Chương 41 : Điều bí mật
Độ dài 5,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:48:38
*Chương 41 : Điều bí mật
Một bầu không khí im lặng bao trùm cả đấu trường , tất cả những người đang có mặt ở đó không ai có thể nào lên tiếng được.
Quy định của trận đấu , đó là mỗi người chỉ được dùng duy nhất một món vũ khí. Khoảnh khắc cô gái tóc trắng đó bước lên võ đài, với một thanh trường kiếm xanh lam trong tay, mái tóc trắng của cô tung bay trong gió, từng người xem đang có mặt ở đây phải lập tức nhìn chằm chằm vào cô, ngay cả những kẻ đã từng biết cô giờ cũng phải hoàn toàn câm lặng, như thể đang bị cuốn vào cái bầu không khí im ắng của thời điểm này.
-"Cái....quái gì thế kia...?"
Từng người trong số các khán giả, từng người họ đã từng nhìn thấy cô gái ấy 11 năm về trước, vậy mà trông cô như chẳng hề già đi lấy một ngày nào….Hơn nữa, họ còn hoàn toàn bị shock, khi thấy cô dường như bằng một cách nào đó đã trở nên thậm chí còn xinh đẹp hơn sau từng ấy năm trôi qua.
Alice, Hoàng Đế và tùy tùng của hắn, Thủ Tướng, Linh Mục Trưởng, thậm chí là cha và anh chị em của cô ấy, tất cả những kẻ đó đều chết lặng.....
Alice còn nhớ rõ hình ảnh thân tàn ma dại của người chị gái mà ả đã thấy trong ngục tối ngần ấy năm về trước. Ấy vậy mà, khi hình ảnh của Shirley được chiếu lên bầu trời của đấu trường với ma thuật viễn thị, vẻ ngoài xinh đẹp ấy dường như còn vượt quá những gì mà ả từng ghen ghét trong những tháng năm thời thơ ấu.
ーー"K-Khi tôi kiểm tra cô ta vào ngày hôm ấy, không hiểu sao, , toàn bộ da thịt và tóc cô ta đã trở lại nguyên vẹn như trước khi cô ta chưa bị tra tấn vậy..."
Từng từ ngữ của tên cai ngục , kẻ đã trực tiếp tra tấn hơn một thập kỷ trước giờ đang hiện ra trong tâm trí của ả. Lúc ấy ả cho rằng đó chỉ là một lời nói dối lố bịch, nhưng gì sự thật đang được trưng ra trước mắt ả
Người chị gái đáng ra phải đang ở tuổi 30, giờ hiện ra trước mắt với một vẻ đẹp trẻ trung của nhiều năm về trước, ả phải đối diện với chuyện này ra làm sao?
Niềm kiêu hãnh của ả tin rằng ả không hề thua kém chị của mình không hề thay đổi, cho đến tận bây giờ. Nhưng sau 10 năm, gương mặt ả nay đã xuất hiện những vết chân chim, những nếp nhăn do tuổi tác, chúng đang dần xấu xí đi một cách nhanh chóng nếu so với làn da không một chút tỳ vết và dường như rất mềm mại mà chẳng có tý son phần trang điểm nào kia. Bỗng chốc , Alice cảm thấy ngọn lửa ghen tuông của ả đang bùng cháy dữ dội trong tim sau nhiều năm tàn lụi.
(Không thể nào....Đó chắc chắn là một thứ ma thuật để lừa gạt!! Đúng thế, đó là do con ả Phù Thủy Hoàng Kim ấy....) (Alice)
Không thể chấp nhận được rằng Shirley đã hoàn toàn vượt trội về vẻ bề ngoài cho đến tận bây giờ , Alice vẫn cố gắng chối bỏ sự thật rành rành ấy.
Nhưng mà, sâu bên trong ả biết điều ấy.....Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia, không phải là thứ được di truyền lại trong gia đình Earlgrey, nó là thứ không thể có được nếu không có sự ưu ái của Nữ Thần.
"........."
-".....Albert-sama."
-"Chuyện....-!? Chuyện gì hả...., Alice?"
Như thể để khẳng định cho điều ấy, Albert – cũng phải nhào ra khỏi ghế ngồi, lao đến lan can của dãy ghế để nhìn cho rõ người phụ nữ xinh đẹp kia,.
ー"Hm hmm... Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng màu tóc và đôi mắt đó vẫn thật kinh tởm ... Nhưng mà, gương mặt đó vẫn không thể nào nhầm lẫn được.”
