Chương 22 : Hạnh phúc cho ai
Độ dài 3,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:47:10
*Chương 22 : Hạnh phúc cho ai
Và như vậy, cuộc tấn công vào Vương Quốc trên ba hướng của lũ rồng đã bị các mạo hiểm gia chặn đứng, nó đã đi vào lịch sử mà sau này được mọi người nhắc đến với cái Long Chiến.
Không có thương vong về mặt dân sự, nhưng đã có những người bị thương và cũng có những người đã ngã xuống trong những mạo hiểm gia đã tham gia chiến đấu. Sau khi những câu chuyện về họ , đã tham gia đánh đuổi đội quân tay sai , buộc 2 Long Vương phải rút lui và giết chết con thứ 3, lòng tin của mọi người với Guild Mạo Hiểm Gia cũng đã tăng lên rất nhiều.
Và , thậm chí còn nổi vang hơn bất cứ danh tiếng của bất cứ mạo hiểm gia bậc S nào đã tham gia vào cuộc Long Chiến đó, chính là tên của nữ kiếm sỹ, đã một mình đánh bại Long Vương..
Mái tóc và làn da trắng như tuyết .Trên gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng, là đôi con ngươi dị sắc hai màu đỏ và lam. Cô là niềm tự hào của tất cả Guild Mạo Hiểm Gia và là Sát Long Vương mạnh nhất, "Bạch Quỷ Kiếm", Shirley.
Với một điệu kiếm vũ mê hoặc người xem , trong lằn ranh của sự sống còn, cô thực sự là một tồn tại vượt qua tầm hiểu biết của nhân loại.
***
-"Lisa! Chelsea! Chào buổi sáng!" (Sophie)
""Hey~""
-"Chào buổi sáng... Fuwa~n..." (Tio)
-"Tio, đi bộ trong khi ngủ gật như vậy nguy hiểm lắm đó?" (Mira)
-"Mira... cõng mình vào lớp đi... Oop." (Tio)
-"Eeeh!? Wa... Cậu nặng quá...!?" (Mira)
Mái tóc và làn da trắng hệt như Shirley, cặp song sinh trông gần như giống nhau hoàn toàn trừ màu mắt của chúng, không nhận ra rằng từ tòa nhà phía sau…chúng đang bị ai đó theo dõi.
Ánh nhìn đó tiếp tục nhìn theo hai đứa. Ở Sophie, đôi mắt xanh lam thừa hưởng sự sắc sảo từ người mẹ, mái tóc trắng dài được tết lại thành một bím vắt vẻo phía sau lưng. Còn ở Tio, là một đôi mắt đỏ ngái ngủ, hoàn toàn khác với mẹ và chị gái, với một chiếc cặp tóc nhỏ xinh trên mái tóc đang xõa.
Cho dù người đó đang hoàn toàn say mê vẻ ngoài của hai cô bé dễ thương đó, và ngày nào người đó cũng nhìn hai bé đó đến trường, các bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến một tên lolicon biến thái đang chán sống, nhưng không...người đó là Shirley, nhưng cô không trốn phía sau tòa nhà đó đâu, nó đang che chắn hoàn toàn trước mắt cô.
Tuy vậy, hình bóng của hai cô con gái vẫn đang hiện rõ mồn một trước mắt.
Sau khi cơ thể được tái sinh trở lại, dung hợp giữa linh hồn và thể xác, Shirley đã trở thành một bán bất tử, và cùng lúc đó một kỹ năng đặc biệt độc nhất đã được thức tỉnh cùng. Với Shirley , là đôi mắt nhìn thấu mọi thứ, và với đôi mắt đó, cô vẫn có thể nhìn thấy các con gái dù có một bức tường kiên cố đang che chắn trước mặt.
Những người có công việc bình thường thì phải đi làm bây giờ, nhưng Quỷ Kiếm của chúng ta lại có một ngày nghỉ. Để hồi phục những mệt mỏi sau những lần phiêu lưu mỗi ngày, cô sẽ nuông chiều bản thân hôm nay một chút.
Hình ảnh một cô gái tóc trắng nhìn chằm chằm vào một bức tường, và khẽ lắc lưng đầu theo mỗi bước chân của con gái cô trông thật kỳ lạ, cơ mà kỳ lạ lại là từ phù hợp nhất với Shirley thời gian vừa qua.
