Chương 32 : Gặp mặt Hoàng Gia
Độ dài 3,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:47:59
*Chương 32 : Gặp mặt Hoàng Gia
Một người đàn ông đang đứng tại một cánh đồng hoang vắng nào đó bên ngoài một thị trấn nhỏ của Vương Quốc.
Dùng ống nhòm của mình, hắn nhìn về phía thị trấn, nơi có người phụ nữ đã giơ tay cứu sống tính mạng của hắn trước đây, nhưng hắn lại một lần quay lưng lại với cô khi mà cô cần hắn nhất.
Cô gái đó thật đẹp, suốt bao nhiêu năm của cuộc đời mình, hắn chưa thấy có một phụ nữ nào đẹp đến như vậy. Mái tóc trắng bồng bềnh như tuyết mùa đông, đôi con ngươi dị sắc trong veo như hai viên đá quý và một cơ thể hoàn hảo, hắn ngưỡng mộ những điều đó .
Mặc dù cảm xúc thực sự của hắn chẳng bao giờ đến được , nhưng hắn tin rằng cuộc đời hắn thật may mắn khi đã được phục vụ một người như vậy.
Đã bao lâu rồi? Hắn đã giữ tình cảm đó với cô gái ân nhân của mình bao lâu , phải chăng do cô không để tâm đến?
Thế nhưng tất cả những gì hắn đã lý tưởng hóa về cô đã hoàn toàn tan vỡ khi cáo buộc về những tội lỗi mà cô đã gây ra được phơi bày, giờ phút ấy, hắn đã không còn nhìn cô theo cách mà hắn vẫn nhìn.
Ngày cô bỏ trốn khỏi nhà tù, hắn là người đầu tiên tham gia đội tìm kiếm. Hắn quyết tâm bắt cô trở về và kết thúc mọi thứ, nhưng dù bất chấp mọi nỗ lực, hắn vẫn không thể tìm thấy được, và các cuộc tìm kiếm cũng đã chấm dứt.
-"Khi mà mọi sự hóa ra chỉ là những hiểu lầm, ta thực sự đã rất thất vọng."
Toàn bộ những gì cô phải chịu chỉ là những hiểu lầm lớn . Cô và em gái chỉ là một nạn nhân, bị số phận ruồng bỏ khỏi sự thương xót. Hắn trở nên chán ghét bản thân, hắn chán ghét mọi thứ, vì hắn đã đánh mất niềm tin của cô gái đó, nhưng may mắn thay, hắn biết tin cô vẫn còn sống.
Nếu hắn chấp nhận mệnh lệnh của vị chủ nhân hiện giờ, cô ấy sẽ xuất hiện trước mắt hắn. Hắn sẽ lại có thể ở bên cô một lần nữa.
Hắn sẽ xóa tan mọi hiểu lầm, hắn sẽ đưa cô về Đế Chế, và họ có thể sống với nhau hạnh phúc như người yêu....đó là những gì hắn hy vọng vậy.
-"Chỉ một chút nữa thôi , Shirley-sama. Tôi sẽ sớm gặp lại Người."
Với một lòng ích kỷ như vậy trong tim, hắn hướng ánh mắt đến một tòa nhà, nơi có khá đông những đứa trẻ con đang chơi đùa trên sân.
***
Ngày cuối tháng đã đến. Vào buổi chiều mùa xuân ngày hôm ấy, Shirley có thể thấy được bầu trời trong xanh, và nghe thấy những âm thanh rộn ràng của vài con ve sầu nở sớm từ bên ngoài, qua cửa sổ của căn phòng tiếp tân của Guild Mạo Hiểm Gia.
Theo lời của Canary viết trong lá thư, hôm nay sẽ có một quý tộc cấp cao đến gặp cô. Đúng như dự đoán, bà ta đã biết về câu chuyện của pháp sư kia từ Grania , và cuộc nói chuyện lần này sẽ là chuyện về Sophie và Tio.
"..........."
