Chương 67 : Mở đầu
Độ dài 2,949 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:59:04
*Chương 67 : Mở đầu
Quỷ Vương. Đúng vậy, thực thể đó , là Vua của tất cả Quỷ Tộc. Đó là danh hiệu tượng trưng cho cá nhân mạnh nhất của chủng tộc đó, với nhận dạng là những chiếc sừng đen trên đầu và lượng ma lực bẩm sinh vượt trội hơn nhiều các chủng tộc khác.
Vào thời cổ đại, họ đã từng có chiến tranh với các quốc gia của con người, và cho đến tận bây giờ, Đế Chế vẫn tuyên truyền rộng rãi rằng họ là một chủng tộc xấu xa và man rợ, những kẻ sẽ hủy diệt thế giới này….Dĩ nhiên, đó toàn là dối trá.
Dù đúng là Quỷ tộc bẩm sinh được ban phước sở hữu lượng ma lực lớn hơn nhiều so với các chủng tộc khác, và kẻ có thể tựng xưng là Vua của họ chắc chắn phải là một kẻ hùng mạnh. Nhưng, họ không hề man rợ như trong những gì người ta miêu tả.
Giống như xã hội loài người, họ có luật pháp, có người trị vì, có lao động, có trật tự xã hội, mọi người chung sống với nhau trong hòa bình, thậm chí nhiều Quỷ Nhân còn tôn thờ Nữ Thần. Dù đúng là họ từng thù địch con người, nhưng kể từ khi Phù Thủy Hoàng Kim xuất hiện, họ đã có một mạng lưới giao thương kết nối với những chủng tộc khác trải rộng chưa từng thấy ở khắp nơi trên thế giới.
Về điểm này, thì họ thực sự không khác biệt quá nhiều so với những chủng tộc thông minh khác, như con người, người lùn hay loài Elf. Tuy nhiên bất chấp sự thật đó là , việc một mạo hiểm gia có thể thách thức được Quỷ Vương là chuyện bất khả thi, thì giờ đang có hai bóng đen, liên tục lao qua lao lại trước khi đụng độ lẫn nhau, chúng đang chạy dọc trên bức tường của Thủ đô thuộc Vùng Đất của Quỷ.
Một trong hai cái, đang lao dọc bức tường , cho đến tia lửa điện bắn tung tóe vì sự va chạm của những thanh kiếm, là một cô gái xinh đẹp, với mái tóc trắng như tuyết.
“Fuu…!”
“Muooooooooo!!”
Hoàn toàn bỏ qua mọi định luật vật lý, cô cứ thế chạy dọc trên bức tường thẳng đứng mà không có chút do dự nào, cô chính là niềm tự hào của Guild Mạo Hiểm Gia, Bạch Quỷ Kiếm. Chính là người đã một mình đánh gục cả một Long Vương, không phải ai khác , chính là Shirley.
Còn người vừa mới chặn đứng đòn chém từ thanh kiếm của cô và phản công bằng bằng một đòn tấn công ma lực, là một gã đàn ông to lớn, có vẻ ngoài dữ tợn với mái tóc bạc được vuốt ngược về phía sau và cặp sừng đen cong vút đặc trưng của loài Quỷ. Đây chính là vị Vua chính thống của Vùng Đất của Quỷ, Quỷ Vương.
“Giờ thì, ăn điiiiiiiiiii!!” (Quỷ Vương)
“…Ngây thơ.”(Shirley)
Một quả cầu lửa ma lực khổng lồ lao thẳng vào cô, cô liền vung kiếm chẻ nó làm đôi , khối cầu sau đó nổ tung, và những mảnh vụn vỡ bắt đầu rơi lả tả xuống lâu đài của Quỷ Vương.
