Chap 12 - Hội nghị
Độ dài 2,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-24 17:00:18
Phòng hội nghị Hoàng gia.
Phòng hội nghị trong cung điện lộn xộn đầy bận rộn.
Chủ trì cuộc họp mặt là Hoàng đế và Công chúa, cùng với các quý tộc cấp cao và những chiến binh dũng cảm trong tổ đội Anh Hùng.
“Ephalter đã dâng đèn hiệu rồi.” Linachien thông báo, phá vỡ sự tính lặng.
Thông thường, Hoàng đế sẽ là người phát biểu trước, nhưng do đã trải qua quá trình đào tạo để trở thành người kế vị chính thức, Linachien dẫn trước.
Giọng Linachien điềm tĩnh, nhưng không giấu nổi nỗi lo lắng trên mặt, để lộ ra nhiều thiếu sót cô còn cần khắc phục.
“Ephalter thắp đèn hiệu, rất có khả năng tại nơi hẻo lánh đó có quỷ ẩn náu.”
“Đèn hiệu được dùng để báo hiệu có quỷ lộ diện, và đã được thắp sáng thêm hai lần nữa. Chắc chắn không phải là nhầm lẫn.” Một quý tộc khác giải thích, thiết lập bối cảnh.
Họ phải hiểu rõ tình hình: Ephalter phát hiện ra quỷ, và đèn hiện được thắp sáng liên tục để xác nhận thông tin.
“Quỷ Vương đã chết rồi mà! Vương miện thánh cũng phát sáng rồi!” Một quý tộc khác kêu lên.
“Nhưng đèn hiệu đã được thắp sáng. Ba lần chứ không ít. Quỷ Vương rõ ràng đã chết, và lũ quỷ vẫn còn tồn tại.” Một ai đó khác phản pháo.
“Và chúng có mặt ở khắp các thành phố trên Đế chế chúng ta!”
“Chúng ta cần phải làm gì?”
Căn phòng tràn ngập những cuộc cãi vã không hồi kết, điển hình của mấy tay quan liêu.
“Ta đã cảnh báo trước mấy nơi như Ephalter là nơi lý tưởng để đám quỷ ẩn náu rồi mà, hệ thống phòng thủ của quốc gia cần phải được gia cố!” Một quý tộc lại trách móc.
“Quỷ vẫn còn sống, thế có lẽ nào Quỷ Vương sẽ sớm quay trở lại không?” Một người khác suy đoán, tạo ra nỗi sợ thừa thãi.
“Lập tức phái đi một đội quân để chế ngự! Chỉ vì Quỷ Vương đã chết không có nghĩa là đám quỷ còn lại sẽ biến mất sau một đêm. Chúng ta tàn dư cần phải bị trừ khử.” Có người đề xuất.
“Vậy ngươi định làm thế nào để bắt giữ đám quỷ tàn bạo đó?” Người kia lại thắc mắc.
Cuộc tranh luận xoay vòng bế tắc, không giải quyết được gì.
“Thế nói chung là chốt thế nào, cãi lũ đần này!?” Có lẽ Lucy sẽ quát lên như vậy nếu cô ấy ở đây.
Naidrian mong Lucy có mặt, là Anh Hùng, cô không bao giờ để cuộc họp vô nghĩa như thế này diễn ra.
Cô sẽ kết thúc mọi chuyện bằng cái tính nóng nảy và quyết đoán của bản thân.
“Xin lỗi mọi người. Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận cách để đối phó với lũ quỷ ở Ephalter và kế hoạch cho tương lai thì tốt hơn.” Naidrian rụt rè mạo hiểm.
Thứ giọng nhỏ bé của anh bị căn phòng ồn ào lấn át.
Không thể khiến mọi người trật tự, anh thấy xấu hổ, Naidrian cúi đầu, nhìn vào mắt Arsil và Linachien.
Arsil vừa thông cảm vừa thất vọng, còn Linachien chỉ nhẹ cười, kiêu ngạo.
“Cứ cãi vã như này chúng ta chẳng đi tới đâu cả.” Linefold xen vào, cả căn phòng im bặt.
Chàng trai trẻ tóc vàng đẹp trai rạng người thu hút sự chú ý ngay khi đứng dậy.
“Đừng ý kiến nữa, không được Hoàng đế và Công chúa chấp thuận thì cũng vô nghĩa mà thôi.”
Sao gã lại có thể tự cao tới vậy chứ?
