Chương 1.2: Sự Kích Hoạt Của Hệ Thống Hầm Ngục
Độ dài 2,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 15:00:16
Kể cả khi mà tôi dành cả một ngày trên mặt đất để cày trong hầm ngục, tôi vẫn cần phải quay lại lên mặt đất một lúc để lấy thức ăn, đi tắm và ngủ. Và vì vậy mà một ngày trên mặt đất bằng vài ngày trong hầm ngục. Với khoảng thời gian đó, tôi đã giết được tổng cộng hơn năm trăm con goblin.
“Vậy là số đồng năm trăm yên mà mình lụm được là…553 đồng, là được 276,500 yên. Vấn đề là nếu mình báo cáo lại rằng đây là một phần thu nhập của mình, thì tờ khai thuế của mình sẽ bị gì? Mình có nên chuyển số tiền này thành tiền giấy ở ngân hàng và giữ nó ở nhà không nhỉ?”
Cho tương lai gần thì tôi vẫn cần phải tiếp tục làm công việc hiện tại của mình. Tôi có thể làm công việc văn phòng trong hầm ngục, nhưng công việc tư vấn viên thì vẫn cần bỏ ra một chút thời gian.
“Thôi, cũng không còn cách nào khác ngoài việc từ chối nhận mấy cái hợp đồng mới và dành thời gian đó vào việc khám phá hầm ngục rồi. Bỏ qua chuyện đó, mình thật sự đã ốm lại rồi. Giờ cả thắt lưng và áo của mình đều rộng quá rồi.”
Khi tôi bước lên bàn cân, tôi đã nhận ra là mình đã giảm tận năm mươi kí. Nghĩ đến việc mình có thêm cơ bắp nhờ hấp thụ Yếu tố Tăng trưởng, lượng chất béo trong cơ thể mình cũng đã giảm đi rất nhiều.
“Rồi, có hơi vấn đề đây. Làm sao mà mình giữ được phẩm chất của một tư vấn viên khi mình trở nên quá ốm chứ?” Tôi tự đùa với bản thân trong khi đang thắt cà vạt.
◇◇◇
“Kazu-chan, cậu đã ốm đi nhiều rồi ha.”
“Mình nghĩ là vậy. Gần đây mình có bắt đầu tập thể dục.”
Bản thuở nhỏ của tôi, Iwamoto, từng là chủ tịch của một doanh nghiệp vừa mà bán mấy cái máy pachinko trong những chuỗi khách sạn thương mại trong Tỉnh Chiba. Cậu ta là người gốc Triều Tiên đã trở thành công dân Nhật Bản vào năm hai mươi tuổi, nhưng mà tôi chưa bao giờ để ý đến chuyện đó. Lúc khi mà tôi bắt đầu tự lập, cậu ta là người đến với tôi đầu tiên với tư cách là khách hàng. Vì thế cậu ta giống như là một người bạn thân đối với tôi hơn là một người khách hàng quan trọng. Như thế, chúng tôi đã giữ gìn tình bạn bằng cách đi chơi và nhậu cùng nhau mỗi năm một lần vào những năm này.
“Đây là chương trình đào tạo và tập hợp của những công việc đào tạo liên quan do chính phủ trợ cấp. Tớ chắc chắn 100% là cậu sẽ được chính phủ trợ cấp với cái này. Thêm vào đó tớ cũng đã thống nhất tất cả những buổi phỏng vấn với những người làm bán thời gian của cậu mà chỉ mới làm qua mốc một tháng. Như cậu đoán, có rất nhiều lời đề nghị về khói thuốc lá. Nếu cậu hỏi mình thì mình nghĩ là cậu nên bắt đầu nghĩ đến việc chia khu vực hút thuốc và cấm hút thuốc trong chỗ của cậu.”
Gương mặt của Iwamoto từ từ biến sắc khi tôi lật qua tập tài liệu mà tôi đưa cho cậu ấy, chắc là vì lượng công việc khổng lồ mà tôi đã làm xong trong ‘một tuần’.
“Cậu đã làm một điều tuyệt vời. Mình có thể mang cái này lên để bàn luận trong cuộc họp quản lý tiếp theo. Kazu-chan, cậu có chắc là không muốn có chỗ đứng trong chỗ chúng mình chứ? Tớ biết chắc là mình có thể tin tưởng được cậu với việc quản lý mà không cần lo về việc gì hết.”