Sân tập luyện bên trong lâu đài, nơi cả hai đang giao chiến từ nãy đến giờ, đã biến thành một đống hoang tàn đổ nát , với chi chít những miệng hố và gạch đá vụn vỡ. Sau khi đặt cô gái mạo hiểm gia đã bất tỉnh có tên Leia này ở một hành lang may mắn chưa bị tàn phá, và nhanh chóng lôi Cudd ra khỏi một bức tường mà khi nãy cậu ta bị thổi bay vào đó, Kyle lúc này mới nhìn lên bầu trời, và hét lớn.
“Thế….thế quái nào chuyện này lại xảy ra được chứuuuuuu!?” (Kyle)
Tiếng hét thảm thương đó vang vọng cả bầu trời đêm. Shirley, và Quỷ Vương, giờ đã hạ cánh xuống hai mái nhà thuộc hai đỉnh tháp khác nhau trong lâu đài đó. Thậm chí đến việc họ hạ cánh thôi cũng cho thấy họ đang đối đầu nhau đến mức nào, Quỷ Vương lập tức san phẳng toàn bộ gạch ngói của mái nhà khi anh ta tiếp đất, trong khi Shirley thì hạ cánh nhẹ nhàng đến nỗi không thể nào nghe thấy được tiếng chân cô chạm đất.
“…Đồ đàn bà cứng đầu….Sao cô không chịu thừa nhận hả?” (Quỷ Vương)
-“Cái này phải để tôi nói với anh mới đúng đấy, sao anh không chịu chấp nhận hiện thực đi? Nếu anh là một vị Vua, ít ra anh có thể làm được điều đó chứ nhỉ?” (Shirley)
-“Lời đó phải là của tôi . Tôi là người ngay thẳng và chính trực, tôi luôn nhìn vào sự thật trước mắt mình. Chỉ có cô mới không nhận ra sự thật đang được bày ra trước mắt cô thôi. Không lẽ đôi mắt thấy được mọi thứ nổi tiếng của cô chỉ là đồ để trưng à?” (Quỷ Vương)
“…Đúng là cố chấp. Xem ra tôi có nói nữa cũng chẳng giải quyết được gì với anh .”(Shirley)
“Fuu… có vẻ là thế rồi.” (Quỷ Vương)
Shirley vung hai thanh kiếm trước mặt cô ấy, trong khi Quỷ Vương thì nắm chặt một cây thương từ trên trời rơi xuống tay của anh ta.
“Không cần nói thêm từ nào nữa….Tôi sẽ giải quyết mọi thứ trong một đòn chém.” (Shirley)
“Ngon thì nhào vô, con người…Tôi sẽ buộc cô phải sáng mắt ra bằng sức mạnh của mình.” (Quỷ Vương)
Và thế là, hai người họ nhảy thẳng lên không trung và lao vào nhau. Khi vũ khí của họ va chạm, hai người họ hét vào mặt nhau những điều mà có chết họ cũng không chịu từ bỏ.
“Con gái tôi dễ thương nhất thế giới này!”
“Các con gái của tôi mới là dễ thương nhất thế giới này!”
…Cái quái gì…..? Mà sao, làm thế nào chuyện này lại xảy ra được? Để trả lời cho nó, hãy cùng quay về lúc kỳ nghỉ hè bắt đầu.
***
Kỳ nghỉ hè. Đó là một kỳ nghỉ dài ngày cho các học sinh , những người đã xoay sở để chịu đựng cái nóng bức dai dẳng trong suốt thời gian chúng đến trường vừa qua.
Với những đứa trẻ phải vật lộn với lớp học và việc học hành, một khi chúng được giải phóng khỏi lời nguyền phải thức khuya học bài và phải dậy sớm đến lớp, thì hầu hết tất cả chúng sẽ chơi từ sáng cho đến tối. Và chuyện đó sẽ duy trì cho đến cuối kỳ nghỉ hè, khi mà chúng mới chợt nhận ra trong tuyệt vọng tột cùng, đó là những điều mà chúng đã tống khứ đến tận sâu trong tâm trí mình cho đến tận thời điểm ấy.
