• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 : Cơn thịnh nộ của Bạch Quỷ Kiếm

Độ dài 3,500 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:48:11

*Chương 34 : Cơn thịnh nộ của Bạch Quỷ Kiếm

Quay lại trước đó một lúc đã.

-"...Đúng là tồi tệ hết sức." (Cudd)

-"...Muốn chết quá." (Kyle)

-"...Tôi cần phải đi tắm, ngay bây giờ." (Leia)

Cudd , Kyle và Leia trông như mấy con xác sống đang lê bước qua cổng thị trấn, biểu cảm của sự ghê tởm đang in trên gương mặt của họ.

Mấy tay tân binh này đã lập nhóm, với quyết tâm đi chinh phục những con quái vật đầu tiên mà không cần phải có một mạo hiểm gia kỳ cựu nào ở bên, nhưng cuối cùng thì , thay vì một nhiệm vụ dễ dàng, lại có hẳn một bất ngờ đáng sợ đang chờ họ.

-"Ahhh, đúng là chán quá đi mất!! Tôi không nghĩ là giết mấy con bọ đó lại khó đến thế!" (Leia)

-"Cô chỉ việc đứng sau thôi mà, đúng không? Trong khi đó bọn tôi phải tay không đập nhau với chúng nó, và mọi chuyện bắt đầu tệ hơn khi mà Kyle ở tiên phong trông như đã mất trí vậy." (Cudd)

-"Không, tôi vẫn đang ở đó mà? Tôi chỉ đang đánh lạc hướng chúng bằng cách giả vờ lơ đãng mà thôi." (Kyle)

Họ đã nhận nhiệm vụ ở một thành phố nằm giữa trục đường đi từ thị trấn xa xôi này tới Vương Đô, họ được yêu cầu tiêu diệt những con bọ khổng lồ đã làm tổ trong hệ thống cống rãnh của thành phố ấy.

Nhưng ngay khi bước vào trong cống ngầm tối om , còn chưa kịp hiểu cái gì đang xảy ra, thì khi kích hoạt《Flash》để chiếu sáng, thì trước mặt cả ba là hàng tá những con gián kích cỡ ngang người lớn ,đông lúc nhúc như lũ dòi.

-"Ahh...Dừng lại đi....Mỗi khi nhắm mắt lại là tôi lại có thể thấy mấy cái râu khổng lồ của chúng đang ngọ nguậy ...." (Leia)

-"Im đi con lùn, cô đang làm tôi nhớ về mấy cái ký ức kinh tởm đó..... Uuuu, goosebumps...!" (Cudd)

Hai người suốt ngày cãi nhau này, hôm nay lại có vẻ yên tĩnh phết nhỉ.

Họ đã luyện tập chiến thuật đồng đội để chuẩn bị cho yêu cầu này, nhưng nó chẳng có tý tác dụng nào cả, và hạng E của chúng ta đã được chứng kiến một cảnh tượng địa ngục trong cái cống ngầm tối tăm đó.

Là do Leia là người đã hét toáng vì sợ lên đầu tiên, khi mà cô ấy nhìn thấy lũ gián bâu đầy dưới đất, trên tường và trấn nhà đang lao về phía họ.

-"Cuối cùng thì  , Shirley-san vẫn là Shirley-san. Ít ra cô ấy nên nói cho chúng ta cái gì đó chứ.” (Leia)

-"Này, không phải Shirley-san là bạn chúng ta sao?" (Cudd)

-"Phải, nhờ cô ấy, mà bây giờ chúng ta đã được phủ trong mấy cái thứ nhầy nhụa của lũ gián đó, .....Ọe, kinh quá đi mất." ( Leia)

Ở cái nơi mà bất cứ người bình thường nào cũng phải khóc thét lên và sợ hãi bỏ chạy, thì  ba cô cậu này, vì vài lý do nào đó vẫn có thể chịu đựng được cái nghịch cảnh đó , họ đã gạt nó qua một bên và bước đi trên con đường để trở thành một mạo hiểm gia thực thụ.