-"...Shirley-san, cô dùng trà chứ?" (Yumina)
-"Không cảm ơn cô." (Shirley)
-"Tô...Tôi hiểu rồi..." (Yumina)
Tệ rồi đây.....Lúc này Yumina đang cảm thấy như vậy đấy.
Sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ nữ kiếm sỹ này đã hoàn toàn lấp đầy căn phòng tiếp tân suốt 15 phút vừa qua. Không phải là do cô đang nổi giận, mà cô đang cẩn trọng khi biết rằng mình sẽ gặp gỡ Hoàng Gia, những người mà Shirley cho rằng chẳng mấy thân thiện gì theo kinh nghiệm từ quá khứ của cô.
Đặc biệt là người đến gặp cô có thể là một người đã quen biết cô từ khi còn ở Đế Chế.
Còn nữa, cứ mỗi lần Yumina đưa thư cho cô là lại có chuyện không hay , lần này lại còn có Canary sắp đặt , cho nên cô lại càng phải cẩn thận hơn bình thường.
-"Hoh? Vậy là cô đã thực sự đến." (Canary)
"Mau đến đây nhanh đi, bà nội.", khi mà Yumina đang cầu nguyện như thế, thì như thể đọc được suy nghĩ của cô cháu gái, Canary sải bước vào trong phòng với mái tóc vàng hoe bồng bềnh phía sau.
-"Làm thế nào mà....Ah, cái này giống như kiểu thần giao cách cảm mà mấy người trẻ hay nói có đúng không.? Ah, Shirley, trông cô khỏe nhỉ....?" (Canary)
-"Cũng vừa đủ thôi. Bà trông hơi tệ khi mặc như vậy đó." (Shirley)
-"Cô nói sao? Nếu như đúng là tôi đang không được khỏe nhất, thì đúng là mất mát lớn cho thế giới đấy." (Canary)
Canary nói với cái tông giọng như kiểu của diễn viên hài vậy, còn Yumina và Shirley thì trừng mắt nhìn Phù Thủy với ánh mắt lạnh băng.
(Đúng hơn, chẳng phải thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu bà cứ ở im một chỗ sao).
Lại một trò nghịch ngợm như mọi khi nữa của Canary... Hai người họ đã nghe được chuyện đó 3 tuần trước, khi mà một Hồng Y của Thánh Quốc đã có lời lẽ lăng mạ Phù Thủy, và cái kết là toàn bộ dinh thự, nơi cất giữ mọi đồ quý giá của hắn đã bị san phẳng, cửa sổ màu của Viện Hồng Y Thánh Quốc cũng vì chuyện đó mà bị đập tan nát thành mấy ngàn mảnh.
Mặc dù, cả hai chẳng biết Canary đã giở trò gì, nhưng vì vài lý do nào đó, mà Thánh Quốc đã không buộc tội được cô ta.....Chắc là do áp lực từ phía sau chăng ? Mà dù sao, thì Phù Thủy cũng đã thoát khỏi những rắc rối vì đã gây sự tại Thánh Quốc.
-"Nào nào, hai người có thể đừng nhìn ta một cách khinh bỉ như vậy không." (Canary)
-"Tôi đồng ý. Cá nhân tôi thì, tôi khá thích nghe về mấy vụ đào tẩu khỏi tai họa rung trời của Canary lắm, nghe cứ như tiểu thuyết trinh thám vậy."
Bước vào phòng sau Canary, là một người đàn ông đang trong thời kỳ phong độ, với một khuôn mặt đẹp trai, mái tóc đen và bộ râu quai nón đen trùm quanh khuôn mặt như một cái bờm của một con sư tử, bước sau ông ta là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạc như đang tỏa sáng mà không hề bị lu mờ bởi ông ta. .
Yumina vội đứng nghiêm lại khi thấy ông, còn Shirley đã toàn đứng dậy khỏi sofa, nhưng ông ta ra tay làm hiệu cho cô đừng làm thế.
