• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52: Buổi sáng thường nhật

Độ dài 1,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:47:27

Sau khi dành vài ngày trong căn phòng đó, tôi tỉnh giấc giữa đêm khuya.

Đây là căn phòng của tôi trong nhà của Cortina.

Finia cứ khăng khăng muốn ngủ cùng tôi cơ, nhưng mà quả thật, nằm xuống cùng một cô gái xinh đẹp...thì sao mà ngủ nổi chứ.

Thế là tôi nhất quyết ở phòng riêng.

Vốn Finia và Cortina cũng đã đoán trước được tôi sẽ đòi phòng riêng rồi, thế nên họ dễ dàng cho phép tôi.

Ngay từ đầu, sự riêng tư là điều quan trọng đối với tôi bởi bản thân cũng đang mang theo quá trời bí mật mà.

Kiếp trước là một người đàn ông nên cũng có một vài ham muốn.

Đó là, rượu chè, gái gú và cá cược.

May mắn thay tôi không hề có hứng thú với mấy trò may rủi, lại còn không nổi tiếng trong mắt chị em phụ nữ, bởi vậy tôi chi rất ít tiền vào mấy khoản đó.

Tôi cũng đã tái sinh được bảy năm rồi, dù không có cờ bạc gái gú thì cũng đã tới lúc tôi bắt đầu nhớ cái thú vui duy nhất của mình, rượu bia.

Và thế là tôi lẻn đi.

Trước khi lên đường, tôi đã lén giấu một chai vào trong đống hành lí  và tôi hiện tại đang đem nó về phòng.

“Lúc này hẳn tên khốn Lyell đó đang hoảng loạn lắm đây”. Tôi lặng lẽ cười một mình.

Là một đứa trẻ con nên tôi không tự mình đi mua rượu được.

Tức là, tôi đã thó mất một vài thứ đồ mà Lyell đã lén giấu khỏi Maria.

Maria nói với anh ta rằng uống rượu trước mặt con trẻ là không tốt, thành ra anh ta chỉ được uống loại rượu nhẹ ở nhà thôi.

Đó là lí do gã đó đã giấu mấy thứ đồ đó sang một bên để sau này tận hưởng.

Tôi khui nắp và đổ một chút vào cái cốc gỗ.

Cái cốc này đã được tôi sử dụng trong suốt chuyến hành trình tới đây rồi, nên tôi mang cái này vào phòng thì sẽ chẳng có gì đáng nghi cả.

Một mùi hương nồng từ chiếc cốc phả vào mũi tôi

Mùi hương thoang thoảng của cây bách hòa lẫn vào không khí trong căn phòng

“...Thằng khốn, cố tình giấu cái này khỏi ta phải không ?”

Màu sắc hổ phách rõ ràng cùng mùi hương nồng nặc. Chẳng cần phải nếm thử cũng biết đó là thức uống chất lượng.

Trong kiếp trước, tôi đã luôn coi anh ta là đối thủ, bởi vậy tôi rất hiếm khi uống cùng Lyell, nhưng cũng chẳng phủ nhận được, gã này có khẩu vị tốt thật đấy.

Cơ mà tôi lại uống với Gadius khá nhiều.

Sau khi tận hưởng hương thơm thêm một chút, tôi chậm rãi nâng chiếc cốc lên môi.

Khoảng cách giữa chiếc cốc và tôi càng ngắn lại thì tôi càng cảm thấy mùi hương mạnh hơn....

....Khi tôi nhận ra thì, trời đã sáng mất rồi.

“Huh!? Cái gì...!”

Tôi bật dậy và bất thình lình, một cơn đau đầu ập tới.

Đầu tôi đang đau nhói, tôi đã trải qua cảm giác này được mấy lần trong tiền kiếp rồi nhỉ

“Đù, đùa sao...say tới nỗi đau điếng ? Chỉ sau một ngụm nhỏ xíu á!?”

Có vẻ tửu lượng của cơ thể yếu đuối này cực kì thấp.

Tới mức bị đo ván chỉ sau một ngụm nhỏ luôn.

Phía bên ngoài, mặt trời đã lên cao, không khí trong lành của buổi sáng luồn vào căn phòng qua khe cửa sổ.

“Trước tiên...ta cần phải nhanh chóng giấu ngươi đi đã.”

Cái chai rượu là một chuyện, thế nhưng gần như toàn bộ lượng chất lỏng trong cái cốc đã bị đổ ra ngoài.

Nhờ vậy, phòng tôi lúc này đang nồng nặc mùi rượu.

Tôi mở toang cánh cửa sổ để giúp mùi hương thoát ra ngoài trong lúc ôm lấy cái đầu đang nhức nhối của mình. Đúng lúc này, có ai đó gõ cửa phòng.

“Sáng rồi tiểu thư Nicole, xin hãy dậy đi”

“Ah Finia. Ừm, em tỉnh rồi. Em đang thay quần áo, bởi vậy đừng có vào nhé”

“Vậy sao? Thế thì để chị giúp em”

“K, Không không! Umm...em... tự mình em vẫn ổn mà!” Tôi mau chóng hét lên để ngăn không cho Finia bước vào.

“Có khi nào....Em đã lỡ làm ướt giường sao?”

“Quá đáng thế!”

Hẳn rồi, là một đứa con gái thì tôi không thể giữ “vấn đề” của mình dễ dàng như hồi xưa.

Việc con gái không nhịn được như con trai thì cũng đâu thể làm gì được, cơ thể của hai bên đâu có giống nhau.

Và nếu cơ thể bạn vẫn còn non trẻ và chỉ một chút xíu bất cẩn thôi...ừm, thì, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Yup, tôi thừa nhận, trong quá khứ đã từng xảy ra một vài tai nạn.

Cơ mà cái này hoàn toàn chẳng liên quan tới chuyện đó.

Vấn đề là mùi rượu chứ đâu phải nước tiểu chứ.

Vì danh dự của mình, tôi muốn người khác biết rằng hai vụ này không có giống nhau!

“Được rồi. Cortina-sama đã ăn xong bữa sáng rồi, nên xin hãy nhanh lên Nicole-sama. Sau đó thì em có thể bí mật giặt là mà.”

“Em biết rồi. Nhưng em chưa có làm ướt giường!”

Finia nhẹ nhàng bước đi.

Kể cả vậy thì cú đêm như Cortina mà đã thức dậy rồi sao, cô ấy ngủ vào lúc nào thế ?

Dù sao thì, nếu như tôi mở cửa sổ ra thì mùi hương sẽ nhanh chóng bị phân tán đi.

Mặc dù có đôi chút thiếu an toàn, nhưng người dân trong thị trấn đều biết nơi rộng rãi này là nhà của Cortina, bởi vậy nên hẳn sẽ không có người cố lẻn vào đâu.

Và thế là tôi bắt đầu thay bộ đồ ngủ.

Tôi mặc trên mình bộ pijama tiện lợi, nên chúng khá là dễ cởi ra, cơ mà đống quần áo mà Finia và Cortina mua lại rắc rối hơn và cũng không hợp gu của tôi cho lắm.

Tôi mặc một chiếc áo bó sát cùng với một chiếc áo khoác ngắn.

Phía bên dưới thì tôi chọn một chiếc quần ngắn cùng với đôi tất quá gối. Trông chúng khá là năng động, thế nhưng vì tôi có ngoại hình của một tiểu thư chỉnh tề nên bộ đồ này lại có vẻ không hợp tông, tôi thấy khá là bất ngờ trước điều đó.

Khi bước xuống phòng ăn dưới tầng một, tôi thấy Finia lúc này đang đợi tôi bởi bản thân cô ấy đã hoàn thành bữa ăn rồi.

Cortina, người lúc này cũng đã hoàn tất bữa sáng thì đang tận hưởng tách cà phê.

Finia thấy tôi liền khẽ thở dài.

Có vẻ như cô ấy không kìm nén được sự chán nản khi tôi cố né tranh để không phải mặc váy.

Trong lúc đó, Cortina nhìn chằm chằm vào phần đùi của tôi rồi giơ ngón cái lên trước mặt.

Trên bàn là sữa nóng, thịt giăm bông, trứng và một miếng bánh mì.

Cà phê hiện tại thì vẫn quá đắng để tôi có thể uống được.

Nhìn nhận một cách tích cực thì với sự thay đổi khẩu vị này, tôi đã nhận thức được rằng mình không thể uống được rượu.

Sau khi ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa, Finia liền tới phía sau và bắt đầu sửa soạn lại mái tóc của tôi.

Có lẽ làm điều này giữa lúc đang ăn có hơi bất lịch sự nhưng tôi không thể tự mình làm được nên cũng đành chịu thôi.

Lát nữa tôi, Michelle và Letina sẽ được đi quanh thị trấn sau vụ này. Bởi vậy tôi không còn thời gian nữa.

Bởi lần này chúng tôi sẽ mời Letina đi cùng nên ấn tượng ban đầu rất quan trọng.

“Đã tới giờ rồi sao?”

Nhìn về phía Finia lúc này vẫn đang làm tóc, tôi bắt đầu nghĩ rằng chúng tôi đang dần hết thời gian.

Dụng cụ ma thuật tên là đồng hồ có thể cho chúng ta biết thời gian, thế nhưng trong nhà của Cortina, chỉ có một cái trong phòng khách và cái khác ở phòng riêng của cô ấy thôi.

Nó khá là đắt tiền mà.

“Không, chỉ là chị mải nhìn tóc của Nicole-sama quá thôi. Chạm vào tóc em thích quá mà.”

“...Chúng ta có nên dừng chuyện này lại trong lúc em đang ăn không ?”

“Chị xin lỗi, đây là liệu pháp trị liệu của chị mà”

“Ah, được rồi...”

Bàn tay của Finia nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi, cảm giác khá dễ chịu, bởi vậy đừng dừng lại cũng được.

Cortina kéo tôi qua và đặt lên đùi.

Cảm giác mềm mại sau đầu thoải mái quá, bởi vậy tôi cứ để mặc họ làm những gì họ muốn.

“Nửa cái bánh mì, nửa miếng thịt giăm bông và nửa quả trứng.

Đó là giới hạn mà cái bụng của tôi chịu đựng được.

“Burp- Cảm ơn vì bữa ăn”

“Không có gì. Tóc em cũng xong rồi.”

Tóc tôi dài tới ngang lưng.

Tôi tin chắc rằng nếu mình cắt nó đi thì Maria và Finia sẽ buồn lắm.

Phần tóc hai bên của tôi được búi lại sau tai rồi cố định đằng sau cổ.

Khi tôi ngồi ăn thì Finia đã sửa soạn lại tóc gọn gàng đâu vào đó.

Bình luận (0)Facebook