• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71: Những kẻ dấn bước trên địa lôi

Độ dài 2,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:52:32

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Anh hùng Fiona Spencer lần đầu tiên được triệu tập bởi nhà vua.

Sự hỗn loạn giữa Briton và Scottyard đã gần kết thúc.

Bằng cách trả được khoản nợ lớn của mình, Briton đã xoay sở vừa đủ sống sót.

Thế giới cũng đánh giá họ như vậy.

Về vấn đề này, Fiona không biết chi tiết nào cả.

Cô không thể làm gì.

Ngay khi cô vừa cảm thấy an toàn, thì lại bị triệu tập gấp.

Cô gõ cửa văn phòng của nhà vua, đợi tín hiệu trả lời và bước vào bên trong.

“Ngài cho triệu tập thần ư?”

Phản chiếu trong mắt Fiona là một Richard Đệ Nhị đang cáu kỉnh.

Ông ta đang bước tới bước lui trong phòng.

“Có vấn đề gì sao thưa ngài?”

“Ừ, nhưng đó vấn đề của ta.”

Để bình tĩnh lại, Richard II hít một hơi dài.

“Xin lỗi, thần không thể giúp gì trong lúc hỗn loạn lúc này.”

“Cô là chiến binh. Còn chiến binh thì không có đất dụng võ trong cuộc hỗn loạn này.”

“Vậy, Ngài định giao cho thần nhiệm vụ gì?”

Khi Fiona hỏi, Richard II trả lời:

“Là vấn đề về ngày hôm đó.....”

“Là vấn đề nào?”

“Về tên này.”

Thứ Richard chìa ra là một bài viết tạp chí.

Người trên đó là Ashtal.

“Về người đàn ông này ư.....”

Fiona nhíu mày.

Richard II cảm thấy cô có liên quan.

Nhưng ông ta không hỏi cô về nó.

“Bởi đó là một cuộc điều tra bí mật nên cô không tiến triển được mấy, nhưng giờ ta muốn cô tiến hành một cuộc điều tra toàn diện.”

“Điều này sẽ lặp lại cuộc thảo luận lần trước, nhưng---”

Richard II ngắt lời Fiona.

“Ta biết. Ta sẽ nói cho ngươi biết đầy đủ phòng bị về mối đe dọa này.”

“Thần đã hiểu. Thần sẽ tiến hành cuộc điều tra nghiêm túc.”

Cho đến cuộc thảo luận hôm nay, Fiona hầu như đã quên mất trường hợp này.

Vì Fiona cũng hoạt động trong học viên, nên có những lúc cô nhìn thấy Ashtal.

Hiện tại thì chưa thấy hành động có vấn đề nào.

Ngược lại, cậu ta đã cứu đất nước nhiều lần.

Sự thật là vấn đề về danh tính cậu ta vẫn chưa rõ.

Nhưng, cô nghĩ không nhất thiết phải điều tra trừ khi cô phải đối địch với bên kia.

Tuy nhiên, giờ cô đã nhận được lệnh từ nhà vua, cô không còn cách nào khác.

Trong khi để ý sắc thái của nhà vua đang thay đổi, cô nhận lệnh.

Vincent tỉnh dậy trong một căn phòng của lâu đài hoàng gia.

“Tại sao ta lại ở đây.”

Vincent quệt đi mồ hôi trên trán.

Cậu đổ một ít nước từ cái bình bên cạnh vào cốc và uống một hơi.

“Cứ như ta như vừa thấy ác mộng vậy. Đáng lẽ Briton sẽ không thể chuẩn bị cho khoản tiền ngày hôm nay vậy mà......”

Sau đó, khi bước ra khỏi căn phòng, cậu nhận ra.

Tại sao cậu lại ở trong lâu đái Scottland, chứ không phải là dinh thự ở Briton.

Lúc đó cậu hiểu ra.

