có gì đó không đúng à? "

Tôi nhìn vào quần áo của tôi.

Mình đã nói với cậu rằng hãy ăn mặc một cách ngụy trang chút, và cậu đã đeo một cái kính râm, vậy nên tớ thấy hơi sáo rỗng. "

"Cái mũ của cậu cũng vậy mà, cũng đâu hơn tớ là mấy đâu cơ chứ."

"Như vầy là ổn rồi."

Yufilia lấy mũ của mình và đội lại.

"Tớ trông thế nào?"

"Nó rất hợp với cậu đấy."

"Oh, cậu đang nịnh tớ đấy à ? "

Yufilia cười nhẹ.

Tuy nhiên, cô ấy trông hạnh phúc.

Tôi làm quen với điều mới lạ này từng chút một.

Tôi đã nghe về các câu trả lời mẫu từ ông già.

"Vậy thì, chúng ta đi thôi."

Yufilia chìa tay ra.

Họa mi * doki * bỗng từ từ gáy lên.

"Chuyện gì vậy? Chúng ta sẽ dịch chuyển cơ mà."

Chúng tôi có thể có thể dịch chuyển một cách độc lập, nhưng khi ấy thì mỗi người sẽ không cùng một địa điểm chính vì vậy sẽ tốt hơn cho cả hai cùng nắm chặt tay nhau và dịch chuyển cùng một lúc.

Giản đơn là vậy thôi !

Tôi đã trải nghiệm điều này nhiều lần trước đây.

Vậy tại sao tym tôi đang nhảy bước qua một nhịp liên hồi thế này? (Tiền thân hội chứng sợ vợ con ạ ! :)

"Uhmm,nô xxxin lỗi."

Tôi nắm lấy tay Yufilia.

Khi Yufilia sử dụng ma thuật dịch chuyển, tầm nhìn của chúng tôi thay đổi ngay lập tức.

[Thủ đô Đảo Island, Dubram.]

Chúng tôi đang ở gần trung tâm của nó.

Tôi có thể ngửi thấy mùi salt.

Chứng tỏ chúng tôi đang ở gần biển.

"Giờ thì, chúng ta nên đi đâu đây Ashtal-kun?"

Tôi quyết định đi mà không có kế hoạch trước đó.

Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể bắt đầu với điều này.

"Bây giờ, tại sao chúng ta không tới một nơi nào đó ăn nhẹ đi nhỉ? "

"Mình đồng ý. Nhưng chúng ta nên đi đâu? Mình không quá quen thuộc với khu vực này.

"Chúng ta đang ở Dubram, các món hải sản thì sao? Việc chọn nhà hàng, tớ sẽ chọn cho! "

"Enh!? Thật chứ? "

Yufilia có vẻ ngạc nhiên.

"Thật chứ chẳng đùa, sẽ không có chuyện gì đâu mà."

Tôi tự tin nói vậy là nhờ kem đánh răng PS ultra 3 tác động cho ,... .

Tôi nói vậy và đưa Yufilia đến cửa hàng.

"Huh, đúng là nhà hàng 5 sao có khác."

Tôi gọi món mì ống với nhiều hải sản, và Yufilia gọi món paella.

"Anh, món này quả thật ngon tuyệt cú mèo! ".

Ngay khi thức ăn của chúng tôi dọn sẵn ra bàn, Yufilia đã mím môi và nếm thử thức ăn của cô ấy.

"Điều này thật tuyệt vời ông mặt trăng."

Rõ ràng đội điều tra đã làm tốt vượt mức mong đợi.

"Mình khá ngạc nhiên khi cậu biết nơi này đấy.''

"Uh thì tớ đã có làm một số nghiên cứu nên..."

Nói đúng hơn là cấp dưới của tôi mới là người làm việc đó.

"Fuun."

Tuy nhiên, Yufilia nghi ngờ nhìn tôi.

"Oh vậy ra cậu đã tính trước rồi cơ à?"

Yufilia * bishi * chỉ tay về phía tôi.

"K, k,không phải thế."

"Đó là một trò đùa thôi. Fufu.''

Khi tôi vội vàng từ chối nó, Yufilia mỉm cười.

"Mình đã đoán trước như vậy rồi. Cũng may mà đã mang theo đầy đủ, nếu không thì 2 vạch mất th :))) "

"Uhm , uhm tớ đoán điều đó cũng tốt thôi.! "

Có vẻ như cô ấy đang cố chọc tôi.

Món mì ống của tôi rất hợp với sốt mayoines tôm, sò huyết,tôm hoàng đế, mực chiên giòn, cua mặt trăng, bào ngư, và kèm sốt wasabi. :)

"Món của cậu trông có vẻ ngon nhỉ."

"Những lúc như thế, thức ăn của người khác có vẻ ngon hơn."

Tôi nhìn đĩa Paella của cô ấy.

Tôi là người Nhật Bổn cơ mà.

Tôi đã nghĩ tôi nên chọn bánh xèo.Nghĩ lại cơm nhà vẫn là số một.