Có điều, để hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên này, họ đã phải trả một cái giá khá đắt. Đầu trận, việc Kyle liên tục ném 《Hỏa Cầu》, Leia bắn liên tục các mũi tên được yểm cổ ngữ để kìm chân lũ gián khiến họ nhanh chóng kiệt sức  tượng tự với  Thổ thuật của Cudd , thành ra  không có thời gian để dùng dược phẩm, kết quả là cả ba sau đó đã bị lũ gián chà đạp không thương tiếc......

-"Tôi thực sự không nghĩ rằng hôm nay sẽ phải đến một nơi mà tôi phải dùng tay trần để nghiền nát một con gián khổng lồ..." (Kyle)

"Tôi biết,....cậu có thấy lúc đó không, tôi phải dùng tay để bẻ đầu một con....?" (Cudd)

-"Dừng lại......Làm ơn đừng có nhắc đến chúng nữa !?" (Leia)

Họ hẳn đã có một chút kinh hoàng bởi vì sự kiệt sức , cho tới khi Leia không chịu nổi nữa và quay lại hét vào mặt của hai cậu thiếu niên kia, những người đang gợi nhớ những ký ức đó với một điệu cười quái đản.

Cảm giác kinh tởm khi họ phải đập và nghiền nát lũ bọ vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Máu và dịch nhờn của lũ bọ bắn tung tóe lên khắp nơi. Chúng té vào người, mặt, vũ khí của cả ba, chưa kể những lần phải đánh lộn trực tiếp với từng con, khiến sự  ghê tởm đó vẫn còn ám ảnh .

Cho dù cả ba đã cố gắng tạo khoảng cách bằng ma thuật và dùng dược phẩm để hồi phục, nhưng cuối cùng kẻ địch quá đông, thành ra đánh nhau cận chiến là không thể tránh khỏi.

Khó có thể nói là họ đã may mắn đến nhường nào khi quyết định lập nhóm, và vì cơ thể lũ bọ cũng chẳng cứng cáp gì lắm , nên họ có thể dễ dàng nghiền nát chúng với vũ khí của mình, nhưng về phần bản thân, họ đã được khuyến mãi thêm một lớp nhầy nhụa bao toàn thân khi dịch nhờn của lũ bọ tóe ra khi chúng chết.

-"Dù sao thì, tôi muốn về nhà ngay bây giờ và đi tắm. Tôi sẽ không ra khỏi đó cho tới khi nào xà phòng bao phủ tôi từ đầu đến chân. Phải thoát khỏi cái cảm giác buồn nôn này mới được." (Leia)

Leia hét lên đến mức sắp khóc được,   còn Cudd vs Kyle thì cũng chỉ biết gật đầu trong im lặng.

Dĩ nhiên là họ đa cố gắng để gột rửa toàn bộ những gì đang bám trên người mình tại con lạch chạy quanh thành phố trước khi đi về thị trấn, có điều vậy chưa đủ, vậy nên ưu tiên số một lúc này là đi tắm.

-"Vậy, tui té trước đây." (Leia)

-"Gặp lại sau..." (Cudd)

-"Hặn gặp hai người ngày mai." (Kyle)

Kyle chia tay hai đồng đội và bước về nhà. Khi cậu đang lê bước về trại trẻ mồ côi cậu đang sống , trong khi nhìn qua những vũ khí và trang bị bên trong cánh cửa sổ của cửa hàng và tính toan số tiền cậu cần trả để sửa chữa vũ khí của mình, cậu đột nhìn thấy năm gã đàn ông cao to bước vào một con hẻm.

(Mạo hiểm gia sao? Không, trông họ quá lịch sự để làm mạo hiểm gia...) (Kyle)

Cậu cảm thấy có điểm gở....Nhưng cậu không biết phải nhờ ai, nếu cậu nói với ai về chuyện này, có thể họ sẽ cười và bảo cậu đã quá lo xa rồi.

Nhưng con hẻm đó lại chính là nơi đang thu hút sự chú ý của Kyle, vì cậu biết nó không dẫn đến nơi nào cả, một con ngõ cụt.

