Chương 37 : Trái tim của mẹ
Độ dài 3,269 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:48:19
*Chương 37 : Trái tim của mẹ
Ngay cả khi họ đã cải trang đi đến cuộc gặp mặt này , thì vẫn chẳng có ai có thể bỏ mặc Nhà Vua và Hoàng Hậu được, bởi thế nên một trung đội Cận Vệ Hoàng Gia đã bí mật đi theo và cải trang thành các người dân trong thị trấn trong suốt chuyến đi của Eward và Alicia.
Nhiệm vụ của họ là bảo vệ các thành viên của gia đình Hoàng Gia, cũng như ứng phó linh hoạt với các vấn đề phát sinh. Ví dụ như bắt giữ một nhóm những kẻ bắt cóc trẻ em từ quốc gia láng giềng chẳng hạn.
-"Vậy như ý muốn của Người, thưa Đức Vua, chúng thần sẽ dẫn 6 tên cận vệ Đế Chế đang muốn bắt cóc cư dân Vương Quốc này giao cho Lực Lượng Phòng Thủ Quốc Gia xử lý."
-"Được rồi. Chúng là cận vệ Đế Chế, hãy trông giữ cẩn thận đó." (Edward)
-"Đã rõ, thưa Đức Vua."
Viên phó đội và những người lính cùng ông ta đứng nghiêm chào thi lễ với Edward , trước khi leo lên chiếc xe rồng được mượn từ những người lính bảo vệ thị trấn.
Trên xe, ngoài viên phó đội , người đánh xe và những người đi cùng ra, còn có 5 tên cận vệ Đế Chế bị buộc tội bắt cóc, à và cả Rudolph nữa.
Sau khi tiễn chiếc xe rồng đi một đoạn, Edward bấy giờ mới quay lại nhìn hai cô gái đang đứng phía sau ông. Lumiliana đang có một biểu cảm đắng chát trên khuôn mặt, trong khi Philia thì tỏ rõ vẻ chán nản.
-".....Thành thật mà nói, tôi thấy xấu hổ vì sự kém cỏi của mình....Thật không ngờ anh ta lại hành động nhanh đến thế..." (Philia)
Dĩ nhiên, ý của cô ấy đây là một cách tồi. Điều này cũng giống như trong phường buôn bán vậy, kể cả khi bạn không phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp, thì bạn cũng buộc phải thấy xấu hổ vì những việc làm của những người phía trên bạn.
-"Đức Vua Edward và Hoàng Hậu Alicia. Những rắc rối đã xảy ra, tôi không thể làm gì được ngoài việc xin lỗi....." (Philia)
Với một giọng hối hận, Philia cúi đầu xuống, cả Lumiliana cũng làm vậy.
Một Hoàng Đế , cai quản đất nước rộng lớn nhất lục địa này, được ban cho quyền thống trị tối cao hơn bất cứ quốc gia nào, được Nữ Thần sắc phong, ấy vậy mà không ai có thể tưởng tượng được em gái của hắn lại phải cúi đầu và hạ mình xin lỗi trước người khác. Mà lại còn là trước Vua của đất nước láng giềng nữa.
-"Hãy ngẩng đầu lên, Công Nương Philia. Vừa rồi, đã có vài sự cố đáng tiếc, nhưng cái may đó là đám trẻ vẫn an toàn và khỏe mạnh. Mà dù sao thì, cái mưu đồ thâm độc của Đế Chế này, không phải là một lợi hoàn hảo cho kế hoạch của chúng ta sao. Có đúng không, thưa 'đồng chí'....." (Edward)
Trước những lời của Edward, Philia chỉ lặng lẽ gật đầu. Mặc dù có rất nhiều người đang đứng gần đó, nhưng đa số bọn họ đều không thể hiểu được ẩn ý phía sau câu nói xã giao vừa rồi của Nhà Vua.
-"Tôi vẫn rất lo lắng cho hai đứa trẻ đó. Cho dù hai đứa không bị thương, nhưng để quên được ngày hôm nay vẫn quá khó với chúng.....Tôi lại không biết liệu mình có thể xin lỗi chúng được hay không?" (Philia)
-"Công Nương..." (Lumiliana)
Hai cô bé bị 6 gã đàn ông tấn công. Hơn nữa chúng lại có chung dòng máu hoàng tộc với Philia, vậy nên cô khó mà có thể coi mình là người vô tội.