Cảm nhận được điều đó, Yufilia đưa thìa lên miệng tôi.

"Đây. Há miệng ra đi nào.. Aah."

" C! " (dịch theo ngôn ngữ tượng hình là khoan đã nửa tiếng nữa thôi. :)

"Oh, hihi, đây cũng là một phần của việc luyện tập. Vậy nên cậu phải làm quen với điều này."

Yufilia có một nụ cười quyến rũ.

Tôi bị thu hút bởi nó, và mở miệng.( Dại gái vler :)

"Móa ơi ! , nó ngonn."

"Fufu. Bây giờ tới lượt tớ. "

"Khoăn. "

Yufilia nhìn tôi với khuôn mặt puppy happy.

Với trái tim đang đập 2 triệu nhịp trên giờ, tôi quấn một ít mì ống quanh nĩa của mình và đưa nó lại gần miệng Yufilia.

* Churun * Mì ống được hút vào bờ môi quyến zũ của cô ấy.

"Cái này cũng ngon,( nhưng cái ấy ngon hơn! :) "

Ơ ớ? Đây có phải là hôn gián tiếp không nhỉ?

Yufilia dường như là kiểu người không quan tâm đến những thứ đó.

Tuy nhiên, trái tim của một thằng giai tân như tôi đang đập rất nhanh.(với tốc độ Mark 24 :)

Nếu tôi nói bây giờ, tôi chắc chắn sẽ ra mất.

Vì vậy, tôi âm thầm ăn mì ống của mình.

[Bồi bàn tính tiền em ơi!

Của ngài là 999 bảng ạ!

Dạ vâng cảm ơn ngài

Tiền boa của cậu đây 1999 bảng] :)

Clinking clinking, chúng tôi đi ra ngoài nhà hàng.

"Vậy thì, bây giờ chúng ta nên làm gì?

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Thành phố này thật hại điện, không giống như Graggo.''

Graggo là thành phố lớn nhất trên thế giới. Nó cũng có dân số lớn nhất.

Vì vậy, nó có một cấu trúc đô thị chuyển dịch theo cơ cấu dịch vụ theo tỷ phần thương mại chiếm đa số trong 3 cơ cấu.

Túm cái quần lại đây là thành phố ngành.

Dubram không giống như vậy, và có một phong cảnh đẹp, thanh lịch.

Dù sao đi nữa, làm thế nào để chúng ta ghé qua cửa hàng đó?

Đó là một cửa hàng.

Yufilia đang tìm kiếm mọi thứ trong khi ngân nga một giai điệu.

Tôi trông chừng cô ấy.

Trong khi cô ấy đang làm điều đó, có vẻ như cô ấy đã tìm thấy thứ gì đó cô ấy thích.

Tuy nhiên, điều ấy đã xảy ra.

"Hey hey, cậu nghĩ cái nào phù hợp với mình hơn?"

Nó đến đấy.

Đây là tình huống tôi dự đoán.

Yufilia mang đến hơn 2 chiếc áo với màu sắc và kiểu dáng khác nhau.

Tôi có thể nói rằng một trong hai là đẹp, hoặc cả hai đều phù hợp với cô ấy.

Ơ Vậy thì câu trả lời đúng là gì?

Tôi có 2 lựa chọn. Có một cơ hội 50% tôi sẽ nhận được câu trả lời đúng.

Thật là một lựa chọn đáng sợ.

Mặc dù vậy, bạn không cần phải suy nghĩ nghiêm túc về điều đó.

Khi tôi so sánh hai cái, Yufilia làm mặt khó xử.

"Uhm, cái này tớ đoán vậy? Tớ nghĩ nó rất dễ thương, vậy còn cái này thì sao?"

"Uhm, cảm ơn đã chọn giúp mình"

Yufilia nói vậy, nhưng cô ấy đã trả lại cả hai cho cửa hàng.

Rõ ràng tôi đã sai.

Yufilia quay lại nhìn vào đống quần áo.

Khi Yufilia dừng lại ở đây, tôi nhìn vào bản ghi nhớ.

Cái nào phù hợp với cô ấy? Cách làm thế nào để đối phó khi bị hỏi điều này.

Vào thời điểm một người phụ nữ hỏi bạn câu hỏi này, cô ấy đã quyết định cô ấy thích cái nào.

Có rất ít trường hợp họ thực sự lo lắng về điều đó.

Bạn có thể nghĩ, ‘Vậy tại sao cô ấy lại hỏi bạn mỗi lần?

Họ muốn bạn là người xác nhận nó.(2 vạch r anh ơi :)

Họ muốn bạn là động lực cuối cho họ.(nói chính xác là đổ vỏ giùm :)

"Mình nghĩ cái này khá đẹp, cậu nghĩ sao?"

Đó là một câu hỏi thực sự.

Thêm vào đó, cũng tồn tại mục đích tận hưởng sự giao tiếp trong khi mua sắm.

Vậy thì, về giải pháp, bạn không cần phải tìm câu trả lời đúng.

Điều này chỉ là để tận hưởng niềm vui mua sắm.

