• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 : Phản Nguyền - Xử Quyết

Độ dài 3,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:47:28

*Chương 24 : Phản Nguyền - Xử Quyết

Tại Thủ Đô Hoàng Gia, trong Cung Điện Hoàng Gia, nơi gia đình Hoàng Gia đang trú ngụ và cũng là biểu tượng của quyền lực đế chế. Ở một nơi như vậy, Albert đã gặp một gã đàn ông với mặt mũi chân tay được che kín bởi một cái áo choàng , thứ thường được mặc bởi các ma pháp sư.

-"Xong chưa, thứ ma thuật mà ta đã yêu cầu ngươi chế tạo ấy?" (Albert)

-"Vâng. Sẽ không có sai sót gì cả. Chỉ cần dùng đến ma pháp này, thì các Công Chúa Hoàng Gia sẽ được đưa đến chỗ Đức Ngài bất cứ lúc nào.”

Gã đàn ông đứng tại trung tâm của một vòng tròn ma thuật khổng lồ là một pháp sư đã phục vụ rất lâu cho gia đình Hoàng Gia, nói cách khác.....hắn là một pháp sư Hoàng Gia.

Một kẻ nhận lệnh của Hoàng Đế để đáp ứng mọi thứ, trong khi vẫn giữ gìn không khí tôn nghiêm giữa các gia đình quý tộc….Nói thẳng ra, là một con chó săn chuyên làm những việc bẩn thỉu phía sau cánh gà.

-"Dùng cách này, Đức Ngài sẽ không cần phải đích thân xuất cung, chưa kể là bây giờ muốn vào Vương Quốc cũng rất khá khăn."

-"Được rồi, tốt lắm. Nói cách khác , chỉ cần dùng ma thuật này, thì ta có thể được đưa các con gái của ta tới địa điểm đã được thiết lập sẵn, có đúng không?" (Albert)

"Chính xác."

u42230-e0c4ca57-c1ee-4175-ba11-d7e0fc723da5.jpg

Cho dù hắn nghĩ rằng dùng cách này khó có thể làm một con đường để Hoàng Đế nói chuyện với các cô con gái ruột thịt, nhưng hắn nhận ra nếu nói chuyện đó ra sẽ chỉ làm chủ nhân nổi giận, cho nên hắn chỉ có thể tự cắn môi mà gật đầu lấy lệ.

Giữa Đế Chế và Vương Quốc vốn dĩ đã có một mối quan hệ khá tốt từ đời Hoàng Đế trước. Nhưng tất cả đã thay đổi khi Albert lên ngôi và chính sách chuyên chế của hắn đã làm thay đổi mọi thứ. Đỉnh điểm là tại hội nghị toàn lục địa diễn ra 4 năm một lần, với sự tham gia của tất cả các quốc gia trừ Vùng Đất của Quỷ, Albert đã có một bài phát biểu không thể nào thù địch hơn ngay trong lần đầu hắn đến đó với tư cách Hoàng Đế của Đế Chế, và điều đó đã đẩy mối căng thẳng giữa hai quốc gia lên tới đỉnh điểm.

"Sau cùng thì, so với Đế Chế chúng tôi, thì Vương Quốc của các vị đây cũng chẳng khác gì một vùng đất bé nhỏ không đáng nói tới.

Một lời phát biểu ngu ngốc, nó nhắm ngay vào Vương Quốc, chủ nhà của Hội Nghị lần đó.

Cho dù mấy lời đó vốn dĩ không định nói ra cho ai nghe, nhưng thật không may là nó không thể thoát được tai của Nhà Vua – " Hắc Vương Sư Tử".

Cuộc hội nghị đã kết thúc trong tình trạng không mấy vui vẻ, và sau đó không lâu, việc giao thương giữa hai nước bỗng trở nên xấu đi đáng kể, khi 2 bên thi nhau áp dụng thuế quan và dùng những chính sách bảo hộ nặng nề.

Nhưng mà, với việc ma thuật định vị có thể bao phủ cả một quốc gia chưa được phát triển ở lục địa, cũng như các nước không có đủ nhân lực để tìm kiếm những người xâm nhập bất hợp pháp, dẫn đến chuyện rất khó để có thể thực thi luật kiểm soát biên giới.

