Chap 20 - Trao đổi thông tin
Độ dài 2,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-25 01:45:29
“Búp…bê?”
Lin lặp lại lời Ravin nói.
Cô không hiểu.
Cô không hiểu nổi cậu đã phải chịu đựng hàng bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu nỗ lực để trở thành con người như cậu của hiện tại.
Chỉ sau khi trở thành thứ mà Ravin gọi là “búp bê” đó, gã khuân vác bồng bột của tổ đội Anh Hùng mới biến mất, để cậu tập trung hết tâm sức vào nhiệm vụ chính của bản thân.
Cậu sắp xếp vật phẩm cho các thành viên trong tổ đội vào kho đồ, chuẩn bị chỗ cắm trại, chuẩn bị từng bữa ăn và xử lý mọi công việc tầm thường khác không một sai sót.
Và khi bắt đầu chiến đấu, cậu lại co rúm, run sợ đằng sau tấm khiên nhỏ.
Thật nhục nhã, nhưng thể chất vốn có của cậu quá mỏng manh để có thể chống chọi lại trước những trận chiến giữa tổ đội Anh Hùng và Quỷ tộc.
Cách cậu biện minh, cách cậu chịu đựng những lời lăng mạ chính là đang hóa thân thành một con búp bê, một thứ gắn liền như một biểu tượng cho vai trò của cậu.
Dù vậy, Lin vẫn điềm tĩnh.
Không, cậu phải bình tĩnh.
Một trái tim quá mỏng manh để chấp nhận mọi thứ nó phải gánh vác, rồi sẽ vỡ vụn thành từng mạnh, chỉ còn đó những tự ti và tự hận bản thân tới vô tận.
Lin chợt nghĩ tới Lucy.
Dù thái độ kiêu ngạo đã trở thành khuyết điểm, Lucy cũng đã gánh vác trọng trách Anh Hùng và hoàn thành bổn phận của mình.
Và cái giá phải trả là sự phản bội của hôn phu và đồng đội.
Trong tuyệt vọng, sợi dây cứu sinh duy nhất còn lại với cô là bám víu lấy Lin, vẫn luôn ở cạnh bên cô, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Giống như Lin phải đè nén cảm xúc để tồn tại, Lucy lại chọn phụ thuộc vào Lin để chịu đựng.
Lin cuối cùng cũng hiểu.
Giờ cậu đã hiểu tại sao Lucy lại trở nên quý mến và ám ảnh với cậu tới vậy.
Từng không lý do giữ khoảng cách với Lucy, cậu tự trách mình.
‘Đã vậy thì chắc mình nên chấp nhận cô ấy cho tới khi bình phục nhỉ. Có ổn không đây?’
Lin nghĩ, thận trọng xem xét lại tư tưởng trước đó của bản thân.
Cậu lấy ra tấm vải mềm mại nhất từ trong túi ra, đưa cho Lucy.
Tuy nhiên Lucy vẫn còn đang thầm khóc, không để ý.
Lin miễn cưỡng lau khuôn mặt đẫm lệ của Lucy.
“...Lin?”
“Muốn khóc thì cứ khóc đi.”
“Em đâu có muốn khóc.”
Phải chăng là do hổ thẹn trước nàng đạo tặc.
Dịu dàng lau đi từng dòng nước mắt, Lin tinh nghịch nhấn ngón tay lên mũi Lucy.
Cậu mỉm cười trấn an.
Lucy ngượng ngùng, cảm thấy ngại. Nhìn lên, khuôn mặt Ravin cũng đỏ lựng xấu hổ.
“Trước mặt người quen lâu ngày không gặp mà hai người làm cái trò gì vậy hả? Hẹn hò rồi hay gì?”
“Cô ấy là đồng minh duy nhất tôi có. Đồng đội tốt nhất luôn. Nên cũng cần phải để ý tới nhau chứ.”
Lucy không biết nên vui hay buồn trước lời nói của Lin.
“Vậy thì nói thẳng đi. Đúng là chúng ta có quá khứ, nhưng trong ký ức của tôi chỉ toàn là cãi vã đánh nhau không.”
“Là do cậu toàn đi theo con Arsil đó còn gì! Lúc nào cũng ở cạnh con khỉ đột đó! Tôi vẫn luôn mời cậu gia nhập nhóm của bọn này mà!”
“Thật là, đừng có bóp méo thông tin thế chứ. Chúng ta chỉ trao đổi vài đề nghị phút chót sau khi rút kiếm ra mà thôi.”
“Ơ…Đâu phải thế…!”
“Cái lúc tôi đưa cho cô miếng bánh mì kẹp ấy.”
“Ugh…! Thì tại…cái bánh ngon…”
Ravin lùi bước.
Lin thỏa mãn với chiến thắng nhỏ này, nhưng Lucy lại không vui chút nào.
Những câu chuyện từ quá khứ của hai người đều quá hoài niệm với Ravin, nhưng lại càng khiến Lucy đố kỵ tới kinh hoàng.
Nhưng Lucy có hiểu mấy lời bông đùa thân mật này không hề chứa đựng những tình cảm đó?
“Vậy là cậu không định kể cho tôi nghe tại sao mọi chuyện lại tới nước này sao, Lee?”
“Câu chuyện dài lắm. Những sự kiện dạo gần đây thì chắc là tôi không rõ lắm đâu.”
“Sự kiện dạo gần đây?”
Lin thầm thở dài còn Ravin tiếp tục thăm dò.
Trông thì có vẻ Ravin chỉ đang đùa cợt, nhưng ẩn sau vẻ ngoài đó, cô đang quan sát rất kỹ lưỡng đối phương để tìm kiếm thông tin.
Tới cả Linachien kiêu ngạo cũng phải thận trọng và suy nghĩ kỹ lời nói trước Ravin.
“Ravin, cô không biết hành tung của tổ đội Anh Hùng sau cuộc chinh phạt Quỷ Vương đúng không.”
“Ngược lại, tôi biết khá nhiều về những vấn đề thế sự sau khi đánh bại Quỷ Vương đấy.”
“Vậy là chúng ta đều có những thông tin mà cả hai cần biết nhỉ?”
Nếu mọi chuyện diễn ra như ở tiền kiếp thì cậu không cần tới những cuộc đàm phán tầm thường này.
Những chi tiết về “cuộc chinh phạt Quỷ Vương” đầy rắc rối đó đã được nhấn mạnh nhiều lần.
Ít nhất Lin cũng cần phải đo lường Đế chế, có mạng lưới thông tin ngang hàng Bang Đạo tặc, biết bao nhiêu về Lucy và Lin.
“Bang Đạo tặc là một mạng lưới thông tin còn gì? Trao đổi thông tin nào.”
“Hmm, được, cậu trước đi, Lee.”
“Thế sao được. Cô vừa mới được biết thông tin tối mật về vị trí của Anh Hùng đấy.”
“Cũng đâu phải tôi muốn biết lắm.”
Tất nhiên, đây là một trong những mẩu thông tin có mức độ ưu tiên tối cao.
Waltercroix là một tòa thành quan trọng.
Nhờ vào ký ức tiền kiếp, Lin biết có một kế hoạch đang diễn ra để thúc đẩy mạch truyện chính tại đây.
“Đâu có giá trị gì chứ.”
Ravin chần chừ, cô bắt đầu tiết lộ thông tin trước.
“Anh Hùng Lucy đã tử trận trong cuộc chiến chống lại Quỷ Vương, và các thành viên tổ đội Anh Hùng còn lại tuyên bố cuộc chinh phạt đã kết thúc, mang theo chiếc sừng của Quỷ Vương được phong ấn trong thánh lực.”
“Hah.
Lucy cười khinh lời nói dối tráo trợn đó.
Cơn hận thù cô gần như đã quên do quá tập trung vào Lin, lại lần nữa bùng dậy.
Nhưng cô kiềm lại, không giống cô mọi khi.
Một trong những điều cô từng tuyên thệ đánh đổi với Nữ Thần để cứu lấy mạng sống của Lin chính là báo thù.
Tất nhiên, chỉ giới hạn trong khoản cô tự ý trả thù mà thôi.
Dù là tình cờ hay bất đắc dĩ, chỉ cần có cơ hội, cô sẽ giết chết chúng ngay tại chỗ.
Lúc này đây, cô ưu chiếm lấy trái tim của Lin hơn, nên chịu im lặng.
Và ngoại lệ là tên Linefold.
Cô sẽ giết hắn bằng chính tay mình.
“Một cuộc hội nghị được tổ chức để tính toán, phân phối công lao từ những hoạt động trong quá khứ, nhưng lạ cái là đại diện tộc Elf không có mặt. Họ liên tục trì hoãn, còn Giáo hội thì tới ngay lập tức.”
Để bảo vệ thánh vật như vật chứa thánh, Giáo hội tới ngay cũng dễ hiểu.
Ngoài ra, chúng còn đang có tham vọng sử dụng sừng của Quỷ Vương bên trong nó để mở rộng sức ảnh hưởng nữa.
“Hội nghị chán chết đi được. Mấy cái tên chả đóng góp được cái quái gì cho cuộc chinh phạt Quỷ Vương lại đi đôi co với nhau xem ai làm gì, ai ủng hộ ai, rồi làm ầm ĩ lên. Phải mất tới một ngày để liệt kê hết danh sách thành tích và vai trò của các lãnh đạo từ các quốc gia, mà vẫn chưa đâu vào đâu. Chậc, nghĩ lại thôi đã thấy muốn ói. Lũ quý tộc khốn nạn. Đợi tôi đi lấy nước cái.”
Ravin tu nước ừng ực từ bình ở đầu giường.
“Và không lâu sau đó, ngọn đèn hiệu được thắp sáng. Bắt đầu ở Ephalter. Báo hiệu lũ quỷ đã xuất hiện.”
Đèn hiệu ở Ephalter đã tạo ra một cuộc xáo trộn.
Chưa đầy một tháng sau khi Quỷ Vương bị tiêu diệt, lại có dấu hiệu mới Quỷ tộc xuất hiện.
Nhân loại một lần nữa run sợ lo lắng, thúc giục tổ đội Anh Hùng hành động.
Chúng tức tốc sử dụng ma thuật của Tigria để di chuyển tới Ephalter.
“Chỉ có Pháp sư, Cung thủ, và Thánh Nữ đi thôi.” Ravin nói.
“Vậy còn tên khiên hiệp sĩ thì sao?”
“Khiên hiệp sĩ ở lại cùng Công chúa bệ hạ của chúng ta, từ chối rời đi, chấp nhận hổ thẹn ở lại cùng với trò hề cả hai vướng vào.”
“Trò hề?” Lucy hỏi, tò mò trỗi dậy.
Ravin nhoẻn miệng cười với Lucy, ánh mắt đầy vẻ gian xảo.
‘Hay là đấm vào mặt ả một cái, chắc là đống cơ bắp thư giãn đó sẽ cứng lại như xác chết luôn.’
Lucy coi đây là một thử nghiệm khả thi.
“Chúng đem Thánh Kiếm và Vương Miện Thánh về, tuyên bố dù Quỷ Vương đã chết, nhưng Anh Hùng đã dung hợp với quỷ thuật tha hóa, nên quỷ tộc mới hiện diện.”
“Tha hóa?” Lucy hỏi, không giấu nổi sự khó chịu trong mình.
Cô đột ngột đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị Lin giữ lại, dùng vai mình đỡ cô.
“Lucy, cô không cần phải quá khích như vậy.”
“Nhưng…Lin, em…!”
“Ừ, tôi biết mà. Sớm thôi, sự thật sẽ vén màn tới với thế giới.”
“Vậy thì em nghe Lin.”
“Tất nhiên. Chúng ta cần phải chuẩn bị trước, nên cố chịu lâu thêm chút nữa nhé.”
“Vâng…”
Đắm chìm trong suy nghĩ, Lucy thì thầm vào tai Lin, “Chỉ cần em có anh là được.”
Trong lúc đó, Ravin đang nghĩ về những thử nghiệm mới.
Không biết ghim chặt đuôi tóc của Anh Hùng xuống sàn có giữ nó thẳng đứng không bị rũ xuống không đây.
“Mà thôi kệ.” Ravin tiếp tục, “Ba thành viên trong tổ đội Anh Hùng đi tới Ephalter. Và họ tìm ra xác của con quỷ. Không phải rất kỳ lạ sao? Họ không đánh bại nó mà chỉ tìm ra xác của nó. Cũng đồng nghĩa có kẻ khác đã giết con quỷ.”
Tới lúc này, Ravin nhìn vào Lucy đầy ẩn ý, như đang gặng hỏi cô: Là cô giết con quỷ đó đúng không?
Lin, biết sự thật, không có ý định xác nhận thắc mắc của cô.
“Và giờ, sứ giả lề mề cũng đã tới thủ đô. Cung thủ đã quay trở lại, còn Thánh nữ và Pháp sư vẫn đang điều tra thêm dấu vết của quỷ tại Ephalter. Hết rồi.”
“Vậy công chúng thế nào?”
“Chìm trong lo sợ, sợ rằng ở ngoài kia còn có nhiều quỷ dữ hơn. Một vài người dân còn nhìn thấy thanh kiếm bay vút trên trời, họ muốn truy vết tung tích của Anh Hùng và lũ quỷ để xử lý nhanh chúng.”
Có vẻ thường dân cũng lên tiếng bày tỏ mối quan ngại.
Lucy vẫn luôn có tiếng với họ mà.
“Thú vị ở chỗ là, những định kiến này chủ yếu là do đám quý tộc dắt mũi.
Lin vô cùng bất ngờ trước dự đoán này.
“Cùng mối đe dọa từ lũ quỷ kề kề cạnh bên, mọi người đều muốn tìm ra được biện pháp đối phó. Nhưng rất khó hiểu, công chúa và khiên hiệp sĩ trông như đang tìm cách trì hoãn ấy.”
Ravin vươi vai, bầu ngực nhỏ nhưng săn chắc của cô lộ rõ.
“Giờ tới lượt cậu.”
Lin không biết bắt đầu từ đâu.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định nói thẳng.
Đạo tặc sẽ không bao giờ phản bội Lin hay Lucy, dù muốn hay không.
“Sau trận chiến khốc liệt, Lucy dùng Thánh Kiếm tiêu diệt Quỷ Vương.” Lin nói, giọng điệu điềm tĩnh đều đều kể lại những sự kiện trước kia.
Cậu kể về cách thành viên trong tổ đội nghiền nát từng chi của Quỷ Vương, về việc người khuân vác đã cứu Lucy trước những thành viên phản bội của tổ đội và rơi xuống vực, hành trình họ đi bộ nhiều ngày để tới được Ephalter, và sự bình phục của Lucy sau vô số chông gai.
Mắt Ravin mở to vì sốc sau khi nghe xong.
“Hả…?”
Ravin bắt đầu phủ nhận.
“Không thể nào. Là Arsil đó! Con nhỏ đó cực kỳ quan tâm tới đồng đội, kể cả ở trong cái bãi rác khu ổ chuột kia mà!”
Lin cuộn tay áo Lucy lên.
Nhìn thấy những vết sẹo trắng trên cánh tay cô, ravin buộc phải chấp nhận sự thật khó trôi này.
“Nhượng bộ tới đâu thì nhượng bộ…nhưng không nhận ra cậu đã là một chuyện.”
Lin đồng tình.
Đối với một người đã biết mọi chuyện, kẻ không biết gì chỉ trông như một tên ngốc.
Nhưng để tìm kiếm và khám phá sự thật luôn khó khăn hơn nhiều so với việc che giấu nó.
“Nhưng lại còn chặt chân tay của đồng đội đã vào sinh ra tử với mình ư?”
Ravin tuyệt vọng ôm đầu, bất lực than thở.
“Tên khiên hiệp sĩ đã hứa hẹn cái gì cơ chứ?”
Ravin vẫn còn vò đầu, chuyển động của cô đột ngột dừng lại.
Nhiệm vụ này không dễ dàng chút nào.
Cơ thể của Lin như hòa quyện vào những sợi dây liên kết mọi sự kiện trên thế giới này.
Tên khiên hiệp sĩ và công chúa đã hứa hẹn cái giá gì với Arsil?
Ravin và Lin đều có thể dễ dàng suy luận ra.
Nhưng trước đó, Ravin phải xác nhận một điều.
“Có lẽ nào…?”
Ravin phải hiểu được mức độ nghiêm trọng trong tội ác tày trời mà Thánh Nữ ngu dốt Arsil đã phạm phải.
“Chẳng lẽ Arsil lại không biết khu ổ chuột biến mất rồi sao?”
Ravin đã hy vọng, là Thánh Nữ, Arsil có thể biết đôi chút về tình hình nơi đó.
Một hy vọng, một mong ước mù quáng ít nhất cô cũng đã đoán ra được.
Gặp được Lin hoặc chính cô ta, sự nghi hoặc này đã trở nên chắc chắn.
Cô nghĩ người khuân vác đã che giấu danh phận.
“Vậy là cậu thực sự che giấu thân phận suốt quáng thời gian đó, cho tới khi trốn thoát luôn?”
Lin không có nghĩa vụ phải trả lời.
Tuy nhiên, chính sự im lặng đó đã là một sự khẳng định đanh thép.
“Arsillllllll-!!!!”
Cơn thịnh nộ trong Ravin bùng nổ vào nỗi ám ảnh lố bịch và những tội ác mà đối thủ từng được cô tôn trọng và công nhận gây ra.