• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Song song

Độ dài 1,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:51:52

TRANSLATOR : FIREFOX

EDITOR : NAOFUMI

***

"Điều gì đã khiến ngươi phải tốn công để giữ bí mật này vậy?"

Vua Richard đệ Nhị hỏi, tôi nói chi tiết về những gì đang xảy ra.

Về bài phát biểu hôm nọ và những thứ khác. Và sự thật rằng là tôi không có tiền.

"Muu.....sự thật chỉ có nhiêu thôi sao?"

Richard đệ Nhị tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Điều này kì bí như thể đang giải thích một trò phép thuật vậy."

Yufilia nói.

"Vậy sao nhà ngươi lại giữ bí mật thông tin này kỹ đến thế chứ?"

Goref hỏi.

"Như tôi đã giải thích ở trên, sự hỗn loạn xảy ra xung quanh ngân hàng là bởi vì mọi người không tin vào chúng tôi. Hay nói cách khác, mối lo ngại thật sự là cả chính phủ hay ngân hàng đều không có tiền. Đó à lý do họ ngừng lại khi tôi cho họ xem một lượng lớn money. Ngài nghĩ sao điều gì sẽ xảy ra nếu sau tất cả chỉ là lời nói dối đơn thuần?"

Nghe lời nói của tôi, mọi người đều hiểu ra.

"Những cuộc bạo loạn sẽ lại diễn ra thôi."

Yufilia nhíu mày.

"Tất nhiên nhưng vì người dân đã bị lừa lần trước thì lần này họ sẽ không dễ dàng bị mê muội trước bất kì tin đồn nào nữa."

Ngay cả khi bọn họ kích động người dân như lần trước thì đám đông cũng sẽ tin rằng đó là do Scottyard làm.

" Quá tam ba bận " con người ta không thể nào bị mắc lừa hết lần này đến lần khác.

"Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn lảng vãng đâu đây, có khả năng cao là họ lợi dụng nó."

"Vào thời điểm bây giờ, ngược lại cũng có khả năng tình huống này sẽ được sử dụng để chống lại chúng ta."

Richard Ⅱ nghiền ngẫm.

“Scottyard cũng đang tìm kiếm những loại tin đồn này, hoặc có thể cố gắng tạo ra một tin đồn, và lan truyền xung quanh.”

Sẽ rất lý tưởng để kết thúc vấn đề này trước khi đối phương bắt đầu bước đi của họ.

"Nếu có thể, xin đừng kể câu chuyện này cho bất cứ ai khác."

“Cả người già và những người khác nữa sao?”

“ Vâng, bởi vì việc bảo mật, quản lý thông tin ở đất nước này có vẻ không tốt cho lắm.”

Theo lời của tôi, Yufilia và Richard Ⅱ bị bất ngờ.

Tôi tự hỏi liệu có điều gì đó làm họ suy nghĩ đăm chiêu vậy không?

Thật không may, tôi không có kĩ năng tiện lợi giúp tôi có thể cho biết thông tin bị rò rỉ trong nháy mắt.

Tôi nhún vai.

Richard Ⅱsẽ nói điều này với ai, tùy thuộc vào ông ta cả.

Tùy vào tình hình, có thể có những trường hợp ông ta không có lựa chọn để giải thích.

Tuy nhiên, ngay cả khi ông ta rò rỉ thông tin đó, nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Trong trường hợp đó, tôi chỉ có thể làm một cái gì đó cho bản thân mình.

Tôi nhìn vào Godref.

“ Ngài cũng không thể tin tôi ư?"

Godref dường như đã hiểu điều đó một cách tiêu cực.

"Tôi không thể phán xét điều đó."

“ Gã này được đấy. Ta sẽ đảm bảo những gì hắn nói là thật, cho dù phải lừa hắn đi nữa…… Mà thôi đừng bận tâm. ”

Tôi nghe một số từ nguy hiểm đến từ Richard Ⅱ, nhưng tôi sẽ giả vờ như tôi không nghe thấy.

Vì đó là giọng nói nhỏ, có vẻ như Yufilia không thể nghe thấy.

“Dù sao thì, số tiền cậu có thể cho chúng tôi vay không nhiều như chúng tôi nghĩ. Chính xác là bao nhiêu? ”

Tôi nhìn sang Ben.

“Khoảng 42 triệu bảng Scottyard.”

"Tuy nhiên, nếu cậu có thể cho vay thì tôi sẽ rất biết ơn. Với điều đó, chúng tôi có thể trả lại trong vòng 1 tháng. ”

Việc trả nợ của họ dường như phụ thuộc vào hợp đồng.

Nếu đó chỉ là một cá nhân, có thể sẽ mất nhiều tháng.

Tuy nhiên, chính phủ này đã vay mượn từ nhiều nơi.

Tuần này, họ sẽ trả nợ các ngân hàng, và tuần tới, họ sẽ trả lại Scottyard. Theo cách này, có vẻ như họ phải luôn trả nợ.

Trước đây, họ có thể mượn lại sau khi trả xong.

Nhưng vì điều đó là không thể bây giờ, tiền của họ đang dần

bị cạn đi.

Vì vậy, họ muốn gây quỹ tiền và không quan tâm nó từ đâu cả.

Về các khoản vay, tôi là một người nghiệp dư. Quyết định này phụ thuộc vào chủ tịch.

Vì vậy, tôi xem qua trao đổi của hai.

"Là một ngân hàng, hiện nay rất nguy hiểm khi vô điều kiện cho chính phủ vay tiền."