-'Được rồi. Tôi chỉ bí mật đến đây vì hôm nay là ngày nghỉ. Cô không cần phải thi lễ đâu, cứ coi tôi đơn thuần là một vị khách bình thường là được."
-"Đúng thế. Hơn nữa, tôi đã rất mong được gặp cô đó, anh hùng của Vương Quốc chúng tôi."
Họ đến đây với tư cách công dân như bao người khác, vì không gây náo động. Sau khi giải thích đầy đủ với Shirley như vậy, Nhà Vua và Hoàng Hậu của Vương Quốc , Eward và Alicia Pendragon, ngồi xuống chiếc sofa đối diện với cả Shirley và mỉm cười.
-"Yumina, những vấn đề nhạy cảm sắp được thảo luận đó." (Canary)
-"Ah... vậy tôi xin phép ra ngoài trước." (Yumina)
Canary thì thầm vào tai Yumina, và Shirley chờ khi cô tiếp tân rời khỏi phòng rồi mới lên tiếng.
-"Có điều gì quan trọng đến mức mà không thể để người khác nghe được vậy?" (Shirley)
-"Chà, về chuyện đó thì....." (Edward)
Sự can thiệp của Đế Chế vào công dân Vương Quốc đang trở nên rõ rệt, cho nên những gì sắp được nói ở đây là an ninh quốc gia, càng ít người biết càng tốt, vậy nên Yumina mới được yêu cầu rời khỏi phòng.
-"...Chà, đã một thời gian rồi nhỉ. Tôi đã được nghe về nỗ lực dũng cảm của cô. Cô thực sự đã cứu chúng tôi thoát khỏi sự hủy diệt khi đánh bại được Long Vương. Với tư cách là Nhà Vua và cũng là một công dân Vương Quốc, tôi thực sự rất biết ơn." (Edward)
-"Tôi cũng rất biết ơn cô....Thực ra thì...tôi không nghĩ là sẽ lại có ngày được gặp lại cô lần nữa..." (Alicia)
-"...Đúng vậy, Tôi cũng đã tự nhủ với bản thân , rằng tôi không nghĩ chúng ta có ngày gặp lại." (Shirley)
Vì mọi người ở đây đã biết quá rõ hoàn cảnh của Shirley, cho nên mọi chuyện diễn ra khá là suôn sẻ.
-"Tôi cũng rất vui khi nghe tin Đức Vua và Hoàng Hậu vẫn khỏe, cũng đã khá lâu rồi , ba chúng ta mới gặp lại nhau." (Shirley)
-"Tôi cũng thế. Tôi nghe Canary nói rằng cô đã trở thành một bán bất tử kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau và dường như, cô không thay đổi chút nào từ ngày ấy cả.....Thậm chí, trông cô còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều." (Alicia)
Ngay từ đầu, Shirley chưa bao giờ giỏi thể hiện cảm xúc của cô mà không cần tới lời nói. Cho dù đến giờ cô vẫn đang hết sức cảnh giác, nhưng Nhà Vua và Hoàng Hậu vẫn đang vui vẻ nói chuyện mà chẳng hề quan tâm gì đến thái độ đó hết.
-"Tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ....Chuyến thăm Đế Chế , Hoàng Hậu Elizabeth và cô luôn luôn vui cười với nhau trong những buổi tiệc trà chiều." (Edward)
-"Heh... Kukuku. Ý tưởng về Shirley tham dự một cái gì đó thanh lịch như tiệc trà à, có vẻ thú vị đâ.....-GEH!?" (Canary)
SMACK! Một âm thanh chát chúa vang lên, khi mà cổ của Canary bị cái gì đó đập vào một cách cực kỳ bạo lực.
Shirley biết mình đã xây dựng lên hình ảnh của một quỷ kiếm, người chẳng để lại gì ngoài những màn sương đỏ thắm tại chiến trường cô chiến đấu , những tháng ngày trước kia với tiệc trà và vũ hội cô đã vứt bỏ trong quá khứ từ lâu rồi, nhưng vì những lý do nào đó, mà khi thấy tiếng cười của Canary, cô lại thấy khá chịu.
