Chap 18 - Tiến vào
Độ dài 2,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 01:15:21
Gã đàn ông đó chính là một thành viên của Bang Đạo tặc.
Chương 2 diễn ra tại thành phố thương mại Waltercroix, nằm dưới sự quản lý của liên mình gồm nhiều bang hội kết hợp, và như vừa mới đề cập, một trong những trụ cột của liên minh này là Bang Đạo tặc.
Để tiếp tục cốt truyện trong Chương 2, người chơi phải nói chuyển với tất cả các NPC ở lối vào Waltercroix để tìm ra thành viên thuộc Bang Đạo tặc.
Nguyên nhân là do thiết kế trong game quá kém.
Tiếp cận lính gác cổng thành phố chỉ để rồi bị yêu cầu xếp vào hàng, và manh mối duy nhất là một NPC Bang Đạo tặc trông cực kỳ đáng nghi núp sau bụi cây kia.
Hồi kiếp trước vẫn còn là Lee, Lin đã phải ngốn mất một giờ để khám phá ra lối vào Waltercroix duy nhất này.
Cậu đã cố gắng tìm thêm những giải pháp thay thế, nhưng rồi cũng bèn từ bỏ.
Cậu vẫn phàn nàn về tính thiếu chi tiết trong game như mọi khi, nhưng cũng không còn cách nào chối từ tiến trình vốn dĩ đã vậy.
Và cần nói rõ hơn là các tình tiết trong Chương 2 đã thay đổi.
Mật mã mà Lin nói với người đàn ông hồi nãy không tồn tại trong trò chơi.
Để hợp tác cậu cần phải bỏ ra một số tiền lớn hoặc thương lượng bằng những vật phẩm có giá trị.
Tất nhiên, nếu thành viên cuối cùng của tổ đội được chọn là Đạo tặc, và hoàn thành Chương 1 của DLC thì mọi chuyện có thể đã khác.
Nhưng ở tiền kiếp, Lee chỉ chơi duy nhất người khuân vác nên làm sao mà biết được.
Hơn nữa, vai trò của Đạo tặc là hy sinh bản thân để cứu Lucy khỏi đám phản bội, khiến cậu không nghĩ sử dụng cô có tiến xa được tới bước này không.
“Dừng, dừng lại!”
Họ đi theo người đàn ông vào hệ thống cống ngầm ngoại ô Waltercroix, một cô gái ăn vận như mạo hiệm giả bước ra chặn đường họ.
“Thánh nữ?”
“Một con điếm.”
“Ngươi là ai?”
“Zeol, tình báo bên ngoài. Cô cũng biết mặt tôi rồi, sao mà phải cứng ngắc thế?”
Cô gái hỏi, người đàn ông đáp. Lucy thì thầm với Lin bằng giọng có phần ấn tượng.
“Em thích mật khẩu này đấy.”
Lin cũng chỉ biết cười, gì cũng có lý do của nó hết.
Zeol càu nhàu, cô gái cau mày nhìn lại.
“Làm đạo tặc mà linh tinh cái gì thế, che giấu danh tính và khuôn mặt là việc thường ngày như cơm bữa cơ mà.”
“Ờ, rồi, chắc là thằng này nên gắn thêm cái huy hiệu tình báo lên nữa mới vừa nhỉ? Đúng là tân binh chiến đấu đặc biệt có khác.”
“Zeol!”
“Tình báo, bớt bô bô cái mồm đi. Mấy tên này nhớ tên tao mất.”
“Ai kia?”
Cô gái phớt lờ lời phản bác của Zeol, ra hiệu về phía Lucy là Lin.
Zeol nổi giận những không muốn chịu đựng mùi hôi thối dưới cống rãnh thêm nữa.
“Đám này biết mật mã.”
“Thật á!? Cả hai luôn?”
“Không, chỉ tên đàn ông kia thôi.”
“À đúng rồi, sếp đâu có phải song tính luyến ái.”