Dù giọng điệu có phần lịch sự, nhưng lời nói lại đầy vẻ tự phụ.
Arsil và Naidrian, cùng những quỷ tộc khác sửng sốt.
Linefold vẫn luôn tử tế nhẹ nhàng, giờ lại công khai coi thường họ, khiến họ bối rối.
“Ngài nói vậy là sai rồi, ngài Linefold. Hoàng tộc coi trọng sự đóng góp của những cá nhân xuất chúng hội tụ tại đây để lựa chọn và quyết định kế hoạch hợp lý nhất đấy.” Linachien đính chính.
“Tôi xin lỗi, thưa Công chúa. Tôi cũng xin lỗi toàn thể mọi người vì sự thô lỗ của bản thân.” Linefold trả lời.
Chuẩn bị kỹ đấy, Arsil nghĩ.
Linechien luôn giàn xếp mọi việc để tạo dựng hình ảnh tốt về bản thân, và giờ Linefold đã thay thế cho vị trí đồng phạm cũ của ả.
“Bắt đầu từ vấn đề cơ bản trước.” Linachien nói, gật đầu với Linefold, vừa lấy một vật từ người hầu đang chờ.
Arsil trợn tròn mắt nhìn vào chiếc Vương miện thánh đã phong ấn sừng Quỷ Vương.
“Sao người lại dám đem tự ý đem một vật thiêng liêng như vật ra khỏi nhà thờ?!” Arsil kêu lên.
“Bọn ta đã được Đức Giáo hoàng chấp thuận sử dụng trong cuộc họp lần này. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nên mong cô hãy bình tĩnh, Thánh Nữ.” Linefold lạnh lùng đáp lại.
Arsil tức giận nghiến răng.
Giáo Hoàng đã thỏa thuận với Linachien mà không thông báo cho cô.
Cố gắng kìm lại, Linachien lấy Vương miện thánh từ Linefold và giơ lên cho mọi người đều thấy. “Như mọi người thấy, Vương miện đang tỏa sáng, phong ấn hắc thuật của Quỷ Vương ở trong. Chứng minh Quỷ Vương chưa hề hồi sinh.”
Naidrian nhận ra lý lẽ của Linachien vẫn có những kẽ hở, âm thầm trỉ trích ả.
“Ngài Linefold, xin hãy mang Thánh kiếm tới đây.” Linachien yêu cầu.
“Dạ, thưa Công chúa.” Gã đáp, bày ra thanh Thánh Kiếm, Hononima.
“Thưa Công Chúa, tại sao lại đem Thánh kiếm tới?” Một quý tộc hỏi.
“Ngài Linefold và ta đã suy nghĩ rất nhiều về tình huống này. Dù đã rất nỗ lực, nhưng chúng ta chỉ có thể đưa ra nhiều giả thuyết chứ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân mấu chốt.” Linachien giải đáp.
“Vậy thì những giả tuyết đó là gì?” Quý tộc thắc mắc.
“Như đã nói, có khả năng lũ quỷ ở Ephalter chỉ là tàn dư. Nếu vậy, chúng phải bị tiêu diệt. Tổ đội Anh Hùng sẽ đảm nhiệm trọng trách này.” Linachien tuyên bố.
Naidrian sốc, anh ngẩng đầu lên, rõ ràng anh chưa hề có thông tin gì về chuyện này.
Arsil cũng khó chịu vì không được báo trước, nhưng cô cũng đã đoán được tổ đội Anh hùng sẽ dây dưa tới vụ này.
“Chúng ta có thể hoàn toàn có thể bác bỏ khả năng Quỷ Vương vẫn còn sống hoặc hồi sinh, vì Vương miện thánh vẫn còn phát sáng.” Linachien tiếp tục.
Arsil và Naidrian liếc sang hy vọng cuối cùng của họ, Pháp sư Tigria, vẫn thờ ơ, không hề quan tâm tới những gì đang diễn ra.
“Tuy nhiên, Thánh Kiếm đã mất đi ánh sáng kể từ trận chiến định mệnh của Luciena Estel với Quỷ Vương.” Linachien nói.
“Thưa Công chúa, chúng ta đang bàn luận về sự xuât hiện và hành tung của lũ quỷ. Biểu tượng này đã hoàn thành mục đích của nó, thì có liên quan gì?” Một quý tộc sắc bén hỏi lại, dù là một thành viên theo phe Linachien.