(Có thứ gì ở trong đó vậy...?) (Kyle)

Sự tò mò khiến Kyle di chuyển, cậu len lén đi vào con hẻm đó. Nhưng ngay khi đặt chân đến vào trong, cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh.

-"Không.....!! Thả tôi ra!" (Sophie)

-"Ku...!" (Tio)

Đó là tiếng hét của hai cô bé đã rất quen với Kyle. Trống ngực cậu đập thình thịch, cậu đi sâu vào trong nữa, hướng đến chỗ tiếng hét, và cậu thấy hai cô bé tóc trắng đang cố gắng vùng vẫy khi bị nhấc bổng lên không bởi hai trong số năm gã đàn ông ban nãy, còn có một gã nữa, khuôn mặt điển trai, mặt áo đuôi tôm đen bóng, miệng đang lẩm bẩm niệm thứ ma thuật gì đó lên cả hai.

Lý trí lập tức biến mất , thay vào đó là bản năng. Có cái gì đó thôi thúc Kyle rằng, cậu nhất định phải cứu cho được hai cô bé đó, dù có phải mạo hiểm mạng sống của mình....Cậu lập tức lao thẳng đến trước, và táng mạnh vào sau gáy của hai gã đang giữ Sophie và Tio bằng nắm đấm đã được gia tăng sức mạnh bởi 《Cường Hóa Vật Lý》.

-"Uhm, hai em là con gái của Shirley-san đúng không? Mấy gã kia trông có vẻ giống kẻ xấu, cho nên anh đã đánh chúng rồi, nhưng hai đứa có thể nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra không?" (Kyle)

Được rồi, từ bây giờ sẽ là những gì xảy ra tiếp sau đó.

Mặc dù Kyle đã nhảy vào giữa hai cô bé và đám người đó, vung nắm đấm đánh gục hai gã cao to, nhưng cậu vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.

-"Mày là ai? Một thằng người ngoài không biết chuyện gì mà lại dám can thiệp sao? Còn nữa, mày dám đánh các kỵ sỹ cao quý đã thề trung thành với Hoàng Đế.......Chắc mày đã sẵn sàng để nhận sự trừng phạt nhỉ?" (Leblanc)

-"Eh? Hoàng Đế á?" (Kyle)

Kyle hoàn toàn chẳng hiểu kẻ đứng trước mắt cậu đang nói gì. Phía đối diện, Rudolph Leblanc đang nhìm chằm chẳm vào thằng nhóc ngu xuẩn đang đứng trước mắt hắn.

Kyle , ở một khía cạnh nào đó, vẫn chưa hiểu lắm . Cậu đoán chắc chuyện này  có liên quan gì đó tới quốc gia láng giềng đang có nhiều căng thẳng với Vương Quốc, nhưng cậu không biết nó thì có liên quan gì đến hai cô bé song sinh đây.

-"...Tôi hiểu rồi  , vậy ra mấy người đây là lũ bắt cóc à?" (Kyle)

-"Láo xược!! Mày dám nói móc hiệp sỹ của Đế Chế sao?" (Rudolph)

-"Eh? Ah, um, xin lỗi." (Kyle)

Cậu lỡ mồm nói ra mấy câu mà cậu đang nghĩ .....Và nhanh chóng che mồm lại. Khi mà đã kiềm được cái miệng nhanh hơn cái não rồi, cậu lại thấy hơi sợ khi có đến 6 tên cao to đang vây lấy mình , nhưng rồi cậu nhận ra những cô bé mà cậu đang ôm trong vòng tay đang run rẩy.

Cho dù hai đứa là con gái của Bạch Quỷ Kiếm, thì chúng mới chỉ có 10 tuổi. Giống như những lần cậu đứng ra bênh vực cho những đứa trẻ ở cô nhi viện, Kyle lần này quyết định sẽ trở thành tấm khiên che chắn  cho hai cô bé này, trong lòng cậu đang tự trách bản thân vì đã có chút run sợ.

Thấy thằng nhóc phía trước đang trừng mắt với mình , Rudolph thở dài như thể hắn đang gặp một thằng nhóc ngang bướng, và hắn vẫy vẫy tay ra hiệu cho đám hiệp sỹ phía sau dừng lại.

