Chương 88: Thành quả luyện tập
Độ dài 1,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:48:51
Đứng kế bên gã đàn ông nay đã ngã gục, tôi siết chặt bàn tay, cảm nhận lấy thành quả từ việc luyện tập của mình. Tôi đã có thể chiến đấu được với một người trưởng thành—và còn là một người sở hữu kĩ năng như vầy nữa—với cái cơ thể nhỏ bé này. Còn chưa kể tới việc không bị áp đảo về sức mạnh của thanh kiếm nữa, tất nhiên là trừ vụ lao vào rồi.
Hay nói cách khác, đó chính là minh chứng cho việc cường hóa cơ thể với những sợi thép đã nâng cao đáng kể lực chiến của tôi.
“Nói như vậy, nhưng nếu như mình sử dụng nó hết ba phút, thì cơ thể mình sẽ là thứ đầu hàng trước…”
Kể cả tới lúc này, vẫn tồn tại một cơn đau nhức nhối chạy dọc khắp cơ thể tôi, đặc biệt là ở chỗ vai và dưới đùi. Nếu như cứ để thế này và tôi niệm phép lại lần nữa trong trận chiến để kéo dài thời gian hiệu lực thì tôi chắc hẳn sẽ không thể di chuyển nổi trong vài ngày tới mất.
“Mà, mình có thể xử lý vụ đó từng chút một sau. Trước hết thì mình phải né xa khỏi nơi này đã…”
Một đứa nhỏ vô cùng đáng nghi đã đâm chết một gã đàn ông đáng nghi không kém. Nếu như có ai đó thấy tôi như thế này thì dù trông có trẻ con như thế nào đi nữa thì tôi cũng phải dành vài ngày trong tù mất.
Kể cả nếu như Matisse làm nhân chứng cho tôi, sự thực rằng tôi lẻn ra ngoài vào ban đêm vẫn sẽ bị vạch trần và kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì cả.
Tôi lau sạch nhọ nồi trên mặt với cái khăn và trở lại nơi ẩn náu của lũ bắt cóc. Nếu như tôi dọn sạch đống bụi bẩn trên mặt rồi che đi mái tóc nổi bật của mình thì sẽ thật khó để có thể phân biệt được tôi với những đứa trẻ cầu bơ cầu bất khác.
Lúc này đã có một đám đông tụ tập lại xung quanh nơi đây, cùng với những người cảnh vệ đang bao quanh lấy Matisse và điều trị khẩn cấp cho cậu ấy. Thấy vậy, tôi thở phảo nhẹ nhõm và chậm rãi rút lui khỏi hiện trường.
Và như vậy, sự an toàn của cậu ấy chắc hẳn đã được đảm bảo. Sau vụ này, đống hạt giống Hoa Nữ Vương sẽ đến được tay Maxwell và Cortina từ đám cảnh vệ.
Tôi kích hoạt gift Ẩn Thân, trở lại nhà của Cortina và lẻn về phòng. Thế rồi tôi làm ẩm chiếc khăn tắm bằng bình nước và cẩn thận lau hết bụi bẩn trên người. Không ngoài dự đoán, vì lúc này còn chưa gần tới hè nên việc khỏa thân rồi lau người như thế này khiến tôi cảm thấy khá lạnh, thế nhưng nếu tôi không làm, chí ít là ngần này thì cơ thể sẽ ướt đầm mùi mồ hôi mất.
Tôi vốn đã thức khuya từ khi còn rất bé, thế nên sức nặng tác động lên cơ thể là khá lớn. Bởi vậy tôi muốn đảm bảo cho bản thân có được một giấc ngủ chất lượng.
Tôi quyết định sẽ giặt cái khăn tắm, khăn quàng cổ và quần áo dính đầy máu của mình vào hôm sau…mà, nếu bị Finia bắt gặp được thì sẽ khá là phiền phức đây.
“Thôi kệ, sao chả được. Tuần sau mình giặt chúng ở học viện cũng được.”
Tôi thường hay nhận được sự chú ý của những học sinh khác nên không thể làm cái gì quá đáng ngờ được, thế nhưng ngần đó cũng chẳng đáng để quan tâm. Tôi đặt chiếc khăn bẩn vào trong cái balo kéo, nơi cất bộ đồng phục, thế rồi thay sang bộ pajama và chui vào giường ngủ.
Sáng ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy và bước xuống phòng ăn thì chẳng thấy Cortina đâu cả. Thực ra thì, lúc trở về cũng gần sáng rồi nên tôi đã ngủ nướng khá nhiều. Tôi chào Finia, người lúc này đang chuẩn bị bữa ăn.
“Chào buổi sáng, chị Finia.”
“Chào buổi sáng, Nicole-sama. Hôm nay em ngủ hơi nhiều đấy nhỉ.”
“Vâng, tại tối qua em thức hơi muộn.”
Khi tôi nhắc tới điều đó, có vẻ như Finia đã hiểu nhầm ý tôi. Cô che miệng lại và bắt đầu cười khúc khích đầy ẩn ý, với một nụ cười khá khó chịu. Biểu cảm ấy là đủ để hiểu được chị ấy đã thích thú tới mức nào.
