Chương 67: Sự chuẩn bị
Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:52:19
Translator: FireFox
Editor: LDA
* * *
Tôi ngồi trên ngai vàng trong Dark Temple, và bắt đầu nghĩ ngợi vơ vẩn một cách rất mông lung.
Liền sau đó, ông già và Jeko đã quay lại.
“Nó thế nào?”
“Họ không muốn nhận quá nhiều rủi ro, bởi vậy hôm nay họ đã dừng ở tầng 6.”
Trước câu hỏi của tôi, ông già nhẹ nhàng trả lời.
“Họ có thể luyện tập ở tầng 6~7 một thời gian nữa. Sau đó, khi họ cảm thấy mình đã đủ mạnh, họ sẽ leo lên tầng cao hơn.”
Jeko làm một khuôn mặt buồn chán.
Anh ta đã mệt mỏi khi phải nhìn con người chiến đấu.
“Đã vậy, liệu chúng ta có cần giám sát với 3 người không?”
“Không sao đâu ạ, chỉ cần tôi và Serena-dono là ổn.”
Khi ông già gật đầu, Jeko nói như thể anh ta đang chờ mòn mỏi điều này.
“Vậy thì tôi sẽ đi chung với ông.”
“Dù sao ở đây cũng không có quá nhiều việc đâu.”
“Có kế hoạch gì không ạ?”
Không trả lời câu hỏi của Jeko, tôi nhìn ông già.
“Vậy, liệu họ có thể đến đúng thời điểm không nhỉ?”
Ông già chau mày và suy nghĩ.
“Thành thật mà nói, tôi không rõ lắm về tốc độ phát triển của con người, nhưng tôi nghĩ họ sẽ chỉ suýt soát đến được.”
“Đã hiểu. Tôi nghĩ chúng ta cần phải hành động thôi.”
Tôi đứng dậy từ ngai vàng.
“Ngài định làm gì?”
Jeko hỏi.
“Cung điện của Yufilia và những thứ khác?”
“Mong sao họ kiếm được đủ tiền để trả nợ.”
“Bằng cách nào cơ chứ?”
“Họ định cướp kho báu của Dark Temple.”
“Chà, theo chúng tôi thấy thì chính là thế rồi.”
Tôi cười cay đắng trước câu trả lời của Jeko.
“Kho báu đó có gì?”
“Có lẽ là vàng và bạc thôi.”
“Họ định làm gì với chúng nhỉ?”
“Sẽ ổn nếu họ chỉ trả nợ với chúng.”
“Đó là khi Scottyard chấp nhận cho họ trả nợ bằng kho báu.”
Scottyard muốn Briton thua họ.
Nếu chúng ta cố gắng trả bằng kho báu, và họ nói rằng họ không chấp nhận, chúng ta sẽ thua.
Ở nơi khởi đầu, giá của những kho báu không phải giá thực của nó.
Cho dù chúng tôi có tin rằng nó có giá đến mức nào, thì trước tiên chúng ta nên giả sử rằng họ đã thắng.
“Nếu vậy, chúng ta chỉ cần di chuyển chúng.”
“Tới đâu cơ?”
“Scottyard. Khi đó họ sẽ trả giá với bất kì giá nào.”
Có vẻ anh ta hiểu điều này.
Tuy vậy, còn một vấn đề.
Kho báu quá lớn.
Bán kho báu này trong 1 lần là bất khả thi.
Cố bán nó sẽ chỉ khiến nó bị mua rẻ mà thôi.
Giá, được xác định bởi quy luật cung và cầu.
Nếu nguồn cung tăng, hiển nhiên giá sẽ giảm.
Giống như nhận được 99 vàng trong 1 trò chơi.
Nếu bạn mang nó đến 1 shop, bạn sẽ không thể bán hết với giá cố định được.
Đây là lúc để tách nhỏ tiền ra, và phân phối nó với số lượng nhỏ.
Sẽ mất 1 thời gian đây.
Nghe lời giải thích của tôi, ông già nhăn mặt.
“Nếu vậy thì họ kẹt rồi. Kể cả khi họ đánh bại con golem trước thời hạn, họ cũng không đủ thời gian để đổi kho báu.”
Jeko kết luận.
“À, vậy nên ngài đã tách kho báu từ trước đó.”
“Vậy ngài sẽ chuyển kho báu từ vàng và bạc sang đồng Scottyard sao?”
“Anh bị ngốc à?”
Không ai đến trong suốt 100 năm, nơi này thật sự là dungeon với độ khó cao nhất.
Kho báu của Dark Temple.
Sẽ thật kì lạ nếu có đồng Scottyard và vàng trắng ở đó.
“Có vẻ đúng là như vậy. Ta nên làm gì giờ?”
“ Có nhiều kho báu ở những chỗ khác, Chúng ta sẽ trao đổi.”
Tôi nhét vài báu vật vào túi da và bay đến thủ đô Scottyard, Graggo.
Nơi tôi tới là những doanh nghiệp mà tôi từng bán phụ kiện trước đây.
Khi tôi bước vào, tôi nhanh chóng được đưa tới 1 phòng khác mà chưa cần trình bày gì về việc kinh doanh của tôi cho họ nghe.
“…tôi có nên nói là tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu không nhỉ?”
