• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Khán giả

Độ dài 1,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:51:41

TRANSLATOR : FIREFOX

EDITOR : NAOFUMI

***

Chúng tôi dịch chuyển hơi xa cổng thành một chút, vì vậy nên tôi và Ben phải bắt đầu đi bộ vào trong thành.

"Đ,Đó không phải là Ashtal-dono đấy ư. Rất hân hạnh được tiếp đón ngài."

Khi người gác cổng thấy chúng tôi nói vọng lên. Cánh cổng mở ra và cũng chúng tôi dễ dàng vào trong.

Nếu chúng ta đi vào trong và đi thẳng tới thì chúng ta sẽ vào tới tiều chính.

Tại lối đi vào, một tấm thảm đỏ được trải dài.

Khi chúng tôi đi trên tấm thảm đó, cảm giác như được nâng tầm đẳng cấp quý phái.

Ở phía bên trái và bên phải là những cột trụ vàng son lớn, và các nội thất trang trí cũng được sắp xếp một cách tinh tế.

"Không không, mặc dù đã biết trước điều này. Nhưng mà cho dù bao nhiêu lần vào đi chăng nữa thì nó vẫn làm tôi ngạc nhiên."

Ben nói với giọng xuýt xoa, ngợi ca.

Tuy nhiên, tôi biết rằng chỉ có mỗi khu vực này của lâu đài là xa xỉ.

Những nơi mà mọi người thường mới bước vào như lối vào này và phòng khách là được trang trí tràn ngập.

Còn những nơi khác mà mọi người thường đi tới thì thường để trống trải.

Họ không có đủ ngân sách để làm cho lâu đài này thật tráng lệ.

Nhưng vì đâu là một quốc gia lớn, nên họ không thể nào để cho mọi thứ trông thật "khiêm tốn".

Và điều đó dẫn tới mọi chuyện như thế này. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ *

Khi chúng tôi đi dọc theo tấm thảm đỏ, một cánh cửa gỗ to đẹp dần xuất hiện ở phía trước.

Một người lính đang gác cổng và chúng tôi được kiểm tra tổng quát.

Ngay sau đó, cánh cổng mở ra và chúng tôi tiến vào trong.

Có khá nhiều người đang ngồi ở hai bên.

Rất nhiều trong số họ đeo những bộ lễ phục xa xỉ, có vẻ như họ đều là những quý's tộc.

Dường như nếu chúng tôi có một cuộc đàm phán với đám người này thì chúng tôi sẽ lãng phí thời gian của mình.

Tôi tự hỏi liệu có còn những tầng lớp khác trong căn phòng này không?

Có không ít những người chỉ tới đây vì sự tò mò.

Cách vài mét trước ngai vàng, chúng tôi dừng lại, khuỵ một gối xuống và hạ đầu mình.

"Các khanh bình thân."

Một giọng nói tới từ người đối diện chúng tôi.

Khi chúng tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy một người đàn ông ngồi trên ngai đội một vương miện bằng vàng ròng.

Phía sau ông ta là một biểu ngữ lớn của gia đình hoàng gia trên đó.

Phong độ này là của một người đàn ông đích thực và ông ta tràn đầy những phẩm giá đức hạnh.

Ông ta cũng có khá nhiều ria mép.

Richard Arthur Plantagenet.

Vị vua đương nhiệm của Vương quốc Briton.

Vị vua sáng lập được gọi là King Richard đệ Nhất và ông ta được gọi là King Richard đệ Nhị.

"Nhờ những cống hiến của cậu cho các trọng trách này mà đất nước này đã có thể thoát được tình trạng suy thoái. Ta thực lòng cảm ơn cậu."

Richard đệ Nhị nói một cách đầy uy nghi.

"Ta sẽ trọng thưởng cho cậu như là phần thưởng. Có điều gì cậu mong ước không ?"

"Chúng tôi chỉ hoàn thành nghĩa vụ dưới danh nghĩa là hậu cần của vua. Những phần thưởng như vậy thực sự không cần thiết thưa ngài!"

Với một giọng khe khẽ, Ben đáp lại trong khi đang run sợ.

"Nếu hai người không có nguyện ước gì thì đây thực sự là một nỗi nhục đối với toàn thể vương quốc."

"Vậy...., Có một lá thư tiến cử. Cụ cố của tôi Ben Springfield đã nhận được lá thư ấy từ vua Richard đệ Nhất, và ông ấy coi nó như một báu vật."

"Ta hiểu rồi."

Vua Richard đệ Nhị gật đầu, và một hầu cận được nhận lá thư đó.

Anh ta chuyển qua tay Ben.

Khi nhận được nó, tay Ben run lẩy bẩy.

Ngay từ ban đầu, đã có một mối liên kết giữa một quốc gia đang thời kỳ sụp đổ bởi vì không đủ ngân quỹ và một ngân hàng đã bảo lãnh được quốc gia đó thông qua tiền.

Sẽ thật lạ nếu như nhận tiền như là một phần thưởng.

Bởi vì lẽ đó, anh ta muốn nhận một thứ gì đó tượng trưng cho sự trung thành, tín nhiệm. Chỉ có thể nhận được lá thứ đó từ một người đáng kính.

Cũng không có gì lạ nếu trao tặng những lá thư này nếu như không có tiền....

Vị vua sáng lập, Richard đệ Nhất cũng khá đau đầu về những thứ như thế này.

Lòng biết ơn lan tỏa trong Ben.

Anh ấy hẳn rất hạnh phúc khi nhận được lá thư tiến cử, cũng như cụ cậu ấy đã từng.

Dường như việc trao đổi đến đây đã được thỏa thuận trước.

