Chap 8 - Quỷ tộc
Độ dài 4,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 14:30:16
Quỷ tộc.
Không cần phải giải thích thêm.
Một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ.
Trong thể loại game chặt chém, có thể chúng sẽ chỉ còn là những tấm bị thịt để người chơi thảm sát hàng loạt chỉ bằng vài cú nhấp chuột.
Nhưng trong dòng game RPG theo lượt như Arrogant Saga, chúng lại rất khác.
Chúng mạnh tới khác thường, một con quỷ mạt hạng ít nhất cũng mạnh gấp 3 lần một con người trưởng thành được huấn luyện bài bản.
Đó chỉ là xét tới thể chất thuần túy của chúng, loài quỷ còn sở hữu Hắc ma thuật khiến chúng tăng gấp đôi sự nguy hiểm.
Nếu không có tổ đội Anh hùng hoặc thế lực có sức mạnh tương đương, chỉ cần có đủ thời gian, một con quỷ cấp thấp cũng có thể xóa sổ một thị trấn nhỏ.
Trong game nguyên tác, sự kiện tổ đội Anh hùng tìm kiếm các vật phẩm chuyên dụng chỉ bắt đầu sau khi chạm trán với quỷ lần đầu tiên.
Trước đó, họ chỉ đối đầu với quái thú, và lũ quỷ suýt chút nữa đã tiêu diệt bọn họ, khiến họ cần phải có những trang bị mạnh hơn.
Cái may duy nhất là loài quỷ khá ít.
Tuy nhiên, chỉ cần một con quỷ xuất hiện cũng đủ để khiến cả một quốc gia hỗn loạn báo động.
Nơi trú ẩn ư?
Xui thay, đây lại là thành lũy cuối cùng trước khi tiến vào dãy núi nguy hiểm mang tên Ephalter.
Một thị trấn nhỏ không phải là nơi lui tới dành cho các mạo hiểm giả săn vật phẩm hiếm hay tiêu diệt quái boss để thu về danh vọng hay tiền tài, mà là địa điểm của những tay thám hiểm muốn chinh phục những vùng đất chưa được biết đến.
Chưa có ai từng leo lên tới đỉnh của dãy núi lạnh giá này.
Mặt khác, khu vực này chỉ được những bộ phận không quan tâm tới trận chiến giữa Đế chế và Quỷ Vương ghé thăm, muốn tìm kiếm một hành trình mới để khám phá.
Nói thật ra, Lin muốn leo lên dãy núi ngay để tìm kiếm Thần dược.
Tuy nhiên, Đế chế lại có thời tiết ôn hòa quanh năm, còn địa bàn của quỷ, quỷ địa, luôn luôn nóng ẩm.
Do đó, cậu cần có biện pháp chống lại cái lạnh của dãy núi tuyết này.
Do những vùng đất họ đã đi qua trong game nguyên tác, nên họ không có cơ hội để chuẩn bị dụng cụ cho mùa đông.
Có lẽ sử dụng cuộn phép là một ý, nhưng dãy núi cũng là nơi sinh sống của những loài quái thú nhạy cảm với Phép thuật và Quỷ lực.
Sử dụng cuộn phép chỉ thu hút cơn khát thịt tươi của chúng mà thôi.
Và tuy Lin không muốn thể hiện ra, nhưng cậu cũng đã mệt lả đi.
Chỉ tập trung chăm sóc cho Lucy và di chuyển liên tục, bỏ mặc cơ thể của bản thân, giờ cậu phải trả giá.
Đầu cậu quay cuồng trong cơn đói hành hạ, giọng nói cậu yếu đi rõ rệt.
Tuy nhiên, nếu họ có thể bước qua cổng vào Ephalter, ít nhất họ cũng được nghỉ ngơi một đêm.
“Cô núp trong này thêm chút nữa nhé.”
“Được.”
Lin quấn Lucy vào trong một cái bọc, buộc lên bụng mình, sau đó mặc thêm nhiều lớp áo dày lên trên.
Mặc nhiều áo cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, nhất là khi nhiệt độ nơi này rất thấp, và con đường phủ đầy tuyết họ đi qua, nhưng cái bụng phình to của cậu khiến ai cũng thấy đáng nghi.
Tuy nhiên, đối với một Lin xuất thân từ khu ổ chuột, cậu biết cách đối phó với tình hình này.
“Dừng lại! Ngươi từ đâu tới?”
“Tôi là lữ khách muốn vào trong thành phố.