Thở dài, Valef bước vào phòng.
“Thật không may, tôi lại là khách hàng, thế nên…”
“Thương nhân có quyền lựa chọn khách hàng.”
Dù Valef nói vậy, nhưng anh ấy dường như không có ý định đuổi tôi ra liền.
“Tôi có thứ muốn bán cho anh đây.”
Tôi *panpan* lấy chiếc túi da đầy.
“Nếu đó là 1 item ma pháp thì tôi xin lỗi, tôi không thể mua được.”
Valef lấy ra 1 tờ giấy.
“Những gì cậu làm đã được lan truyền đi khắp Scottyard rồi.”
Tờ giấy được cắt từ 1 tờ báo.
Bằng hình ảnh của tôi trong bài phát biểu, câu chuyện đã được thêu dệt lên.
“Tôi đã cố bằng mọi cách không để họ biết rằng cậu đến đây, nhưng do 1 công ty ngu ngốc nào đó mà chính phủ đã biết rằng cậu đang bán những item ma pháp.”
“Mặc dù tôi không hề làm gì sau tất cả những gì họ đã nói sao?”
“Đáng ra họ phải biết ơn mới đúng. Nhưng chính phủ dường như đã nổi điên lên và cản họ ra ngoài.”
Valef cười.
“Tôi muốn bán thứ này trong ngày hôm nay.”
Tôi mở chiếc túi da.
“Hoou. Cậu tìm được kho báu này từ chỗ quái nào thế??”
Sau khi hỏi, Valef gãi đầu.
“Tôi đoán tôi đã hỏi thừa rồi. Hmmm….”
Anh ta lấy ra 1 chiếc kính lúp và bắt đầu kiểm tra từng thứ một.
“Dường như chúng là item từ đế chế cổ đại Ulugu.”
“Có lẽ vậy.”
Kho báu của Dark Temple là hàng của thời đế chế cổ đại Ulugu.
Chẳng có ích gì khi biết thêm về điều này.
Ngay cả khi đang nói, Valef vẫn không ngừng làm việc.
Anh ta đắm mình trong công việc trong chốc lát.
Anh ta ghi chép từng thứ một, và khi hoàn thành, anh ta đưa tôi tờ giấy đó.
“Phù, tổng cả chắc là chừng này.”
Số tiền anh ta tính toán là chừng 3 triệu đồng Scottyard.
Chà, tôi nghĩ mức giá này chấp nhận được.
“Anh mua không?”
“Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm đấy. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ không mua item ma pháp, nhưng đây là những báu vật…”
Valef trơ trẽn nói.
“Máu thương nhân ghê thật.”
“Đơn giản là vì tôi là người Scot thôi.”
Valef ưỡn ngực tự hào.
“Tôi muốn xác nhận lại điều này thôi nhé, vẫn còn nhiều báu vật hơn đúng không?”
(“Đoán xem.”)(đùa tí <(“))
“Ừ.”
Đó là điều mà anh ta mong chờ, thế nên tôi trả lời thành thật.
“Cậu có định bán chúng cho những cửa hàng khác không?”
“Không, chẳng ích lợi gì khi làm vậy bây giờ.”
Bị giới hạn, và lần trước cũng thế, chẳng lợi gì.
Giao dịch với thương gia Scottyard quả thực đúng là phiền toái.
“Cậu định làm gì tiếp đây?”
“Nếu anh muốn, tôi có thể bán ở đây đều đặn hơn đấy.”
Valef nhăn mặt khi nghe yêu cầu của tôi.
“Cậu làm khó tôi đấy. Tôi nhớ là mình đã nói là không muốn giao du với cậu thêm nữa mà.”
“Vậy lần sau tôi sẽ chỉ mang báu vật đến chỗ người khác thôi.”
“Cậu cần khoảng bao nhiêu?”
Nghe câu hỏi, tôi suy nghĩ một chút.
Tôi tự hỏi tôi cần bao nhiêu?
Chà, ước tính sơ bộ như thế chắc là ổn.
Tôi nói cho anh ta số tiền tôi dự tính.
“Nh, nhiều thế sao?”
Nhiều lắm hở?
“Ngay cả khi cậu bán cho tôi, tôi cũng không thể trả ngay được.”
“Giới hạn là 1 tháng nữa. Có thể là 1 tháng rưỡi?”
“Tôi hiểu… đó là ngày giáng sinh của vương quốc Briton.”
Chỉ bằng cách độc thoại, Valef đã nhânh ra điều đó.
Mục tiêu của tôi.
“Trong trường hợp đó, tôi có thể hoàn thành. Nhưng đừng điên lên khi tôi không làm được đấy.”
“Tôi sẽ không giận đâu.”
Khi bắt đầu, tôi chưa từng nghĩ chuyện sẽ thuận lợi đến vậy.
“Tại sao một người như anh lại ủng hộ vương quốc Briton? Ngay cả khi vương quốc Briton sụp đổ, cậu vẫn sẽ làm được bất cứ thứ gì cậu muốn cơ mà?”
Được hỏi như vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ.
Tại sao tôi lại đi xa đến mức này?
Tôi lắc đầu.
“Tôi không rõ nữa. Tôi chỉ làm những gì tôi muốn.”
Nói đoạn, tôi rời khỏi cửa hàng.