“Quan trọng quái gì? Cô ta không có mặt là cả bọn nói xấu ngay được mà.”
Cô không nhượng bộ. Zeol là một thành viên lâu năm, không hề thích tân binh đặc biệt này.
Và ở dưới cống rãnh, thì lại càng không.
“Hai người ở đây đi. Con tình báo kia sẽ dẫn đường tiếp.”
Không chờ trả lời, Zeol quay người rời đi.
Cái thể loại chào đón gì thế này.
Có nên báo cho sếp luôn không?
Mà thôi, rách việc lắm.
“Mời hai người đi đường này.”
Cô gái, được gọi là tình báo, ít nhất cũng biết dùng ngôn từ lịch sự.
“Cô bốc mùi quá.”
Nhưng lần này, lại là Lucy thô lỗ.
Cũng không phải là cô vô lý, trông cô gái kia lấm lem toàn vết bẩn, bốc lên nồng nặc mùi cống rãnh khó ngửi.
“Tôi cũng đành chịu thôi. Tôi đi dọn dẹp nhiều hơn là làm hướng dẫn viên thế này mà.”
“Dọn dẹp?”
Lin hỏi, cô gái thở dài.
“Cống rãnh này trú ngụ vô số loại sinh vật. Nếu không được kiểm soát, chúng sẽ thâm nhập vào Waltercroix náo loạn. Đám lính canh sợ hôi nên không dám xuống, nên cần phải có người túc trực để dọn dẹp thường xuyên.”
“Khó khăn nhỉ.”
“Tàm tạm…”
Cô gái đã quá quen với những lời mỉa mai, mang một vẻ mặt phức tạp. Lucy không thích chút nào.
“Cứ dẫn đường đi. Ngửi cái mùi này đau đầu chết mất.”
“Xin lỗi nhé, nhưng tôi chỉ có thể đi nhanh tới mức này được thôi. Bởi vì…”
Đột nhiên, cô gái hất tay về phía Lucy.
Trong một chớp mắt, vũ khí ném ra xuyên thủng con dơi đằng sau Lucy.
Phập!
Con dơi quái vật nổ tung, bắn máu vào Lucy.
“Tôi còn phải canh chừng để cái đám ẩn nấp đó nữa, nên thế này là hết sức có thể rồi.”
Vẫn dẫn đường, cánh tay và bàn tay cô cứ liên tục chuyển động.
Lắng nghe thật kỹ, có thể nghe thấy những tiếng thịt bị xiên, xé toạc.
“Oh, thật sao?”
Lucy cũng không chịu thua.
Cô thản nhiên cầm lấy và nhém một con dơi cô bắt được vào cô gái.
“Ugh!?”
Trông thì như Lucy bừa bãi ném, nhưng cô đã căn chỉnh thời gian vô cùng hoàn hảo, nhắm vào khoảnh khắc cô gái đang tấn công những con quái vật khác.
Cô gái giật mình lui lại, nhưng cánh tay của Lucy đã chém xuyên qua con dơi.
Xoẹt!
Thế quái nào chặt bằng tay không mà lại phát ra cái thứ tiếng đó vậy?
Con dơi bị cắt ngọt sớt, rơi xuống đất làm hai mảnh, máu chảy ra.
“Làm giống tôi đi, quần áo cô sẽ không bị bẩn đâu, và cô cũng sẽ không bốc mùi đến thế.”
Cô gái, nhìn chằm chằm vào con dơi, cười.
“Vậy cô làm đi.”
“Hả?”
“Lucy, đừng!”
“Sao anh lại theo phe con nhỏ đó?”
“Tôi không theo phe ai cả. Nhưng mà Lucy, là cô gây sự trước.”
“Nhưng con nhỏ đó bắn máu vào em trước mà!”
“Cô khiêu khích cô ta trước.”
Trước kia, cậu không hề dám nói chuyện với cô như vậy.
Nhưng giờ cậu phải ngăn cô tạo ra những cuộc xung đột vô nghĩa lại.
