Dungeon Buster
Toma ShinozakiSenriGAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.7: Hiện Tượng Bùng Phát Hầm Ngục

Độ dài 2,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-23 20:30:56

“Hic…hic…”

Trong lúc chúng tôi quay về Vùng An toàn ở Tầng 1 thì Emily cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi. Tôi không còn trẻ đến mức mà bị lay động bởi nước mắt của phụ nữ và thiếu trải nghiệm đến nỗi bị lợi dụng theo ý muốn của người khác đâu. Tôi lấy ra một miếng bánh pho mát mà đã được làm lạnh đến mức hoàn hảo từ cái Túi Chiều Không Gian khác (Nhỏ) của mình, đặt nó lên dĩa và sau đó đưa nó cho Emily cùng một cái nĩa.

“Ăn cái này đi. Đây là một món bánh ngọt gọi là bánh pho mát. Nó ngon lắm đó.”

Mùi thơm của cái bánh đã làm thu hút sự chú ý của cô ấy, cô gái đó nhìn miếng bánh bằng đôi mắt sưng húp của mình và chấp nhận món ăn đó.

“Tôi không phiền nếu cô là một người nghịch ngợm hay hỗn xược gì đây. Làm một người quyết đoán cũng chả sao cả. Thế nhưng việc bất kính với tôi hoặc Akane là không thể chấp nhận được. Trong những lúc bình thường thì tôi sẽ dành ra thời gian để từ từ dạy cô và khuyến khích cô tự trưởng thành lên, nhưng chúng ta lại không còn thời gian cho việc đó nữa. Chúng ta chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Đợt 3 rồi, và thế giới của chúng ta cũng đang sắp bị tiêu diệt trong mười năm nữa. Tôi muốn tránh trường hợp đó bằng bất cứ giá nào. Và để làm điều đó thì tôi muốn mượn sức mạnh của cô.”

Không nói một từ nào, Emily cắn một cái từ miếng bánh. Sau một hồi lâu nữa thì cô lại cắn thêm cái thứ hai.

“Nếu cô thực sự không thích việc tôi làm Chủ nhân của cô thì cứ việc trở lại thành thẻ sau khi ăn xong miếng bánh đó đi. Có vẻ như là mấy người 108 Tinh tú của Số mệnh có thể tự chọn Chủ nhân. Nên là cô có thể đi kiếm một Chủ nhân khác; Thực ra thì tôi cũng sẽ giúp cô về việc đó luôn. Nên cô sẽ muốn làm gì đây?”

“...-ấu.”

“Cô vừa nói gì thế?”

“Em sẽ chiến đấu. Em sẽ chiến đấu cùng ngài ạ thưa Chủ nhân. Dù sao thì em cũng là một trong những người xuất chúng của 108 Tinh tú của Số mệnh mà!”

“Thật vậy sao.”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu của Emily, chuẩn bị thêm một miếng bánh pho mát nữa và cho cô ấy thêm một tách trà. Sau đó thì tôi lấy ra một vài tấm thẻ trang bị.

___________________________

Tên: Gậy Pháp Sư

Độ hiếm: Khá Hiếm

Mô tả: Một cây gậy phép được dùng bởi một pháp sư. Được khảm vào Ngọc Ma Thuật. Được dùng như mà cầu nối cho việc sử dụng ma pháp.

___________________________

Tên: Áo Choàng Pháp Sư

Độ hiếm: Hiếm

Mô tả: Một cái áo choàng được phù phép với hiệu ứng giảm lượng tiêu dùng mana của người mặc.

___________________________

“Dùng hai vật phẩm này đi. Chúng ta sẽ dần có vật phẩm cấp độ cao hơn của chúng tôi. Giờ thì hãy bắt đầu lại nào, bằng việc giới thiệu đàng hoàng trước nhé. Đây là Akane, senpai của cô. Sức mạnh của cô ấy…bây giờ vẫn là hạng C đúng không nhỉ?”

“Vâng ạ thưa Kazuhiko-sama, em sợ là như thế. Nó không làm em quá nhiều thì giờ để lên hạng C nhưng mà em sợ rằng đánh với những con quái vật hạng D sẽ không thể nào mà thúc đẩy em cao thêm hai hạng của nó được. Và rất vui được gặp em Emily-san. Chị là Akane.”

“Xin hãy cứ gọi em là Emily ạ. Em là kouhai của chị mà, và em cũng chỉ mới có hạng F thôi à.”

“Vậy thì em cứ gọi chị là Akane luôn nhé Emily.”

Trong lúc hai cô gái đó đang làm quen với nhau thì tôi nấu nước bằng cái bếp di động và pha một mẻ trà mới. Sau đó thì tôi đứng lên bên cạnh cái bảng trắng dài 180 xen-ti-mét và cao 90 xen-ti-mét mà tôi đã đem xuống cái hầm ngục này để đi nhanh qua mục tiêu của chúng tôi.

“Được rồi, thì vì là Emily vừa mới gia nhập chúng ta nên tôi sẽ đi nhanh qua tình trạng hiện tại của chúng ta. Cái hầm ngục mà chúng ta đang ở trong tên là Vực Sâu, một hầm ngục rank A, và cũng là hầm ngục đầu tiên trên thế giới này. Hôm nay chính là mốc chín mươi chín ngày kể từ khi Hệ thống Hầm ngục được khởi động lần đầu. Vào khoảng sáu mươi sáu hầm ngục đã xuất hiện mỗi ba mươi sáu hoặc ba mươi bảy ngày. Đợt 2 đã diễn ra rồi thế nên là trên hành tinh này đã xuất hiện được khoảng hơn 130 hầm ngục.”

“Chờ đã. Ý ngài là gì khi nói ‘khoảng’ ạ? Ngài không biết rõ sao ạ?”

“Không may là thế giới này có dân số tầm 7.7 tỷ người, tất cả đều được chia ra thành hơn hai trăm quốc gia. Một vài quốc gia trong số đó có mật độ dân lớn, nhưng bọn họ vẫn đang phát triển. Chúng ta cũng có ‘Liên Hiệp Quốc’ là một tổ chức tập hợp những người đại diện cho hầu hết các quốc gia trên thế giới mà bọn họ hiện đang thu thập thông tin về những hầm ngục này, nhưng hiện chỉ có 126 cái được phát hiện thôi. Nói cách khác là có tầm sáu hoặc bảy cái ngoài kia còn đưa được phát hiện hoặc là chưa được báo cáo. Và một trong số chúng có Vực Sâu này.”

Sau đó tôi lại cố giải thích về việc tại tại sao cái hầm ngục này lại xuất hiện trong sân nhà mình, tôi vẫn giữ bí mật về sự tồn tại của nó vậy nên là không có ai sẽ vào đây cả, Emily sau đó nhìn tôi với sự ngạc nhiên.

“Vậy ra đó là lý do tại sao Vùng An toàn ở đây là nhìn đẹp đến vậy nhỉ. Thường thì ngài sẽ không thể độc chiếm nguyên cả căn phòng này cho mình được. Nhưng đây lại là một lợi thế đó. Có một hầm ngục — một hầm ngục rank A thì đúng là một món hời đó ạ! — có những thứ này đúng thật là một môi trường tốt nhất để lên hạng đó.”

“Tiếp tục vụ khi nãy thì có tổng cộng 666 hầm ngục sẽ xuất hiện, và chúng ta sẽ phải phá đảo tất cả chúng trong vòng mười năm. Dù rằng tôi có đặc quyền được sở hữu hầm ngục rank A này nhưng mà việc tôi lo hết 666 hầm ngục đó một mình sẽ là bất khả thi rồi. Nên đó là lý do tại sao tôi lại thành lập một tổ chức mà sẽ tập trung vào việc phá đảo những hầm ngục đó.

Trên cái bảng trắng thì tôi đã viết “Tập hợp Những người đồng hành.” Ngay cạnh nó thì tôi bắt đầu liệt kê ra những kỹ năng và vật phẩm sẽ có ích trong việc này.

“Tôi mong là ta có thể giữ bí mật về sự tồn tại của hầm ngục này, cũng như là sự thật rằng tôi chính là Kẻ tiếp xúc Đầu tiên lâu nhất có thể. Để mà có thể bắt những người mà sẽ sau này gia nhập giữ bí mật về chuyện đó thì tôi đã từng nghĩ là mình cần kỹ năng Quy phục. Nhưng nhờ sự xuất hiện của vật phẩm này thì tôi đã từ lâu không cần nó nữa rồi.”

Tôi đặt thẻ Khế Ước Trói Buộc lên bàn. Tôi giờ có thể dễ dàng thêm dòng bảo mật thông tin vào trong khế ước của những nhân viên và sau đó bắt họ ký vào vật phẩm Khá Hiếm này để trói buộc họ với những điều luật mà họ vừa ký vào. Với cái này thì tôi đã có thêm một chỗ trống cho những ô kỹ năng quý giá của mình. Nhờ việc đó mà tôi đã có thể lấy được một kỹ năng mà tôi chắc chắn sẽ cần trong đoạn đường dài. Giây phút mà tôi trở thành Thực thể Đột phá Giới hạn thì đây là một trong những kỹ năng mà đã được mở khóa.