Điều đó dẫn đến một sự thật, là không hiếm những người muốn ẩn náu tại quốc gia khác, bằng cách trở thành công dân của quốc gia đó.

-"Ta đã chuẩn bị sẵn một tên điệp viên để đón các con gái của mình. Khi nào ngươi hoàn thành ma pháp dịch chuyển này, hắn sẽ đưa các con gái của ta đến điểm chỉ định để ngươi có thể tiến hành dịch chuyển chúng tới đây." (Albert)

-"Một khi tôi khởi động ma pháp này, sẽ không có ai có thể can thiệp vào nó trừ tôi. Cho dù người ta có đồn rằng, ở thị trấn đó có một mạo hiểm gia đã giết được cả Long Vương, nhưng cuối cùng cũng chỉ là câu chuyện được truyền trong nội bộ của đám mạo hiểm gia mà thôi.....Nó hoàn toàn vô nghĩa. Vốn dĩ, làm gì có ai có thể cắt được một ma pháp cao cấp và quý phái này chỉ với một thanh kiếm chứ?"

-"Đúng thế, đúng thế. Tuy nhiên, yêu cầu là ngươi đưa hai đứa nó trở về để làm người thừa kế ngai vàng Đế Chế. Ngươi có dám chắc là sẽ không có sai sót gì chứ?" (Albert)

Hoàng Đế đang xem thường hắn, nhưng tay pháp sư chỉ khịt mũi và nói, dĩ nhiên là chẳng có vấn đề gì. Sau cùng, một lũ ngốc với vài món vũ khí thô sơ thì làm gì có hy vọng chống lại những kiến thức uyên thâm của hắn chứ?

Tên Pháp sư Hoàng Gia đó, kẻ lúc nào cũng coi khinh các mạo hiểm gia, và cả đám lính gần đó nữa, phía sau lớp áo choàng đen kịt đó dường như đang nở nụ cười khả ố, khi hắn nghĩ đến thứ phần thưởng mà hắn sẽ được nhận khi mọi sự đã hoàn thành.

Khi bà mẹ đáng thương đó tìm cách đưa lũ trẻ quay lại, hắn sẽ gài bẫy cô ấy và biến cô ấy thành của riêng hắn.

Ai cũng nói rằng, người phụ nữ đó có một vẻ đẹp của một thế giới khác, và chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh biến người đẹp đó thành nô lệ của mình thôi, đã khiến hắn loạn nhịp trái tim rồi.

"Tôi sẽ bắt đầu đây . ――――《Remote・Supplement》"

Các biểu tượng cổ xưa trên vòng tròn ma thuật bắt đầu phát sáng khi tên pháp sư niệm chú. Bàn tay của quỷ dữ đang dần dần đe dọa đến cuộc sống bình yên của gia đình nhỏ đó nơi thị trấn biên cương hẻo lánh.

***

Trong khi đó, tại thị trấn biên cương Vương Quốc, tại sân tập của các mạo hiểm gia trong Guild, một khung cảnh náo nhiệt đang diễn ra như mọi ngày.

Thông thường, âm thanh ở đây chỉ có những tiếng la hét và kêu gào tới từ các trận giả chiến, nhưng hôm nay thì hơi khác, bởi vì ngoài những tiếng đó ra, còn có cả những tiếng reo hò nhiệt tình nữa.

Ngay cả những mạo hiểm gia đang luyện tập với cung và roi cũng phải quay đầu nhìn đến trung tâm quảng trường nơi đang chật kín những mạo hiểm gia khác,  một chiến binh ma thuật tóc nâu được trang bị chùy và khiên, đối đầu với cậu ta là một nữ kiếm sỹ tóc trắng với một thanh kiếm gỗ.

-"Được rồi, nếu cậu đã sẵng sàng."

-"V-Vâng!"

Cậu thiếu niên đang không ngừng đổ mồ hôi trước dáng người hoàn hảo của Shirley-----Kyle, cùng những trang bị cậu ta đã mua bằng phần thưởng sau cuộc Long Chiến, đang từ từ tiếp cận Shirley trong khi giơ tấm khiên lên trước.