Có vẻ như việc của tôi ở nơi này đã hết.

"Giờ thì, chàng trai trẻ cậu tên là Ashtal?" "Vâng, thưa ngài."

Ông ấy nói hướng tới tôi nên tôi đáp lại.

"Ở trong lâu đài và các thị trấn cậu đang là một chủ đề nóng. Thân thế của cậu đang được che giấu. Điều

này đã gây nên một số tin đồn như việc cậu là một đứa con rơi của một anh hùng trong quá khứ."

Thực ra, cậu ấy là hậu duệ của một anh hùng. Đa số quần chúng thích những tin đồn kiểu vầy. Tin đồn như thế này rất dễ để lan truyền đi.

"Thần không phải là một người tuyệt vời đến như vậy đâu. Thần chỉ là một dân đen đến từ thị trấn nhỏ phía Đông và và thần rất biết ơn vì có thể tham dự Học viện Cantabridge. ”

Tôi mỉm cười cay đắng, và phủ nhận họ.

Tôi không thể nói cho họ thân thế thực sự của tôi.

Tôi không có quyền để làm vậy.

"Ta muốn ban thưởng cho nhà ngươi một phần thưởng nữa. Vậy ngươi có muốn gì không?"

"Không, như thần đã nói trước đó, được gia nhập Học viện Cantabridge đã là một niềm vinh hạnh lớn đối với thần. Điều này chỉ như là trả một khoảng nợ vậy."

"Fumu. Ngươi đúng là một người thật thà."

Richard đệ Nhị đặt tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ.

"Điện hạ.Bản thân người đó đã từ chối phần thưởng, vậy có ổn không ạ? ”

Thanh niên bên phải ở hàng ghế đầu thể hiện quan điểm của anh.

Sự sang trọng từ bộ quần áo của anh ta, và việc anh ta gần gũi với nhà vua đến mức nào, anh ta có lẽ có địa vị khủng đây.

“Không có gì phải lo lắng cả. Sau khi thấy lá thư tiến cử mọi thứ quý giá dường như giảm đi. Nếu là một người bình thường việc gặp mặt đức vua như thế này đã là một niềm danh dự”

Anh ta dường như là Theodoric, con trai cả của Công tước Coldwell.

"Ngay từ đầu, Liệu rằng có thật sự cần thiết khi mời một người không rõ thân thế ở đây không?"

"Người này là người đã kết thúc mớ hỗn độn đó, thưa công tước."

Ben lẩm bẩm dưới hơi thở.

Theodoric xuất hiện, và bắt đầu đổ lỗi cho chúng tôi.

“Đầu tiên, thì không phải là mớ hỗn độn này đều do ngân hàng phá sản gây ra hay sao ?”

"Cậu vừa nói điều gì?"

"Họ cấm cửa những người muốn rút tiền của họ, và làm cho chúng thần không thể rút bất cứ gì. Đó là lý do tại sao chúng thần gần như nổi loạn. Đây là lỗi của ngân hàng."

Ben đã nói với tôi điều gì đó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của anh ta, và mở to mắt.

Tuy nhiên, anh ta đã định thần lại và phản đối.

“Bảo tồn trật tự công cộng của thị trấn là vai trò của chính phủ. Thêm vào đó, nguyên nhân ban đầu là chính phủ không được tin cậy. ”

“Chính phủ sẽ nghiễm nhiên xử lý điều đó. Tuy nhiên, khi ngân hàng giải quyết một sự xáo trộn gây ra bởi sự thất bại của họ, họ được đối xử như một anh hùng. Đây không phải là lỗi của anh sao? ”

Mặt Ben đỏ bừng, và anh im lặng.

Đi cùng một tên ngốc như thế này chỉ là một sự lãng phí thời gian.

Tôi đánh vai Ben, và thúc giục anh ta dừng lại.

Tuy nhiên, Ben lắc tay tôi,

“Vậy cậu đang nói gì về việc đó?” "Gì?"

“Tôi sẽ hỏi ngài những gì ngài đã làm gì trong trường hợp này. Thật là một nỗi ghen tuông khó coi. Ngài không thích Ashtal-dono, người cùng một thế hệ khi lại đối xử như một anh hùng. ”

Rõ ràng đó là vấn đề chính, nên Theodoric trở nên tức giận.

"Đừng nói về thứ hạ cấp ấy như thể hắn ta là một người tuyệt vời!"

Theodoric giơ tay lên, và đánh trúng Ben.

Như dự đoán, thấy điều đó, những người xung quanh bước vào và ngăn anh ta lại.

"Chúng tôi xin lỗi vì đã để mọi người thấy những điều khó coi."

Richard Ⅱ lên tiếng xin lỗi.

Xung quanh mọi người vẫn còn ồn ào.

Các quý tộc trẻ, những người nghĩ giống như Theodoric đã phấn khích, và bắt đầu gây ra tiếng ồn.

Trước khi sự hỗn loạn trở nên tồi tệ hơn, chúng tôi cúi chào Richard Ⅱ, và rời đi.

“À, có gì đó đức vua muốn hỏi ý kiến với ngài sau. Đó không phải là điều có thể bàn ở một nơi như thế nà vậy đức vua muốn ngài đến một căn phòng khá

Khi chúng tôi rời khỏi phòng, một người lính đã nói với chúng tôi điều đó.

Đó có thể là vấn đề về khoản nợ chăng.

Chắc chắn, nó không phải là thứ bạn có thể nói ở một nơi như thế.

Cuối cùng chúng tôi phải đợi trong phòng được chỉ định.

Last modified: 15:47 PM

Bình luận (0)Facebook