ー"Hãy nhìn kìa ... Ta không thể cưỡng lại được thân thể ấy…..Liệu Hoàng Đế có thể ban cô ta cho ta làm nô lệ một khi chúng ta chiến thắng không?"
Mặc dù cả Hoàng Đế và Hoàng Hậu đang ngồi gần đó, các quý tộc ủng hộ Albert và Alice vẫn không thể nào kiềm chế nổi thú tính của bản thân khi chúng nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp của Shirley.
Alice nhớ rõ mặt của từng tên đó......Ả đã lên giường không chỉ với những tên đẹp trai mà còn cả với những tên quý tộc đó nữa, vì ả hy vọng rằng có thể biến chúng thành đồng minh của mình, cho dù chúng đã hoàn toàn bơ phờ khi thấy ả nằm trên giường.
Giờ nghe thấy những tiếng xì xào ấy, dường như lũ lợn đó đã hoàn toàn mê đắm thân thể xinh đẹp của Shirley, đặc biệt là bộ ngực đầy đặn ấy…..Nói một cách thẳng thừng thì, cái vòng một bé tẹo của Alice hoàn toàn không có cửa khi so sánh được với nó.
(Vẫn như vậy...! Cho dù đã 11 năm qua...!) (Alice)
Cho đến khi tất cả đã hoàn toàn yên vị, Alice lúc này mới nhìn rõ được đôi bé gái song sinh của Shirley, chúng thừa hưởng mạnh mẽ vẻ ngoài xinh đẹp từ mẹ của chúng, điều đó dường như đã làm trái tim của ả bị xé toạc ra từng mảnh.
Được sống giữa yêu thương, giữa một gia đình xa hoa. Phải nói thật là Alice có cuộc sống may mắn hơn Shirley cả trăm lần. Thế nhưng mà, gương mặt trẻ trung ấy, dáng vẻ quyến rũ mọi gã đàn ông dù chẳng cất lấy một lời , và cả những đứa trẻ trông như thể thiên thần thế kia.....Những gì Alice khao khát đến tột cùng, thì chị gái ả lại có.
Viên pha lê được gắn vào cuối tay vị ghế ngồi của Albert……Ả nhìn chằm chằm vào thứ pháp cụ có thể kích hoạt những cạm bẫy ẩn giấu dưới sàn võ đài kia.
Không một ai ở gần đấy, có thể đủ dũng cảm để nhìn trực tiếp vào đôi mắt đã từng tràn đầy tự tin chỉ mới một lúc trước ấy giờ đã hoàn toàn đục ngầu như bùn tanh.
***
Kiếm Vương Công Chúa đang ở trung tâm sàn đấu, trong tay cô là thanh kiếm gia bảo....Nếu như gọi Lumiliana là Kiếm Vương Công Chúa....thì giờ cô đang phải đối mặt với một đối thủ được mọi người gọi với cái tên " Bạch Quỷ Kiếm".
Kiếm sỹ mạnh nhất Đế Chế.....Nói cách khác, là mạnh nhất thế giới, theo quan điểm của Hoàng Đế và mọi kẻ ủng hộ hắn ta thì Shirley, chỉ là một mạo hiểm gia tầm thường, chắc chắn không có cửa đánh bại được Lumiliana.
(Cái gì thế này ? Mình không thể đánh giá được bất cứ khả năng nào của cô ấy.) (Lumiliana)
Nhưng ngay chính lúc này, trên sàn đấu, người đang phải bối rối là Lumiliana. Khi bạn đạt được đến trình độ của cô ấy, dù còn trẻ, thì bạn hoàn toàn có thể nhận ra khả năng của đối thủ chỉ bằng cách quan sát phong thái của hắn.
Có thể thành thạo được trong cái nghề của mình, Lumiliana là một thiên tài không ai có thể phủ nhận, dĩ nhiên cô cũng có thể làm được điều đó, nhưng khi cô nhìn thấy ánh sáng mờ ảo của thanh trường kiếm ấy. Người phụ nữ đứng trước mặt cô , cầm thanh Ig-Alima hướng mũi kiếm xuống đất, cô ấy trông giống một kẻ nghiệp dư chứ không phải một nữ kiếm sỹ, và cô ấy hoàn toàn không thể nào thấy được hết sức mạnh thực sự của cô gái đối thủ kia.
-.......Shirley-sama. Tôi thực lòng không muốn đối đầu với cô trong một hoàn cảnh thế này, nhưng cô là đối thủ tôi mong chờ nhất. Không ai trong chúng ta được nương tay, thế nên, hãy làm một trận đấu thật hay nhé...." (Lumiliana)
"............"