Đúng vậy, đó chính là bài tập cho kỳ nghỉ hè. Một lượng công việc được trường học của thị trấn biên cương này giao cho các học sinh, rất thích hợp cho một kỳ nghỉ 40 ngày. Đa số lũ trẻ sẽ quên bẵng đi đống bài tập đó cho đến 10 ngày cuối, còn những đứa bỏ cho đến tận tuần cuối cùng, khi đó đó hoặc là chúng sẽ hoàn toàn từ bỏ , hoặc là sẽ chay khóc lóc với cha mẹ của mình.
-“Vậy nên, câu trả lời là “nhưng”, sau đó em có thể dùng từ “do đó” cho câu kế tiếp. Đó là những gì mà tác giả đang cố gắng truyền đạt đấy.”
“Mm… em hiểu rồi. Em hiểu rồi.”
“Oooi, Mira. Cậu nghĩ câu nào là cùng nghĩa với câu gạch chân vậy?”
“Hmm… Mình nghĩ là câu này.”
Tuy nhiên cũng có vài học sinh cố gắng để làm được càng nhiều bài tập về nhà càng tốt vào những ngày đầu của kỳ nghỉ hè. Bọn họ chính là Sophie, Tio, Mira, Chelsea và Lisa.
Nếu có thể hoàn thành hết bài tập về nhà ngay lập tức, thì sau đó mấy đứa có thể thoải mái chơi mà chẳng cần lo lắng gì trong suốt những ngày nghỉ còn lại. Dĩ nhiên là điều đó sẽ tốt hơn nếu bạn thêm một sự thật khác là chúng cũng không cần phải lo lắng chuyện bị bố mẹ rầy la vì mải chơi không làm bài.
So với bầu không khí nóng như thiêu đốt bên ngoài, thì phòng điều hòa của nhà trọ Deficit House lại thoải mái vô cùng. So với việc học trong cái lớp học ngột ngạt những ngày còn đến trường, thì học trong này đúng là thoải mái như trên thiên đường vậy.
“…Hey, sao bọn mình phải làm bài tập trên lớp, dù đang nghỉ hè chớ…?”
“Haa… Haaa… mình sắp chuột rút đến nơi rồi …! Mình không có được đi chơi dù đang nghỉ hè, tay mình run quá ! Bình tĩnh nào , cánh tay phải của ta…!”
“……….Supppiiii….”
Dù thế thì, với Tio, Lisa và Chelsea, đây đúng là một nhiệm vụ đầy khó khăn.
Sự thật là, ba cô bé này cuối cùng cũng được tự do sau khi được giải thoát khỏi cái nhà tù đáng ghét mang tên trường học, cả ba muốn tận hưởng kỳ nghỉ hè này như ý thích của bản thân. Làm gì có ai thích học hơn thích chơi nhỉ? Thế nên là cả ba đã hoàn toàn mất sạch động lực sau khi thấy mình còn cả đống việc cần phải làm.
Một đống bài tập toán, và bài tập ngôn ngữ học, dày đến tận 30 trang. Thêm nữa, là một tập sách gồm cả đống câu hỏi lịch sử, rồi còn cả yêu cầu thiết kế một tấm poster cảnh báo về sự nguy hiểm của những người lạ. Và còn cả một yêu cầu nghiên cứu đề tài tự do lẫn một yêu cầu viết nhật ký hoạt động nữa, cả một khối công việc khổng lồ mà chúng không thể nào xử lý hết sạch trong một ngày được.
Thế nên chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi sự tập trung của ba cô bé ham chơi hơn ham học này sụp đổ hoàn toàn. Lisa thì ngã xuống sàn với đôi mắt nhắm nghiền và một gương mặt trông như là một cái mặt nạ vô hồn, Chelsea thì đang cố gắng giữ lấy cánh tay phải đang run rẩy mà tưởng như nó sắp rụng luôn rồi, còn Tio, cô bé đã ngủ luôn tại chỗ của mình.