Thực tế thì, Kyle không thực sự có một kỹ năng phán đoán nào để phán đoán cụ thể chuyển động của đối thủ, kể cả khi đối phương đang hoàn toàn không đề phòng cậu. Thêm nữa, đó là ngay khoảnh khắc cậu tấn công, thì cậu sẽ bị ăn phản đòn tơi bời ngay lập tức.

Cho dù đây chỉ là luyện tập, và dường như cậu đã được cho tấn công trước, nhưng cậu thiếu niên của chúng ta vẫn đang rất lo đến chuyện cậu sẽ làm chuyện xấu hổ trước mặt nhiều người.

(Chà, mình nghĩ là mình không muốn trở nên ngớ ngẩn đâu, và mình chắc là cô ấy cũng không muốn mình thành trò cười.) (Kyle)

Cậu không rời mắt khỏi Shirley, nhưng cậu biết Sophie và Tio đang theo dõi cuộc đấu tập này.

Cho dù hai cô bé lúc  rất nổi tiếng ở nhà trọ mà hai đứa sống, nhưng chúng đã trở thành tâm điểm của cả hội sau bữa tiệc lần trước, nên Kyle cũng thông cảm cho bà mẹ đang muốn khôi phục chút phẩm giá của mình sau sự việc đáng xấu hổ đó.

(Nhưng mà...nhất định mình sẽ đánh trúng được cô ấy――――!) (Kyle)

Nhận thức được sự phấn khích của các mạo hiểm gia đang quan sát trận giả chiến này, cậu dần thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Shirley , đến khi cô đã trong tầm, cậu phóng toàn bộ trọng lượng của mình đến trước nhờ các cơ bắp của chân phải.

"Hiyaaaaaaaaaaaaaah!!"

Cậu nhào tới và vung cây chùy  xuống chỗ cô bằng tay phải. Cho dù chỉ là giả chiến, nhưng cậu đã dồn toàn bộ sức mạnh và tốc độ vào cú vung đó. ......Có điều, hệt như dòng  sông bị lệch hướng bởi một tảng đá, cú vung của cậu đã trượt khỏi Shirley vài centimet.

"H-huh!?"

Cậu tiếp tục vung chùy, nhưng những bước né tránh nhẹ nhàng của Shirley khiến cho cậu có cảm giác mình đang cố gắng đánh trúng một chiếc lá đang bay lượn trong gió vậy.

"..........."

"Uwoah!?"

Cô đánh bật cây chùy của cậu bằng thanh kiếm gỗ, Kyle chỉ có thể miễn cưỡng chặn cú phản công của cô với cái khiên của cậu.

Cơ thể của Shirley được cho là có thể di chuyển với một tốc độ không tương với những người bình thường, Kyle chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp những chuyển động đó….Cô ấy đang chậm rãi tăng nhịp độ của trận chiến này.

"Wa... Ugh, aaah....! W-woah!"

Cho dù mỗi đòn chém đều khá nhẹ, nhưng những nhát chém đang bay qua trước mắt cậu nhanh đến mức, tưởng như đang có đến 2 thanh kiếm cùng lúc.

Giờ cậu chỉ có thể chiến đấu theo bản năng, không theo một chiến thuật hay kỹ năng nào hết, và rõ ràng là cậu đang dần bị áp đảo hoàn toàn.....Nhưng kể cả khi đang hoảng loạn như thế, cậu vẫn nhận ra được một điều.

(Đó là....khoảng trống?) (Kyle)

Có những khoảng trễ giữa các đòn tấn công của cô ấy, điều đó có thể khiến cô ấy bị đánh trúng. Đây có thể là cơ hội, nếu cậu vung chùy ngay bây giờ.?

Nghĩ vậy, Kyle dãn cơ của mình và chuẩn bị, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại ngập ngừng. Và sự ngập ngừng đó phải trả giá, và sau một hơi thở, Shirley đã quật ngã chân của Kyle khỏi mặt đất .

"UWAH!?"

-"Thiệt tình, cậu..." (Shirley)

Cô chĩa thẳng thanh kiếm gỗ vào họng của người mạo hiểm gia tân binh đang nằm dưới đất . "Oooooh...!" , có tiếng reo hò nho nhỏ vang lên từ phía các mạo hiểm gia đang quan sát.