Hơn tất cả, bây giờ Philia đang rất muốn đến đó để xin lỗi họ, nhưng cô e sợ rằng, gia đình ấy sẽ không còn muốn nhìn thấy mặt cô thêm lần nào nữa.
-"Đó là lý do vì sao......Đây lầ điều duy nhất tôi có thể làm, cố gắng và giữ cho chị tôi ngoài tầm với của Đế Chế. Để họ không bao giờ phải chịu thêm tổn hại nào từ bàn tay dơ bẩn của gia đình tôi nữa." (Philia)
Philia có thể sẽ không bao giờ được gặp lại người chị mà cô yêu thương rất nhiều này nữa. Nhưng mà, nếu cô có thể giúp đỡ chị ấy , theo một cách nào đó, thì như vậy đã thỏa nguyện lắm rồi.
Cô đến đây là để thông báo sự nguy hiểm mà Đế Chế đang lâm vào, cũng như những mối đe dọa đang hiện hữu với các quốc gia xung quanh, nhưng cô nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ đặt chân đến thị trấn biên cương này một lần nào nữa.
-"Tôi nghĩ là tôi cũng nợ cô một lời xin lỗi đó, Lumiliana nhỉ?" (Philia)
-"Ý Người là sao ạ, thưa Công Nương.?" (Lumiliana)
-"Chà, Lumiliana, không phải cô đã rất mong được gặp chị tôi nếu mọi thứ ổn thỏa sao?" (Philia)
-"Cái...!?" (Lumiliana)
Lumiliana bối rối khi có sự thay đổi đột ngột trong chủ đề của cuộc nói chuyện.
-"Không...không!! Bảo vệ sự an toàn của Công Nương mới là trách nhiệm của tôi, tôi không có..." (Lumiliana)
Miệng thì đang chối đây đẩy, nhưng không thể chối được tâm trí của mình. Cô là người đã đạt đến đỉnh cao của kiếm thuật Đế Chế, có được danh hiệu Kiếm Vương Công Chúa, trên hết cô là một chiến binh, bảo bản thân không hứng thú với một nữ kiếm sỹ đã một mình chặt đầu Long Vương thì có hơi lạ đó.
-"Q-quan trọng hơn là, thưa Công Nương!! Vẫn còn hai tuần nữa chúng ta mới có thể đến gặp được Bá Tước Aigner và Bá Tước Vaude, nếu ta còn ở lại Vương Quốc cho tới lúc đó thì....tôi e là chúng ta phải kiếm nhà trọ để ở đấy ạ...." (Lumiliana)
Bá Tước Aigner là lãnh chúa cai quản phía Nam Đế Chế và Bá Tước Vaude là người cai quản cực phía Bắc của Đế Chế, cả hai đều là những người đang ủng hộ cho Philia.
Trước khi, ở biên giới thỉnh thoảng lại có giao tranh, nhưng tất cả đã dừng lại khi Bá Tước Aigner công khai ủng hộ Công Nương Philia. Vùng đất của ông ấy giờ làm nơi để Philia nương náu, cũng như là nơi để cô có thể di chuyển giữa hai quốc gia bên bất chấp mối quan hệ đang căng thẳng.
-"Hmm....Nếu là chuyện đó, sao các vị không đến lâu đài của ta? Bá Tước Vaude sẽ đến đây sau 1 tuần nữa đó...." (Edward)
-"...Vậy thì, cảm ơn sự hiếu khách của Ngài, thưa Đức Vua." (Philia)
Ngay cả với một thành viên của Gia Đình Hoàng Gia Đế Chế , Edward vẫn tỏ ra rất hiểu khách, cho dù đất nước của cô ấy còn đang đe dọa tới đất nước của ông......Trước lòng hảo tâm đó, Philia bèn cúi đầu trong sự kính phục vô hạn.
***
Sau khi nghiền nát tâm trí Rudolph, Shirley cõng Kyle – người đã hoàn toàn ngất xỉu do kiệt sức , cùng với Sophie và Tio trở về .
Cô muốn mang cậu ta về nhà của cậu hơn, nhưng cô không biết nhà của cậu ở chỗ nào, và cô cũng không muốn đưa cậu đến nhà của mình vì cô còn có một cuộc nói chuyện quan trong sau đó nữa.