“Jeez… Mấy cậu còn nhớ mình đã tuyệt vọng đến mức nào vào cuối kỳ nghỉ hè năm ngoái không thế?” (Sophie)
“Ahaha… phải rồi, lúc đó thực sự rất tệ nhỉ…” (Lisa)
Đó là vào mùa hè năm ngoái. Dù học không quá tốt, nhưng Tio vẫn hoàn thành hết bài tập sớm cùng với cả Sophie, vì bé biết được khoản học phí của mình không hề rẻ chút nào, nhưng vào một buổi sáng , khi mà chỉ còn có 3 ngày nữa là trở lại trường, cả Lisa và Chelsea đã khóc lóc thảm thiết, vì đống sách vở chưa đụng đến tý nào của hai người..
Và trong suốt 3 ngày đó, Mira đã bị cuốn vào cái địa ngục của riêng hai người ấy. Đối với sách câu hỏi, hai người chỉ trả lời đơn giản nhất với những câu hỏi dễ nhất trong cuốn sách để khiến nó trông đầy đủ hơn, còn với bài tập thủ công làm một thứ gì đó từ đất sét, hai người họ đã trộn hổ lốn cả một đống thứ vào nhau rồi khẳng định là mình đã làm ra pho mát.
“Chà, mình nghĩ là chúng ta chẳng thể làm tiếp được gì trong tình trạng như thế này, vậy thì ta nghỉ ngơi một lúc nhé?” (Sophie)
Ấy thế mà khi mà giáo viên bất đắc dĩ của tụi trẻ, Sophie-sensei, nói rằng có thể được nghỉ, ba cô bé trông còn thất thểu ban nãy đã lập tức nhảy dựng lên vì sung sướng.
“Oh, Shirley? Chuyện gì vậy?” (Martha)
“…Tôi mang cho lũ trẻ ít đồ ngọt trong giờ giải lao.” (Shirley)
Trong khi Shirley đang ngồi ở phòng của cô để bảo dưỡng những dụng cụ thám hiểm của mình, cô cũng dỏng tai lên để nghe chuyện của Sophie và các bạn tại phòng khách. Đến khi cô nghe được lũ trẻ đã không thể tập trung nổi nữa và quyết định nghỉ ngơi, cô lập tức phi thẳng ra khỏi phòng mà không nói một lời nào, và đến ngay nhà bếp của nhà trọ, lấy những cây kem mà Martha đã làm lúc nãy ra khỏi tủ lạnh.
“Mẹ mang đến một ít kem này, có đứa nào muốn một ít không?” (Shirley)
“Ooohh!? Shirley-san, cô là tuyệt nhấtttttttttt!” (Chelsea)
Mọi thứ chỉ xảy ra trong có chưa đầy 30 giây. Sau khi mà Shirley dùng những kỹ năng của một nữ kiếm sỹ một cách không cần thiết để xuất hiện tại phòng khách cực nhanh đến vậy, Chelsea liền reo lên trong vui mừng.
-“Thật là tuyệt đúng không? Vừa xinh đẹp, lại ngọt ngào thế này, hai người đúng là có một người mẹ lý tưởng đó!!”
“Ehehehe… cậu nghĩ vậy sao?” (Sophie)
“Mm… vậy cậu nghĩ đúng rồi đó.” (Tio)
Shirley thì đang giả vờ không để ý đến câu chuyện của lũ trẻ, nhưng trái tim cô thì đang đập loạn nhịp hết cả lên như đang có ai đốt pháo hoa trong đó vậy. Cô nhìn đám trẻ với một tâm trạng vui vẻ, những cô không biểu lộ nó trên gương mặt mình.
“Bài tập về nhà sao rồi?” (Shirley)
-“Không quá tệ ạ. Bọn con có thể hoàn thành hết bài tập toán và bài tập ngôn ngữ hôm nay, còn nhật ký và đề tài tự do thì sẽ xong vào cuối tuần ạ.” (Sophie)
“Uwaaa, cậu ấy nói rồi kìa . Y chang học sinh danh dự luôn!”
