• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92: Cơn khủng hoảng cận kề

Độ dài 1,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:49:02

Cũng đã được một tháng kể từ lúc tôi bắt đầu uống thuốc chữa bệnh Tích tụ Ma lực. Từ lúc đó tới giờ, mặc dù đôi lúc vẫn cảm thấy chóng mặt, thế nhưng số lượng những lần tôi đột ngột mất hết sức lực rồi lăn ra xỉu đã giảm đi đáng kể.

Việc hấp thụ ma lực vẫn tiến triển mà không gặp phải vấn đề gì cả, ở nhà thì làm với Finia còn tới học viện đã có Cortina.

Đương nhiên là tất cả những chuyện này đều diễn ra sau khi chúng tôi tránh né được ánh nhìn của những người khác.

Bởi nó đem lại cho tôi cảm giác kiệt sức không thể diễn tả nổi, thế nên biểu cảm của tôi vào những lúc đó không phải là thứ tôi có thể để người khác nhìn thấy được. Nếu như đó chỉ là một đứa trẻ bình thường thì mọi người sẽ chỉ coi đó là khuôn mặt đang sốt và rồi bỏ qua, tuy nhiên tôi cũng khá là xinh xắn nên nó có thể khơi gợi lên vài ý nghĩ điên rồ trong đầu những người khác mất.

Dù sao thì, tôi bước vào một phòng học tách biệt với một nữ giáo viên và rồi bước ra với khuôn mặt ửng đỏ, thế nên nó cũng đã rấy lên một vài tin đồn kì lạ, cơ mà bởi mọi người đều biết về thể trạng yếu đuối của tôi nên họ đều tin rằng đó là do việc chữa trị.

Những ngày tháng cứ thế trôi qua, và tôi cuối cùng cũng đã đạt tới mức độ khỏe mạnh của một đứa trẻ thông thường. Tuy vậy...giờ đây, một cơn khủng hoảng mới lại đang cận kề.

“D-Dừng lại…tránh xa cháu ra!”

Tôi chậm rãi rút lui về phía sau trong lúc hiện thân của ý chí tà ác đang tiến lại gần. Tuy nhiên, điều đó chẳng kéo dài được bao lâu, bởi đường lui của tôi đã bị chặn. Giờ đây chẳng thể chạy đi đâu được nữa.

“Khônggggg!”

“Ehh, sao thế? Dễ thương thế này cơ mà?”

Cô ấy nghiêng đầu bối rối trước sự từ chối thẳng thừng của tôi…trong khi đang cầm bộ đồ bơi của trường trên tay. Tất nhiên, là đồ cho con gái. Đó là một bộ đồ bơi màu xanh biển và được dệt nên từ vài loại vải kết hợp với nhau. Vùng ngực được che kín gần hết, thế nhưng lại để lộ hết tay chân.

Tôi nhập học tới nay cũng đã được hai tháng. Thế nên đã tới lúc tôi phải tham gia vào môn học bơi. Và bởi vậy, tôi đang cố để chạy trốn khỏi Cortina lúc này đang lẻn tới để mặc bộ đồ đó lên tôi. Bằng. Tất cả những gì. Tôi. Có.

Tôi đã dần quen với quần áo đính kèm diềm xếp nếp hay viền ren. Thậm chí còn cam chịu mặc cả váy ngắn. Nhưng cái này…Không đời nào tôi mặc nó đâu.

“Kể cả nếu em có nói vậy thì môn bơi sẽ sớm được thêm vào lịch học thôi mà, thế nên nếu không mặc nó thì sẽ không qua môn được đâu, em hiểu chứ?”

“Ugh, vậy ra chị cũng phản bội em sao, Finia.”

“Không đời nào. Chị chỉ đơn giản là nghĩ rằng em trông rất đáng yêu trong bộ đồ bơi thôi mà, Nicole-sama.”

Finia đáp lại với biểu cảm đê mê hiện rõ trên khuôn mặt. Chị ấy chắc hẳn đang hồi tưởng lại tôi trong bộ đồ bơi đây mà…Thế nhưng còn những thứ khác ngoài bộ đồ đó thì sao? Có nhất thiết phải đeo cả mấy cái tất gối và ruy băng không vậy!?

“Finia, em sẽ đội cái mũ đó, thế nhưng em không cần mấy dải ruy băng. Hay mấy đôi tất này đâu.”

“Ơ kìa, chị đã chuẩn bị chúng để em có thể giữ ấm khi ngâm mình xuống nước đó. Còn về mấy cái ruy băng này, chị chỉ muốn trang trí thêm thôi mà.”

“Vậy là mình không còn đồng minh nào khác ư?!”

Dù tôi có từ chối nhưng lời nói của cô ấy cũng có đôi chút hợp lí. Giờ đây, tôi đã bị xếp vào lớp học bơi, nên tôi chẳng còn cách nào để trốn khỏi nó cả. Thêm nữa, tôi cần chọn đúng kích cỡ khi còn có thể, không thì nó có thể bị tuột trong lúc đang bơi mất.