Không có tiếng trả lời lại..... Tuy nhiên, đầu mũi kiếm của lưỡi kiếm xanh lam kia dịch chuyển một chút.
-"Bây giờ, trước sự chứng kiến của Nữ Thần, mẹ của chúng ta nơi thiên đàng...Hãy để chiến thắng hay thất bại được quyết định bởi lưỡi kiếm của hai bên......Cả hai người, hãy giữ vững ý chí của mình." (Giáo Hoàng)
Vị Giáo Hoàng mở rộng tay của ông ta ra....Cuộc chiến sẽ được bắt đầu......Cả Shirley và Lumiliana nắm chặt lấy thanh kiếm của mình.
"...BẮT ĐẦU!"
Nhưng thật bất ngờ, giai đoạn mà hai đấu thủ thăm dò lẫn nhau lại không hề xảy ra.
"HAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"
Lumiliana là người lao lên trước tiên. Cô đạp vào sàn đá với một lượng sức mạnh khủng khiếp, và thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt. Không ai theo kịp tốc độ đó, dường như đấy là một tia chớp và cuộc chiến đã kết thúc với việc Shirley bị đâm thẳng vào bụng.
"...Cái..." (Lumiliana)
Nhưng mà, không hề có lấy một chút máu nào....Thậm chí không có lấy một tý bụi nào trên chiếc váy trắng ấy.....Lumiliana không biết phải nghĩ gì .....Cho đến khi cô ấy nhìn xuống thanh kiếm gia bảo của mình, và thấy toàn bộ phần lưỡi kiếm phía trên chuôi đã hoàn toàn biến mất.
Cùng lúc đó, âm thanh nặng nề của thứ gì đó rơi xuống sàn đá vang lên phá vỡ sự im lặng của đấu trường. Canary và Asterios là những người duy nhất biết được, đó chính là lưỡi kiếm của thanh kiếm đã bị gãy kia.
"Tch!?"
Lumiliana vội vã rút lui.
Nó đã bị cắt đứt hoàn toàn. Giống như kiểu một thanh kiếm cắt xuyên qua những cây cỏ cao, thanh kiếm quý báu của cô vừa rồi đã hoàn toàn bị chém làm hai mảnh.
Cô nhận ra đó là thứ kiếm thuật vượt quá hiểu biết của con người. Mong muốn tốc chiến tốc thắng, cô đã xông lên trước để đàn áp đối thủ và dành một chiến thắng sớm, nhưng cô đã mắc bẫy khi đánh giá sai kẻ địch của mình. Vừa rồi, Shirley đã có thể lấy luôn cả mạng của Lumiliana, nếu cô ấy muốn, và cũng chỉ cần một đường kiếm nữa mà thôi.
(Thứ tốc độ ấy ...! Nhưng mà...!)
Lời nguyền máu của dòng tộc không cho phép cô bỏ cuộc. Cô biết đối thủ của mình đã hoàn toàn vượt trội cô, nhưng cô vẫn chưa có thua, vậy nên Lumiliana bắt đầu đổ năng lượng ma thuật của mình vào thanh kiếm gãy.
Thế rồi, như thể nam châm hút nhau, lưỡi kiếm đang cắm trong đá bay ra và gắn vào lại chuôi của thanh kiếm.
-"Vậy ra, đó là một thanh pháp kiếm sao?" (Shirley)
-"Đúng thế......Đây là vật gia truyền của gia đình chúng tôi!" (Lumiliana)
Lumiliana vạch vào không trung một vòng tròn với thanh kiếm của mình. Ngay lập tức , một cơn lốc của cát và đá bắt đầu tăng tốc tới chỗ của Shirley.
Gương mặt không hề biến sắc, Shirley nâng kiếm lên. Đột ngột, cơn lốc cát trước mặt cô bị xẻ đôi ra bởi hai nhát chém nguyên tố Lửa và Nước .
"...Hmph."
"Guh!?"
Nếu bị đánh trúng, chắc chắn da thịt và xương của cô sẽ bị xé toạc, nhưng Shirley không bao giờ bị chôn chân vì sợ cái thứ này, nên cô né những nhát chém bằng cách lao nhanh đến phía trước.
Cho dù chỉ thoáng bắt kịp được cái bóng của cô gái kia khi cô ấy lao thẳng về phía mình, Lumiliana vẫn có thể xoay sở để chặn lại một đòn trọng kích đang ngắm thẳng vào người. Đòn chém của Shirley bị chặn lại bởi thanh kiếm của Lumiliana, một cơ hội cho Kiếm Vương Công Chúa đã đến khi lưỡi kiếm của cô bắt đầu phóng ra điện tích.