Cuối cùng cô mang Kyle đến Guild và giao cậu ta cho nhân viên ở đó , tiện thể thông báo luôn cho họ về vụ bắt cóc.
Sau khi Shirley tự nhủ sẽ cảm ơn cậu thiếu niên này vì đã bảo vệ các con gái cô vào một ngày nào đó, cô cùng với Sophie và Tio trở về nhà, và cô bắt đầu kể các con gái biết mọi bí mật của mình.
-"Đây là câu chuyện, về mẹ và vì sao các con được ra đời." (Shirley)
Là vị Hôn phu của Hoàng Đế tương lai, tại sao cô lại phải chạy trốn trong khi mang thai? Trước khi nói cho các con gái biết điều đó, Shirley bắt đầu kể cho chúng nghe về hoàn cảnh của mình.
Mái tóc trắng, và đôi mắt dị sắc, bất cứ ai sở hữu hai điều này, đều bị giới quý tộc khinh rẻ. Và Shirley, dù rằng cô sinh ra là con gái của một quý tộc cấp cao như họ, nhưng cô bị đối xử còn không bằng một thứ rác rưởi.
Chàng hoàng tử đã ngỡ là cứu cô ra khỏi căn nhà đó , cuối cùng lại lên giường với chính em gái cô, và Shirley bị tống giam, bị tra tấn rồi bị kết án.
Rồi cô bỏ trốn khỏi nhà ngục, rồi Sophie và Tio được ra đời trong một căn chòi rách nát giữa khu rừng hoang vu ngoại ô Thủ Phủ, rồi cuối cùng cô đã vượt khỏi biên giới và đến Vương Quốc này,
Bất cứ câu hỏi nào mà hai đứa hỏi, cô đã nói cho chúng biết tất cả những gì chúng muốn, không có một lời giả dối hay phóng đại nào.
-"Vậy, gã đàn ông đó nói đúng ư? Bọn con chính là con gái của Hoàng Đế?' (Sophie)
-"Đúng vậy...." (Shirley)
-"Và những người đã đối xử tàn nhẫn với mẹ.....Họ là người thân của chúng con sao?'' (Sophie)
-"...Đúng vậy." (Shirley)
Thật khó để chúng có thể tiếp nhận tất cả chỉ sau một lần. Không chỉ có một người cha khốn nạn, ngay cả những người thân trong gia đình đó, từ ông bà cho đến người dì, đều đã đối xử với cô một cách cũng khốn nạn như vậy đấy. Hai đứa biết mẹ của chúng đã vất vả để nuôi chúng lớn khôn, nhưng những gì mà mẹ đã từng trải qua thì hai đứa lại chẳng hề hay biết.
Hôm nay là lần đầu tiên cô thấy lũ trẻ buồn đến vậy, nhưng Shirley không có ý định che giấu quá khứ của cô với hai đứa nữa.
Cô đã từng nghĩ hay là lược bỏ một số điều không nên nói. Nhưng cuối cùng, vì muốn là một người mẹ chân thành nhất, cô đã nói hết tất cả, không che giấu bất cứ điều gì.
-"Mẹ ơi....?" (Tio)
-"Sao vậy." (Shirley)
-"....Nó có đau đớn không ạ?" (Tio)
Tio chợt hỏi cô với một giọng nói run rẩy. Cô không hiểu con gái cô đang có ý gì.
-"Bọn con chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có chung dòng máu với những kẻ bội bạc đó.....Nhưng cho dù chúng con có dòng máu dơ bẩn ấy, mẹ vẫn lựa chọn sinh ra chúng con, và còn――――" (Sophie)
-"Không đâu....Nó không hề đau chút nào đâu, Sophie." (Shirley)
Dường như hiểu con bé định nói gì, Shirley liền ngăn không cho con bé nói tiếp. Tio dường như cũng có ý nghĩ giống với chị của mình vậy, nên cả hai đứa giờ chỉ im lặng nhìn mẹ của chúng.
Có một thứ được biết đến là huyết thống. Có thể nó là một biểu tượng của danh dự, nhưng cũng có khi nó là một biểu tượng của tội ác, nó giống như một lời nguyền không có căn nguyên ma thuật, ý buộc mọi người phải chấp nhận giá trị của bản thân họ.
Bạn có thực sự muốn nuôi dưỡng những đứa con có chung dòng máu với gã đàn ông mà bạn muốn giết chết hắn không....? Shirley, cô chưa bao giờ dám kể cho hai đứa bé nghe chuyện đó, cuối cùng cũng đã nói ra cảm xúc thực sự của cô 10 năm trước.