“Cảm ơn vì cậu đã nói vậy, nhưng cậu biết mình thích làm công việc tự do như thế nào mà. Mặc dù là mình có nhận đề nghị từ khách hàng, mình không cần nghe theo mệnh lệnh của một người cấp cao hơn. Làm một con sói cô độc hợp với mình hơn.”
Sau cùng, cả hai chúng tôi bàn luận về việc làm sao để chia khu vực hút thuốc và không hút thuốc và làm ổn định lại vấn đề về tình trạng hiện tại của cậu ấy.
◇◇◇
Khi tôi quay về nhà sau những buổi họp mặt khách hàng trong ngày, điều đầu tiên tôi làm là đi tắm và thay vào vài bộ đồ thoải mái. Sau đó tôi nhét laptop và mấy cái tài liệu tôi cần vào ba lô và hướng thẳng đến chỗ hầm ngục. Sau khi ghi chép lại những gì đã được quyết định vào những buổi họp mặt trong hôm nay và hoàn thành việc báo cáo số liệu mà tôi cần làm, tôi tiếp tục công việc ghi chép lại khám phá hầm ngục của mình. Với dữ liệu gần đây của mình, tôi suy ra được lượng thời gian cần có để mà tôi có thể giết được một trăm con goblin và ghi nó xuống. Trong thế giới thực thì không có hệ thống kinh nghiệm, loại ghi chép chi tiết này là cách duy nhất để suy ra những việc cần làm để lên hạng.
“Mình có nên đặt luôn một cái giường trong đây luôn không nhỉ? Nếu đó là loại tối giản như mấy loại nệm trên một cái khung thì nó có lẽ sẽ tồn tại được lâu hơn. Nhưng lúc đó thì tấm ga giường sẽ là một cái vấn đề. Phải đem một cái mới mỗi lần thì sẽ phiền lắm. Nếu như có một ma pháp hay cái gì đó như ‘Hộp vật phẩm’ hay là ‘Kho đồ’ thường có trong mấy bộ light nov—”
“Có cái đó đó.”
“UWAH!”
Giọng nói đột ngột xuất hiện sao lưng làm tôi bất ngờ nhảy cẫng lên. Có vẻ như là Akane đã vật chất hóa lúc mà tôi không để ý.
“Em cũng thích nhìn ngài lúc ngạc nhiên đó Kazuhiko-sama,” cô ta nói trong khi ngón tay đang di chuyển vòng vòng trước ngực tôi, dạng chân ra, và ngồi lên đùi tôi. Hai cái bắp đùi nở nang trắng như tuyết của cô thì đều lộ ra hết, gần đến tận phần hông.
“Nào, nếu như cô quyến rũ tôi nhiều quá thì có lẽ tôi sẽ đè cô xuống luôn đó, biết chứ?”
“Ôi trời!” Cô ấy thốt lên trong khi bắt đầu chà phần hạ bộ của cơ thể cô ấy vào người tôi. “Không gì có thể làm em sung sướng hơn nữa. Em từ nãy giờ đang vã lắm rồi, hoàn toàn thèm muốn tình yêu của ngài đó…”
Tôi thở dài một hơi mệt mỏi và đánh nhẹ cô ta một cái. “Xuống nào. Tôi đã hoàn thành tất cả công việc rồi nên giờ tôi sẽ đi nghỉ.”
Akane biến thành một lá bài trong khi vẫn dạng chân lên tôi.
◇◇◇
“Có vẻ như là cái hệ thống gacha thường được dùng trong mấy bộ light novel thường cho thêm một lượt qua mỗi mười lượt liên tiếp. Để kiểm chứng nếu điều đó có áp dụng được với cái kỹ năng này hay không thì tôi cần gom góp đủ Thẻ Goblin để quay mười lần gacha mới được.”