“Quỷ không tồn tại nhờ sinh sản, mà được tạo ra nhờ hấp thụ cảm xúc tiêu cực của con người.” Linachien giải thích, khiến cả căn phòng xôn xao.
Cả phòng im lặng, mỗi người đều đang suy ngẫm về lời ả nói.
Một số người nhanh trí không khỏi sửng sốt khi nhận ra giả thuyết mà công chúa sắp đề ra.
“Có thể sẽ khó để chấp nhận, nhưng chúng ta phải để tâm tới mọi khả năng có thể xảy ra.”
“Thưa Công chúa, chắc chắn không…!”
“Đúng vậy! Ta, Linachien Karlin, và Morgan Linefold đưa ra giả thuyết rằng Anh Hùng Luciana Estel đã sa ngã hoặc bị xâm thực và trở thành Tân Quỷ Vương.”
Bùm!
“Cái vô lý gì vậy!?”
“Thánh Nữ, cô đang không tôn trọng Công chúa…”
“Không sao đâu, Ngài Linefold. Đúng vậy, Thánh Nữ, ta hiểu giả thuyết đó rất khó chấp nhận.”
“Đó đúng là một giả thuyết gây chấn động đấy, nhưng làm gì có bằng chứng nào ủng hộ nó. Thà nói là một giả cảnh người dựng nên thì còn đúng hơn đấy, thưa Công chúa điện hạ.”
Miệng Arsil chua ngoa không kém cạnh gì Lucy, còn có phần nhỉnh hơn, nổi bật lên vì biết nên nói chỗ nào cho hợp lý.
“Tigria! Nói gì đi!”
“Chỉ là một giả thuyết thôi mà, cô đâu cần phải gay gắt như vậy.”
“Vậy là cô nghĩ giả thuyết đó hợp lý sao?”
“Cũng đâu còn cách nào khác. Chỉ là một giả thuyết thôi. Chính mắt chúng ta đã thấy Quỷ Vương chết, và lũ quỷ thì vẫn còn sống ở đó. Khả năng đó vẫn nằm trong phạm vi giả định hợp lý.”
“Anh Hùng đã chết rồi. Chúng ta tận mắt chứng kiến cơ mà! Sao cô ta có thể sa ngã thành Quỷ Vương được cơ chứ?”
“Cô hỏi tôi vậy, thì tôi cũng chỉ cung cấp được cho cô những mảnh thông tin chắp vá từ giả thuyết mà thôi.”
“Thì ít nhất cũng nêu ý kiến đi.”
Tigria nhún vai.
“Quỷ Vương không chỉ là một thế lực, hắn còn là một khái niệm. Về mặt lý thuyết, khi Quỷ Vương chết đi, sức mạnh của hắn sẽ biến mất và lũ quỷ đáng lẽ ra không thể tiếp tục tồn tại. Dù có những Thánh tích phong ấn sừng quỷ vương ở tại đây, nhưng lũ quỷ vẫn chưa bị tuyệt diệt, đồng nghĩa với việc có thực thể nào đó đang duy trì sức mạnh của Quỷ Vương.”
Vậy là cô cũng biết giữ lời sao?
Arsil bắt đầu nghi ngờ.
“Khả năng có tồn tại Quỷ Thần nhúng tay là cực kỳ thấp. Họ đã thiết lập giao ước không can thiệp trừ khi cần trừng phạt đồng loại giống như Nữ thần đã từng. Thực tế hoàn toàn bất khả thi. Do đó, khả năng còn lại duy nhất là cơ thể của Anh Hùng đã bị quỷ lực xâm nhập. Và vì trạng thái tinh thần của cô ta trong thời khắc cuối cùng cũng đã trên bờ vực sụp đổ, rất có thể cô đã đánh bại Quỷ Vương và sau đó bị quỷ lực hấp thụ, rất có lý.”
“Sao các người cứ nhắm vào Anh Hùng không vậy?”
“Làm gì còn thực thể nào khác đủ khả năng chịu đựng, duy trì và thức tỉnh thứ sức mạnh đó ngoại trừ Anh Hùng?”
Cô cứng họng.
Arsil muốn lôi Tigria vào để phản bác Công chúa, nhưng ngược lại, cô ta lại củng cố cho giả thuyết của ả.
Lối suy nghĩ của Arsil đang dần giống chính trị gia hơn là Thánh nữ, tìm mọi cách để cãi lại.
Cô đã không còn là Arsil vượt qua mọi rào cản bằng lòng trung thành, đức tin và kiên định nữa.
