Chương 53: Buổi sáng của những đứa trẻ
Độ dài 887 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:47:27
Và khi tôi đang chuẩn bị nhấp một ngụm sữa nóng, có một ai đó gõ cửa và đồng thời réo tên tôi.
“Nicole, cùng đi chơi nào”
“Mình ra ngay đâyyy!”
Tôi gọi lại rồi nhảy ra khỏi cái ghế.
Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng chút nhưng tôi đã cảm thấy đỡ hơn chút ít nhờ đống sữa nóng rồi.
Cortina đứng dậy ngay khi tôi chuẩn bị rời đi.
“Cháu có mang theo cái gì để tự vệ chưa ?”
“Ừm, cháu có thanh katana.”
“Vậy cô sẽ đi cùng cháu vậy, đợi xíu nhé”
Cả tôi lẫn Letina đều mới suýt soát thoát được vụ bắt cóc ngày hôm trước, bởi vậy chúng tôi không được tự ra ngoài một mình và Cortina sẽ đi cùng để trông nom chúng tôi.
“Cô không cần phải tới trường sao ?”
“Công việc của cô không phải là thiết yếu. Nên sẽ ổn thôi, chắc vậy.”
Cortina không thực sự mạnh mẽ với vai trò là một pháp sư, vậy nên cô ấy phụ trách dạy lớp lý thuyết về chiến thuật.
Cô thường chỉ đưa ra những hoàn cảnh trận chiến làm bài tập rồi yêu cầu học sinh nộp về các viễn cảnh có thể xảy ra.
Có vẻ như Cortina có rất nhiều thời gian rảnh bởi tất cả những việc cô phải làm là giám sát bài tập rồi chấm điểm chúng.
Tôi cầm lấy thanh katana rồi chạy về phía cửa trước.
Tôi muốn mang nó trên hông cơ, nhưng mà với cái chiều cao của mình thì cái bao kiếm sẽ bị kéo lê trên đất mất.
Đồng thời Cortina cũng theo sau cùng với một cây trượng để hỗ trợ niệm chú.
Cortina vội vàng chuẩn bị và nhìn về phía tôi như thể cô không thể chờ được cuộc hẹn của mấy đứa con gái chúng tôi nữa.
Và tôi lại là đứa thấp nhất ở đây.
Khi cánh cửa mở ra, Michelle và Letina đang đợi sẵn chúng tôi bên ngoài.
“Chào buổi sáng Nicole!”
“Chào buổi sáng Nicole-san”
“Chào buổi sáng các cậu”
Michelle lúc này đang mang trên mình cây cung ‘con mắt thứ ba’ cùng với cây cung săn cô thường sử dụng.
Letina mang theo một cây quyền trượng dài với thiết kế phù hợp với kiểu của Cortina.
Cô ấy đang dần thân quen hơn với Cortina và hình như đang chuẩn bị những thứ giống với Cortina.
“Chào buổi sáng, mấy đứa tới đây sớm vậy”
“Cortina-sama! Buổi sáng tốt lành ạ”
“Tina-sama, chào buổi sáng~!”
Sau khi cứng người lại, Letina lo lắng chào Cortina còn Michelle lại hồn nhiên chào cô ấy.
Câu trả lời của bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau.
Cortina nở một nụ cười hút hồn với họ rồi bí ẩn nhìn về phía Michelle.
“Michelle, cháu không thể cất nó vào trong hòm được sao ?”
“Err...về cái đó..”
Michelle có hơi chút xấu hổ khi Cortina chỉ ra điều đó.
“Cháu không có cái hòm đủ để chứa cái thứ lớn như thế này.”
“Oh, phải rồi, cái kích cỡ này đúng là bất thường. Cây cung mạnh mẽ tới nỗi quăng luôn cả sức mạnh từ khả năng săn bắn ra ngoài cửa sổ luôn”
“Nhưng cháu không thể để ở nhà được, nên cháu quyết định vác nó theo luôn”
Michelle nghiến chặt lòng bàn tay lại và thở gấp trong lúc nói điều đó, trông cậu ấy khổ sở quá đi.
Mấy cây cung lớn nặng thấy bà luôn.
“Được rồi, vậy thì hãy cùng kiếm cái hòm cho nó luôn đi, cô sẽ mua cho cháu như quà tân gia luôn”
“Như vậy ổn chứ ạ ?”
“Tất nhiên rồi, mỗi tội hơi rẻ thôi”
Dù được chế tác từ những vật liệu chất lượng cao, ‘con mắt thứ ba’ cũng có thêm các hiệu ứng ma thuật áp dụng lên nó.
Đó là một vật phẩm ma thuật cấp thần thoại và để một đứa trẻ mang nó khắp nơi sẽ là một vấn đề lớn.
Tới cả Cortina cũng cứng người lại vì bất ngờ khi cô lần đầu nhìn thấy nó.
Thể loại đầu óc gì mà lại ngẫu hứng đưa thứ như vậy cho một đứa trẻ cơ chứ.
“Vậy thì, để kéo được nó...”
“Không nổi đâu”
“Đùa sao”
Phép cường hóa thể chất của Michelle đã hết tác dụng không lâu sau khi trận chiến kết thúc.
Mặc cho thời hạn có ngắn ngủi, để một đứa trẻ mà có thể kéo dây cung của thứ quái dị này sẽ đòi hỏi sự cường hóa khổng lồ.
Có lẽ cô gái ấy tự nhận mình là thần cũng vì ý đó
Dù sao thì, mục tiêu của Michelle hiện tại là có thể sử dụng được cây ‘con mắt thứ ba’, thứ hiện tại cũng chỉ là cái chặn giấy bạc tỉ thôi.
Đồng thời, mục tiêu của tôi là có thể cường hóa cho cậu ấy đủ mạnh để có thể dùng được cây cung đó.
“Vậy thì, trước hết hãy đi mua sắm đã. Cô sẽ đưa mấy đứa đi tham quan, nên đừng lo lắng”
“Quả là vinh dự khi được Cortina-sama dẫn đường!”
“Letina, liêm sỉ của cậu đâu rồi”
“Ổn mà, chỉ một chút thôi!”
“Mấy cậu, đừng có đánh nhau chứ”
Letina và tôi bắt đầu láo nháo trong khi Michelle thì lại cố cản hai đứa lại. Sau vài ngày ở đây, có điều gì đó đã dần trở nên thân thuộc.
Và đó là cách tôi đã dành thời gian cho tới ngày nhập học.