Chương 55: Độc đoán
Độ dài 1,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:47:38
“Tốt hơn hết là ngươi nên làm lẹ lên. Nếu vậy, ta sẽ nhắm mắt cho qua vụ việc này.”
Trước lời tuyên bố ngạo mạn đó, tôi nhận ra rằng bản thân mình đang trở nên kinh ngạc thay vì tức giận.
Đáng lẽ ra bạn phải quăng hết mấy cái ý nghĩ về địa vị xã hội đi khi đã gia nhập tại ngôi trường này, cơ mà có lẽ kiêu ngạo cỡ này cũng phải thôi vì chúng ta còn chưa nhập học chính thức mà. Michelle cứng người lại trước luận điệu đột ngột này. Thế nhưng, người đầu tiên phản ứng lại không phải là tôi, mà là Letina.
“Cậu cũng vậy mà, chẳng phải cậu nên xin lỗi ngay lập tức hay sao?”
“Ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Tôi không biết cậu tới từ đâu, thế nhưng chẳng phải thật đáng tiếc khi cậu được nuôi nấng như vậy sao?”
“Ý ngươi là ngươi không biết ta là ai sao ? Được thôi, nghe cho rõ đây này. Ta là Donovan Stolle Stewart, con trai trưởng của bá tước Strwart thuộc lãnh địa Stolla!” Donovan khịt mũi một cái rồi tuyên bố.
Nghe tên cậu, một vài người ngoài cuộc bắt đầu tò mò và xúm lại quanh chúng tôi rồi xì xầm bàn tán.
Vùng Stolla là dải đất lớn trải dài về phía bắc của Raum, có thể nói bá tước của khu vực đó có địa vị ngang hàng với các hầu tước khác.
Tại đất nước Raum này, các công tước đều là họ hàng của hoàng tộc, bởi vậy có thể nói rằng vị bá tước đó có địa vị cao hơn trong nhóm các quý tộc còn lại.
Lớn lên như vậy nên việc cậu ta trở nên vênh váo cũng không quá là ngạc nhiên.
Tuy nhiên, Letina lại cười đầy khinh miệt trước lời giới thiệu của Donovan. Sau cùng thì, cô ấy cũng giống như vậy mà.
Mặc dù bá tước có quyền lực tương tự như với hầu tước, thế nhưng nó cũng chỉ là “tương tự mà thôi”. Cậu ta sẽ không thể bằng được Letina, vốn là người kế vị của danh hiệu hầu tước thực thụ.
Tôi khá là chắc rằng cậu ấy chuẩn bị nêu ra tên tuổi cùng địa vị để đáp trả, thế nhưng....
“Cậu không biết người đang đứng trước mặt cậu là ai sao? Người này là Nicole-sama, con gái của Lyell-sama và Maria-sama thuộc Lục Đại Anh Hùng đó!”
“Chờ chút đã nào ? Chẳng phải đây là phần cậu đưa ra tên tuổi của mình sao Letina ?!”
“Huh? Sao mình phải làm vậy chứ ?”
Letina nhìn chằm chằm khó hiểu trước lời đáp trả của tôi
Tôi khá là chắc rằng đây là cảnh trong mấy tập truyện, phân đoạn mà nhân vật đưa ra tên tuổi của mình để hăm dọa lại đối thủ chứ, vụ này lạ quá.
Bên cạnh đó, Lyell và Maria giờ đây cũng chỉ là thường dân thôi. Quyền lực của bọn họ ở đây gần như là không có...
“Ng, Ngươi nói sao cơ...?”
...Hoặc là tôi đã nghĩ như vậy.
Đúng hơn là, bởi tôi là con gái của hai người anh hùng vĩ đại, có vẻ như nó còn có hiệu lực đôi luôn, còn chưa kể tôi thực ra còn là Reid nữa chứ, thế là yếu tố anh hùng còn hiệu lực gấp tới ba lần.
“Mà sao cũng được. Cậu đã đẩy ngã vị tiểu thư đây và khiến cô ấy lăn quay trên mặt đất, cậu có hiểu ra sự nghiêm trọng của hành động này ở đây không ?”
“Khi chúng ta mới gặp nhau, chẳng phải cậu cũng kéo lê mình đi khắp nơi theo cậu hay sao ?”
“Quan điểm của mình là không bao giờ nhìn lại quá khứ !”
Tôi khá ngạc nhiên là cậu ấy có thể nói mấy thứ kiểu như vậy với biểu cảm nghiêm túc thế đấy. Cơ mà tôi đã dần nhận ra rằng cởi mở như vậy trong những việc như thế này cũng là một trong nhiều điểm cuốn hút của cậu ấy.
Về cơ bản thì Letina là một người tốt, thậm chí bây giờ cậu ấy còn đang tức giận vì tôi nữa mà.
“Ước gì tớ biết cách sử dụng uy quyền của mình như vậy...”
“Cậu vừa nói gì sao ?”
“Khô, không có gì. Và tớ cũng chẳng lo về nó, nếu như Donovan tự nguyện dừng lại toàn bộ chuyện này thì tớ cũng sẽ bỏ qua.
“Eh, ờ ...Ừm”
Ừm thì bá tước hay gì cũng được, cậu ta cũng chỉ là quý tộc của Raum thôi, chẳng có quyền hạn gì bên ngoài đất nước này cả.