Thứ đã xảy ra không phải là giấc mộng.

Cậu nhanh chóng bước quanh lâu đài và tìm tên quan chức đã mang cậu về đây.

Nghe những gì xảy ra, cậu hỏi về Edgar và biết được anh ta đang ở văn phòng của nhà vua.

Nghĩ rằng đó là thời điểm hoàn hảo, cậu rời đến văn phòng nhà vua,.

“Cha, con có điều cần thảo luận với người”

Ngay khi gõ cửa, Vincent bước vào mà không cần đợi trả lời.

Bên trong là vua của Vương quốc Scottyard - Hoàng đế George Đệ Tam và anh hùng Edgar.

Ở đó cũng có thêm một người nữa.

Hắn ta mặc một chiếc áo choàng đen phủ cả cơ thể, ngay cả đầu cũng thế.

Khuôn mặt thì che bởi mặt nạ và không lộ ra bắt cứ phần nào trên người.

Hắn đeo cả bao tay nên cũng không thể thấy tay luôn.

Tuy nhiên, những đôi găng tay lại phồng lên một cách không tự nhiên.

Rõ ràng là thứ hắng đang che dấu không phải là bàn tay của con người.

“Ai đây ạ?”

Vincent hỏi và sững sờ bỏi bầu không khí đáng ngờ quanh người đàn ông.

Cho đến trước đó, hắn đang tỏ ra phẫn nộ.

“Tên tôi là Neville. Tôi rất vui vì được làm quen với người.”

Neville trả lời với giọng trầm, thấp.

Tiết Neville-dono đang hợp tác với chúng ta cho một kế hoạch.

George III chỉ nói vậy.

Vincent cũng không hỏi thêm.

Cha sẽ nói với ta nếu như nó cần thiết. Nếu không thì thôi.

George là một con người kỹ lưỡng.

“Vậy thì, tôi sẽ rời đi.”

Veville đọc bầu không khí và rút lui.

“Con nghĩ gì về hắn?”

“Hắn ta không phải người”

“À, ta cũng đoán vậy.”

“Hắn ta lúc nào cũng ém khí của mình lại nên chúng ta không biết được chủng tộc của hắn.”

Edgar khiêm tốn thêm vào.

Có rất nhiều quái vật có trí khôn.

Tuy nhiên, Neville thì khác hoàn toàn bọn chúng.

“Khí của hắn đã được nén lại, ngoại hình thì bị che đi, hắn ta quá khả nghi. Tại sau chúng ta lại hình thành quan hệ bạn hữu với thứ như vậy.”

“Bởi vì hắn mang lại nhiều lời ích.”

George III chỉ trả lời một câu như vậy.

Không có lời giải thích nào thêm.

Vì thế Vincent đổi chủ đề.

“Đây là vấn đề về Briton, nhưng.”

“Ta đã đọc bản báo cáo. Có vẻ như ta đã gây cho con một số rắc rối.”

Mặc dù nói vậy, tông giọng của George III vẫn lạnh lùng.

Tuy cho nó là một tình huống vượt xa dự đoán của ông ta, ông nhận được một báo cáo rằng Vincent cho thất một số hành vi ô nhục, nên đó là điều hiển nhiên.

“Chúng ta không thể hòa như vậy.”

Khi câu truyện trở về chủ đề này, lửa giận của Vincent lại bùng lên.

“Ta hiểu, tuy nhiên kế hoạch này là một thất bại.”

Ngay cả khi tiếp tục thế này, cũng chằng cho ra kết quả gì.

Nếu tiếp tục kế hoạch này, nó có thể gây cho đối thủ phải chịu đựng một ít.

Nhưng, ngay cái lúc mà chúng vượt qua, Scottyard đã mất một con bài đắc lực.

Họ nên lo lắng về việc thu lại tiền và làm xáo trộn bọn chúng trong vòng mười hoặc hai mươi năm nữa.