-"Cho dù tôi đã cho cậu cơ hội, cậu lại ngập ngừng là sao hả." (Shirley)

-"Đó....đó là vì..., uh... Chờ đã, nãy giờ là cô cố ý để lộ sơ hở sao!?" (Kyle)

Trong một trận chiến, có nhiều kỹ thuật đánh lừa đối phương bằng cách cố tình để lộ sơ hở để khiến đối phương tấn công rồi phản kích.

Dường như Kyle đã không mắc bẫy của Shirley do dự ngập ngừng của cậu ta, nhưng trong mục đích của cuộc giả chiến này, thì cậu đã thất bại rồi.

-"Mạo hiểm gia đôi khi phải chiến đấu với cả con người, nhưng phần lớn kẻ thù mà cậu phải đối mặt là quái vật. Quái vật có nhiều điểm khác với chúng ta, cho nên kỹ năng đấu tay đôi không quan trọng mấy. Cậu cần phải học được cách di chuyển của đối phương, và ra đòn khi có khoảng trống như vậy." (Shirley)

Với con người, một đòn trong nháy mắt có thể dẫn đến tử vong….Nhưng cho dù bạn có đâm xuyên qua ngực một quái vật, thì trái tim của nó cũng có thể nằm ở chỗ khác, Quái vật không chỉ bất thường ở khoản sức mạnh thể chất thôi đâu.

Tốt nhất là 1 phát chết luôn. Càng kéo dài trận chiến, kẻ địch càng có nhiều lợi thế trước bạn, cho nên tốt nhất là không nên bỏ qua cơ hội khi có thể tấn công.

-"Tôi đã rất mong chờ kể từ khi cậu tấn công lần đâu, nhưng cậu lại ngập ngừng tấn công khi có cơ hội, dù đây chỉ là giả chiến? Nếu cậu làm thế ngoài chiến trường, thì cậu sẽ chết đầu tiên đó Kyle." (Shirley)

-"Không...không phải thế....cái đó là.... Um..." (Kyle)

"?"

Tôi không muốn làm cô bị thương... ý nghĩ đó đang nhói lên trong ngực cậu.

Đó có thể là điều mà cậu đã nghĩ trong trận chiến, thậm chí có thể là cậu đang kìm chế.

Dĩ nhiên , cậu chẳng có cơ sở gì để nói điều đó một cách thẳng thắn khi mà cậu đang là người nằm thẳng cẳng dưới đất hết. Thay vào đó, nếu so về đẳng cấp, thì Shirley mới là người nên nói câu đó đấy.

Trong khi cậu còn đang mơ mộng về một ngày sẽ được nói câu đó.....thì Shirley chỉ biết nghiêng đầu nhìn cậu một cách bối rối.

-"Dù sao thì....Chiến đấu là phải đọc được ý định của đối phương. Nếu cậu gặp phải một tên cướp hay một tên phù thủy dị giáo, mà hành động kiểu đó thì đừng mơ đánh bại chúng , dù cậu có thử có ngàn lần.... Asterios, chỗ anh thế nào rồi?" (Shirley)

-"Hm... Còn nhiều thứ phải lo lắm đây." (Asterios)

Một Minotour với cái huy hiệu bạc khắc chữ A to tướng treo trước ngực và quả chuông treo trên cổ- Asterios đang vác cái rìu chiến của mình lên vai trong khi nhìn xuống hai mạo hiểm gia trẻ tuổi khác đang kiệt sức vì đấu tập với anh ta nãy giờ.

-"Thần Linh đã ban cho chúng ta một ngày sáng chói và đẹp đẽ, nhưng lại bỏ quên tương lai của hai đứa trẻ này trong bóng tối mất rồi." (Asterios)

Asterios giơ tay và cầu nguyện cho một tương lai tươi sáng hơi cho hai đứa trẻ học trò của anh ta. Nếu không phải có cái áo choàng và cây rìu chiến, thì người ta hoàn toàn có thể nhầm anh ta là một linh mục bởi quả chuông được buộc trước cổ, nó có khắc hình vẽ của Nữ Thần

-"Bất...đúng là bất khả thi ...! Sao tôi có thể xạ kích anh ta nếu các mũi tên cứ biến mất khi đến nới chứ...!?"