-"Tôi có thể giúp cô chuyện gì hay không?" (Shirley)
Shirley lên tiếng hỏi người đang đứng sau cô, trong khi vẫn không rời mắt khỏi các con gái của mình dù chỉ một giây.
-"...Không, tôi chỉ tự hỏi là cô đang làm cái gì đó." (Yumina)
-"Ah... Yumina, phải không ? Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác mọi người đang cứ nhìn tôi cứ như thể tôi đang làm gì kỳ quặc lắm ấy." (Shirley)
Đó là một nữ tiếp tân của Guild, Yumina, một cô gái với mái tóc màu lanh được buộc gọn đang đứng phía sau Shirley.
-"Vậy thì!! Chính xác cô đang làm cái gì thế hả Shirley? Bởi vì, dù nhìn ở góc độ này, trông cô cực kỳ đáng ngờ đó.?" (Yumina)
"..."
Shirley chẳng thể tìm được từ nào để bác bỏ cả. Cô ấy trông có vẻ ngạc nhiên trước lời buộc tội đó, nhưng theo một cách khách quan mà nói, thì hành động của Shirley quả thực rất đáng ngờ.
-"...Tôi chỉ đang theo dõi con gái của mình thôi mà." (Shirley)
-"...Với tôi, cô chỉ đang nhìn vào bức tường đó mà thôi." (Yumina)
-"Tôi dùng năng lực của mình."(Shirley)
-"Cái kiểu dùng năng lực gì vậy? Đây đúng là cách dùng lãng phí nhất trên thế giới đấy. Vậy thì, cô định dành cả ngày nghỉ của mình để bám đuôi các con gái bằng cách dùng siêu năng lực ư?" (Yumina)
Sao cô dám......Đó là những gì mà Shirley muốn nói ngay bây giờ. Không cần biết người khác nghĩ gì về mình, cô ấy chỉ có duy nhất một mục đích là theo dõi các cô con gái của mình.
Thực sự khó chịu khi bị ai đó gọi đây là rình rập.
-"Ngày nghỉ nào cô cũng làm việc này sao?" (Yumina)
-"Không, ngày nghỉ của tôi luôn được điều chỉnh để trùng với ngày nghỉ của các con gái, tôi chưa từng làm chuyện này trước đây....." (Shirley)
Tâm trí của Shirley lúc này đang tràn ngập sự lo lắng, nhất là sau câu chuyện của hai đứa con gái ở bàn ăn sáng cách đây không lâu.
-"Có vô số đám sâu bọ đang muốn tiếp cận hai đứa nó.....vậy nên, tôi phải đảm bảo lúc nào ánh mắt của mình cũng phải quan sát chúng thật cẩn thân, đề phòng đám sâu bọ bẩn thỉu đó sẽ tấn công khi giáo viên không để mắt tới." (Shirley)
-"Sâu bọ.....Chúng chỉ là đám trẻ con trai con gái cùng tuổi muốn được nói chuyện với hai bé đó thôi mà....gọi như thế liệu có hơi tàn nhẫn...." (Yumina)
-"Không, như vậy là quá sớm." (Shirley)
Shirley phản đối kịch liệt.
Bé gái với bé trai thì phải như nước với dầu. Ngoại trừ đám quý tộc vương quốc với mấy cuộc hôn nhân chính trị ra, thì 10 tuổi vẫn còn là quá sớm để có một cô bé được phép nói chuyện bới một cậu bé, cho dù giữa cả hai chỉ là một tình bạn hết sức là lành mạnh, đó là cái niềm tin mãnh liệt đến ngu ngốc của bà mẹ cuồng con gái này.
-"Được rồi, vì bất cứ ai cũng đang chỉ thấy cô nhìn chằm chằm vào bức tường, cho nên cô không vi phạm luật chống theo dõi cá nhân của Vương Quốc....Nhưng mà, làm ơn dừng cái hành động kỳ quặc đó lại đi có được không? Danh tiếng của Guild có thể bị tổn hại vì chuyện này đó." (Yumina)
-"Được rồi. Tôi cũng không có ý định nhìn qua các bức tường của trường học nữa. Nếu cô không tin tôi, thì tôi có thể đến nhà thờ và làm chứng lời nói của mình bằng pháp thuật 《Sense Lie》......được chưa?" (Shirley)
Bỏ qua cả số người mà cô ấy phải nhìn, thì Shirley thực sự không nhìn vào trong bất cứ một ngôi nhà tư nhân nào.