-"Không có gì đáng cười đâu, Canary. Nếu cô còn chọc ghẹo Shirley thêm nữa, thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ đến gặp chúng ta lần nào nữa đâu, kể cả hôm nay đó." (Edward)
-"Đúng rồi. Cô có muốn đến dự buổi tiệc trà lần tới của tôi không, Shirley-san. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ rất vui đó." (Alicia)
-"Không....Vì hoàn cảnh của tôi, nên xin phép được từ chối." (Shirley)
Alicia gật đầu, và đành rút lại lời mời với một nụ cười. Dù rằng Shirley đã thay đổi rất nhiều, nhưng Hoàng Hậu vẫn đối xử với cô giống như ngày xưa.
Nhớ lại trước đây, đôi vợ chồng này luôn rất khó khăn để có được một cuộc trò chuyện, do cô luôn giữ khoảng cách với một sự tôn trọng, vì sự thân thiện mà những con người đó dành cho cô.
Hoàng Hậu vốn không phải người xấu, nhưng sẽ rất khó coi, khi mà Hoàng Gia lại tha thiết mời một công dân bình thường đến dự một bữa tiệc trà của giới quý tộc như vậy. Nhưng thực sự mà nói, cô gái tóc trắng này chẳng hề thay đôi chút nào cả.
Có một điều khá là kỳ lạ, đó là Edward, đã có tuổi rồi, trông ông ta đã già đi. Nhưng dường như chỉ có thời gian quanh một mình Alicia là dừng lại?
Hoàng hậu chí ít cũng đã phải hơn 40 , nhưng trông cô mới chỉ như có 20 vậy. Đúng là kỳ lạ , ngay cả khi Alicia có dùng đến những mỹ phẩm làm đẹp của Canary, người đang vặn vẹo cái cổ của mình sau khi nó bị cô nàng bên cạnh đập cho lệch hẳn 1 góc 90 độ.
-"Vậy thì, còn hai người kia đâu? Họ vẫn chưa đến sao?" (Shirley)
Cô cảm giác như thể là nếu không đổi chủ đề, thì cô sẽ bị tò mò về bí mật trẻ hóa của Hoàng Hậu mất. Chỉ còn 5 phút nữa là đến 2 giờ chiều, sắp đến giờ hẹn mà vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai người còn lại đã đến thị trấn này cả.
-"Ah, là lỗi của tôi. Tôi bị cuốn vào câu chuyện của chúng ta quá. Canary." (Edward)
-"Tôi hiểu rồi ... Oww, cái cổ của tui...." (Canary)
Vặn lại cái cổ gần như đã lệch hẳn 90 độ của mình, Canary khẽ chạm vào những ký hiệu trên tay cô ta . Ma thuật độc nhất của Phù Thủy, Ma Thuật Không Gian.
-"Tôi nói trước nhé, nhưng đừng có làm ầm lên khi thấy các vị khách của chúng ta.....Nó có thể gây nguy hiểm đấy.....vì một số lý do." (Canary)
Khi ma lực vàng kim bao phủ toàn bộ căn phòng tắt đi, hai cô gái xuất hiện như thể bước ra từ không khí vậy. Trông họ trẻ trung, khác hẳn Shirley và Canary, một nữ kiếm sỹ tóc đỏ với một biểu cảm ngây thơ, và một cô công chúa trông rất quen thuộc, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam.
-"Cô..." (Shirley)
-"...Đã lâu lắm rồi nhỉ, cuối cùng ta cũng được gặp nhau. Shirley-sama."
Công Chúa của Đế Chế, Philia Ragdoll. Shirley không thể nói lớn cái tên đó được. Lý do cô chưa rút thanh kiếm một cách mất kiểm soát ra, là do cô quá shock, đến nỗi gần như chết trân tại chỗ
Trong cái lúc mà Sophie và Tio đang bị đe dọa có thể bị bắt cóc từ Đế Chế, thì một thành viên của Gia Đình Hoàng Gia lại dám đến đây, xuất hiện trước mặt cô. Đúng là kỳ lạ đến mức không shock không được.
