• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 951 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-08 23:45:21

“Trả anh ấy lại đâyy!!”

Anh hùng không thể chịu đựng nổi nữa.

Rơm rớm nước mắt, cô điên cuồng tìm người khuân vác.

Thật sai lầm.

Đáng lẽ cô không được để anh đi.

Chỉ vì quá tự cao mà thảm họa này mới xảy ra.

“Ha…ha…”

Bị bỏ lại một mình, cô choáng váng, tầm nhìn rối loạn.

Nỗi sợ bị kẻ nào đó đâm sau lưng khiến cô buồn nôn.

“Lin…Lin! Anh đâu rồi, về đi mà…!”

Lucy thở gấp, òa khóc, hét lớn.

“Linnn-! Em sai rồi…em biết sai rồi…huhu!”

“Lucy, khóc cũng vô ích thôi, tên khuân vác đó không ở đây đâu. Đừng khóc nữa.”

“Anh ấy không phải là tên khuân vác! Tên anh ấy là Lin!”

Thánh nữ, không nhịn nổi tìm cách kìm chế Anh hùng lại, nhưng cô bạo lực phản kháng.

Keng!

Cô còn chĩa Thánh kiếm Hononima về phía họ, khiến Naidrian lẫn Arsil sữngngười.

Suốt quãng thời gian vừa qua, Anh hùng trở nên điên loạn, còn Pháp sư thì vắng mặt.

Ngay giữa ban ngày ban mặt, những ánh mắt hướng vào họ.

“Được rồi, được rồi, nhưng mà Lin không có ở đây…”

“Đừng có gọi tên anh ấy bằng cái miệng bẩn thỉu của mày!”

“Chứ mày định làm gì hả, cái con điên tự luyến này!”

Thánh nữ vạ miệng Arsil cũng nổi cáu.

Cô muốn tát đứa trước mặt mình một cái, nhưng đó lại là Anh hùng.

Chẳng thà cô tự chặt tay mình rồi ném vào người cô ta còn có tỉ lệ thành công cao hơn.

‘Thôi cũng hết cách.’

High-Elf Naidrian lặng lẽ nạp một mũi tên tẩm chất độc tê liệt.

Phập!

Thanh dao găm Anh hùng phi tới găm thẳng vào tường ngay cạnh mặt cô.

“Anh hùng, cô đang làm gì…!”

“Mày nghĩ tao không biết à? Y hệt cái ngày hôm đó, cái khoảnh khắc đó! Mày định đâm sau lưng tao nữa đúng không?”

Arsil nuốt nước bọt.

Chỉ có họ mới biết Anh hùng đang nói về chuyện gì.

‘Chết tiệt, đáng lẽ phải giữ tên khuân vác lại mới đúng.’

Họ để hắn đi quá dễ dàng.

Còn cô cũng không nghĩ mọi chuyện lại đến nước này.

“Chỉ có Lin mới coi em như một con người, chỉ có Lin mới nghĩ về em thôi.”

Anh hùng chìm sâu vào dòng suy nghĩ của chính mình, cô lẩm bẩm ngày một nhanh.

Một luồng hào quang hắc ám tỏa ra, dần làm mờ đi mọi thứ xung quanh.

“Naidrian, bắn đi!”

“Ugh, thật là!”

Mũi tên bay vút đi, nhưng Anh hùng đã kịp bắt lấy và bẻ gãy.

Mũi tên tan biến thành bụi, bị luồng hào quang hắc ám nuốt chửng.

“Đó? Giờ mày còn muốn gì nữa đây? Lần trước mày chặt tay tao, giờ là gì nữa?”

“Anh hùng à, chúng tôi không có ý đó.”

“Hmph, tốt, lải nhải tiếp đi.”

“Arsil!”

Naidrian cố bào chữa, những Thánh nữ độc miệng không kiểm soát được cảm xúc, lại kích động Anh hùng.

“Lần này chúng ta mang theo Lin đi.”

Thời gian như ngưng đọng lại.

Anh hùng đứng im như tượng, lườm họ không hề nhúc nhích một li.

Ánh mắt cô không còn sức sống.

Mọi người như nín thở theo dõi tình hình, Lucy chầm chầm cần lấy Hononima.

“Nói mới nhớ… chúng mày còn chưa xin lỗi tao nữa…”

Nguồn năng lượng hắc ám bùng lên như ngọn lửa, cặp mắt đỏ rực sáng lên đầy uy áp.

“Và giờ chúng mày còn định cướp Lin của tao đi…?”

“Lắm mồm quá!”

Thánh nữ đeo lên găng tay vảy rồng.

Thánh lực tỏa ra thành những tia chớp, lộ rõ bản chất nguy hiểm của chúng.

“Tới đi. Chỉ một cú là đủ cho mày ngủ rồi. Tao sẽ cho mày hôn mê tới lúc tên khuân vác đó quay lại.”

Anh hùng hét lên, cơm cuồng phong hắc ám bùng lên giận dữ.

“Không được nghe nhịp tim đập của Lin thì đừng có mơ!!!”

Giận dữ, Thánh nữ và Cung thủ Elf đang run rẩy một lần nữa phải nghiến răng trước Anh hùng mà họ từng phản bội một lần.

-

Trong lúc đó,

“Vậy là tôi mô tả đẳng điểm của người nhận thì lá thư sẽ tự động chuyển đi phải không?”

“Chính xác! Với tình yêu, hận thù vả cả thông tin, chúng tôi có thể vận chuyển tới mọi nơi!”

“Vậy thì, gửi tới Anh hùng Lucy giúp tôi.”

“Sao cơ!? Tới Anh hùng á? N-nếu không phiền, cậu cho tôi biết tên dược không…?”

Người đưa thư phản ứng dữ dội, còn gã đeo mặt nạ chỉ nhẹ xua tay.

“À, tôi chỉ là một tên khuân vác thôi. Lá thư này là để thông báo cho cô ấy biết tôi vẫn đang ổn.”

“Tôi hiểu rồi! Qủy vương đã quay trở lại, tổ đội Anh hùng hẳn phải bận rộn lắm. Tôi chắc chắn sẽ chuyển tới thật nhanh!”

“Vậy nhờ anh rồi!”

Nhìn người đưa thư nhanh chóng biến mất bằng kỹ năng dịch chuyển, người khuân vác Lin thư thái duỗi người.

Trời, kỹ năng cấp cao lắm đấy, thế mà người đưa thư bình thường như thế lại sử dụng như không có vấn đề gì luôn.

Xa nhau cũng một thời gian rồi, nhưng mà vẫn chưa có tin tức gì. Không biết cái tính phụ thuộc của Lucy đã cải thiện chưa nhỉ?

Nhiều tuần đã trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì từ thủ đô.

Nếu là Lucy hồi trước, tin khẩn về chuyện gì đó hay ai đó bị đập nát tươm giờ hẳn phải tới tai anh rồi, nhưng hiện tại thì vẫn chưa.

“Ổn rồi! Chắc cũng tới lúc mình thoát khỏi mạch truyện thôi!”

-

Tất nhiên,

“Chúng mày giấu anh ấy đâu mất rồi! Anh ấy là của tao! Chỉ của tao thôi! Lin… Lin…! Không có anh, em…!”

“Ugh! Bắn tên tê liệt cho nó im mồm giùm cái!”

“Đừng có kích động cô ta nữa, Arsil!”

Mọi chuyện làm gì có ổn.

Bình luận (0)Facebook