-"Sophie, Tio... Nếu ngày đó, mẹ chỉ có một mình trên cái đất nước ấy, thì mẹ có thể đã chết." (Shirley)
-"Huh?" (Sophie + Tio)
Đến tận cùng, thì đó là con đường mà một cô gái ngu ngốc của ngày ấy đã lựa chọn sau khi bị chính tình yêu của mình phản bội. Cho dù cô ấy có là lẽ phải, thì kẻ thù của cô là người thừa kế của cả một đất nước. Nếu cô định trả thù, chắc chắn cô cũng khó mà có thể sống sót trở về.
-"Ngày ấy, dù mẹ biết có thể mình sẽ không trở về, nhưng mẹ vẫn chấp nhận, và khi mẹ biết mình đã mang thai, thì....mẹ đã từng coi cái thai ấy như một cục nợ cản trở sự báo thù của mình." (Shirley)
Một cái thai đang cản trở kế hoạch trả thù của cô....Chúng lại còn là con của tên khốn Albert mà cô muốn giết cả ngàn lần......Cô đã từng nghĩ như vậy về cái thai đó, và chỉ đâm đầu vào tập luyện, bỏ mặc cho sự sống đang ngày một lớn lên trong cô.
-"Nhưng thật kỳ lạ, ngày qua ngày, mẹ bắt đầu chỉ nghĩ đến hai đứa trong bụng mình mà chẳng hề nghĩ đến thứ gì khác? Hai đứa sẽ có tóc màu gì? Màu mắt của hai đứa sẽ thế nào? Tất cả chẳng có cái suy nghĩ nào liên quan đến việc trả thù hết." (Shirley)
Nghĩ lại, đó hẳn là bản năng của một người mẹ với những đứa con, vượt trên cả sự căm thù gã đàn ông mà chúng thừa hưởng dòng máu. Một bà mẹ yêu thương các con hơn hết thảy, vô điều kiện, nếu không phải thế, tại sao cô lại chọn sinh chúng ra thay vì tự mình kết thúc tất cả chỉ bằng một lưỡi kiếm?
-"Trước khi hai đứa ra đời, mẹ chẳng còn quan tâm gì đến cuộc sống của mình nữa. Chỉ cần trả được thù, có ra sao mẹ cũng mặc kệ. Nhưng mà , khi ôm hai đứa trong vòng tay lần đầu, mẹ lần đầu tiên thấy sợ hãi." (Shirley)
-"Sợ hãi ư...?" (Sophie + Tio)
-"Đúng vậy.....Mẹ sợ rằng, vì sự ích kỷ của mình, mà sẽ khiến cho hai đứa mất đi tương lai. Điều đó còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì mà mẹ đã nếm trải trong những tháng ngày ở nhà ngục đó." (Shirley)
Shirley vẫn còn nhớ rõ hơi ấm mà cô đã nhận được từ cái nắm tay yếu ớt của hai đứa trẻ ngày hôm ấy.....Và cô cảm thấy tuyệt vọng , chuyện gì sẽ xảy ra với chúng, nếu cô tiệp tục đi trên con đường này.
Nhận ra điều ấy, cô quyết định rời bỏ Đế Chế với hai đứa con và trở thành một mạo hiểm gia sau khi gặp được Canary.
-"Mẹ đã rất tuyệt vọng lúc đầu. Mẹ đưa hai đứa theo , đó là vì bản năng mách bảo mẹ làm vậy. Mẹ không tin bất cứ ai, vì bất cứ điều gì. Nhiều đêm, mẹ tự hỏi mình sống để làm gì? Một ngày kia, mẹ đã tự hỏi bản thân rằng, tại sao mình vẫn còn sống, sao mình không chết ngay từ khi được sinh ra, như vậy sẽ chẳng phải chịu đựng những đau khổ này. Thậm chí, khi ấy, mẹ đã định để hai đứa lại cho Martha chăm sóc, và sẽ kiếm một nơi nào đó để tự kết liễu chính cuộc đời của mình." (Shirley)
Nhưng chính trong cái giây phút tăm tối ấy, Shirley đã nhận ra....