Cô sờ vào chiếc ghim cũ rích ở trong túi.
Đúng rồi, âm mưu quỷ kế quái gì chứ.
Dù gì cũng chẳng hợp với cô.
Cứ dựa vào nắm đấm của mình là được.
“Dù gì thì gì, chúng ta cũng cần phải kiểm chứng lũ quỷ trú ngụ tại Ephalter.”
“Ôi trời, cô hiểu ra rồi sao?”
“Không phải chấp thuận giả thuyết của người, mà là xác minh nó.”
“...Rất tốt. Ta sẽ thành lập đội viễn chinh. High Elf Naidrian và Thánh Nữ Arsil sẽ dẫn đầu.”
“Người định cho bọn ta đối đầu lũ quỷ mà không có Khiên Hiệp sĩ hay Pháp sư sao!?”
Naidrian cuối cùng cũng phải lên giọng.
Gần giống như hét.
“Ta cũng không còn cách nào khác. Nếu để toàn bộ tổ đội Anh hùng tham gia chinh phạt, thủ đô sẽ chẳng khác nào một căn nhà trống. Nếu lũ quỷ tấn công vào thủ đô, sẽ chẳng có cách nào để phòng thủ cả.”
“Vậy thì Rừng Elf đâu có khác gì chứ! Đã thế, Rừng Elf còn…!”
“Naidrian! Đủ rồi!”
“Arsil!”
Arsil lắc đầu bất lực.
Cả hai đều mâu thuẫn.
Họ đã làm đủ mọi đều sai trái vì những lợi ích lớn hơn, nhưng chẳng nhận lại được gì và giờ đây còn sắp bị loại trừ.
Và rồi tới cuối cùng, tất cả đều sẽ phải đối mặt trước sự trừng phạt của Nữ Thần.
Thánh Nữ đã tự vấn quá muộn màng.
“Nào, bình tĩnh đi.”
Thánh Nữ thản nhiên nói với Khiên Hiệp sĩ.”
“Còn hỗn xược nữa thì hình phạt chỉ nặng hơn thôi.”
“Ngươi có ý gì đây?”
Khiên Hiệp sĩ trơ tráo hất cằm.
“Đủ rồi. Đi thôi. Bọn chúng không còn cần chúng ta nữa đâu. Vậy chúng tôi đi trước nhé, thưa Công chúa điện hạ.”
“Được, nghỉ ngơi thật kỹ trước ngày chinh phạt nhé.”
Họ không còn sức để tức giận với điệu cười mỉa mai đó nữa.
Nuốt cục tức, Arsil và Naidrian chuẩn bị rời đi.
[Con mong.]
Một tiếng nói không thể nghe thấy, không nên được nghe thấy, vang vọng khắp bầu trời.
Vunnnggg!
Rền vang như sấm dội, Thánh Kiếm Hononima ửng lên đỏ thẫm.
“Aaaahh!”
Người hầu đang cầm Thanh Kiếm hét lên vất nó đi, nhưng Hononima lơ lửng trong không trung, tỏa sáng còn rực rỡ hơn.
[Tháng ngày yên bình cùng với người này… Làm ơn… Thưa Nữ Thần, hãy cứu lấy anh ấy…]
Giọng nói đó, tuyệt vọng xen lẫn với buồn bã, chứa đầy nỗi thống khổ từ tận tâm can.
Là của Lucy.
Mọi người vẫn còn đang đứng hình, Hononima rung chuyển dữ dội, và rồi bắn lên, xuyên thủng trần cung điện.
Vệt sáng đỏ thẫm vút theo đường bay của Thánh Kiếm trong chốc lát rồi tan biến.
Arsil là người đầu tiên sực tỉnh.
Cô nhìn mặt Công chúa méo xệch nhìn lên bầu trời, hỏi Pháp sư.
“Có phải Anh hùng đã sa ngã không?”
“Không hề. Thánh Kiếm phát ra ánh sáng phản chiếu đặc tính của Anh Hùng. Và Anh Hùng đời này, Luciana Estel, là màu Vàng kim đỏ thẫm. Và ánh sáng mới nãy cùng là màu đó. Cho nên, giả thuyết của Công chúa và Khiên Hiệp sĩ đã được chứng minh là sai.”
Tigria thản nhiên nói.
“Nói theo cách khác, là Anh Hùng đã quay trở lại.”
Kế hoạch ban đầu của họ đã thất bại.