“Sao anh lại bênh con nhỏ đó?”
Lucy cảm thấy tổn thương sâu sắc.
“Anh là đồng minh duy nhất của em mà.”
Anh biết em từ đâu đã thuộc về anh rồi.
“Là đồng đội tuyệt vời nhất của em.”
Anh biết em cuối cùng cũng chỉ nghe lời anh thôi.
“Anh là…”
“Tôi xin lỗi.”
Bất ngờ, cô gái kia cúi đầu.
Nhưng Lucy chỉ cảm thấy lạnh gáy.
Trực giác mách bảo cô con ả này xin lỗi có mục đích.
“Tôi vẫn còn thiếu sót trong việc tiếp đón khách quý như hai vị.”
“Cô không cần phải như vậy đâu.”
“Xin hai người đừng báo cho sếp biết!”
“Được rồi, tôi không nói đâu. Ngẩng đầu dậy đi.”
“Thật ư?”
Cô ngẩng cao đầu, mỉm cười rạng rỡ, đã đạt được điều mình mong muốn.
Lucy cảm thấy cảnh tượng này thật ghê tởm.
Đánh giá qua khả năng tranh luận của cô với gã đàn ông tên Zeol kia, cô ta thể hiện rõ không phải là một người sẽ chịu cúi đầu nếu không đạt lại được một điều gì đó.
Và hơn hết, cô ta là ‘phụ nữ’, làm cho Lucy khóc chịu tới cực độ.
Người phụ nữ duy nhất được phép sánh đôi và nói chuyện cùng Lin chỉ có thể là cô mà thôi.
Lin không hề để ý tới những suy nghĩ trong Lucy.
Nếu Lucy vẫn còn cứ tiếp tục thế này, chặng đường phía trước sẽ vẫn còn vô số chông gai.
Sự ám ảnh và tính phụ thuộc của cô đã vượt quá giới hạn rồi.
Lin vẫn còn đang tìm cách để giải quyết, nàng tình báo tiết lộ nhỏ mẹo cho cậu.
“Đừng xa lánh cô ấy quá, phản tác dụng đó.”
Lucy chưa kịp nói gì, Lin đã dẫn trước.
Mà nghĩ lại thì, có cô ta ở trong Băng Đạo tặc của DLC sao?
Cậu cũng không có đủ dữ kiện để nhớ.
Cậu cần phải xoa dịu Lucy càng sớm càng tốt.
“Lucy.”
“......”
Qúa muộn rồi. Cô đang vô cùng hờn dỗi.
“Muốn nắm tay không?”
“......”
“Chỗ này tối quá nên ý tưởng này cũng hay đấy chứ.”
Cô vẫn im bặt, nhưng lại liếc mắt qua tay cậu.
Một lời khuyên tới từ nàng đạo tặc đáng ngờ được gọi là tình báo kia, nhưng đúng là Lin dạo gần đây có hơi giữ khoảng cách.
Kể từ khi bình phục, cậu càng xa cách với cô hơn, cũng dễ hiểu sao cơn ám ảnh của Lucy lại tăng cao tới vậy.
Lấy hết quyết tâm, cậu đưa tay ra cho cô.
“Tôi muốn nắm tay cô.”
Một hành động rất cẩn trọng và đáng chú ý của cậu.
Nói muốn nắm tay cô - Thật quá thể đáng.
Nói với một cô gái, lại còn là Anh hùng dẫn dắt tổ đội, làm sao mà hiệu quả…
Nắm chặt.
Hoạt động rồi kia.
“Tối nay không tắm rửa gì hết. Em muốn ngửi mùi anh trong lúc ngủ.”
Hoạt động tốt là đằng khác!
“Hồi nãy Lucy kích động quá, nên tôi mới nói cô. Xin lỗi nhé.”
“Không phải lỗi của Lin đâu.”
Tất cả là do con ả kia.
Tuy nhiên, Lin lại yêu cầu nắm tay trước, ngay lập tức làm tan chảy nỗi buồn của Lucy như tuyết.
Trái lại, Lin cảm thấy khó xử.
Dù cô ám ảnh và phụ thuộc vào cậu là vậy, nhưng gần gũi với một cô gái như thế có đúng không, đặc biệt lại còn là người dẫn đầu tổ đội Anh hùng nữa?
Nếu sau này Lucy vượt qua được nỗi ám ảnh và sự phụ thuộc này, liệu cô có cảm thấy xấu hổ với những hành động trước kia của bản thân mình không?
Nỗi phiền não này đã khiến Lin xa cách với cô hơn.
Trong suốt hành trình đánh bại Quỷ Vương, tổ đội Anh Hùng đã công khai tránh tiếp xúc với cậu mà.
“Chúng ta tới rồi đây!”
Trước cánh cửa sẫm màu cũ kỹ, cô gái gõ theo nhịp nhất định.
“Cánh cửa này kết nối trực tiếp tới bang hội. Hai người sẽ được dẫn tới chỗ của sếp ngay khi đi vào.”
“Cảm ơn cô.”
“Không cần khách sáo.”
Cô gái tinh nghịch nháy mắt rồi chêm vào.
“Sau này nhớ đánh giá cho tôi nhé?”
“Đánh giá?”
“Cái giá cho cú cúi đầu trước mới nãy.”
Tất nhiên rồi.
Tới cả lời xin lỗi đó cũng đều có tính toán trước cả.
Lin không giấu nổi sự khó chịu với cô gái thẳng thắn nhắc tới mấy thứ đánh giá đó.
“Oh, bên trong hình như không có lính gác à. Lạ nhỉ~? Vậy thì tôi sẽ cho hai người vào ngay.”
Cô gái nhanh trí mở cửa, mởi họ vào trong.
Lucy và Lin miễn cưỡng nhìn cô rồi bước vào.
“Tự nhiên như ở nhà nha~”
Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, Lucy thở dài khó chịu.
Ngay khi Lin sắp đồng tình với sự khó chịu đó,
“Ê!”
Một chất giọng khàn khàn, tràn đầy năng lượng gọi cậu.
“Ê!!”
Lin giật mình, còn Lucy thì cứng đờ.
“Lâu lắm không gặp. Đã bao lâu rồi kể từ cái quê hương bẩn thỉu của chúng ta bị đập tan tành ta? Đưa mặt đây xem nào!”
Lucy nắm chặt nắm tay. Lin đau đớn.
Tuy nhiên, người đó vẫn thản nhiên kéo mũ trùm đầu của cậu xuống, vui vẻ vỗ vai.
Tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng Lin cũng nhìn rõ được người đó.
Tóc bạc tô điểm những sợi xanh, buộc thành đuôi ngựa. Màu da nâu sẫm rám nắng, giống Lin.
Vóc dáng mảnh mai nhưng đầy cân đối cùng những đường cong hút mắt, một vẻ đẹp tươi sáng và táo bạo mỉm cười.
Ban đầu Lin định gặp riêng cô, cậu hắng giọng chào lại cô.
“Cũng lâu rồi nhỉ, Ravin.”
“Lâu rồi không gặp, cái tên này!”
Đã tới lúc giới thiệu về cô rồi.
Tên của cô là Ravin.
Sinh ra tại phố ngầm, cô không có họ.
Nhưng cô có một biệt danh: Ravin Đạo tặc.
Đạo tặc vĩ đại nhất từng tồn tại.
Và ở tiền kiếp, cô là nhân vật được nhiều người chơi lựa chọn và yêu thích ấp đảo so với gã khuân vác, là Đạo tặc của tổ đội Anh Hùng.
Nhưng do Lin đã gia nhập tổ đội, cô trở thành thủ lĩnh của Bang Đạo tặc tại thành phố thương mại Waltercroix này.
Cô cũng là người đem biệt danh miệt thị Waltercroix, ‘Thành phố vô luật pháp’, ra công chúng.