-"Mày chắc về điều này chứ? Hai cô bé đó sẽ đi với bọn tao để trở về bên Hoàng Đế Albert và Hoàng Hậu Alice. Hai đứa nó là nhân vật quan trọng của Hoàng Gia Đế Chế đó. Mày định chống lại Đế Chế sao nhóc, mày không nghĩ là việc này sẽ làm mối quan hệ giữa hai quốc gia bị đổ vỡ à.?'' (Rudolph)

-"Chúng tôi không phải công chúa của Đế Chế!! Dù ông có nói gì đi nữa, thì thị trấn này mới là nhà của chúng tôi." (Sophie)

-"Công.....Công chúa á!?" (Kyle)

Những từ ngữ lạ hoắc được nói ra và ném Kyle quay lại hiện thực. Sophie và Tio là công chúa ? Và Hoàng Đế muốn đưa chúng về. Đây có vẻ như là dòng chảy chính của câu chuyện, nhưng Kyle thì không theo kịp được.

-"Tao khuyên mày nên thả các công chúa ra để họ về nhà, làm vậy thì tao sẽ không truy cứu mày tội can thiệp chuyện của Hoàng Tộc. Mày nên biết điều, và làm như những gì tao nói. Nếu mày vẫn chưa an tâm, thì tao sẵn sàng bỏ qua thêm tội mày đánh các hiệp sỹ và coi như đó chỉ là hiểu nhầm mà thôi...." (Rudolph)

"Uu..."

Sophie nhìn Kyle một cách lo lắng, còn Tio thì lườm Rudolph qua tấm lưng đang che chắn cho cô bé.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong tâm trí Kyle lúc này, điều đầu tiên là “ Tôi sẽ cho thằng chó chết một trận” . Có thể những gì hắn nói là đúng , có thể đây là vấn đề cấp quốc gia , thì đúng là một thằng mạo hiểm gia hạng E như Kyle không có quyền can thiệp. Và nếu cậu cố chống cự, thì cậu có thể bị coi là tội phạm quốc gia.

Ngay chính lúc này, trước một cơn khủng hoảng tâm lý thực sự, bản lĩnh của đàn ông sẽ là thước đo chuẩn xác. Liệu bạn có đủ dũng khí để nắm bắt tương lai, và liệu bạn có dám bước tiếp con đường này không?

Và, người thiếu niên trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm đó đứng dậy lần nữa, đứng im, đưa một chân ra sau như thể đang toan chạy trốn.

"....《Barrier・Expansion》" (Kyle)

Tuy nhiên, cậu không chạy, vừa rồi chỉ là một động tác giả để đánh lừa trước khi bung một lá chắn ra để ngăn cách cậu, hai cô bé với đám đàn ông kia.

Đây là 《Force Field》, một ma thuật dựng rào chắn cậu đã học từ Asterios. Cho dù nó quá đỗi mỏng manh, chắc chắn người hướng dẫn của cậu sẽ phàn nàn, nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất mà cậu có thể làm lúc này.

-"Thế này là sao? Không phải tao đã nói với mày là can thiệp thêm có thể khiến mày thành tội phạm à?" (Rudolph)

-"Không...Tôi chấp nhận nó. Đúng là nghe xong mấy lời của ông, tôi có hơi sợ, nhưng tôi không thể vì thế mà bỏ chạy." (Kyle)

Ngày hôm nay đúng là một ngày tồi tệ với Kyle. Đầu tiên là lũ gián khổng lồ, giờ là cái tình huống điên rồ này.

Những gì cậu vừa nói có thật không? Chính cậu cũng không rõ....Giọng cậu run rẩy ngắt quãng, khi mà nghĩ đến những gì cậu vừa làm, và những gì cậu sắp phải nhận....

-"Bởi vì....Tôi còn thấy sợ hơn khi nhìn người tôi ngưỡng mộ phải khóc ....Chết, tôi lỡ nói ra rồi......" (Kyle)

Nếu cậu chạy khỏi đây lúc đó, thì cậu sẽ không thể nhìn mặt cô gái đó thêm lần nào nữa. Không thể trả ơn cô vì đã cứu mạng cậu, nay lại còn không thể bảo vệ con gái của cô, viễn cảnh đó còn đáng sợ hơn nhiều những gì đã ám ảnh Kyle tại cái tổ goblin đầu tiên mà cậu đã tới.