“K-Không ổn sao!! Nó cũng không quá khó khăn nếu mấy cậu làm việc hợp lý.” (Sophie)
“Sophie… Không có con người nào làm được những điều chị vừa nói đâu ?” (Tio)
Tio dường như đã được khai sáng đến một cảnh giới nào đó rồi. Và cô bé ấy, khi nghe đến từ “đề tài tự do”, bé có vẻ có chút bối rồi.
-“Nhưng chúng ta sẽ làm gì cho đề tài nghiên cứu tự do đây? Mình không có biết vì mình không có nó trong bài tập về nhà năm ngoái.” (Tio)
“Ah,vậy thì sự tăng trưởng siêu phàm của hai bạn này thì sao?” (Mira)
Theo ánh nhìn của Mira, mọi người về phía chú chim có bộ lông xanh lam có tên Beryl, và chú chim có màu đỏ mận tên Rubeus, cả hai đang chúi mỏ vào món kem lạnh trong bát của mình một cách điên cuồng. Hai cái con chim mà đang ăn với cái vận tốc không tưởng kia, cứ như thể chúng đang bị một thế lực nào đó điều khiển ấy, thực chất, chính là những Tinh Linh cổ xưa được tạo ra từ ma thuật, và mới đây đã trở thành thân quyến của Sophie và Tio thông qua một khế ước ma thuật.
Dù cuộc gặp gỡ tình cờ của cặp song sinh với hai con chim này đã vô tình đánh thức khả năng đang say ngủ của hai đứa, thì chúng cũng là những vệ sỹ xuất xác khi đã giúp hai bé chống lại những kẻ xấu xa như Gran, và đương nhiên, là mấy tên nhóc không biết trời cao đất dày trong lớp nữa. Nhưng dĩ nhiên, chúng không dùng tia ma thuật của mình để dạy dỗ mấy cậu nhóc, chỉ dùng mỏ thôi. Tốt nhất là không nên làm ai thiệt mạng cả.
Chúng là những thực thể nằm ngoài quy luật của tự nhiên. Chọn chúng làm mục tiêu cho đề tài nghiên cứu tự do, thì đó không phải là ý tồi, nhưng Sophie lại lắc đầu.
-“Mình không nghĩ đó là ý hay đâu. Bọn mình sẽ chẳng viết được cái gì cả, vì chúng suốt ngày chỉ ăn với ngủ thôi.” (Sophie)
Thành thật mà nói, trừ khi có trường hợp khẩn cấp, thì Beryl và Rubeus đúng là những sinh vật đại lười nhất quả đất. Một đề tài nghiên cứu về việc hai đứa nó ăn bao nhiêu và ngủ bao lâu thì , đọc thực sự chẳng có gì thú vị cả. Với lại, mấy đứa không thể tạo ra trường hợp khẩn cấp nào để bắt chúng làm điều gì đó thú vị được.
“….Hmm.”
Trong khi đó, Shirley đang chìm sâu vào suy nghĩ, trong lúc quan sát lũ trẻ đang phải đối mặt với một rắc rối thực sự. Nếu là cô, hẳn cô có thể gợi ý cho Sophie và Tio vài thứ gì đó thú vị làm đề tài nghiên cứu chăng, nhưng đó là cái gì nhỉ? Với Bạch Quỷ Kiếm của chúng ta, cô cả thấy đây hẳn sẽ là một một vấn đề nan giải mà cô sẽ phải đối mặt, như một bà mẹ, vào mùa hè này.
__END Chapter 67__
__Trans : Flame Soul__
***
-Trans : Em đến ạ chị với anh Quỷ Vương luôn…..hai người choảng nhau vỡ mày vỡ mặt, nát cả lâu đài vì cái lý do đó ah…..
-Trans “ Weo căm tu Vol 4, như các bro đã thấy, đồng nghiệp của chị nhà đấy, giờ thì ngoài 1 bà mẹ cuồng con gái, chúng ta có thêm một ông bố cuồng con gái…..chi tiết thì, h –ong-hóng đi nha……