Quang cảnh mà cô ấy đang nhìn qua khiến toàn bộ phần đó của tòa nhà đều trở nên trong suốt.
Yumina chỉ biết thở dài và nói rằng điều đó vẫn bị coi là một vấn đề nghiêm trọng, cho dù họ cũng dùng pháp thuật chứng nhận sự thật cho lời nói của cô ấy đi chăng nữa. Cho dù tên tuổi của cô đã đi vào lịch sử với tư cách là một mạo hiểm gia mạnh nhất, nhưng cô chẳng có chút hứng thú nào với cái danh hiệu đó, cô chỉ là một bà mẹ ngốc nghếch mà thôi . Thành thử ra, có hơi khó khăn cho Shirley để cô ấy hành xử đúng như là 'niềm tự hào của Guild Mạo Hiểm Gia'?
-"Rồi rồi, tôi chịu thua cô. Nhưng nói thật với cô, có một số điều mà tôi nghĩ mình nên trao đổi với cô. “ (Yumina)
-"Là điều gì thế?" (Shirley)
-"Thực ra, có một tổ đội hạng C sẽ đi săn một con "Ogre ăn thịt người" vào ngày mai, và chúng tôi mong là Shirley-san sẽ giúp họ với tư cách là người lãnh đạo tổ đội đó." (Yumina)
-"Đi săn một con quái thậm chí còn gây khó khăn cho cả hạng B chỉ với một tổ đội hạng C. Sao họ có thể làm một điều liều lĩnh như vậy?" (Shirley)
Kể từ sau cuộc Long Chiến, mối quan hệ của Shirley với các mạo hiểm gia khác đã thay đổi một chút.
Từ trước đến nay, Shirley vẫn luôn luôn làm nhiệm vụ một mình, một mạo hiểm gia solo đích thực. Ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn nhận yêu cầu làm một mình, những đã công khai rằng, cô cũng sẽ chấp nhận các yêu cầu của các tổ đội, và cũng không yêu cầu một phần thưởng lớn.
Chẳng ai biết cô ấy đã thay đổi thế nào, chỉ biết là cho đến giờ, cũng đã có vài lần Shirley tham gia hỗ trợ cho vài nhóm nhỏ, chủ yếu là để phục vụ cho yêu cầu mà cô ấy đang làm.
Thành ra bây giờ, mọi người bắt đầu nghĩ rằng Shirley là một mạo hiểm gia chuyên đi giúp đỡ các nhóm mạo hiểm gia còn non nớt, đang cố gắng thách thức một con quái mạnh hơn sức mạnh của họ nhiều lần trong khi vẫn muốn được chia đều phần thưởng.
-"Xem ra là người đứng đầu chi nhánh này đnag bị phía quân đội gây áp lực để đưa Shirley-san lên hạng A...thậm chí là hạng S. Nhưng đừng lo, tôi sẽ từ chối cái yêu cầu đó dễ dàng thôi, vì tôi biết vài bí mật nho nhỏ của ổng mà." (Yumina)
-"Tôi không muốn lên hạng A hay hạng S, mấy cái yêu cầu khẩn cấp phiền phức lắm." (Shirley)
Shirley khẽ nhấc mép một cái và cười nhẹ, còn Yumina chỉ biết cười khổ sở.
(Nói là như thế, Shirley-san, cô có biết mình là mạo hiểm gia duy nhất hạng B mà lại có được danh hiệu cho cá nhân mình không.) (Yumina)
Càng ở hạng cao , thì họ càng nhận được các yêu cầu tham gia các tổ đội. Trừ một số ngoại lệ, thì điều này được áp dụng cho mọi mạo hiểm gia Hạng A trở lên.
Và thông thường thì, chỉ có các hạng S mới có vinh dự được các mạo hiểm gia khác biết đến với một danh hiệu nào đó. Dĩ nhiên là, trong số các hạng B của Guild, chỉ duy nhất có Bạch Quỷ Kiếm là người có được một danh hiệu như vậy.