Nhiều suy nghĩ nảy ra trong đầu George III.

“Đằng nào đi nữa, cứ đợi một thời gian trước khi chúng ta sử dụng con bài kế tiếp.”

Mặc dù Vincent được bảo như thế cho đến khi sử dụng con bài kế tiếp, cậu vẫn không hình dung ra được.

Chắc chắn là cậu sẽ không sử dụng lực lượng quân sự.

Như thế, cậu có vẻ như tự làm xấu hô chính mình và cho việc đó qua thôi.

Trong khi nắm chặt nấm đấm lại, Vincent rời đi.

“Nhanh lên và nhanh chóng vượt qua!”

Với vẻ mặt tức giận, Vincent đi qua hành lang.

Để không làm họ sợ, anh tránh tầm nhìn của người hầu gái.

Vincent có thể làm gì?

Tuy nhiên, cậu không biết rõ về Ashtal.

Hắn ta có điểm yếu không?

Trong lúc ngẫm nghĩ, cậu chợt nhớ ra.

Ngay từ lúc đầu, cậu chỉ không thích điều tra danh tính tên này.

Trong trường hợp này, điều tra về nó sẽ là đòn công kích lớn hnất.

Vincent ra lệnh cho người hầu của mình, và chuyển đi

Pháo đài Hamilton.

Một pháo đài gần biên giới giữa Vương quốc Scotyard và Vương quốc Briton.

Ở phía nam của pháo đài, là một đồng bằng rộng lớn.

Đồng bằng Kan Punoo.

Vùng đất của trận chiến quyết định cuối cùng của demonic calamity lần thứ 6.

Pháo đài Hamilton là pháo đài mạnh nhất mà Scottyard đã đầu tư hầu hết ngân quỹ vào.

Nó được áp dụng nhiều loại ma thuật phòng ngự và trở thành pháo đài cuối cùng của nhân loại.

Nó là phảo đài với sự chuẩn bị hoàn hảo để đối đầu với quỷ tộc và đối thủ biết bay.

Rất nhiều vũ khí phòng không chẳng hạn như đạn đạo và các chế tài không lồ được lắp đặt quanh pháo đài.

Hiện tại, quân đoàn Hiệp sĩ thứ 3 của Scottyard đang đóng tại đây.

Họ được triển khai để đối phó với Fumeless.

Sau đó, tình hình tiến triển và họ chờ đợi để chuẩn bị cho cuộc bạo loạn ở Briton.

“Vincent điện hạ, ngài đang làm gì ở một nơi khó coi như ở đây?”

Khi nghe tin Vincent đến thăm pháo đài, Lãnh đạo quân đoàn Hiệp sĩ thứ 3 - Curtis vội vàng chào đón cậu.

Ông là một chiến binh với khuôn mặt không biết sợ hãi ở tuổi 50.

“Có một thứ mà ta muốn ông làm.”

Đó là một cuộc điều tra về Ashtal

Tổ chức có khả năng điều tra mà Vincent có thể điều đi hiện tại chỉ còn Quân đoàn Hiệp sĩ thứ 3.

“Hou, cái người gần đây đã trở thành một chủ đề nóng hổi đó à?”

Curtis biết tên cậu ta.

Vincent nói cho Curtis tất cả những gì cậu biết về Ashtal

Nó đầy rẫy nghĩ ngờ về danh tính cậu ta có phải là người hay không.

“Hắn trông có vẻ hoàn toàn là một con người. Tại sao lại bị nghi ngờ?”

“Hắn thường không tỏa ra bất kì nhân khí nào. Ta đã từng mang hắn ra đấu một lần nhưng nó vẫn khả nghi.”

Thật không tự nhiên nếu không thường tỏa ra nhân khí.

Có thể là hắn ta sử dụng mánh khóe gì đó vào lúc đấy.

“Tôi đã hiểu. Nhưng nếu hắn không phải là người, vậy hắn là thứ gì?”