Là chủ tịch, Ben tuyên bố lý thuyết của anh dựa trên kiến thức chung.

Số tiền cho vay của Ngân hàng Briton trước đây được sử dụng để trả nợ cho Scottyard.

Nhưng sau đó, chính phủ không trả lại tiền.

Như thế, ngân hàng chỉ được coi là bù nhìn rơm làm trung gian.

"Làm ơn làm gì đó đi."

"Vì chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc, tôi nghĩ chúng ta nên nói về điều kiện tài chính, kế hoạch của ngài để trả nợ chúng tôi, và triển vọng của ngài mặc dù ......"

“Điều đó là không thể nếu không nói chuyện với Eldred và những người khác. Mặc dù ta là vua, nhưng ta không biết chi tiết. ”

"Nếu chúng ta làm điều đó, có vấn đề phải làm gì với cuộc thảo luận trước đây của chúng ta."

Đó là một tình trạng khá phức tạp.

Ah, ngay trước khi họ bắt đầu nói về một cái gì đó không liên quan, đột nhiên Yufilia ngắt lời cuộc trò chuyện.

“Được rồi, vậy thì hãy thêm vào tài sản thế chấp.”

“Tài sản thế chấp? Chúng ta không có sẵn các cơ sở hạ tầng trong lâu đài.Chúng ta không thể thế chấp những cơ sở quan trọng như lâu đài hoàng gia. ”

Richard Ⅱ đưa ra một ý kiến không đồng thuận.

Ngay từ đầu, không có nhiều thứ có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp cho số tiền này.

"Không, tài sản thế chấp sẽ là tôi."

""""Gì cơ!!!!!?""""

Bốn người còn lại rất ngạc nhiên trước lời đề nghị của Yufilia.

“C, con đang nói gì vậy !?”

Cha cô, Richard Ⅱ nổi giận.

“Bố, hãy nghĩ về điều đó. Với mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh như vầy, chuyện gì sẽ xảy ra với con? ”

“Nếu chúng ta không thể trả lại đủ cho Scottyard, ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho con đính hôn với Vincent.”

“Nếu điều đó xảy ra, con sẽ được coi là gia đình của họ.Vì họ có “bàn tay” rất quyền lực nên chỉ cần một cuộc gọi tới biệt thự riêng của họ là mọi chuyện sẽ được giải quyết. ”

Đôi mắt của Yufilia đang bùng cháy dữ dội.

“Con không muốn điều đó, Cho dù con phải chết đi nữa. Đó là lý do tại sao, sẽ tốt hơn nếu con trở thành tài sản thế chấp để kéo dài thêm một ít thời gian. ”

"Không nhưng……"

Richard Ⅱ làm một biểu hiện đang ở thế tiến thoái lưỡng nan.

“Mặc dù là một công chúa, nhưng đây là một ngân hàng, chúng tôi không chắc chắn về cách đối xử với cô ấy như thế nào. Điều này có hơi thô lỗ, nhưng ngài định giá bao nhiêu cho cô ấy? ”

Nghe vậy, khuôn mặt của Richard chuyển sang màu đỏ, và ông hét lên.

“Khốn kiếp! Đừng để con gái của ta ngang hàng như những đồng tiền! ”

"Xin lỗi, xin lỗi."

Ben bị bối rối, và anh ta nói quá nhiều.

“Không, nó sẽ được.”

Khi tôi nói vậy, mọi người nhìn tôi.

“Chúng tôi sẽ chấp nhận công chúa làm tài sản thế chấp. Nếu ngài không thể trả lại tiền, thì chúng tôi sẽ bán

cô ấy làm nô lệ và lan truyền tin này khắp Scottyard. ”

"Cái gì cơ chứ!?"

Trong khi xoa dịu vị vua ngốc nghếch này, tôi tiếp tục nói.

“Và nếu ngài không thể trả nợ chúng tôi, chúng tôi sẽ nói điều này với bên Scottyard.

“Họ sẽ có thể mua công chúa làm nô lệ với 50 triệu bảng."

Nếu không mua cô ấy, họ sẽ không thể đạt được mục tiêu thực sự và nhờ vậy chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn. ”

Như thế này, ngân hàng Briton sẽ không mất bất cứ thứ gì.

“Nói cách khác, Yufilia sẽ được dùng làm tài sản thế chấp cho ngân hàng.”

“ Như vậy, không ổn sao?”

Ngược lại, tôi muốn biết thêm. Cô ổn với chuyện này chứ? ”

Thành thật mà nói, tôi thậm chí không biết chắc.

“Điều đó cũng ổn với em thôi. Bây giờ, em chỉ cần thêm thời gian. ”

Quyết tâm của Yufilia là thật sự nghiêm túc.

“Được rồi, số tiền này là tiền gửi từ Ashtal-sama. Tôi sẽ làm theo mong muốn của nhà đầu tư và cho vay nó. ”

Ben dường như không còn điều gì phàn nàn nữa, vẻ mặt anh như thể nói lên rằng" bác muốn làm gì thì làm",và chấp nhận cả hai tay hai chân.

“Gununununu. Có ổn không nếu cứ để nó như thế này? ”

Có một người vẫn chưa bị thuyết phục.

Nhưng nhờ Godref, đức vua đã mềm lòng đi.

"Em vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng hãy đối xử tốt với em." (TLN: Thường được nói bởi người vợ với chồng mình.)

Yufilia tỏ vẻ nhu mì, và nhẹ nhàng cúi đầu xuống.Không, đó không phải là kiểu thỏa thuận đó…

Last modified: 16:18 PM

Bình luận (0)Facebook