-"Đó là một phần của tập luyện...? Chúng ta phải tìm cách chặn anh ta, không được để anh ta niệm chú."

-"Đấy là một phần của việc đào tạo. Nếu họ cần phải niệm chú để làm các phép đơn giản, thì cô cậu phải tìm cách để cản họ lại." (Asterios)

Đối thủ của Asterios là một bán Elf với cái chiều cao lùn tịt mà ai cũng sẽ tưởng cổ là người lùn nếu không có đôi tai nhọn đặc trưng của tộc, mái tóc màu hạt dẻ, đôi con ngươi màu vàng lúc nào cũng sáng lấp lánh, cô là một cung thủ ma thuật tên Leia.

Đồng đội của cô là một cậu trai trẻ tóc đen mắt đen, một đặc điểm khá hiếm ở thế giới này, được trang bị giáp nhẹ , thêm một hộp dụng cụ và con dao găm, một trinh sát tên Cudd.

-"Dù sao thì....!! Nếu cậu không ra đó và đánh với anh ta, thì tôi có thể làm gì từ phía sau chứ...!" (Leia)

-"Im đi..... Tôi đâu có quen ở tiền tuyến!! Cho nên đừng có bắt bẻ...."(Cudd)

-"Ồ, xem ra hai người vẫn còn sức để cãi nhau nhỉ? Vậy, ta luyện tập tiếp nha." (Asterios)

"Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Về chỗ của anh đi." (Leia +Cudd)

-"Rồi...rồi!" (Asterios)

Và rồi, buổi luyện tập của Leia và Cudd tiếp tục dù cả hai vẫn còn đang thở hổn hển, còn Shirley và Kyle vẫn tiếp tục đấu tập.

Kể từ sau cuộc Long Chiến, có rất nhiều cơ hội cho Shirley để huấn luyện và làm nhiệm vụ với tổ đội tân binh mà cô đã gặp khi đi đánh bại con Cổ Long lần trước, và gần đây, thì cô thường xuyên tham gia việc huấn luyện cho họ ở quảng trường này.

Cô cũng đang tính sẽ đăng ký làm người huấn luyện cho các tân binh tại đây vào năm tới, nhưng cô cũng lo rằng điều đó có thể sẽ khiến thời gian cô có thể dành bên các con gái bị ngắn đi khá nhiều.

-"Hôm nay đến đây thôi ."

-"Nếu mai mấy cô cậu có đau quá mà không ra được khỏi giường, thì hãy nhớ mình là mạo hiểm gia mà đến đây nhé."

Shirley và Asterios , hai người chả đổ lấy một giọt mồ hôi nào suốt buổi luyện tập, quay lưng lại với ba tân binh đang nằm dài dưới đất. Cho dù có cái thẻ đồng trên ngực , họ vẫn đang hổn hển với những tiếng thở dốc và rên rỉ, nhưng hình như ai cũng nhầm Kyle và bạn cậu thành zombie hết rồi thì phải.

-"Oh, mama!" (Sophie)

-"Kết thúc rồi sao?" (Tio)

-"Ừ, vừa mới xong thôi. Hy vọng hai đứa không thấy quá nhàm chán?" (Shirley)

Sau khi kết thúc buổi huấn luyện với Guild, Shirley giờ đang nhẹ nhàng xoa đầu cả Sophie và Tio , khi mà hai đứa chạy đến chỗ cô.

-"Mm. Nhìn mọi người tập luyện vui lắm." (Tio)

-"Thật sao?" (Shirley)

-"Vậy thì, giờ ta về nhà thôi ! Hôm nay có món thịt bò hầm, đúng không mẹ?" (Sophie)

-"Nào nào, con không phải gấp gáp như vậy đâu , mẹ còn phải mua nguyên liê-" (Shirley)

Đúng lúc đó, Shirley nhìn thấy một màn sương đen đang bao trùm lấy nơi yên bình này.

Nó trườn qua các mạo hiểm gia khác, và cố gắng nuốt trọn lấy cả Sophie và Tio trong bóng tối ――――

"...Tch."

Nó ngay lập tức bị cắt đứt và tan biến như mây khói.