Mặt khác, tôi là con gái của những anh hùng, người đã cứu cả thế giới cùng với uy quyền phủ rộng toàn bộ thế gian này.
Cả Lyell lẫn Maria đều có tiềm năng để đấu lại bất cứ đội quân nào, và họ còn có mối quan hệ gần gũi với Maxwell, Cortina, và Gadius nữa chứ. Mỗi người đều là quái vật theo cách của họ.
Nếu họ thích, họ có thể lật đổ cả một đất nước. Dù bạn có nhìn nhận thế nào, họ không phải loại người mà một tên quý tộc có thể đụng chạm tới được.
Donovan, người vốn quen với việc sử dụng quyền lực của cha mẹ cậu như một cái giá đỡ, cũng hiểu rõ điều này.
Miễn là địa vị của đối phương cao hơn thì quyền lực của cha mẹ cậu sẽ trở thành vô nghĩa. Nếu như Donovan còn tiếp tục nữa...có khả năng gia đình cậu sẽ bị nghiền nát mất.
“X-Xin hãy lượng thứ cho sự bất lịch sự của tôi nãy giờ. Tiểu thư có bị đau chỗ nào không...”
“Ừm, không sao đâu. Mình ổn mà, nên đừng lo về điều đó” Tôi trả lời thẳng thừng khi Donovan khúm núm nói lời xin lỗi.
Có vẻ cậu ta không mặt dày giống Letina như tôi dự đoán, ừm thì, có thể nói trường hợp của Letina là mặt dày hạng nhất luôn.
Tuy nhiên, đám người kia không để vụ việc dừng lại ở đó.
“Này, cô bé đó...cô ấy vừa để bản thân bị đẩy rồi tha thứ cho thằng nhóc quý tộc đáng ghét đó sao ?”
“Thật cao thượng làm sao. Và mái tóc bạc tuyệt đẹp cùng với đôi mắt tạp sắc đó nữa. Cô ấy chắc chắn sẽ nhận được đủ lời cầu hôn trong tương lai cho mà xem”
“Này cậu, nhìn thế nào thì nhìn chứ cô ấy không phải là người cậu đụng tới được đâu..”
“Dù thế nào thì, cha mẹ cô đáng sợ vãi”
Ừm. Tôi không có ý định hẹn hò cùng mấy gã đó đâu, không một chút nào.
Tôi quyết định rằng đã tới lúc rời đi và rồi kéo lấy tay của Michelle và Letina để chuồn khỏi đây trước khi rắc rối lại tăng thêm.
Tuy nhiên, màn tẩu thoát vĩ đại của tôi mau chóng tan tành.
Sự kiện náo loạn như vậy thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự chú ý của các giáo viên.
Và, ý tôi ở đây là sự chú ý của Cortina.
“Này này, cảnh tượng huyên náo gì đây mấy đứa”
“Ah, Cortina”
“Cortina-sama! Chuyện này, umm...”
“Eek”
Cortina tóm lấy gáy của tôi, nâng người tôi lên không trung như một chú mèo con.
Trước sự xuất hiện bất thình lình của Cortina, Letina bắt đầu ậm ừ, trong lúc đó Michelle-chan thì cứng người lại
Letina tự bản thân cảm thấy xấu hổ khi nhận thức được rằng mình đã bắt nạt cậu nhóc kia.
“Bởi có vụ náo loạn nên bọn cô không thể ngó lơ, cô quyết định tới đây kiểm tra xem sao...”
“Không, umm, cái này..”
“Cháu cũng hứng thú với một bài thuyết giáo sao ?”
“Ah...cháu xin lỗi”
Letina, người ngưỡng mộ sáu vị anh hùng, bởi vậy đúng như dự đoán, cậu ấy không thể chịu nổi việc bị một trong số họ thuyết giáo.
Dù bạn nhìn sự việc ra sao thì một đứa trẻ cũng không thể chịu nổi thứ áp lực như vậy.
“Chuyện này, cậu ấy chỉ cố đứng lên vì cháu thôi, vậy nên nếu như cô có thể nhìn vụ việc này theo hướng khác...”
“Cô hiểu, cô hiểu rồi. Nicole, cháu quá tốt bụng mà. Thế nhưng nhiệm vụ của một người giáo viên là uốn nắn lại lũ trẻ khi chúng gây rối. Cái này bao gồm cả nhóc nữa đó.”
Trước ánh nhìn của Cortina, Donovan cứng người lại như Michelle.
Có vẻ như cậu không thể nói lại cô.
Dù sao thì, từ góc nhìn của công chúng, cô chính là một con ác quỷ có thể thao túng cả một đội quân với chỉ một lời, gây ra khá nhiều thương vong để rồi từ đó tạo dựng cho cô ấy biệt danh “Thần Chết”
“Cô sẽ tha cho mấy đứa lần này với chỉ một lời cảnh cáo thôi, nhớ cẩn thận từ giờ trở đi đấy, hiểu chưa ?”
“V-vâng...”
Và như vậy, Cortina bắt đầu rời đi. Có vẻ như tôi đã sảy chân ngay bước đầu tiên trên con đường mang tên ‘cuộc sống học đường’.