Chân tay đã không còn run rẩy nữa rồi, có lẽ bây giờ Kyle chỉ còn tiếc nuối vì đã làm mất cái vẻ ngoài ngầu lòi lúc xông vào đấm mấy thằng kia mà thôi, à thì....cuối cùng Kyle vẫn chỉ là Kyle thôi nhỉ.

Không còn sợ hãi nữa, cậu cảm thấy đây là khoảnh khắc  của cuộc đời cậu, và dồn hết những gì cậu có để hình thành lá chắn ngăn cặp song sinh với đám đàn ông kia.

-"Hai đứa!! Ra khỏi đây ng-!" (Kyle)

-"Đừng để chúng chạy trốn!! Đập nát cái rào chắn đó, và mang các công chúa về đây!" (Rudolph)

"《Gió ・Hãy biến thành lưỡi hái chém đứt kẻ thù của ta》!"

"《Nước ・Hãy biến thành viên đạn xuyên thủng kẻ thù của ta》!"

"《Lửa ・Thiêu cháy kẻ thù của ta thành tro bụi》!"

"《Đất ・Hãy hóa thành ngọn thương nghiền nát kẻ thù của ta 》!"

"《Sấm Sét ・Trừng phạt kẻ thù của ta》!"

Năm ma thuật liên tiếp tấn công vào rào chắn của Kyle.

"Guh, Ugh... Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!!"

Công phá được ma thuật  Asterios cũng có chút khó khăn đấy,  nhưng rào chắn mà Kyle dựng ra sắp đổ vỡ đến nơi.

Cậu dồn mọi mana còn lại để tái tạo lại rào chắn, nhưng không ăn thua.....Không đầy 10 giây nữa, cậu sẽ không thể chịu nổi.

(Không một ai qua đường thấy được gì ...!? Bọn chúng sử dụng một dạng của《Silent Field》cao cấp sao...!?) (Kyle)

Nếu mọi người ập đến đây khi nghe thấy tiếng hét của cặp song sinh thì sẽ rắc rối. Nếu chưa đủ rõ ràng, thì dùng một phép câm lặng để chặn mọi âm thanh lọt ra khỏi con hẻm này, chứng tỏ đám người này không có gì tốt lành. Nhưng  Kyle bây giờ không còn thời gian mà suy nghĩ nữa, cậu chỉ có thể tin vào trực giác của mình, cậu quay cổ lại và hét lớn với hai cô bé đang nấp phía sau mình.

-"Chạy nhanh đi....mau tới chỗ của Shirley-san ! Nhanh lên!!" (Kyle)

Cho dù kẻ địch có mạnh đến nhường nào, thì cậu sẽ vẫn ở phe của Shirley..

Chính vì thế, giờ cậu đang liều mạng để giữ chân kẻ thù cho hai cô bé chạy trốn.

-"Umm, uh, mama..... đúng rồi ! Tio, dùng nó!" (Sophie)

-"Mm....! Có đây...!" (Tio)

Kyle đang chuyển sự chú ý của cậu sang củng cố rào chắn, còn Sophie và Tio, đang lôi ra khỏi cặp sách của chúng một cái đồng hồ bỏ túi.

"Guwaaaaaaaaaaaaaaaah!!"

Trong khoảnh khắc , rào chắn của Kyle vỡ nát và toàn bộ ma thuật va vào cậu khiến cậu ngã ngửa ra sau, ngay lập tức, một tên hiệp sỹ lao qua chỗ cậu và khi hắn với tay đến chỗ hai cô bé,  thì Tio đã kịp nhấn nút của cái đồng hồ......

-"CÚT NGAY KHỎI CÁC CON GÁI CỦA TAAAAA......."