Triệu hồi một thanh kiếm từ thuật giả kim tưởng tượng, Bạch Quỷ Kiếm lập tức chém đứt bản chất của thứ ma thuật đó và rồi làm thanh kiếm biến mất. Không có một ai có đôi mắt đủ nhạy bén để thấy được 3 chuyển động nhanh như chớp đó.

-"Mama? Sao vậy?" (Sophie)

-"...Không, không có gì đâu." (Shirley)

Shirley cố gắng để mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra.

Màn sương đen đó là một loại ma pháp mà Shirley có thể thấy được nhờ vào đôi mắt thấy được mọi thứ của mình.

Cô không biết nó là thứ ma pháp hay lời nguyền gì, nhưng rõ ràng nó đang nhắm đến Sophie và Tio.

(Kẻ nào mà lại dám động vào các con gái của ta...!?)

Shirley bỗng cảm giác lòng thù hận mà cô đã đè nén hơn 10 năm qua bỗng chốc bùng phát trở lại, lần đầu tiên kể từ khi các con gái cô ra đời.

"Bạch Quỷ Kiếm", có lẽ giờ đã tới lúc cô phải sử dụng đến ý nghĩa đáng sợ thực sự của cái tên này rồi.

***

Cùng lúc đó, tại Cung Điện Hoàng Gia. Máu phun lên các bức tường trong phòng nghiên cứu,  nơi mà tay Pháp sư Hoàng Gia đó đang ở.

"GY..... GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGH!?!?!"

"O-oi!? Sao...sao vậy hả!?"

Albert mở to mắt ra, hắn không tin vào mắt mình nữa, tay Pháp sư Hoàng Gia của hắn vừa mới bị xẻ làm đôi, và máu phun ra như thể đó là một cái đài phun nước vậy. Cái xác bị xẻ làm 2 mảnh đổ ụp xuống báo hiệu là tên đó đã chết, còn Albert – hắn ngồi bệt xuống đất, dùng hai tay kéo lê mông về phía sau, mặt cắt không một giọt máu vì sợ hãi,.

-"Thất...Thất bại rồi ...? Argh, tên ăn hại.....!" (Albert)

, Albert đá vào cái xác chết , giọng nguyền rủa vì giận dữ. Cho dù đây là một thất bại theo đúng nghĩa,những hắn thực sự đã bỏ lỡ những gì đã xảy ra.

Từ thời thượng cổ, khi các ma pháp sư thực hiện ma pháp hoặc nguyền rủa bị sự cố, họ thường có thể vô hiệu hóa chúng, nhưng có một sự thật đáng sợ, đó la những hậu qủa mà lời nguyền hay ma pháp đó phản trả lại chủ nhân của chúng.

Trường hợp nhẹ thì gây bất tỉnh mất ý thức, nhưng nếu lời nguyền bị phản tác dụng có sức mạnh quá lớn, mục tiêu bị phản trả có thể bị biến thành một đống thịt ngay lập tức.

Nhưng mà, lời nguyền phản trả mà có thể khiến kẻ sử dụng bị xẻ đôi như thể vừa lãnh một nhát chém bén ngọt như vậy....Đó là chuyện chưa hề nghe qua.

-"Chết tiệt, nhờ vả tên vô dụng này đúng là tốn thời gian. Lần tới, ta phải thuê tên pháp sư nào đó mạnh hơn mới được." (Albert)

Chả buồn để tâm đến cái chết bất thường của tay Pháp sư Hoàng Gia, Albert rời đi để chuẩn bị tiếp cho những mưu tính mới của mình.

Hắn không hề biết rằng. Thứ đã xẻ đôi pháp sư của hắn thành hai nửa bén ngọt như vậy, là một nhát chém đến từ một nữ kiếm sỹ mà sự tồn tại của cô vượt quá tầm hiểu biết của nhân loại, và nằm ngoài sự kiểm soát của tự nhiên.

Hắn đã từng coi thường cô ấy. Với hắn, câu chuyện về việc Long Vương bị cô đánh bại, cuối cùng cũng chỉ là một lời đồn vô căn cứ.

Và hắn cũng quá ngu, để có thể biết được những gì hắn đang làm bây giờ sẽ gây ra hậu quả gì về sau.

――Ôi tên đần độn ngu ngốc kia, ngươi không biết là mình vừa mới chọc phải ai đâu!!

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook