Dungeon Buster
Toma ShinozakiSenriGAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.8: Sự Kích Hoạt Của Hệ Thống Hầm Ngục

Độ dài 1,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-09 21:30:29

Sau cùng thì tôi đã tốn cả tuần để có thể chuẩn bị hết. Tôi đã dán mấy thanh vịnh cầu thang vào bằng keo công nghiệp nhanh khô và vận chuyển mấy cái nguyên vật liệu làm nhà xuống bằng cái xe đẩy điện chuyên dùng để leo thang. Tôi cũng định là nối một nguồn điện xuống dưới từ nhà của mình, nhưng nó lại không được nên là tôi phải cam chịu mua mấy cái cục pin chuyên dùng cho những hộ gia đình về với một số lượng lớn. Những thứ mà tôi mang vào hầm ngục thì sẽ phải trải qua quãng thời gian một năm cho từng tháng ở trên mặt đất, nên là tôi cũng phải lựa chọn kĩ càng cái gì nên mang theo. Đem những cái dụng cụ đo độ chính xác chì chắc không phải là một ý hay rồi, những thứ như là đồ đạc trong nhà, gạch lát sàn, và giấy dán tường thì cũng không tệ cho lắm.

“Tôi đã gắn mấy thanh vịnh cầu thang bằng keo công nghiệp nhanh khô rồi, cho nên chắc chúng sẽ ổn thôi. Tôi cũng thấy là nên dán giấy dán tường màu trắng. Lát gỗ sồi cho sàn nhà. Ngay từ đầu thì không ai đi tính tuổi thọ của mấy cái lót sàn cả cho nên tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì hết. Cái ghế sofa và mấy cái ghế kia đều làm từ da thật, nó ít nhất là có thể sống sót qua một vài thập kỷ trong này nếu như mấy cái da được giữ trong điều kiện tốt. Cái bàn cũng như vậy. Tôi sẽ chỉ dùng laptop cho công việc hoặc xem qua mấy cái tài liệu thôi, nên là tôi không cần cái nào đó quá xịn sò làm gì. Về phần ánh sáng thì với ánh sáng từ cái đèn và cái bàn thì cũng đủ sáng rồi, cô có nghĩ vậy không? Nó sẽ khá là phiền phức khi mà phải đem pin để thay mỗi lần tôi xuống đây, nhưng mà ít nhất thì tôi chỉ cần đi lại một lần, nhờ cái xe đẩy điện này.”

Cuối cùng thì, cái không gian này đã trở thành một nơi mà tôi có thể nghỉ ngơi rồi. Trước đó thì chỗ cửa dẫn xuống hầm ngục là một vũng bùn lớn đến nỗi mà ai bước vào cũng sẽ biết được là quần áo mình sẽ dính bùn đất tùm lum rồi. Một tuần trên mặt đất đã là hai năm rưỡi ở dưới đây rồi. Như vậy thì wax lại sàn nhà và mấy cái ghế với cái sofa thì sẽ là một công việc cần làm mỗi tuần rồi. Nếu như có Akane giúp đỡ, thì chắc mọi thứ sẽ nhanh hơn thôi.

“Ngài…thật sự đã đi trùng tu lại Vùng An toàn rồi à. Ngồi lên cái sofa này cũng đã thật đấy,” Akane thốt lên. Cười thầm một cách gợi cảm, cô ấy nghiêng người về tôi một cách điệu hạnh. “Kazuhiko-sama, ngài muốn có…một khoảng thời gian nồng nhiệt với em không ạ? Em có thể phục vụ ngài tốt đến mức mà làm cho lưng ngài ngửa ra sau luôn đó.”

Tôi yêu phụ nữ, và Akane thì nằm trong bậc cao nhất trong tất cả những người phụ nữ rồi. Tôi không phải là không muốn việc đánh mất bản thân trong cơ thể gợi cảm của cô ấy, nhưng tôi còn những việc khác phải làm trước khi làm như thế. Nó đã là một câu chuyện khác nếu tôi là một chàng trai tuổi hai mươi rồi, nhưng giờ tôi cũng gần bốn mươi. Giờ tôi không còn trẻ đến mức mà mình có thể làm những điều mình muốn để thỏa mãn cái khoái cảm nhất thời của bản thân nữa.

[note46615]

“Ahhh, xin lỗi, tôi cần phải làm việc, nên là biến lại thành thẻ đi. Tôi không thể tập trung được nếu có người khác ở quanh đâu.”

“Ôi trời!”

Akane làm một bộ mặt buồn phiền, nhưng sau đó lại ngay lập thứ biến lại thành dạng thẻ. Tôi nhặt tấm thẻ bài lên và bỏ vào một cái đồ đựng bằng nhựa, loại mà người ta hay dùng để mà lưu trữ lại mấy tấm thẻ hiếm (Tôi nghĩ vậy?) từ mấy cái trò chơi thẻ bài.

“Cái khái niệm này chắc sẽ trở thành cú hít lớn đối với quần chúng người Nhật mất. Mình có thể thấy cả cảnh mà mấy người sưu tầm thẻ bài xuất hiện tạo thành một đám đông rồi. Nào, cái ‘Gacha Thẻ bài’ này hoạt động như nào đây? Không có gì xảy ra kể cả khi mình bấm vào nó ở bảng trạng thái bao nhiêu lần cả. Hmm, bỏ nó qua một bên vậy. Có lẽ là mình sẽ biết được sớm thôi.

Tiếng vang của đôi dép tôi đang đi vang lên khắp căn phòng trống không giờ chỉ còn mình tôi. Tôi ngồi lên ghế và bập laptop lên, mở phần mềm xử lý bản tính và sau đó bắt đầu liệt kê ra những gì mà tôi sẽ làm.

Nếu để mọi thứ tự nhiên như vậy, thế giới sẽ kết thúc với một đợt Bùng phát Quái vật thôi. Đơn giản là chấp nhận bản thân chỉ còn mười năm để sống và tôi sẽ không ngồi lì ở nhà rồi. Vì thế, không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu. Cách duy nhất mà chắc chắn sẽ ngăn  chặn được Bùng phát Quái vật sẽ là phá đảo hết 666 hầm ngục.

Thế nhưng, để đến được hết 666 hầm ngục bằng chính sức mình sẽ là một điều bất khả thi rồi. Mình sẽ cần tìm thêm những người đồng hành cùng mà mình có thể chia sẻ gánh nặng. Nhưng mà, cảnh báo công khai việc sẽ xảy ra Bùng phát Quái vật sẽ tạo nên hỗn loạn trong xã hội. Nếu càng nhiều hầm ngục càng xuất hiện, tất cả nhân loại sẽ có thể cảm nhận được thảm họa sắp xảy ra, và lúc đó sẽ xuất hiện sự hỗn loạn. Mình cần tìm kiếm và tập hợp những người cùng đồng hành ngay lúc nó xảy ra mới được.

Tiếp tục cho đến khi mất cục pin hết năng lượng, tôi ngồi xuống, trầm ngâm suy tư về những việc sẽ xảy ra trong tương lai.

◇◇◇

Bình luận (0)Facebook