-"Nhưng mà, vì hai đứa ở đó. Dù là lúc đau khổ hay vui mừng, được nhìn thấy hai đứa lớn lên từng ngày, đó là lý do để mẹ sống tiếp." (Shir;ey)
Được nhìn thấy hai đứa con của mình sống thật hạnh phúc, thì có lẽ cuộc sống này vẫn chưa phải hoàn toàn đáng để từ bỏ. Đây có thể là một câu chuyện khó khăn, khi mà Shirley, bắt đầu nghĩ rằng, nếu như cô biến mất, liệu hai đứa con của mình có thể sống tốt được không, rồi từng chút từng chút một, thì mong muốn được nhìn các con trưởng thành , lớn khôn thành những thiếu nữ xinh đẹp đã thôi thúc cô “ hãy sống”.
Còn một điều nữa, dù có hơi khó chịu, nhưng cô phải thừa nhận những gì mà Canary đã từng nói là đúng. Chứng kiến lũ trẻ trưởng thành thôi là chưa đủ, cô phải tìm ra được ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình, để cô có thể tiếp tục ở đó và chăm sóc cho hai đứa bé.......Đó là lý do mà Shirley "muốn được sống tiếp."
-"Cho dù có lúc khó khăn, mệt mỏi, hay có lúc vui vẻ...thì đây vẫn là 10 năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mẹ. Không vì cái gì khác, bất chấp mọi thứ, dù mọi người có nghĩ mẹ như thế nào, thì mẹ vẫn thực sự hạnh phúc vì được làm mẹ của hai đứa.....vậy còn hai đứa thì sao? Hai đứa đã biết tất cả rồi, vậy vẫn còn muốn sống tiếp cùng mẹ chứ?" (Shirley)
-"Sống cùng mẹ ... tất nhiên rồi, được ở bên mẹ đó là điều con thấy hạnh phúc nhất...!" (Tio)
-"Vâng....Con cũng thế, con muốn được ở lại thị trấn này mãi mãi cùng mẹ...." (Sophie)
Sophie và Tio, chúng ngước mắt lên nhìn người mẹ của chúng, người vừa mới dãi bày mọi tâm sự trong suốt hơn 30 năm cuộc đời của mình, giờ đang nhìn chúng , nói với chúng bằng một giọng nói hiền hậu và môt nụ cười nhân ái, chúng không thể kìm được nữa. Hai đứa liền ôm lấy Shirley và nói trong nước mắt.
Những năm tháng cô phải sống trong hận thù, và mười năm ở tại thị trấn này, sống bên các con gái......Đến cuối cùng , gia đình này đã thực sự thấu hiểu được cảm xúc của mỗi người.
-"Nếu là vậy, như thế này đã là quá đủ với mẹ rồi." (Shirley)
Shirley vòng tay qua và ôm chặt lấy cả Sophie và Tio trong vòng tay của mình. Đã 10 năm rồi, kể từ lần cuối cùng cô khóc, nhưng hôm nay, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt dị sắc ấy. Chỉ tối nay thôi, cô sẽ không phải một bà mẹ lúc nào cũng chăm chăm theo sát hai cô con gái nữa. Chỉ tối nay thôi, cô sẽ được sống thật với những cảm xúc của mình.
Thông thường, hẳn là cô sẽ đỏ mặt vì cái hành động xấu hổ này lắm đấy. Nhưng ngay lúc này, cô đang là người hạnh phúc nhất thế giới. Cô ôm lấy những cô con gái đang thút thít của mình.
-"Có thể hai đứa không biết, nhưng ngày ấy, chính hai đứa đã cứu mẹ thoát khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng ngày đó....." (Shirley)
Tất cả vẫn chưa kết thúc ở đây, Đế Chế nhất định sẽ không bỏ cuộc. Nhưng mà , hai đứa trẻ đã nguyện ở lại đây, và cùng cô sống tiếp một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi, thì với trách nhiệm là một người mẹ, cô phải đảm bảo rằng, ước nguyện của của các cô con gái phải trở thành sự thật.
Cô không nói ra điều đó lúc này, vì các con gái của cô đã đủ lo lắng rồi, nhưng là Bạch Quỷ Kiếm, là một người đã thể hiện quyết tâm làm tất cả để bảo vệ lấy tương lai cho các con gái cô, giờ cô sẽ chĩa thanh kiếm của mình đến chính đầu não của Đế Chế quê hương cô.
__END Chapter 37__
__Trans : Flame Soul__