Chương 65: Lão già vào cuộc
Độ dài 1,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:48:02
Lực tạo ra khi cánh cửa bị đập rầm vào tường khiến cho tấm kính nứt toác ra.
Ngay sau đó, cả Michelle lẫn Letina đều đồng loạt giật bắn lên, có vẻ như do bị giật mình bởi tiếng ồn đó.
Kẻ đã phá cửa lao vào chính là lão già râu ria, Maxwell.
“H-Hiệu trưởng ? Cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy!?”
“Hmpm, ta nghe nói rằng cô đang kiểm tra mọi ngóc ngách cơ thể đứa con gái của Lyell”
“Cái kiểu diễn tả gì gợi tình vậy? Thêm vào đó, dù lão có hiếm khi rời khỏi văn phòng của mình thì cũng đừng có phá cửa lao vào chứ”
“Cô cứ phàn nàn mãi như vậy thì chỉ tổ rước thêm mấy cái nếp nhăn thôi.”
“Lão chán sống rồi à !?”
Maxwell nhẹ nhàng bước vào phòng y tế tiện thể cà khịa luôn Cortina.
Tôi thở dài một cái, biết rằng lão già này kiểu gì cũng chỉ gây thêm nhiều rắc rối thôi.
Maxwell mở ngăn tủ và lấy ra một vài lá trà vô cùng tự nhiên cứ như thể đây là nhà của lão.
Còn Michelle và Letina cũng chỉ biết há hốc trong kinh ngạc trước sự việc này.
“Cái này cũng không có gì phải ngạc nhiên đâu, họ thường tới đây để thư giãn mà.”
“Là vậy…sao?”
“Nếu như ở ngoài thì hai người đó sẽ khiến mọi người xôn xao mất, thành ra họ tới đây thôi”
“Thiệt tình, cô kể cứ như ta là một lão già rụt rè ấy.”
“Lão là một phần của hoàng tộc đó, vậy nên biết ý tứ một chút đi chứ?”
Thấy Maxwell lại bắt đầu cãi vã với Cortina, tôi chớp lấy cơ hội để nói với lão bởi với kinh nghiệm từ tiền kiếp của mình, nếu cứ để yên thì họ sẽ mãi tiếp tục như vậy mất.
“Vậy, tại sao ông lại tới đây vậy?”
“Hm. Trước hết. Lại đây, Nicole’
“Huh?”
Tôi chậm rãi bước về phía Maxwell, người vừa mới gọi tôi trong khi đặt chiếc cốc của lão xuống và kéo một chiếc ghế ra, trước khi tự mình ngồi vào nó rồi nhấc tôi lên đùi lão.
“Ah, không công bằng, cháu tưởng cái ghế đó là cho cháu chứ.”
“Trâu chậm uống nước đục.”
“Um…Vậy…”
“Ah. Nếu là về Hoa Nữ Vương, thì hình như có một con ở khu rừng phía Nam.”
“Thật sao ạ!?”
Tôi ngước lên nhìn Maxwell từ đùi của lão. Quả không hổ danh là hoàng tộc, có thể nắm được vị trí của giống loài quý hiếm luôn.
“Treant được biết tới là giống loài không hung hăng nhưng chúng vẫn là quái vật. Thêm vào đó, số lượng của bọn chúng còn rất nhiều nữa. Giờ thì, cháu sẽ làm gì nếu như chúng có khả năng nổi loạn đây. Đương nhiên là chúng ta phải theo sát tình hình hiện tại rồi”
“Ừm, điều đó hoàn toàn chính xác. Hoa Nữ Vương được đồn rằng là có trí tuệ, bởi vậy nó hoàn toàn có khả năng lãnh đạo đám Treant đó.”
“Hoa Nữ Vương hẳn sẽ không nổi loạn nếu như chúng ta không đụng chạm gì tới nó đâu, thế nhưng nếu chúng ta cố trộm đi mật hoa của nó…”
“Có vẻ như điều đó sẽ tạo nên một cuộc nổi loạn mất. Nhưng nó cũng có trí thông minh phải không? Vậy có lẽ chúng ta có thể thương lượng được với nó.”
“Nhưng chúng ta chẳng có gì chống lưng cả, nên tỉ lệ thành công thấp lắm.”
Giống như tôi, Cortina cũng không có thế lực nào chống lưng cả.
Gadius, Lyell và Maria mỗi người đều có vài mối liên kết với những người tay to mặt lớn trong đất nước, tuy nhiên, Cortina và tôi lại không có các mối quan hệ đó.
“Kể cả nếu ta có nói rằng chúng ta cần chống lưng thì nó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát đâu, chỉ cần một vài người thôi. Đó là lí do tại sao sự kết nối, phối hợp giữa các cá nhân với nhau rất quan trọng.”
Nói vậy, Maxwell liền cố vỗ ngực.
Nhận ra rằng cái đầu tôi còn đang ở đó, tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay lão để tự vệ trước khi nó đập phải tôi.
“Và bởi vậy, ta nhận thấy rằng ta cũng sẽ đi gặp mặt Hoa Nữ Vương đó nữa.”
“Huh? Vậy lão tính thế nào với học viện?”
“Về chuyện đó, ta đã tính mặc kệ nó từ đầu rồi, nó sẽ tự điều hành được thôi”
“Không được, không thể nào! Lão tuyệt đối không được tới đó.”
“Ta sống là để cho mấy cái khoảnh khắc như vậy mà.”
“Chúng ta đều là hậu quân đó!”
Về cơ bản thì cả Cortina lẫn Maxwell đều rất mỏng manh trên chiến trường.
Nếu như cuộc thương lượng thất bại thì họ sẽ không thể chống đỡ được bọn chúng.
“Đó không phải là vấn đề duy nhất, mật của Hoa Nữ Vương cần phải được chế biến thành thuốc ngay tại chỗ và uống sớm nhất có thể. Điều đó có nghĩa là…”
“Chúng ta cũng cần Nicole phải có mặt ở đó nữa…”
“Phải đó. Vậy thì chúng ta cũng cần một người tiên phong mạnh mẽ để bảo vệ nữa huh?”
“Vậy chúng ta nên gọi Lyell, bởi đây là vì con gái cậu ta nên cậu ấy chắc chắn sẽ vào cuộc thôi”
“Điều đó cũng có nghĩa là Maria cũng sẽ tham gia, chẳng phải như vậy sẽ thành quá nhiều hậu quân hay sao?”
“Hmm… Vậy chúng ta có nên gọi cả Gadius không nhỉ?”
Một anh hùng chuyên về phòng thủ, người tới từ Matara Alliance của lục địa phía Đông. Chuyên gia phòng ngự có thể làm chệch hướng một cách điệu nghệ bất cứ loại đòn tấn công nào.
“Chuyện đó…”
Trong trường hợp này, anh ta hoàn toàn đủ điều kiện. Tuy nhiên, Cortina lại trông rất dữ tợn. Có vẻ như hai người nay vẫn chưa làm lành từ vụ việc mười năm trước.
Lại khiến tôi nhớ lại cảnh tượng cái chết của mình.
Đó là thứ mà Gadius không hề hay biết và là một tình huống mà Cortina chẳng thể làm gì.
Đổ trách nghiệm lên Gadius là điều rõ ràng không hợp lý và bản thân cô ấy cũng biết rất rõ điều đó.
Thế nhưng, cảm xúc thì lại không dễ kiểm soát tới vậy.
Và bởi Gadius cũng biết điều đó, anh ta cũng giữ khoảng cách với cô.
“Cô vẫn chưa làm hòa à? Mà, cũng không phải là ta không hiểu được nhưng…ừm, cũng không phải là chúng ta có thể để chuyện này vào tay ai khác.”
Chúng tôi…à không, trình độ hậu quân của bọn họ cũng đòi hỏi một tiên phong có trình độ tương tự để theo kịp.
Nhớ lại cái chết của mình và nghĩ về việc Gadius không tham dự khiến tôi run lên trong sợ hãi.
Với chúng tôi, những người hiện tại chỉ đang tiếp diễn với nguồn nhân sự tối thiểu, việc thiếu hụt trong tiềm năng chiến đấu rất dễ xảy ra.
“Cháu cũng chiến đấu nữa.”
Bởi lí do đó, tôi tự ứng cử bản thân làm tiên phong.
Dù sao tôi cũng cần phải tới đó mà.
Nên khăng khăng làm tiên phong cũng chẳng có vấn đề gì cả
“Hoh, nhắc mới nhớ cháu cũng đã hạ gục bọn bắt cóc trước đây nhỉ. Ta kì vọng rất nhiều vào tương lai của cháu đấy!”
“Bởi vậy…”
“Ta đánh giá cao điều đó, nhưng lần này cứ ngoan ngoãn một chút nhé”
“V-Vâng..”
Mà, tôi đã nhận được câu trả lời đúng như dự tính
Tuy nhiên, có một cặp đôi nhảy vào sau lời tuyên bố đó của tôi.
“Cả cháu nữa! Cháu cũng muốn đi! Nếu đó là vì Nicole thì cháu cũng muốn chiến đấu.”
“Cháu cũng sẽ đi theo nữa! Nhắc tới hỏa ma thuật thì cháu khá tự tin đấy ạ”
“Ch, chờ chút đã nào!?”
Người dơ tay lên chính là hai người bạn của tôi.
Tôi cảm nhận được tình bạn của Michelle và sự tốt bụng của Letina, thế nhưng để mà khiến họ yêu cầu được tham gia chuyến đi nguy hiểm này thì đúng là không ngờ tới.
Và đúng như bạn nghĩ đấy, tôi không đồng tình với điều này
“Nguy hiểm lắm đấy, đây sẽ là một trận chiến thực thụ.”
“Làm sao tớ có thể vờ như mình không biết về mối đe dọa tới tính mạng của bạn mình được chứ!”
“Phải đó phải đó!”
Có vẻ như sự phản đối của tôi chỉ cơ bản là khiến bọn họ càng hăng hái hơn. Cả hai đều siết chặt bàn tay quyết không rút lui.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng Michelle có thể trở nên khá cứng đầu. Giờ đã tới nước này thì cậu ấy chắc chắn sẽ không rút lui đâu.
Và nếu như đưa theo cậu ấy thì sẽ không thể đưa Letina cùng đi được.
Chứng kiến nghị lực của bọn tôi, Maxwell ngả đầu về phía sau.
“Ta, ta hiểu rồi, bình tĩnh đi mấy đứa”
Và thế là họ miễn cưỡng nhận được sự cho phép tham gia.
Với hai người đó cộng thêm, lượng người cần bảo vệ trở thành bốn, tính cả tôi và Tricia nữa. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần nhiều tiên phong hơn để hỗ trợ.
“Ugghh...chắc là không còn cách nào khác, lão gọi Gadius được không?”
“Cô chắc chứ?”
“Chúng ta không thể tự mình xử lý chuyện này mà không có rủi ro, thêm vào đó, đây cũng là thời gian thích hợp để tôi vượt qua chuyện đó”
Maxwell nở một nụ cười thỏa mãn khi thấy Cortina nhún vai thật sâu như vậy.
Và như vậy, chúng tôi quyết định thực hiện một chuyến đi tới phía Nam Raum.