-"Vậy thì, về điều tôi đã hỏi, cô nghĩ sao? Phần thưởng sẽ được chia đều cho Shirley-san và cả 4 người trong nhóm đó." (Yumina)
Yumina nói xong lời đề nghị, Shirley liền lẩm bẩm vài phép tính đơn giản để tính số phần thưởng của mình.
-"Mọi người nhìn thấy con "Ogre ăn thịt người" tại tuyến đường chính dẫn tới Vương Đô.....Haizz, cho dù có nhiều binh lính ở đó như vậy, họ vẫn phải dựa vào mạo hiểm gia chúng ta chỉ vì một con quái yếu xìu đó sao?" (Shirley)
-"Nó là thế đó!! Tôi chắc là chỉ có mỗi Vương Quốc này mới xảy ra chuyện đó thôi." (Yumina)
Tại Vương Quốc này, nơi mà Guild Mạo Hiểm Gia phát triển cực mạnh, thì quân đội và mạo hiểm gia được phân chia các nhiệm vụ rõ ràng để đảm bảo lợi ích của cả đôi bên , trừ khi xuất hiện các yêu cầu khẩn cấp như kiểu Long Vương tấn công như lần trước ấy.
Các mạo hiểm gia sẽ xử lý những kẻ ngoài vòng pháp luật như kẻ cướp, trộm cắp, những tên sát nhân có hang ổ đang lẩn khuất khỏi con mắt của công chúng, trong khi vẫn phải đối phó với lũ quái vật. Các binh lính thì được đồn trú….Chà, với lính Hoàng gia,…..Họ tập trung vào việc trị an và đảm bảo trật tự công cộng tại các thành phố , cũng như quản lý biên cương.
Trong khi nhiệm vụ của các mạo hiểm gia là đánh bại quái vật tại các khu vực chưa được khám phá hay kém phát triển, thì việc trấn áp tội phạm hay ngăn chặn các mối nguy hiểm từ quốc gia khác, lại hoàn toàn phụ thuộc vào sự tình nguyện của họ.
Chính bởi vậy, mà trong lúc cuộc Long chiến đang nước sôi lửa bỏng, không ai thực sự đưa ra ý kiến là đưa Vệ Binh Hoàng Gia vào tham chiến cả.
Có những binh lính đứng sau hậu phương hay tuyên truyền những điều không hay về Mạo Hiểm Gia rằng họ toàn làm mấy hành động phô trương dù tốt hay xấu, nhưng trong những trường hợp khẩn cấp, liệu bao nhiêu Mạo Hiểm Gia có thể yên tâm và chiến đấu khi biết rằng chỉ có vài người là có thể bảo vệ và hướng dẫn người dân?
(Nhưng như thế không có nghĩa Lính Vệ Binh yếu đâu nhỉ?) (Yumina)
Lý do vì sao việc hoạt động của các mạo hiểm gia ngày càng phổ biến, là do vấn đề quái vật ngày càng lan rộng, cho nên bạn hoàn toàn có thể tạo dựng tên tuổi cho mình bằng cách thảo phạt chúng.
Trong khi đó, việc làm của Vệ Binh Hoàng Gia không được mấy ai biết tới, vì họ không chiến đấu với quái vật trừ trong trường hợp khẩn cấp, và các hoạt động của họ đa phần được bảo mật hoàn toàn.
Về kinh nghiệm và sức mạnh cá nhân, các mạo hiểm gia tất sẽ có lợi thế hơn trong các cuộc chiến quy mô nhỏ. Nhưng, các Vệ Binh Hoàng Gia cũng luyện tập chăm chỉ mỗi ngày để đối phó với các trường hợp khẩn cấp, cũng như tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn.
Về điểm này, thì đây là hai lực lượng có những mục đích khác nhau. Nhưng dù là người hay quái vật, thì mạo hiểm gia với Vệ Binh chỉ đơn giản là có những kẻ địch khác nhau mà thôi.