Những tia sét bao trùm cả một khu vực quanh Lumiliana. Những cơn sốc dù không đủ để làm một phát chết luôn như đòn công kích của Long Vương, nhưng nếu dính phải một đòn sét thôi cũng khiến chuyển động của Shirley bị đình trệ và cô có thể sẽ nếm ngay mùi vị của thất bại ngay sau đó .
-"Bảo kiếm của gia tộc Regnard sao....Tôi nhớ ra rồi....Tôi đã nghe về nó từ rất lâu trước đây...." (Shirley)
Nếu có thể thành thạo được cả năm nguyên tố thì tình huống nào cũng ứng phó được. Đó là một suy nghĩ chiến thuật đã có từ những ngày đầu mà ma thuật được phát triển, cho đến thời đại ngày nay, nó vẫn là một chiến lược mạnh mẽ.
Và thanh kiếm này chính là hiện thân cho cho lý tưởng ấy… 《Mệnh Lệnh Ngũ Nguyên 》, Clarent.
Từ thời thượng cổ, nó là thanh kiếm được sử dụng bởi Hoàng Đế, là biểu tượng cho quyền lực của Hoàng Gia, nhưng một ngày nọ, nó được trao cho một hiệp sỹ có công với triều đình, từ đó gia tộc Regnard ra đời.
Ban đầu, thanh kiếm này chỉ được thấm nhuần thuộc tính Đất, nhưng sức mạnh thực sự của nó chỉ được giải phóng khi cộng hưởng với năng lượng ma thuật của người cầm nó, cho phép giải phóng tất cả những ma thuật nguyên tố.
Tài năng đáng kinh ngạc và một vũ khí toàn năng như thế….Để so sánh cô với một mạo hiểm gia, không khó để tưởng tượng chuyện cô ấy hoàn toàn có thể đạt được hạng S. Nếu chỉ nhìn vô thứ hạng, bất cứ ai mà không biết về cô ấy cũng sẽ nghĩ rằng một Shirley mới hạng B thì hoàn toàn làm gì có chút cơ hội chiến thắng nào.
"Và...?"
"AHHHHHH!?"
Những cơn lốc lửa, những phong đao, những luồng nước cuồng nộ, những thanh kiếm đá và những cơn bão sấm rền chớp giật, chỉ trong một chuyển động, cô gái kia đã hoàn toàn né tránh chúng và thanh kiếm của cô một lần nữa đụng độ với thanh kiếm của cô gái hiệp sỹ.
Lưỡi kiếm tấn công nhanh như tốc độ của âm thanh không ngừng lướt ngang qua Lumiliana một cách không hề thương tiếc. Tia lửa điện bắn tung tóe khi những lưỡi kiếm va chạm, xung đột vào nhau , nhưng tất cả những gì mà Kiếm Vương Công Chúa có thể làm lúc này là cố gắng bảo vệ bản thân với thanh kiếm của mình.
***
-"...Q-quá nhanh...không thể thấy được gì hết á?" (Sophie)
-"Mm... Em cũng thế." (Tio)
-"Chị cứ nghĩ là nhìn từ xa sẽ dễ hơn ...nhưng mà, thực sự thì, chị không thấy cái gì đang xảy ra hết luôn...." (Sophie)
Sophie và Tio ngồi cùng ba tân binh tại khu vực cho khách mời bên Vương Quốc, cả hai đứa đang chứng kiến một trận đấu kiếm với một vận tốc không tưởng, và hoàn toàn không thể nào hiểu hết được những gì chúng đang thấy.
Thậm chí còn không thể thấy nổi cái bóng của hai người đang giao đấu, chỉ thấy có những ánh sáng lóe mắt, những tia lửa điện bắn tung tóe và nguyên cả một trận bão ma thuật nguyên tố đang nhấn chìm tất cả.
-"Asterios-san... Ông có theo được trận đấu không?" (Sophie)
-"Có. Cả hai đang sống với thanh kiếm của mình….Nhưng dù ta có thể thấy được chuyển động của họ, ta cũng không chắc là hiểu được phong cách chiến đấu của họ." (Asterios)
***
Nhìn thì có vẻ như họ đang chỉ chém giết nhau một cách đơn thuần, nhưng trong một vũ điệu kiếm, việc liên tục thay đổi tấn công rồi phòng ngự, thật là một màn trình diễn đẹp mắt cho bất cứ ai được chứng kiến. Và trong màn biểu diễn ấy, cô gái hiệp sỹ được cho là sánh ngang với cả mạo hiểm gia hạng S kia lại đang hoàn toàn ở thế hạ phong.