Trong suốt khoảng thời gian đó, đôi tay của Finia không ngừng làm mấy công việc của người hầu. Chị ấy nhanh chóng bưng đĩa salad cùng bánh mì nướng lên và thậm chí còn chuẩn bị cả thịt giăm bông đi kèm với trứng nữa.
“Nhắc tới mới nhớ, em đã chứng kiến việc làm của Lyell-sama ngày hôm qua nhỉ? Chẳng trách em lại không ngủ được.”
“Chị lạc đề quá rồi đấy”
Hiểu nhầm ngớ ngẩn của chị ấy khiến tôi bực mình, thế rồi tôi phản đối trong lúc liếc mắt nhìn đi chỗ khác. Thế nhưng hành động đó lại nảy sinh ra thêm một hiểu nhầm khác.
“Lyell-sama quả thực rất ngầu mà. Sau khi chứng kiến chiến công của ngài ấy, em hẳn đã nhìn Lyell-sama với ánh nhìn khác, phải không?”
“Mhm, em thấy Reid ngầu hơn.”
“Ừm, chị đồng ý với em vụ đó.”
Chị ấy ngay lập tức đồng tình với lời phản đối của tôi.
Dù khá xấu hổ nhưng tôi vẫn là số một trong mắt Finia. Chị ấy hẳn đã rất tôn vinh quá khứ, nhưng tôi vẫn rất biết ơn vì sự đánh giá cao đó.
“Cô Cortina đâu rồi?”
“Chị nghe nói đêm hôm qua có một vụ hỏa hoạn. Thế nhưng nơi đó hóa ra lại là nơi ẩn náu của lũ bắt cóc và bọn họ đã tìm thấy Matisse-sama ở đó.”
“Oh, vậy thì tốt quá.”
“Hơn thế nữa, số hạt giống Hoa Nữ Vương bị mất cắp cũng được tìm thấy bên cạnh em ấy, thế nên cả Maxwell-sama và Cortina-sama lúc này đều đang rất bận bịu.”
“Oh, có vẻ như bây giờ chúng ta có thể lấy được mật hoa rồi.”
“Đúng vậy, với nó thì em có thể trở nên hoạt bát hơn rồi.”
“Em vẫn luôn hoạt bát mà…”
Đúng hơn thì tôi còn luyện tập cơ thể này khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác cơ. Vấn đề chỉ là nó chẳng đem lại thành quả gì cả. Thế nhưng điều đó sẽ sớm được giải quyết thôi. Khi căn bệnh tích tụ ma lực, thủ phạm khiến cho cơ thể yếu đuối của tôi được chữa thì việc luyện tập của tôi lúc đó cuối cùng cũng sẽ đem lại những thành quả nhất định thôi.
“Mhm”
“Em trông có vẻ vui nhỉ Nicole-sama.”
“Ừm, căn bệnh của em sắp được chữa khỏi, thế nên có lẽ em cũng hơi phấn khích”
Tôi hoàn tất bữa ăn của mình và đưa cốc sữa nóng lên môi. Hương vị ngọt ngào thoang thoảng của đường thấm vào cơ thể khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Thế nhưng, buổi sáng êm đềm như vậy chẳng kéo dài được bao lâu. Cánh cửa đột nhiên mở toang ra và Cortina cùng với Maxwell xông thẳng vào.
“Bọn tôi về rồi đây. Ah, mệt quá đi. Finia, em pha cho chị ít trà nhé.’
“Làm ta chút sữa đậu nành nhé. Và pha đậm vào.”
“Em chuẩn bị ngay đây”
Cortina thì thôi, nhưng ít nhất hãy kiềm chế một chút chứ Maxwell. Tôi thầm nguyền rủa lão trong khi kinh ngạc trước tính cách của Cortina. Chẳng thèm quan tâm tới tôi, hay đọc bầu không khí, Maxwell lại bắt đầu nói.
“Được rồi, Nicole. Ta đoán rằng cháu đã nghe về tình hình hiện tại rồi nhỉ.”
“Cháu cũng nắm được kha khá từ Finia rồi.”
“Vậy thì tốt. Giải thích lại từ đầu thì phiền lắm. Trưa nay, chúng ta sẽ trở về chỗ của Hoa Nữ Vương, bởi vậy cháu hãy đi chuẩn bị trước đi.”
“Rõ rồi ạ. Vậy còn Michille và Letina thì sao?”
“Phải đó, tôi nghĩ rằng chúng ta nên liên lạc với bọn họ không thì họ sẽ giận mất. Cháu lo được không?”
“Vâng, cháu sẽ nói cho họ biết.”
Thực lòng mà nói thì tôi không thích việc đưa bọn họ đi cùng cho lắm, bởi chúng ta vẫn đang hướng tới địa phận của quái vật mà, bất kể họ có hiền lành thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, không như Maxwell, tôi lại là bạn học cùng lớp và dành mỗi ngày cũng bọn họ. Thế nên, tôi muốn tránh việc phải nghe lời phàn nàn mỗi lần chúng tôi gặp nhau.
“Vậy giờ cháu sẽ đi và báo với bọn họ đây.”
“Được rồi, đi cẩn thận nhé.”
Tôi nhảy xuống chiếc ghế - bởi chân tôi quá ngắn để chạm đất—và đi thay quần áo rồi bước ra ngoài.
Tôi cảm nhận được những ánh mắt ấm áp phía đằng sau, thế nhưng quyết định vờ như không để ý.