Cũng không thật sự cần để khẳng định nó đẹp.(Miễn gấu đẹp là cái gì nó mặc cũng đẹp hết, không mặc càng đẹp :)

Nếu bạn khen cả hai, cuối cùng người đó sẽ đi đến kết luận của riêng họ.

Bạn cũng có thể hỏi ngược lại cô ấy, "Cậu nghĩ cái nào tốt hơn?"

Vì câu trả lời của cô ấy đã được quyết định, cô ấy sẽ trả lời rằng, "Mình nghĩ rằng bộ này rất đẹp."

Sau đó, cô ấy sẽ khen ngợi những bộ quần áo đó.

Yep. Đây đúng là ác mộng với mấy đứa có gấu.

Tôi nhất thiết phải hiểu điều này ư?

Sau đó tôi đã được hỏi những câu hỏi tương tự, nhưng vì tôi nắm vững những gì trong hướng dẫn, tôi đã hoàn thành nó mà không bị mất tí điểm nào.

Sau đó, chúng tôi đi đến bãi cát, nơi vắng vẻ, ít người qua lại,..

Gió hơi mạnh hòa với mùi mặn nhẹ của muối.

Chúng tôi quan sát đại dương trong khi lắng nghe âm thanh của sóng. (Gió bắt đầu từ đâu, gió bắt đầu từ sóng ~~~... )

"Ashtal, cậu lớn lên ở vùng núi phải không?"

Đó là mặc định của tôi.Tôi phải đến từ vùng nông thôn ở phía đông lục địa.

Tôi gật đầu.

"Cậu đã không có nhiều cơ hội đã ngắm nhìn đại dương đúng chứ ? "

"Đã một khoảng khá lâu, tớ nghĩ vậy. Uhmm, tớ có thể tới đây bất kì lúc nào tớ muốn nhờ dịch chuyển. "

"Sau này có dịp chúng ta hãy đến đây một lần nữa nhé."

"Vâng."

"Ahh~ điều này thật vui. Nhưng nó không như mình nghĩ. Mình đoán nó phải .... ."

Yufilia chăm chú nhìn tôi.

'Nah, mình cũng rất vui, nên không có vấn đề gì.''

Cho đến bây giờ, tớ vẫn nghĩ rằng đây là cho việc luyện tập.

Trước câu trả lời của tôi, Yufilia tỏ vẻ nghiêm túc và đến gần tôi hơn.

Mùi mặn của muối trộn lẫn với mùi ngọt ngào của Yufilia.

Chu.##~

Yufilia hôn lên má tôi.

“▼ ※ ☆ ※! (mother fucker Không thể dịch được.)

Tôi bị khủng hoảng tinh thần, não như có quả boom nguyên tử nổ bên trong. (FA 1000 năm có khác ! , dăm ba cái hôn má, bố đây :) còn chưa dc :)))

Hai má Yufilia chuyển sang màu cà chua.

''Thật sự thì ngay cả tớ cũng không biết những gì cậu vừa nói cả. Nhưng, tớ đoán điều đó tốt thôi."

Yufilia làm mặt gái sau khi mất :) .

Tôi bình tĩnh lại, và hỏi.

“、 ng Translation (Dịch: Cậu làm gì đột ngột vậy?)"

"T, tâ , tập luyện, đó là để cho việc tập luyện. Vì mình đã làm cậu bối zối, nên mình là người thắng cuộc."

Yufilia làm một khuôn mặt chiến thắng.

Trong trận đấu đó, tôi đã không có cơ hội chiến thắng.

"Đó có thể là một biểu hiện của lòng biết ơn, tớ đoán vậy. "

" み ょ Translation (Dịch: Biểu hiện lòng biết ơn?)

"Mình đã được cậu chăm sóc nên đó là tại sao ----"

Đúng lúc đó, có một cơn gió bất chợt và váy Yufilia Mơ bay lên.

Tôi có thể thấy quần nhỏ với một ít vải màu hường.

Nó có diềm xếp nếp, và một phần của nó trong suốt, và theo kiểu gợi cảm. (Giống của Kurumi í mà :)

Yufilia đỏ mặt, và vội vàng đẩy váy xuống.

"C, ccậu có thấy cái đó chưa ? "

"T, tớ không thấy gì cả."

Bằng cách nào đó mà nó trở thành tình huống mà không ai trong chúng tôi có thể hiểu được.

"Kh, không phải như vậy đâu. Adela đã đưa cho mình phòng khi đó trường hợp xxxảy ra... "

Adela là người giúp việc của Yufilia, phải không?

"Chỉ để trong trường hợp mà....? "

Tôi không hiểu gì cả và nghiêng đầu.(Thực ra tôi cố tình đấy :)

"Ne, nếu cậu không hiểu thì cũng không sao, càng tốt... Mình không thường những thứ này mặc.... " .

Tôi cảm thấy khó xử, nhưng vẫn dịch chuyển Yufilia về nhà trong khi cô ấy đang nói vài thứ mà tôi không hiểu là gì.

Bình luận (0)Facebook