-"...Em hy vọng chị sẽ lắng nghe những gì em nói." (Philia)
Cố gắng kiềm nén những cảm xúc nhớ nhung đang trực dâng trào và sự xấu hổ khi nhìn thấy Shirley, Philia cố gắng ngồi xuống cái ghế đã được chuẩn bị sẵn cho mình, còn Lumiliana đứng phía sau.
-"Được thôi, dù rằng tôi biết là tôi ghét câu trả lời của cô , nhưng mà....Tại sao các pháp sư Hoàng Gia của Đế Chế lại nhắm đến các con gái tôi?" (Shirley)
Gương mặt của Philia như chực trào nước mắt trước ánh nhìn băng giá và giọng nói lạnh lùng của Shirley, người chị gái ấm áp thường gần gũi với cô ngày xưa đã không còn nữa rồi, tuy vậy cô vẫn cố gắng gom mọi sự dũng cảm của mình lại để trả lời cho thật rành rọt.
-"Em sẽ nói sự thật. Người đứng đầu Đế Chế, Hoàng Đế Albert Ragdoll đã biết về sự tồn tại của 2 đứa trẻ đó, và biết chúng là con của anh ấy, nên đã lên kế hoạch đưa chúng về lại Đế Chế và để chúng làm người thừa kế ngôi báu." (Philia)
-"....Vậy sao hắn lại phải làm vậy? Chẳng lẽ trong quan điểm của Đế Chế, con của một tội phạm đang bị truy nã như tôi có thể xứng đáng với ngôi báu của quốc gia các người sao? '' (Shirley)
Khi mà Shirley nói rằng cô chỉ là một tội nhân đang chạy trốn, nước mắt đã trào ra khỏi mắt của Philia trong thoáng chốc, nhưng cô nhanh chóng chớp mắt để che giấu chúng đi, và nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc như đang phán xét cô kia.
-"Đó là vì, hai đứa trẻ đó là con duy nhất của Hoàng Đế.....Con ả đó...ý em là , Hoàng Hậu Alice , bị một căn bệnh lạ, nên không thể có con được...." (Philia)
-"Alice... Vậy ra nó đã làm Hoàng Hậu rồi à?" (Shirley)
Shirley vẫn nhớ về cô em gái đã biến cuộc sống thơ ấu của cô thành địa ngục. Khi Shirley đã ổn định cuộc sống ở thị trấn và công việc ổn định ở Guild , thì tình hình giữa Đế Chế và Vương Quốc đã trở nên tồi tệ, khiến việc giao thương và lan truyền tin tức bị đình trệ, nhưng mà Shirley cũng chẳng ngạc nhiên khi biết Alice đã lấy Albert.
-"Vậy hắn có thể lấy một nữ quý tộc khác, không được sao? Cho dù có là vợ lẽ, thì cũng chẳng tốn nhiều thời gian để cho hắn một người thừa kế, đúng không?" (Shirley)
-"Điều đó....Bất cứ khi nào một điều như vậy được đề xuất đến Hoàng Đế, anh ấy đều không nghe và tuyên bố tình yêu chung thủy với Alice, sau đó từ chối ngủ với bất cứ người phụ nữ nào khác." (Philia)
Hắn đang nói hắn chung thủy với tình yêu và sự chân thành, sau khi hắn phản bội vợ chưa cưới của hắn để đến với con đàn bà đó? Nực cười, ngoại trừ Canary, tất cả đều im lặng vì không thể nói thêm lời nào nữa, Philia tiếp tục nói với sự xấu hổ cùng cực.