“Tìm ra hắn là thứ gì cũng nằm trong nhiệm vụ luôn đấy. Mục tiêu thực sự của hắn vẫn còn là một bí ẳn, nhưng hắn đang sợ là thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Trong trường hợp đó chỉ việc khai hắn ra.”

“Nhưng, nhiệm vụ của chúng tôi chỉ có nhiêu đó thôi sao?”

Bằng mọi quyền hành, đây là lúc mà đội quân tình báo đặc biệt nên hành động.

“Bọn điệp viên Anti-Briton đang tái tổ chức lại ngay lúc này.”

“Đúng vậy..... vậy thì tôi sẽ gửi vài người tới. Nhân tiện, Điện hạ có biết về điều này không?”

Đối với câu hỏi của Curtis, Vincent mặt thay đổi màu sắc.

Rõ ràng là cậu đã đi một mình.

“Kể từ ngày hôm đó, tối có quyền chỉ huy toàn bộ quân đoàn hiệp sĩ thứ 3.”

Nó bắt đầu từ cuộc chiến với Fumeless.

Sau đó, quyền chỉ huy vẫn chưa bị thu hồi.

Mặc dù không phải thời chiến, George III đáng lẽ không bỏ quên vấn đề này và cho thấy sự qua loa về mặt quân sự.

“Trong lúc này, theo lệnh của ta. Nó là một cuộc điều tra, ta sẽ không tự mình bắt đầu một cuộc chiến tranh.”

“Đã rõ.”

Khi Curtis hạ cúi đầu, Vincent hài lòng và rời đi.

“Ôi trời, Vincent điện hạ thật là rắc rối.”

Một lão già đến gần Curtis trong lúc ông đang gãi cái đầu hói của mình.

“Cố vấn Renard”

Đó là một Tướng quân già đã về hưu.

Sau khi về hưu, ông đã làm việc như một cố vấn và đi cùng quân đoàn hiệp sĩ số 3.

“Vậy, cậu định làm gì đây Curtis?”

“Chúng ta có nên hỏi qua bệ hạ không hay chỉ việc làm theo.”

“Bệ hạ luôn xem nhẹ các chiến binh. Chúng ta không đưa ra nhiều thông tin cho lắm và luôn phải đợi lệnh.”

Nếu sức mạnh của bọn họ bị xem thường, họ sẽ trở nên bất mãn.

Đó là điều cần thiết để chuẩn bị cho cuộc bạo loạn ở Briton.

Pháo đài này là pháo đài tốt nhất trên thế giới, được xây dựng để chiến đấu chống lại quỷ tộc. Nó sẽ không thua bởi tay loài người.

Renard đang có một cái nhìn xa xăm.

Ông ta có vẻ như đang nhớ về Demonic Calamity lần 6.

Curtis biết là người đang đứng trước mắt mình là một người sống sót sau Demonic Calmity lần 6.

“Lúc đó ta chỉ là một sĩ quan chỉ huy. Ta chỉ trở thành Tướng vì đã sống sót. Kể từ lúc đó chỉ còn hòa bình cho đến về sau, thực tế ta không có khả năng nào nổi trội cả.”

Renard tình cờ cười .

Hai người họ nhìn ra cửa sổ.

Trước mặt họ là đồng bằng Kan Punoo.

Ở đằng kia là một miệng núi lửa lớn.

Nó được cho là hậu quả của một phép thuật mà pháp sư vĩ đại Serena đã sử dụng trong demonic calamity lần 6.

Trong khi nhìn vào đó, Curtis đã đi đến một quyết định.

“Chúng ta nên mượn Vincent điện hạ một đặc ân. Bệ hạ sẽ không nổi giận nếu đó chỉ là một cuộc điều tra.”

Họ không biết, quyết định này sẽ cho ra loại kết cục như thế nào.

Bình luận (0)Facebook