Gần như đồng thời lúc đó, một cô gái với mái tóc trắng hiện ra trước mắt tên hiệp sỹ, như thể cô xuất hiện từ hư không vậy. Đám người đàn ông hoàn toàn chết lặng khi thấy một bóng hình ma quỷ đột ngột xuất hiện trước mắt của chúng….Còn Shirley, dường như chỉ cử động trong một khắc.

"...Eh?"

Rudolph hoàn toàn choáng váng khi thấy một cô gái đột ngột xuất hiện.....Và hắn còn sững sờ hơn khi chỉ sau một cái chớp mắt thôi, cả 5 hiệp sỹ đi cùng hắn đã biến mất không một dấu vết.

Những gì hắn nghe thấy tiếp theo là những âm thanh nặng nề, như thể có cái gì đó bị ném lên cao rồi rơi thẳng xuống các mái nhà ngói phía dưới vậy.

Nhìn sang Shirley, hắn không hề thấy cô làm gì cả, chỉ thấy trong tay cô là một cái bao kiếm, hắn không biết cô đã làm gì. Nhưng Kyle biết, vì cậu đã từng nếm trải cái cảm giác đó khi được cô huấn luyện rồi.

(Cô ấy đã đánh bay cả bọn chỉ bằng cái bao kiếm....Tốc độ còn nhanh hơn cả chớp mắt...!) (Kyle)

Một tốc độ thần thánh. Sau khi đánh văng cả bọn bằng một tốc độ kinh khủng như vậy, Shirley vội quay lại, quỳ xuống chỗ các con gái cô và hỏi chúng với một khuôn mặt và giọng của một bà mẹ đang lo lắng.

-"Sophie, Tio, các con có sao không?" (Shirley)

-"Uuu... M-mama!" (Sophie)

-"...Uuu!" (Tio)

Chúng thực sự dũng cảm dù mới chỉ là những cô bé 10 tuổi, nhưng những điều này có thể khiến chúng bị tổn thương. Cố gắng kiềm nén dòng nước mắt đang trực tuôn ra từ đôi mắt xanh lam và đỏ thắm của mình, chúng ôm lấy Shirley, và cô nhẹ nhàng vuốt lưng của chúng một cách ân cần.

-"Ah... Oh... Đó chẳng phải là Shirley-sama sao !? Là tôi đây. Rudolph, người đã phục vụ cô suốt thời gian trước đó. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau, nhưng mấy hiệp sỹ của tôi đâu mất rồi...?" (Rudolph)

À quên, vẫn còn một tên nữa chưa hiểu được cái gì đang xảy ra. Nhưng hắn sẽ hiểu sớm thôi. Shirley đứng dậy, cô không nhìn vào Rudolph , cô nhìn vào Kyle, người đã nằm gục xuống đất.

-"Tôi xin lỗi.....Nhưng cậu chưa chết đấy chứ." (Shirley)

-"Ow ow ow ow. Tôi...tôi ổn...chỉ là......" (Kyle)

-"Đừng giải thích cái gì lúc này hết.....Tôi biết thế này có thể hơi quá sức với cậu, nhưng cảm phiền cậu hãy trông chừng các con gái của tôi một lúc." (Shirley)

Kyle gật đầu, từ từ đứng dậy và lùi lại, còn Shirley, cô bước chầm chậm qua cậu, và rút ra những thanh kiếm mạnh nhất trong Hộp Dụng Cụ của Anh Hùng mà cô đang sở hữu.

Lưỡi kiếm xanh lam, mang trên mình biểu tượng của Thú  Vương 《Quốc Lam Bảo Kiếm  - Ig-Alima》và lưỡi kiếm đỏ thẫm mang trên mình biểu tượng của Điểu Vương 《Tín Ngưỡng Xích Bảo Kiếm - Sul- Sagana》.

Hai thanh kiếm này đã được các mạo hiểm gia coi là biểu tượng của Bạch Quỷ Kiếm , sau khi cô dùng nó để bảo vệ thị trấn này khỏi cuộc tấn công của Long Vương, giờ đang tỏa ra một ánh sáng thịnh nộ mà chúng chưa hề có trước đây.

"Tôi .... đang có vài câu hỏi...để hỏi thằng khốn kia đây...!" (Shirley)

__END Chapter 34__

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook