• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1 - Sau trận chiến

Độ dài 2,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-09 01:30:14

“Mọi chuyện chưa xong đâu! Các ngươi nghĩ ta sẽ kết thúc ở đây sao?”

Trận chiến cuối cùng.

Quỷ Vương, bị dồn vào đường cùng, trở nên cuồng loạn.

Luồng hào quang hắc ám, khát máu bùng ra mỗi lần hắn điên cuồng tấn công.

Hiệp sĩ Reinhold chống trả bằng tấm khiên khổng lồ của mình.

“Diệt chủng!”

“Kraaaagh!”

“Reinhold!”

Quỷ Vương nắm chặt nắm đấm, cánh tay và tấm khiên của Reinhold đã bị hắn nghiền nát.

Thấy hôn thê bị thương, Anh hùng Lucy hét lên.

Thánh nữ Arsil tức tốc niệm Thánh thuật phục hồi lên Reinhold.

“Anh ổn! Tập trung vào kẻ địch đi!”

“Lucy! Kết liễu hắn! Không cần quan tâm tới vết thương đâu, tôi phục hồi được!”

Dõng dạc đầy quyết tâm, Reinhold và Arsil cũng đã sẵn sàng đối đầu với Quỷ Vương.

“Cẩn thận!”

Quỷ Vương giương tay lên lần nữa, nhưng cơn mưa tên của Cung thủ Elf Naidrian đã ngăn hắn lại.

Quỷ Vương, buộc phải chặn lại những mũi tên, kích nổ khối năng lượng hắc ám hắn tụ hợp lại.

“Mạng lưới, suy yếu, đe dọa, làm chạm.”

Không bỏ lỡ một giây nào, Pháp sư Tigria niệm phép.

Chỉ cần những từ ngữ đó là đủ để niệm phép thuật, làm gián đoạn đáng kể chuyển động của Quỷ Vương.

“Ngay bây giờ!”

Naidrian liên tục nã tên, ghìm chặt Quỷ Vương tại chỗ.

“Giờ là cú cuối cùng của ta!”

Thánh nữ Arsil sạc thánh lực vào Thánh kiếm Hononima của Anh hùng.

“Cơ hội tối ưu.”

Tigria tung ra một loạt những phép thuật đầy uy lực, dồn Quỷ Vương vào sâu trong chân tường.

“Lucy! Làm đi!”

Reinhold kiên cố, dùng khiên chặn luồng hào quang hắc ám đang dần vùng dậy.

Dưới sự hỗ trợ của đồng đội, Lucy nâng cao Hononima.

“Ta hướng tới!”

Luồng ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy Hononima.

“Tháng ngày yên bình với người!”

Dùng hết ý chí, Lucy lao lên cùng Thánh kiếm.

“Uuaaaaahhhhhhhh!!!”

Ánh sáng rực rỡ xua tan nguồn năng lượng hắc ám, xuyên phá luồng hào quang tà ác.

Thánh lực như cơn bão dữ dội, chặt đôi Quỷ Vương thành hai nửa.

“Guh!!”

Cuối cùng Quỷ Vương cũng gục ngã.

Trước thời khắc hắn sụp đổ, ánh mắt của hắn ghim hằn về một phía.

Phía xa, người khuân vác run rẩy cầm lấy một chiếc khiên nhỏ.

“Đây chưa phải là kết thúc đâu. Ta chắc chắn sẽ…!”

Chưa kịp kết thúc câu nói, hắn phân rã thành những hạt bụi đen.

Bụp.

Chỉ còn lại một chiếc sừng nặng trịch.

“Haa…haa…chúng ta làm được rồi!”

“Chưa xong đâu. Còn cần phải phong ấn cái sừng kia vào trong Quan tài thánh nữa!”

Lucy thở dốc, biết mọi việc vẫn chưa xong, như Arsil vừa nói.

Xui thay, phong ấn chiếc sừng không phải là việc của chiến binh như cô.

Lucy, mái tóc đỏ của cô đẫm mồ hôi, cau mày.

“Ê, tên khuân vác! Còn ở đó làm gì? Vác xác ra đây!”

“Dạ!”

Tên khuân vác đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ.

Dù không có hốc mắt, nhưng chiếc mặt nạ cười không cản trở tầm nhìn của gã chút nào.

Mà đúng ra, thứ kỳ lạ không phải chiếc mặt nạ, mà chính là bản thân tên khuân vác.

Công việc của gã là vác chiếc Quan tài thánh tới để phong ấn sừng Quỷ Vương, dựa vào khả năng lưu trữ đồ như vô hạn của bản thân.

“Đây rồi!”

“...Ngươi muốn ta lo liệu đống năng lượng hắc ám đó sao?”

Tên khuân vác lôi chiếc Quan tài thánh ra khỏi vật phẩm đặc biệt của mình, ‘Túi khuân vác’, rồi đưa cho Lucy, cô lại cau mày.

Tên khuân vác lúng túng nhìn quanh.

Dù mang vóc dáng cường tráng, và vật phẩm cũng độc đáo, nhưng nguồn năng lượng hắc ám của chiếc sừng vẫn quá áp lực.

“Chết tiệt, ta không còn sức đâu.”

Thánh nữ cũng phải lắc đầu ngao ngán, thừa nhận mọi người đều đã kiệt sức trong trận chiến khốc liệt này.

Tên khuân vác nuốt nước bọt và tiếp cận chiếc sừng. Dù to không quá lòng bàn tay của gã, nhưng nguồn năng lượng tỏa ra lại rất khủng khiếp.

.Tsssszzz

“Aaaargh!!”

Gã định nhanh chóng di chuyển chiếc sừng, nhưng cánh tay gã lại chuyển qua màu đen khi chạm vào nó.

Mọi người đều thấy rõ nguồn năng lượng hắc hám của nó đang ăn mòn gã.

Ấy vậy mà, không ai ngạc nhiên hay lo lắng gì cả.

Do người khuân vác không hề tham gia chiến đấu nên họ không quan tâm chữa trị cho gã.

Tới cả bây giờ đâu, trong trận đánh với Quỷ Vương, gã vẫn chỉ biết núp sau tấm khiên, khiến đồng đội gã khó chịu hơn là thông cảm.

“Grrrr!”

Dùng hết sức lực, gã đặt chiếc sừng vào trong Quan tài thánh, phong ấn nó lại, ngăn chặn nguồn năng lực hắc ám lan rộng ra.

Tuy nhiên cánh tay của gã vẫn liên tục vang lên những tiếng xèo xèo bốc khói.

“Bớt rên rỉ đi. Cánh tay của Reinhold bị nghiền nát mà anh ấy vẫn còn chiến đấu kia kìa.”

Đó là sự thật.

Cánh tay của Reinhold đã bị Quỷ Vương đánh cho tàn phế, và được Thánh Nữ chữa lành cho ngay tức khắc.

Vậy mà giờ, cô lại quát tên khuân vác dù không hề có ý định chữa trị vết thương cho gã.

“Thế là xong rồi!”

Lucy vui sướng nhảy vào vòng tay vị hôn phu của mình. Reinhold gượng cười đỡ lấy cô.

“Cẩn thận dấy Lucy. Chiến trường hóa thành một cái vực rồi.”

Quả thực trận chiến khốc liệt đã thay đổi địa hình thành một vách vực dựng đứng.

“Giờ chúng mình quay về thủ đô rồi kết hôn thôi!”

“Haha, chúng ta cần phải lo liệu hậu sự cái đã. Phân phát phần thưởng nữa.”

Lucy đùa cợt lời nhắc điềm tĩnh của chàng Hiệp sĩ tóc vàng.

“Tại sao hoàng gia với mấy tên quý tộc, an phận ở thủ đô, lại có phần cơ chứ?”

“Lucy à, Hoàng gia và quý tộc cũng có vai trò của họ mà. Họ cũng kìm hãm những con quỷ khác để chúng ta có thể tập trung vào Quỷ Vương đó.”

“Không tin. Chúng ta có thể càn quét bất kỳ con quỷ nào ở tiền tuyến mà. Chúng ta buộc phải đối đầu với Quỷ Vương vì tiền tuyến quá gần với thủ đô mà thôi.”

“Lucy.”

“Bọn chúng lúc nào cũng bắt Anh hùng phải ngăn chặn lũ quỷ nọ, giết Quỷ Vương kia. Tất cả đều toàn bọn hèn nhát, đần độn và vô dụng. Nhất là nhỏ công chúa kia. Cô ta kế vị là do anh em của cô ta chết hết rồi, đã thế còn kiêu ngạo nữa chứ…”

“Lucy!”

“Rồi, rồi.”

Lucy miễn cưỡng ngừng cằn nhằn trước lời nhắc đầy nghiêm khắc của vị hôn phu.

Cô rất yêu chàng Reinhold đẹp trai và tốt bụng này, nhưng lại chẳng tài nào nhịn nổi mỗi lúc anh bảo vệ giới quý tộc và hoàng gia đó.

Nhưng cô tin vì anh là hôn phu của cô, anh ta sẽ luôn đứng về phía cô.

Nhưng cô đã đi quá xa rồi.

Cô tới mép vách đá, hờn dỗi, và thốt ra những lời bốc đồng.

“Khi trở về, chúng ta phải lật đổ cái Đế chế chết tiệt đó mới được.”

Ngay tức khắc, bầu không khí khác hẳn.

Lucy đang mong Reinhold tới an ủi mình, ngoảnh lại, sự im lặng này làm cô khó hiểu.

Họ đứng đó: Pháp sư, Thánh nữ, Cung thủ, và cuối cùng là Reinhold, tất cả đều lườm cô bằng ánh mắt lạnh như băng.

“S-sao thế? Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy…?”

“Bắt giữ, xoay, di chuyển, nghiền nát.”

Rắc!

Một loạt từ niệm chú liên tục, chân trái của Lucy bị vặn xoắn bất thường rồi rụng ra.

Cô ngã xuống, chỉ còn thanh âm tiếng không khí trào ra khỏi phổi cô.

“Ah…?”

“Lucy!”

Đầy đáng nghi, Thánh nữ chạy về phía Lucy, không phải để phục hồi mà là dùng tay không bẻ gãy cánh tay phải của cô.

Rộp!

“Argh!”

Lucy chưa kịp đáp đất, những mũi tên phi tới xé nát cả hai tay của co.

Bẹp.

Âm thanh như một miếng giẻ rách sũng nước bị ném đi, người Anh hùng đã từng mạnh mẽ ngã rầm xuống 

“Reinhold!”

Lucy theo bản năng gọi tên người cô yêu.

Chàng Khiên Hiệp Sĩ vẫn luôn bảo vệ cô.

“Ah…”

Reinhold lại gần, nhưng ánh mắt của anh đầy lạnh lùng, cô chìm vào tuyệt vọng.

“Ơ…?”

Cô không hiểu.

Họ là những người chiến hữu vừa sát cánh cùng cô đánh bại Quỷ Vương kia mà?

Sao thế này?

Reinhold trả lời câu hỏi của cô.

“Anh hùng Lucy. Quỷ Vương đã chết, và giờ mối nguy hại lớn nhất đối với Đế chế là ngươi.”

“Anh nói gì vậy Reinhold..?”

“Ngươi quá kiêu ngạo. Liên tục tỏ ra thù địch với Hoàng gia, công khai muốn lật đổ chính quyền.”

“Reinhold!”

“Theo lệnh của Công chúa Linachien Karlun, ta, Morgan Reinhold, cùng với tổ đội Anh hùng, sẽ áp giải kẻ phản quốc Luciena Estel ngay bây giờ!”

Hiệp sĩ giương tấm khiên lên.

Phần cạnh nhọn được thiết kế để đẩy lùi và phản công, giờ nhắm vào phần chi còn lại của Lucy.

Rộp!

“Arggghhh!!!”

Rộpp!!

“Morgan-!!”

Dù có góc nhọn, nhưng khiên thì vẫn là khiên.

Cơn đau thống khổ thịt nát xương tan khiến Lucy nhận ra.

Reinhold chưa bao giờ chưa phép cô gọi anh bằng tên.

Rập!

“Guhh!!”

Giữa máu thịt và sự hành hạ này, những nghi ngờ len lỏi vào tâm trí cô.

“Anh… đã có dự định này ngay từ ban đầu rồi phải không…?”

Rắc!

“Arrggh…! Anh có bao giờ yêu tôi không…?”

Chàng Hiệp sĩ giương tấm khiên lên lần cuối, ban cho cô ơn huệ cuối cùng.

“Người duy nhất ta yêu là Linachien Karlun.”

Ơn huệ đó chính là câu trả lời cho nỗi nghi ngờ của cô, và đòn cuối cùng cũng cắt phăng đi chân trái còn lại.

Nhưng trái tim Lucy còn đang bị tra tấn hơn cả cơ thể bị tùng xẻo của mình.

Thực tại mà cô từng tin tưởng lại chỉ là một sự giả dối.

“Anh định giết cô ta đấy à?”

“Cô ta bị phế tứ chi rồi. Chúng ta cần phải trói cô ta lại rồi đưa tới thủ đô. Cô ta sẽ được hành quyết ở đó để biểu dương sức mạnh của Đế quốc.”

“Chậc, cô ta còn cái gì nữa đâu.”

Anh hùng, tâm hồn tan vỡ, vô hồn lắng nghe Thánh nữ và Hiệp sĩ bàn luận về số phận của cô.

Pháp sư đốt miệng vết thương của cô, khiến cô không cảm nhận được gì nữa.

“Đừng quên thỏa thuận.”

“Vẫn chưa xong đâu. Hợp đồng quy định cần hộ tống cô ta tới thủ đô. Kiên nhẫn đi, Naidrian.”

Vậy đây là kết thúc sao?

“Như tên elf nói, bọn này cần có xác nhận. Anh quên lời hứa rồi à?”

“Ta không ngờ Thánh nữ lại đa nghi như vậy đấy.”

Mình đâu có muốn gì nhiều,

Theo hợp đồng, bước đầu tiên là cần khống chế Anh hùng, và bước thứ hai là vận chuyển cô.

Do đó, sau khi hoàn thành bước đầu tiên, việc xác nhận lại và khẳng định thỏa thuận ngay lúc này là lẽ dĩ nhiên.

“Thôi được. Chúng ta không còn thời gian đâu, nên ta sẽ nhắc lại.”

‘Mình chỉ muốn có một cuộc sống bình thường với người mình yêu, đôi khi phàn nàn đôi chút về những thứ rào cản đó.’

“Trước hết là Naidrian, các elf…”

‘Mình thực sự kiêu ngạo tới vậy sao?’

Khoảnh khắc đó, giọt nước mắt lăn dài trên má Lucy.

“Cuộn phép Dịch chuyển: Khoảng cách ngắn.”

Một giọng nói mà tất cả đã quên đi từ lâu, vang lên.

“Cái gì!?”

Mọi người vẫn còn hoảng loạn, có một bóng người lại gần Lucy với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp.

Là người khuân vác.

“Tên khuân vác!? Chết tiệt, mình quên mất…”

“Naidrian, bắn đi!”

Reinhold cấp bách hét lên, đẩy Arsil vẫn còn đang sững sờ qua một bên, nhưng đã quá muộn.

Tới cả Naidrian cũng không thể bắt kịp chuyển động của gã khuân vác sử dụng vật phẩm dùng một lần, ‘Cuộn phép Dịch chuyển: Khoảng cách ngắn’, một kỹ năng vô địch để tẩu thoát.

Ngay lúc Naidrian giương cung, tên khuân vác đã nhấc bổng Lucy, bay khỏi vách đá.

“Tigria!!”

“Mục tiêu… biến mất.”

Bỏ lại tổ đội vẫn còn hoảng loạn, tên khuân vác thở dài giữa không trung.

‘Ah, cái này đâu có nằm trong kế hoạch chứ.’

Kỹ năng ‘Dịch chuyển’ không chỉ tăng tốc độ di chuyển. Mà còn tăng tốc kết quả hành động của người dùng. Do đó, cú rơi từ trên cao của họ không giống với thông thường.

Ùm!

Như có ai đó sắp đặt trước, tên khuân vác và Lucy rơi xuống vùng nước sâu của hẻm núi dưới vách đá.

Mọi chuyện chỉ khả thi vì tên khuân vác, Lin, hiểu rõ cấu trúc bản đồ của trò chơi.

Đặc biệt là bản đồ trận chiến chung cuộc trong game gốc, gã đã quá quen.

“Luciena-!!”

Tiếng gào đau khổ của Reinhold vọng xuống từ trên cao.

Giọng của hắn cũng uy lực đó chứ.

Tên khuân vác Lin nhẹ thở phào dưới nước.

Gã đã bỏ lại chiếc Quan tài thánh chứa sừng Quỷ Vương ở lại, nên chúng chưa thể truy đuổi ngay được.

Gã thả lỏng người.

Theo DLC, dòng chảy sẽ đưa họ tới một vị trí thích hợp.

Lúc đó, Lin ôm chặt cơ thể của Lucy để nước không chảy vào mắt mũi cô.

Bình luận (0)Facebook