Xét tới cả thời gian cho việc điều chỉnh kích cỡ nữa, việc thử nó ngay lúc này cũng không hẳn là sai lầm.

“Ugh, giết chết em luôn đi!”

“Làm gì mà thê lương vậy em? Không phải đó chỉ là lớp học bơi thôi sao?”

Raum là một đất nước rộng lớn được bao phủ bởi những cánh rừng. Đồng thời nó cũng nằm ngay trên mạch nước đang nuôi dưỡng những cánh rừng đó.

Những con sông rẽ nhánh khắp mọi nơi trên đất nước này, thế nên cho dù bạn có trở thành một nhà mạo hiểm gia hay tham gia quân đội đi chăng nữa, bạn cũng phải có kinh nghiệm trong việc qua sông. Bởi vậy, ít nhất tôi phải học cách để bơi.

Tôi thử mặc lên mình bộ đồ bơi, thế nhưng sự chối bỏ tôi dành cho đôi tất vẫn không hề thay đổi. Kích cỡ nó khá lớn, đủ để phần ngực bị tụt xuống nêu như tôi mặc nó đi bơi.

“Cuối cùng thì nó vẫn quá lớn.”

“Bệnh của con bé chắc cũng được chữa rồi, thế nhưng vẫn chẳng háu ăn hơn tí nào.”

“Thứ thuốc đó đâu có ảnh hưởng tới sức chứa của bụng cháu đâu.”

“Nicole-sama nhỏ bé như này trông đáng yêu thật đấy. Nhưng em vẫn cảm nhận được sự thôi thúc muốn cho em ấy ăn thật là nhiều.”

Finia đặt tay lên đôi vai từ phía đằng sau và cọ xát má lên tôi. Cảm giác như khoảng cách giữa chúng tôi đã rút ngắn đi một chút kể từ khi bắt đầu hôn nhau vào mỗi buổi sáng. Tôi đặt tay mình lên đầu cô rồi xoa xoa.

“Finia ngoan lắm.”

“Geez, Nicole-sama. Thật khó để biết được ai trong chúng ta lớn tuổi hơn đấy.”

“Aah, Finia, không công bằng! Còn cô thì sao, Nicole?”

“Giáo viên không nên yêu cầu được xoa đầu. Trời ạ”

Dù nói vậy nhưng tôi vẫn xoa đầu cô ấy. Nói như này là nhại lại Finia, thế nhưng hai ta ai mới là người lớn ấy nhỉ?

Sau khi cọ xát chán chê, tôi bắt đầu cởi bỏ đồ bơi. Mặc nó vào mùa này lạnh lắm. Sau khi cởi ra, tôi nhìn vào đôi chân trần trụi của mình. Chúng mảnh khảnh tới nỗi, nói cho vui thì, giống như của nàng tiên, còn nói toẹt ra thì chúng chẳng khác nào cành cây héo khô cả.

Tôi tiếp tục bí mật luyện tập nguyên một tháng kể từ lúc đó và tôi trở nên khá mạnh…Đó là những gì tôi cảm thấy. Thế nhưng tôi chẳng có thêm chút cơ bắp nào cả.

Bởi bản thân nay đã là con gái nên tôi không có ý định trở thành một người cường tráng, cơ mà tôi vẫn muốn có được chút cơ bắp. Sức mạnh thể chất tổng thể của tôi đã được cải thiện, thế nhưng nó vẫn yếu hơn so với một đứa trẻ thông thường. Tôi dần cảm nhận được sự tiến triển tương xứng với sự thuyên giảm về số lần ngất xỉu.

“Sau cùng thì, em luyện tập chưa đủ sao?”

“Chị thấy rằng em còn hơn cả năng động đấy chứ?”

“Em quyết định rồi. Em nên luyện tập nhiều hơn”

“Xin em. Chị nghiêm túc đấy.”

Dù gần đây không còn ngất xỉu nữa nhưng Finia vẫn không ngừng lo lắng mỗi khi tôi chạy đi đâu đó rồi trở về với những vết trầy xước trên người. Khi mặt trời còn tỏa nắng, Michelle và Letina đưa tôi đi săn cùng—vốn chỉ là thực chiến trên danh nghĩa thôi—và khi màn đêm buông xuống, tôi lẻn ra ngoài và luyện kiếm cùng Cloud.

Kể từ khi đó tôi vẫn chưa tìm thấy kẻ địch ghê gớm nào, thế nhưng việc chạy lòng vòng quanh khu rừng chắc chắn sẽ để lại những vết trầy xước. Michelle cũng có mấy vết nhỏ khắp người mà.

Cả chuyện này nữa, có khi cũng là một phần phước lành tôi nhận được từ nhỏ nữ thần đó không chừng.

Bình luận (0)Facebook