-"Tuy nhiên, lúc này mối quan hệ giữa hai bên đang khá tốt, tôi nên nói là chúng ta phải cảm ơn Canary nhỉ?" (Yumina)
-"Hrmmm... đúng là khó tin đây là cách mà bà ta thường hay sử dụng." (Shirley)
Dù cho điều này chẳng hợp tý nào về con Phù Thủy Loli suốt ngày tự cao tự đại và nham hiểm đó, nhưng sự thực đúng là vậy, Canary đã cố gắng rất nhiều để có thể dung hòa mối quan hệ giữa Guild Mạo Hiểm Gia và Quân Đội Hoàng Gia, kể từ khi cô ta lập ra Guild nhiều năm về trước.
Một phần trong số đó, để có thể làm vậy, Canary đã chia sẻ một số kho báu vô chủ cho ngân khố hoàng gia và một mặt khác, tạo ra một mối quan hệ khăng khít với các đời Hoàng Đế và gia đình Hoàng Gia trong suốt hơn 1000 năm qua.
-"Thôi được rồi, vậy cũng được. Yêu cầu này tôi nhận." (Shirley)
-"Cô chắc chứ. Làm thế thì phần thưởng sẽ bị chia nhỏ đi rất nhiều đó." (Yumina)
-"Không thành vấn đề. Tôi vẫn còn rất dư dả nhờ phần thưởng từ việc giết con rồng ở Mỏ Kim Cương lần trước, và nếu ta dùng chiến xa với Rangitz thì việc hoàn thành yêu cầu này cũng nhanh thôi." (Shirley)
Miễn là yêu cầu đó đủ gần để đi lại trong 1 ngày với chiến xa rồng, thì Shirley không ngại nhận các nhiệm vụ tổ đội đâu.
Có lẽ cô cảm thấy, đã tới lúc dừng việc làm mạo hiểm gia một mình rồi.
Hai con gái của cô rồi sẽ lớn lên, chúng sẽ tốt bụng và xinh đẹp, và khi chúng đủ lớn, cô không muốn hai đứa phải lo lắng về chuyện cô sẽ cô đơn khi chúng tự chọn và bước đi trên con đường của riêng mình.
Nếu chuyện đó xảy ra, có thể hai đứa trẻ sẽ từ bỏ hạnh phúc của mình để ở lại với cô. Cô không muốn điều đó xảy ra. Là một người mẹ, cô chỉ muốn cho các con gái của mình hãy nghĩ đến tương lai và sống hạnh phúc.
(Mình không được sơ suất. Phải cho hai đứa đó thấy, mình cũng có thể kiếm được hạnh phúc cho bản thân.)
Nếu mà cô có thể kiếm được vài người bạn, thì Sophie và Tio đã có thể yên tâm sống hạnh phúc mà không cần phải lo lắng cho cô rồi..
Tất nhiên là về mặt cá nhân, cô không tự coi mình là một người thực sự phù hợp để làm bảo hiểm và trở thành một trụ cột có nhiều kinh nghiệm cho các nhóm mạo hiểm gia cấp thấp hơn, nhưng một mối quan hệ thì phải được bắt đầu từ đâu đó, và gần đây có khá nhiều yêu cầu cần các mạo hiểm gia kỳ cựu đi hướng dẫn các tân binh mới vào nghề.
-"Được rồi, vậy mai tôi sẽ tới Guild để gặp mặt tổ đội đó." (Shirley)
-"Được...được!! Cảm ơn cô nhiều lắm!" (Yumina)
Dù đôi mắt nghiêm nghị và gương mặt lạnh giá chẳng thay đổi nhiều, nhưng Bạch Quỷ Kiếm của chúng ta dường như đang cố hết sức để tạo dựng một mối quan hệ mới với các mạo hiểm gia của Guild đấy nhỉ.
Cho dù động lực chính của cô vẫn đến từ các con gái….Nhưng đây vẫn là một thay đổi tích cực.
-"Nếu không còn gì nữa, thì tôi tiếp tục quan sát các con gái của mình đây." (Shirley)
-"...Tôi thực sự mong cô đừng làm chuyện đó nữa đấy." (Yumina)
Ờ thì….Cô ấy bình thường vẫn là một mạo hiểm gia lạnh lùng và tuyệt vời. Mặc dù đã cố gắng nghĩ như vậy, Yumina cũng chẳng biết nói gì để xóa bỏ cái bầu không khí yên ắng kỳ quặc này cả.
__Trans : Flame Soul__