<Dịch chuyển>

Năng lực khiến cho người thi triển có thể dịch chuyển đến bất cứ đâu mà họ đã từng đặt chân đến. Dịch chuyển từ trên mặt đất xuống hầm ngục là một điều hoàn toàn có thể. Song ta cần một hình ảnh rõ ràng trong đầu về nơi cần dịch chuyển để có thể kích hoạt kỹ năng đó. Có thể dịch chuyển những người đang chạm vào người thi triển trong lúc sử dụng.

___________________________

Tên: Ezoe Kazuhiko

Danh hiệu: Kẻ tiếp xúc Đầu tiên, Thực thể Đột phá Giới hạn

Hạng: C

Giới hạn sở hữu: 0/∞

Kỹ năng: Gacha Thẻ bài (0), Ma pháp Hồi phục (Lvl. 4), Thuyết phục (Lvl. 4), Dịch chuyển,______,______

___________________________

“Điều kiện để có được kỹ năng này hóa ra chính là việc đạt đến hạng C. Ừm thì, nó cũng hợp lý đó chứ, vì khi có người có khả năng dịch chuyển thì họ chắc chắn không còn là con người nữa rồi. Nó cũng khác với những kỹ năng khác nữa; có vẻ như kỹ năng này không có cấp độ. Dù gì thì vẫn nhờ kỹ năng này mà tôi giờ có thể tiếp tục sử dụng hầm ngục này, kể cả khi trong khoảng thời gian mà nhà của mình đang được tái xây dựng nữa. Tôi sẽ lắp một chỗ che trên mặt đất và khóa nó lại. Như thế thì sẽ không ai có thể vào được nữa cả. [note47022]

“Em hiểu là ngài đã suy tính đến mức này rồi. Vậy thì ngài sẽ có kế hoạch gì cho việc thu thập những người đồng hành cùng thế ạ? Nếu ngài hỏi em thì em sẽ thích làm việc với những thẻ nhân vật hơn là người thường đó ạ.”

“Xin lỗi vì làm cô thất vọng nhưng mà người tiếp theo gia nhập chúng ta sẽ là một con người. Có ba lý do cho việc này. Đầu tiên là càng có nhiều hầm ngục xuất hiện thì đây sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi chúng được công khai ra cho dân chúng bằng dạng thông báo nào đó thôi. Trong cùng lúc đó thì nếu tôi đi vào hầm ngục một mình thì nó sẽ gây ra mấy sự chú ý không cần thiết. Vì thế nên tôi muốn có ít nhất một người đi cùng để tôi có thể tự nhiên đi vào chúng. Thứ hai là tôi cần quan sát sự thay đổi của một người nào đó khác khi họ trải qua thời gian trong hầm ngục. Gacha Thẻ bài có phải là kỹ năng của riêng tôi hay không, hoặc đây là kỹ năng mà toàn nhân loại đều có? Có sự khác biệt nào giữa tỉ lệ rơi đồ và thời gian để lên hạng giữa từng người không? Tôi đã có ghi chép lại chi tiết về những gì mà đến nay tôi đã trải qua rồi; nên là tôi muốn so sánh dựa trên nó. Cuối cùng thì để tổ chức của chúng ta có thể được chấp nhận bởi các đất nước và phần lớn thế giới thì ta sẽ cần có một lượng thành viên nhất định.”

Trong khi tôi thuyết giảng về kế hoạch của mình thì tôi cũng suy nghĩ về việc thay đổi cách xưng hô “Chủ nhân” của Emily. Không giống Akane, người mà có ngoại hình của một người phụ nữ trưởng thành thì khi mà tôi nhìn vào Emily là Mari lại hiện lên trong suy nghĩ của tôi. Thay vì là một người bạn đồng hành có quan hệ bình đẳng với nhau thì tôi không thể ngừng việc xem Emily như là một đứa trẻ được. Nếu như tôi đi giao Emily cho Mari thì có lẽ việc này sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với cô ấy đấy.

Mặc dù hoàn toàn không hiểu gì về những nỗi lo của tôi, Emily gật đầu như đã hiểu rồi. “Ừm thì, em cũng không hiểu gì cho lắm, nhưng nếu đó là ý muốn của Chủ nhân thì em không phiền đâu ạ. Vậy thì khi nào ta sẽ bắt đầu đây?”

“Ngay lúc mà tôi hoàn thành việc chuyển đến nhà mới.”

Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc, hai Trụ cột đó trở về lại dạng thẻ. Tôi bỏ những cái đồ dùng cho việc ăn uống vào trong một cách túi nhựa và sau đó đi lên cầu thang. Sau khi xác nhận được việc Kết Giới Ngưng Thời Gian đã hoạt động thì tôi kích hoạt Dịch chuyển. Trong giây tiếp theo thì tôi đã quay về phòng ăn của nhà mình rồi.

◇◇◇

Bình luận (0)Facebook