“Nhưng mà để có được một trăm tấm thẻ cũng có nghĩa là giết năm ngàn con goblin…”
“Bây giờ thì tôi có thể giết được một trăm con trong tầm hai tiếng. Nói cách khác là để giết được năm ngàn con goblin thì sẽ cần một trăm tiếng. Nếu như tôi thêm ba mươi phút mỗi đợt bốn tiếng nghỉ một lần, tôi có thể hoàn thành bốn đợt trong khoảng thời gian mười tám tiếng và sau đó ngủ thêm tám tiếng. Vậy là tổng mười sáu tiếng mỗi lần đánh, nên là tôi sẽ lặp lại sáu lần. Một lần đánh và thêm việc ngủ tổng cộng sẽ là hai mươi sáu tiếng, có nghĩa là năm lần cộng thêm một đợt mười tám tiếng cày cuốc sẽ là tổng 148 tiếng trong hầm ngục. Mặc dù thêm luôn việc đi lên mặt đất để tắm và thay nguồn điện, thì tôi nên hoàn thành trong bốn tiếng trên mặt đất.”
“Vậy ý ngài là ngài dự định sẽ giết goblin trong suốt khoảng thời gian mà ngài nhắc đến sao?”
Gương mặt của Akane hiện lên sự lo lắng và hoài nghi, nhưng tôi mặc kệ. Mấy cái thẻ này, cả việc sẽ tốn bao nhiêu thời gian để lên hạng, đều là những điều mà tôi cần thực nghiệm, sử dụng mình làm chuột bạch. Tôi đã chuẩn bị cả đống khăn để lau người và cũng mang vài cái nệm khí rồi.
“Rồi thì giờ tôi đi đây.”
Với sự ngăn cản của Akane, tôi một lần nữa bước vào hầm ngục.
◇◇◇
Tôi liếc nhìn Chủ nhân từ đằng sau khi trong ngực đang dấy lên sự hoài nghi và bất ngờ. Kazuhiko-sama là một người thường được gọi là “năng suất” và “hiệu quả”. “Làm cách nào mà để giết càng nhiều quái vật trong một quãng thời gian nhất định chứ?” phải chăng đây là con người thật sự của ngài ấy. Khi mà lướt qua Tầng 1 dạng lưới, ngài ấy có lẽ sẽ tấn công bất kì con goblin nào xuất hiện trong tầm nhìn. Nếu phải đoán thì, ngài ấy có lẽ đã duy trì nhịp độ này để luyện tập sức bền của bản thân.
“Chạy, đá và đấm. Liệu đây có thật sự là cách nhanh nhất hay không? Thôi, hãy làm xong bốn đợt này và xem thành quả nào.”
Cách mà Kazuhiko-sama giải thích cho mình những gì ngài ấy đang làm là “Tôi đang dùng chu trình PDCA.” Có vẻ như là mấy từ đó có nghĩa “Lập kế hoạch thay đổi cho một mục đích”, “Thực hiện hoặc tiếp tục thay đổi”, “Kiểm tra dữ liệu và kết quả đã thu thập được” và “Hành động dựa trên những gì học được trong quá trình”. Mình dám chắc ngài ấy là người đầu tiên mà áp dụng cách thức chỉ có lý thuyết và cẩn thận này vào việc khám phá hầm ngục.
“Một trăm côn goblin khi nãy tốn tôi khoảng 110 phút…là một sự cái thiện khá nhỏ. Tôi cũng được thêm hai tấm thẻ và hạng của tôi vẫn vậy. Tôi cần giết bao nhiêu con nữa thì mới lên hạng được đây?”
Sau khi ghi chú lại thời gian cho “lần” khi nãy của ngài ấy vào tờ giấy mà ngài giữ trong túi áo, Kazuhiko-sama sau đó lấy nó ra lần nữa. Sau khi ngài ấy đã chắc rằng bản thân có thể giết một con goblin bằng hai cú đánh, đội hình ban đầu của chúng tôi là “cùng nhau luyện tập và thu thập thẻ bài” đã trở thành Kazuhiko-sama dẫn đầu và tôi ở đằng sau nhặt những đồng năm trăm yên dưới đất. Vào thời điểm này, có vài con goblin tiếp cận chúng tôi từ đằng sau, nhưng tôi chỉ cần dễ dàng vung kunai một lần để giết bọn chúng. Còn Kazuhiko-sama thì có vẻ đang khá khó khăn. Vì thế, sẽ có những thay đổi xảy ra trong cơ thể của ngài ấy khi đã hấp thụ toàn bộ lượng Yếu tố Tăng trưởng đó, nên phải là mát-xa ngài ấy thật tốt trong giờ nghỉ tiếp theo mới được.