-"Khi anh ấy biết chị vẫn còn sống và có hai đứa con, anh ấy đã lên kế hoạch đưa chúng về lại Đế Chế để làm người thừa kế, và giữ lại ngôi Hoàng Hậu cho Alice." (Philia)
-"...Vậy ra vì những lý do ngu ngốc đó, mà hắn muốn cướp các con gái của tôi khỏi tôi, khỏi tương lai của chúng sao?" (Shirley)
Khoảnh khắc đó, sát khí tràn ngập cả căn phòng bởi một giọng nói như thể của quỷ dữ dưới 18 tầng Địa Ngục vậy. Philia sợ đến trắng bệch cả mặt, còn Lumiliana thì đang run rẩy vươn tay đến chuôi kiếm, nhưng dừng lại khi Edward giơ tay lên.
-"Tôi có thể đảm bảo với cô những gì Công Nương Philia nói là sự thật. Các nguồn tin của tôi từ Đế Chế đã xác nhận như vậy. Hơn nữa, đất nước ấy đang phải chịu khá nhiều áp lực, một phần do sự xa hoa của cô Hoàng Hậu đó." (Edward)
-"Vậy thì đã sao, chưa hết phần kỳ lạ đâu. Sao cô ta lại đến đây lúc này....Trừ khi đó là điều mà ông không thể trả lời." (Shirley)
Đúng vậy, Shirley không quan tâm Đế Chế ra làm sao. Cái cô quan tâm bây giờ là những người trước mắt cô lúc này sẽ làm gì trước những thông tin ấy.
-"Em...em sẽ trở về thủ phủ và cầu xin Hoàng Đế hãy từ bỏ. Em biết những gì mà anh ấy đã làm là không thể tha thứ được, những em hy vọng có thể dừng anh ấy lại trước khi quá muộn." (Philia)
-"Tôi biết là cô đang rất lo lắng rằng các con gái của mình có thể bị đem ra là quân tốt thế mạng trên trương chính trị, nhưng tôi dám đảm bảo là sẽ không có ai có thể động tay đến gia đình của người đã cứu cả đất nước này đâu. Xin cô hãy yên tâm." (Edward)
Ông ấy có thể khẳng định thế, nhưng bỏ qua Edward, Shirley không thể tin Philia được. Vì ông ta thân tín với Canary , và theo lời Phù Thủy thì cuộc gặp gỡ này là do ông ta đề xuất, nên những gì ông ta nói có thể là thật, nhưng còn phía Đế Chế…..Cô không thể dễ dàng tin lời của một thành viên Gia Đình Hoàng Gia.
-"Em không lấy làm tự hào kể cả khi em có thể thuyết phục được lòng tin của chị hôm nay, nhưng em mong rằng mình có thể nói thêm một lời nữa ." (Philia)
Dù cô có biết ánh nhìn của Shirley có ẩn chứa sự nghi ngờ hay không, thì cô công chúa này vẫn kiên định nói tiếp mà không hề rời mắt đi chỗ khác.
-"Đây thực sự là nỗi xấu hổ của gia đình em , dù cho anh trai em có là một tên khốn nạn đã phản bội chị, nhưng chỉ có con mụ Hoàng Hậu ấy mới là thứ ký sinh trùng đang bòn rút nguồn sống của đất nước này." (Philia)
-"Ho ho, không ngờ là lại có thể dũng cảm nói ra một điều như vậy....cô bé này có chí khí đấy." (Canary)
Canary mỉm cười thích chí. Còn Shirley, cô hướng ánh mắt phán xét của mình đến Philia, nhìn thấy một cô gái trẻ đang tố cáo chính tội ác của gia đình mình. Tự nhiên trong trái tim Shirley bỗng dâng trào một cảm giác lạ.
-"Có thể lúc này em không thể làm gì, nhưng em sẽ thu thập bằng chứng về những tay pháp sư đã được thuê. Sẽ có một buổi thẩm vấn chúng và khiến chúng nhận tội, nhưng từ giờ cho đến lúc ấy, xin chị hãy hết sức cẩn thận." (Philia)
__END Chapter 32__
__Trans : Flame Soul__