Trong cuộc giao đấu thần thánh này, Shirley lẽ ra, về mọi mặt đều thua thiệt hơn . Chỉ được dùng một vũ khí, ma thuật thì lại có thể dùng tự do, dường như cô đang phải đối mặt với việc hoặc là đầu hàng hoặc là chấp nhận thất bại.
Hạn chế chỉ còn một vũ khí đúng là một cái bóp chết với phong cách chiến đấu của cô. Phong cách của Shirley là tạo ra nhiều bản sao của những thanh kiếm với ma thuật, chiến đấu theo cách này có phép cô linh hoạt dùng nhiều thanh kiếm cùng lúc ,thậm chí đôi khi là ném chúng đi như tên đạn.
Tuy là về mặt bản chất, đó vẫn là ma thuật, nhưng người ngoài nhìn vào thì đơn giản cho rằng là cô ấy đang dùng nhiều vũ khí khác nhau. Shirley vì thế mà quyết định không dùng dùng đến chiến thuật khả thi nhất của mình , và cũng để cho không có bất cứ ai có thể nghi ngờ kết quả rằng cô thắng trong cuộc chiến này, vậy nên cô thượng đài và đối mặt với Kiếm Vương Công Chúa chỉ bằng một thanh kiếm trong tay.
Tuy nhiên, sức mạnh của Bạch Quỷ Kiếm là hoàn toàn áp đảo. Lumiliana đanng cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người và cố gắng phóng ra các đòn tấn công tầm xa, nhưng chúng thậm chí còn không thể chạm được vào người cô khi cô phóng qua chúng, một lần nữa đụng độ kẻ địch ở tầm cận chiến.
Lumiliana rất mạnh,. Nếu cô ấy đối đầu với Long Vương Beowulf mà cô đã đánh bại, có thể Lumiliana cũng có thể đánh lại được hắn trong một cuộc chiến dài hơi.
Nhưng mà, sức mạnh của Shirley thì lại vượt xa bất cứ con quái vật nào.
(Mình không nhận ra từ nãy đến giờ, nhưng đối thủ nào mạnh hơn nhiều so với những hiệp sỹ nên có để bảo vệ một Công Chúa. Con nhỏ Phù Thủy Kia hẳn là biết rõ chuyện này.) (Shirley)
***
Tại sao cô ta lại mất quá nhiều thời gian như vậy chỉ để chống lại một mạo hiểm gia thông thường? Đó là điều mà nhiều quý tộc và những kẻ theo hầu đang thắc mắc, bao gôm cả những Hiệp Sỹ Đế Chế đang hò hét và cổ vũ suốt cuộc chiến. Bên phía của Đế Chế, các khán giả dường như chẳng thể nào hiểu được tình hình trên sân, chỉ duy nhất có hai kẻ là nhận ra Shirley hoàn toàn không bình thường đến mức nào.
(C-Chuyện gì thế này !? Cô ta vẫn chạy dù rằng mọi cái bẫy đã được kích hoạt ...! A-Alice, nàng thì sao!?) (Albert)
(Vô dụng....hoàn toàn vô dụng ! Chỗ của em cũng vậy ...!) (Alice)
Hoàng Đế và vợ của hắn đang điên cuồng thì thầm với nhau. Cho dù cả hắn và vợ đã cố gắng kích hoạt mọi cái bẫy có thể để vô hiệu hóa được Shirley, và kiếm được chiến thắng của mình, nhưng đôi mắt siêu nhiên của cô đã thấy rõ chúng từ lâu, nên giờ về cơ bản mà nói hai kẻ kia chẳng khác gì đám thiểu năng cả.
Sẽ chẳng có lý nghĩa gì nếu thông báo cho trọng tài rằng có gian lận. Cho dù Shirley có thể nhìn thấy chúng, thì hiệu ứng ma thuật vẫn làm cái bẫy vô hình trước những người khác cũng nhìn chúng. Đây chính là cách mà đám quý tộc trong quá khứ có thể thoát khỏi mọi sự dối trá của mình.
Chúng có đủ loại, từ bị giữ chân, tê liệt toàn bộ cơ thể hay loại bỏ toàn bộ ma sát trong một khu vực nhất định. Nhưng giờ tất cả những cái bẫy đó là vô dụng.
――――Cẩn thận đấy , Shirley. Có rất là nhiều bẫy ở đó đấy?" (Canary)
――――Đương nhiên, tôi có thể thấy được chúng. Dù sao tôi cũng vốn đã thừa biết đám Đế Chế không định chơi trò chơi này một cách công bằng rồi." (Shirley)
Với sự hiện diện của Phù Thủy mạnh nhất thế giới và đôi mắt thấy được tất cả ở đây, thì mọi trò chơi bẩn đều không có tác dụng gì hết.
Shirley hoàn toàn có thể vô hiệu hóa mọi cái bẫy nếu cô muốn.....Nhưng , cô không làm thế, đơn giản là vì, đối đầu với một kẻ địch như Lumiliana, thì vừa vô hiệu hóa bẫy vừa đánh nhau với cô ta, không phải là chuyện dễ dàng gì.
Một mạo hiểm gia phải chuẩn bị mọi tình huống họ có thể đối mặt. Cho nên, Shirley đã vừa chiến đấu với một hiệp sỹ ma thuật hàng đầu như Lumiliana, vừa phá hủy mọi cái bẫy trên đường .
Bất kể thứ gì cô thấy được bằng đôi mắt của mình đều không thấy được sự nhân từ từ lưỡi kiếm của cô, kể cả là ma thuật hay thứ vô hình, hữu hình. Chỉ cần cô phát hiện có năng lượng dịch chuyển dưới chân, cô sẽ chém nó làm hai mà không hề di chuyển một bước, hoàn toàn vô hiệu hóa những cái bẫy kia kể cả khi chúng đã được kích hoạt.
Kế hoạch, thủ đoạn, hay sức mạnh của bản thân, tất cả đều quỳ xuống trước sự áp đảo của Shirley. Khi thấy cô liên tục lao về phía trước như vậy, không chỉ Albert , Alice , thậm chí cả đối thủ của cô Lumiliana, bắt đầu thực sự hiểu được nỗi kinh hoàng đến từ người mà họ đang chống lại.
(Cô ấy không phải là con người nữa ... Đó là...một con quỷ thực sự...!) (Lumiliana)
Cô gái kiếm sỹ tóc trắng kia , đã di chuyển với một tốc độ mà không ai có thể bắt kịp, vượt quá những quy luật tự nhiên của một con người. Nhưng Lumiliana là một hiệp sỹ. Bỏ qua lời nguyền máu của gia tộc, là người bảo vệ cho Công Nương, cô không thể thua được.
-"Nếu đã vậy thì.....NHẬN LẤYYYYYYY!!" (Lumiliana)
Nhờ một cơn gió được triệu hồi, cô chiếm lại được không gian cho mình một lần nữa, rồi bắt đầu thấm nhuần lưỡi kiếm của cô bằng nhiều ma thuật nhất có thể cho một đòn tấn công tổng lực. Sau đó, toàn bộ đấu trường, không một lẽ hở nào, những nắm đấm bằng đất đá trồi lên khỏi mặt đất.
Khoan vào trong đá là những cái hốc mà từ đó những viên đạn băng và lửa có thể bắng ra. Ma Thuật mà Lumiliana đã dùng sẽ tạo một trận bão liên xạ có thể tàn phá đến mức chẳng có tý hy vọng nào có thể thoát ra mà không bị tổn thương nghiêm trọng.
Dù tốc độ của Shirley có quái vật đến mức nào, nếu phải liên tục né tránh thì sơ hở sẽ tự nhiên xuất hiện. Nếu cô ấy cố gắng tạo rào chắn bảo vệ bản thân , Lumiliana sẽ nhanh chóng tiếp cận khi cô bắt đầu niệm chú và kết thúc tất cả với một cú chém toàn lực.
Khi một cô gái mới 17 tuổi đứng trên đỉnh cao của võ thuật đất nước phải đối mặt với một kẻ thù đang đe dọa niềm tin của bản thân, lần đầu tiên Lumiliana cảm thấy khao khát chiến thắng lấn át trái tim của cô.
(...Mình muốn thắng....phải thắng được cô ấy!) (Lumiliana)
Cô có thể xấu hổ vì chuyện này, nhưng bây giờ cô chỉ có thể tập trung vào cô gái kiếm sỹ trước mắt mình. Như để đáp lại tinh thần chiến đấu hừng hực của cô, nhưng hốc đá bắt đầu phóng bão đạn cùng một lúc.
Nếu bị đánh trúng, chắc chắn Shirley sẽ mất mạng. Từ chỗ đứng của mình, Shirley đã nghe thấy tiếng khóc thất thanh của những cô con gái. Khoảng khắc đó, cô giải phóng một trong những khả năng thực sự của thanh kiếm mà cô đang che giấu.
-"Hãy Để Các Vì Sao Rơi Khỏi Thiên Đường , 《Quốc Lam Bảo Kiếm 》- Ig-Alima." (Shirley)
Bất cứ thứ gì bay nhanh hơn một con chim đều là do động lượng thúc đẩy. Thanh Kiếm màu lam ngọc mang cái tên từng là thủ hộ cho một cổ quốc , khả năng thực sự của nó là tước đoạt tốc độ của bất cứ vật thể đang bay nào không phải vật sống xuống số không.
Hệt như thể đang từ 100 về thẳng 0 vậy. Mất đi mọi động lượng, hàng cơ số những viên đạn , và những tảng đá bắt đầu rơi xuống sàn do tác động của trọng lực.
-"Cái...cái này..." (Lumiliana)
Đòn tấn công được ăn cả ngã về không của Lumiliana, đã bị Shirley phá hủy như thể là một trò đùa vậy. Và chỉ một phần giây sau khi chúng rơi xuống đất, Shirley đã hiện ra ngay trước mắt của Lumiliana và lưỡi kiếm Ig-Alima đang vung thẳng vào ngực cô ấy với một vận tốc sấm sét...
-"Mình....mình đã thua rồi!?" (Lumiliana)
-"Quá chậm ." (Shirley)
***
Đến đây, có thể thế này sẽ hơi lạc đề một chút xíu, nhưng Cung Điện Hoàng Gia của Đế Chế, chính là niềm tự hào của sự quyền lực và uy nghiêm của Hoàng Đế Albert. Khi hắn ngồi trên ngai vàng trong cung điện ấy, hắn cảm nhận được sự tự hào khi là người cai trị Đế Quốc vĩ đại, đây cũng là nơi hắn đã trải qua tuần trăng mật ngọt ngào và những kỷ niệm đẹp đẽ với người vợ yêu dấu của hắn.
Cho dù khác với chồng của mình, nhưng với Alice, nơi này cũng là một nơi cực kỳ quan trọng. Váy áo trang sức, những món đồ thủ công cho riêng ả, những khu vườn xinh đẹp chỉ của riêng ả…..Một nơi mà tất cả mọi thứ ả có được khi làm vợ thái tử được gói gọn lại trong tòa lâu đài ấy.
Chính vì thế...chỉ có duy nhất số ít những người có thể chấp nhận được cảnh tượng mà họ vừa nhìn thấy ở Đế Đô phía dưới kia chỉ là một ảo ảnh thoáng qua mà thôi..
-"KUHAHAHAHAHA! Đừng lo đừng lo, ta đã dịch chuyển tất cả người dân xung quanh đi rồi, sẽ chẳng có gì nguy hiểm đâu với các tài sản của họ đâu......Kuhahahahaha!" (Canary)
Tiếng cười của Phù Thủy làm toàn bộ đấu trường chết lặng đi trong sửng sốt.
Cung Điện cho Hoàng Đế đã bị chém bay làm đôi, mảnh vụn bay lên trời vì sức mạnh kinh hoàng của cú chém, điều này làm gì có ai có thể chấp nhận nổi?
Không những thế, liệu có ai có thể chấp nhận, đó là Cung Điện Hoàng Gia vừa bị xẻ đôi, không phải vì thảm họa thiên tai nào hết, mà là vì một nhát chém duy nhất của nữ kiếm sỹ tóc trắng đang đứng dưới sân kia?
-"CÁI.....CÁI QUÁI GÌ THẾ KIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!?" (Albert)
-"Cung điện của ta....Váy của taaaaaaa.....KIM CƯƠNG CỦA TAAAAAAAA!?"(Alice)
Khi tung ra nhát chém cuối cùng, lưỡi kiếm của Shirley chắc chắn đã xuyên qua người của Lumiliana. Tuy nhiên cô gái không hề bị thương, cô chỉ đơn giản là bị thứ sức mạnh phi nhân loại trước mắt vượt qua, vì thứ duy nhất bị chẻ làm đôi là tòa Cung Điện đồ sợ ở phía xa kia.
Shirley đã bí mật tập luyện kỹ năng này, đề phòng trường hợp có kẻ nào định bắt cóc con gái cô làm con tin. Giả sử như có tên tội phạm nào bắt giữ các con gái cô dám tiến lại gần, cô sẽ dùng kỹ năng bí mật này để chém và giết sạch bất cứ ai dám đe dọa các con gái mà không làm hai đứa bị thương một chút nào.
Kết hợp giữa sức mạnh phi nhân loại ấy và cả tình mẫu tử vô hạn, đã cho ra đời thứ sức mạnh đáng sợ này.....Bí ẩn về Bạch Quỷ Kiếm có thể chém giết bất cứ ai cô muốn....《The Severing Shadow》, đó là cách mà huyền thoại được bắt đầu..
-"...Một nữ kiếm sỹ mà lại có thể chém đôi cả một lâu đài chỉ trong một nhát chém....Thế giới này....thực sự quá rộng lớn....." (Lumilina)
Ngay lúc ấy, Lumiliana đã hiểu rằng. Dù cho lúc nào cô cũng cố gắng cho xứng với cái danh hiệu Kiếm Vương Công Chúa của mình, nhưng mà danh hiệu hoa mỹ đó hoàn toàn không xứng với thứ sức mạnh đang đứng trước mắt cô, một thứ sức mạnh xứng đáng nên được gọi là Ác Quỷ thì tốt hơn.
-"Không phải là Kiếm Vương...mà lại là Quỷ Kiếm......Tôi coi cô là đối thủ xứng tầm bởi vì cái lý do đó....Nhưng tôi thật ngu ngốc....Ngay từ đầu, tôi đã vốn không thể được coi là đối thủ của cô rồi......" (Lumiliana)
-"Tôi không hiểu cô đang nói gì......bên cạnh đó, tôi cũng không để ý lắm đến cái biệt hiệu này...Chỉ là mạo hiểm gia nào cũng gọi tôi như vậy mà thôi...." (Shirley)
-"Ahaha... Không hiểu sao, nghe cô nói thế ... Tôi lại cảm thấy thất bại thêm nữa rồi..." (Lumiliana)
Lumiliana tự cười chính mình. Cô mang trong lòng sự kiêu ngạo, nay đã bị đập nát, niềm kiêu hãnh của cô đã bị Shirley nghiền thành bụi cám....Thua cuối cùng cũng là kết quả đương nhiên, giờ thì, cô làm sao có đủ tư cách để bảo vệ cho Philia đây.?
Nhưng mà, trận chiến này cũng cho cô một quyết tâm mới....Cô luôn nghĩ mình đứng trên đỉnh, nhưng giờ, cô đã có một đỉnh núi cao hơn để chinh phục.
-"Lại nói....từ đầu đến giờ, cô chỉ đang trêu đùa tôi thôi, đúng không...?" (Lumiliana)
"...."
Shirley không trả lời.....Nhưng sự im lặng đó cũng thay được cho lời khẳng định.....Cô đã tự hỏi bản thân nhiều lần trong cuộc chiến , và thực sự thì Lumiliana chỉ đang nhảy múa trong lòng bàn tay của cô mà thôi...Thậm chí, nếu muốn, cô hoàn toàn có thể kết thúc cuộc chiến ngay khi nó vừa mới bắt đầu.
Lý do duy nhất cô không làm thế, đó là vì mục đích thực sự của cô là xẻ đôi cái Cung Điện.....Cô đã căn sao cho cả Lumiliana và Cung Điện Hoàng Gia cùng nằm trên một đường thẳng, và rồi chém cả hai.
-"...Tôi chỉ là có thứ muốn được cắt đứt mà thôi." (Shirley)
Nhiệm vụ trả thù của cô đã kết thúc rồi...Nhưng cô vẫn không thoát được khỏi ngọn lửa thù hận đang cháy âm ỉ trong tim........Có lẽ, chỉ duy có lần này là một ý tốt khi bất ngờ bị cuốn vào những trò đùa bất chợt của Canary, Shirley đã nghĩ như thế, khi cô nhìn những mạnh vụn tan nát của tòa Lâu Đài bắt đầu rơi ầm ầm xuống đất.
-"Có thể hơi ích kỷ một chút, nhưng thật thoải mái khi ta có thể giải đi mọi hận thù trong lòng." (Shirley)
-"Fufufu....Ra là vậy....Toàn bộ những gì tôi đã làm trong cuộc chiến này.....chỉ để làm nền cho màn chính xẻ đôi cái cung điện của cô mà thôi....." (Lumiliana)
Đúng là một con quỷ thực sự......những từ ngữ được nói ra với sự kinh ngạc, ca ngợi và cả sự thất vọng, nhưng lại không thể thành được tiếng. Cơ thể không chút tổn thương của Lumiliana đã ngã gục xuống vì mất đi ý thức, cùng lúc với âm thanh ầm ầm khi những mảnh vụn vỡ của Cung Điện Hoàng Gia rơi xuống đất.
__END Chapter 41__
__Trans : Flame Soul__