◇◇◇
Là một đất nước của thảm họa tự nhiên, Nhật Bản có một ngành công nghiệp thực phẩm sinh tồn cực kỳ tiên tiến. Những đồng năm trăm yên mà tôi có được sau lần vào hầm ngục trước đã vào hết việc mua thực phẩm sinh tồn rồi, nên là giờ tôi đang có lượng thực phẩm để lâu được có thể được dùng trong tận hai tuần như là lương khô cà ri và bánh mì đóng hộp. Về phần nước uống thì tôi có mang đủ cho bốn lít mỗi người một ngày. Về phần chất thải thì — cả số một và số hai — hầm ngục nó sẽ tự động hấp thụ luôn, nên là cũng đỡ cho tôi lắm.
“Điều này tuyệt vời thật! Khi nghĩ rằng mình có thể tận hưởng ăn những món đồ sang trọng như này trong hầm ngục…”
Gương mặt của Akane cười một cách tươi tắn khi cô ấy đưa lên miệng thêm một muỗng cơm hayashi. Bịch lương khô cũng đi kèm với một cái túi tỏa nhiệt nữa, nghĩa là chúng tôi có thể ăn nó khi nóng mà không cần phải nhóm lửa lên. Những người phát triển nền công nghiệp Nhật Bản vạn tuế.
Dù vậy, không phải là chúng tôi không có phàn nàn gì. Một, chúng tôi vẫn cần phải đem những đồ bọc thức ăn và túi nhựa ra ngoài hầm ngục để vứt chúng đi. Hai, không có phòng tắm trong Vùng An toàn. Ba, pin dùng cho hộ gia đình là nguồn điện duy nhất của chúng tôi. Nên là vào cuối ngày, chúng tôi không thể cứ ở dưới đây được.
“Nếu ngài phá đảo hầm ngục này, dù sao thì ngài cũng có thể giải quyết những vấn đề mà ngài nhắc đến đó Kazuhiko-sama.”
“Hm? Ý cô là sao?”
Trong lúc dựa vai tôi, Akane kể ra một giải pháp khả thi. “Khi mà một hầm ngục bị phá đảo hoàn toàn, người mà phá đảo hầm ngục đó sẽ được cho hai lựa chọn: xóa sổ hầm ngục đó hoặc là giành quyền sở hữu và trở thành Chủ nhân Hầm ngục.”
“Quyền sở hữu à? Vậy ý cô là, tôi có thể biến cái hầm ngục này thành của mình sao?”
“Nói chung thì, đa số sẽ chọn lựa chọn xóa sổ. Lý do chính là bởi vì trong hầu hết trường hợp, nhiều người đều sẽ có công cho việc phá đảo một hầm ngục. Nhưng chỉ có một người được quyền sở hữu, nên là những người còn lại đều không chấp nhận việc đó. Nhưng mà nếu Kazuhiko-sama là người duy nhất đến hầm ngục này…thì sẽ không ai phản đối việc ngài giữ hầm ngục này làm của riêng đâu.”
“Nếu như tôi sở hữu hầm ngục thì tôi có được can thiệp vào phần thưởng theo ý mình không?”
Điều đó sẽ thật tuyệt vời làm sao nếu mình có thể làm việc đó? Mình còn có thể làm ra một cơn mưa mấy ông Yukichi nữa. Và mình cũng sẽ có được vô số vật phẩm của thế giới khác như lọ potion mà mình có được ngày trước nữa.
“Đáng tiếc là ngài sẽ không được quyền làm gì cũng được đâu ạ. Em không rõ lắm về chi tiết, nhưng em chắc rằng hầm ngục tạo ra quái vật bằng cách rút năng lượng từ không gian khác. Nói cách khác là sức mạnh bọn chúng dùng được là có hạn. Bên cạnh đó thì Chủ nhân Hầm ngục có quyền hạn để thay đổi phần bên trong của hầm ngục như ý họ. Ngài có thể tạo ra phòng tắm và nhà vệ sinh và những đồ gia dụng khác mà ngài muốn.”
“Thật ư? Vậy thì hãy phá đảo chỗ này càng sớm càng tốt nào. Vậy thì hãy tiếp tục thôi. Sau lần cuối này sẽ là tám tiếng ngủ nghỉ. Tôi sẽ đi lên mặt đất để tắm và sau đó quay lại
“Như ngài muốn Kazuhiko-sama.”
Sau khi đeo vào đôi găng tay dùng trong quân đội mới toanh, tôi một lần nữa lao vào với Akane ở hậu phương.
◇◇◇