“Sao lữ khách lại muốn tới chỗ này cơ chứ?’
Trời vẫn chưa tối hẳn.
Nơi này không phải khu vực có nhiều nắng, có người tới lúc trời tối cũng không hề ít, nhưng tới thăm quan nơi hẻo lánh như Ephalter thì lại rất hiếm.
“Hmm, trông ngươi cũng không mang theo nhiều hành lý, không phải nhà thám hiểm, mặt thì hốc hác, mà sao cái bụng to dữ vậy?”
“Haha, thành thực gì cũng không phải chuyện gì to tát lắm đâu, chỉ là một căn bệnh mà thôi.”
“Bệnh ư!?”
“Oh, không phải bệnh truyền nhiễm hay gì đâu! Tôi sinh ra thể trạng đã không được tốt rồi, nên bụng mới phình ra như thế. Bời vì cơ thể như này mà đã quá đôi mươi rồi tôi vẫn chưa hỏi cưới được ai. Nên tôi mới đi du hành để kiếm thuốc chữa ấy mà.”
Vị đội trưởng ra hiệu cho một người lính khác tới khám xét Lin.
Lin giang rộng tay chân, tích cực phối hợp, nhưng khi bàn tay chạm tới bụng cậu, cậu bất giác nín thở.
Lucy cũng cứng người, cảm nhận được cái chạm qua lớp quần áo dày.
“Không có gì bất thường cả.”
“Không có gì sao?’”
“Vâng.”
“Hmm, đáng nghi thật, mà lại không có gì bất thường.”
Toán lính trao nhau những cái nhìn căng thẳng, Lin lanh lẹ rút ra từ trong ngực áo một chiếc túi nhỏ.
“Ôi chà, trời lạnh thật đấy. Chắc anh canh giác thành phố trong cái thời tiết lạnh giá này cũng phải vất vả lắm. Chiếc túi này… không nhiều, cơ mà…cũng là món quà mọn cảm ơn công sức cho anh.”
“Ơ, uh, cái này…”
“Tin tôi đi, tôi không làm gì mờ ám đâu. Như tôi nói đó, tôi chỉ đang đi kiếm một loại thảo mộng quý được tương truyền trên dãy núi tuyết này để chữa bệnh cho mình thôi. Nên tôi mới tuyệt vọng hết sức để tới đây đó chứ.”
“Cũng phải, đã qua 20 rồi mà còn chưa lấy được vợ, chắc ngươi cũng phải tuyệt vọng lắm rồi.”
Tên lính đưa tay ra, và Lin cũng nhanh trao chiếc túi.
“Ừ, được, ngoại trừ tình trạng đáng quan ngại của ngươi ra, không có gì bất thường cả.”
“Tất nhiên rồi ạ.”
“Thực ra ở Ephalter này, bọn ta cũng chỉ thấy những người như ngươi hay đám nhà thám hiểm lui tới. Cũng quen rồi.”
“Cảm ơn anh đã hiểu cho.”
Lim liên tục cúi đầu cho tới khi chúng bảo cậu ngừng lại, và sau một vài lời cảnh báo không được gây rối, cuối cùng cậu cũng được cho qua cổng.
Lau đi những giọt mồ hôi lạnh, cậu bước qua toán lính rồi tên đội trưởng chợt hỏi.
“Vậy nếu ngươi không tìm ra thuốc thì sao?”
Lin quay người lại, nhẹ cười gian xảo.
“Ừm thì…không lấy được vợ nhưng ít nhất tôi cũng phải mất trinh cái chứ nhỉ?”
“Hahaha! Đúng chất đàn ông đấy! Đừng có lo, cứ trả đủ tiền và không làm gì lạ thì nơi này chào đón. Với cả ta cũng chưa tới chỗ khác lần nào, nhưng phụ nữ ở Ephalter khá xinh đấy.”
Gã đội trưởng cười sảng khoái, vỗ nhẹ vào lưng Lin.
Sự xô đẩy khiến Lucy phải cố kiềm lại cơn buồn nôn.
Ephalter.
Thành trì duy nhất bên dưới dãy núi lạnh giá này.
Vừa là nơi cuối cùng để kiếm đồ tiếp tế, cũng vừa là nơi cuối cùng để tìm kiếm sự ấm áp từ gái mại dâm và trai bao.
Tìm một chỗ lưu trú không khó, nhưng ít lữ quán nào chịu chấp nhận họ.
Thấy cái bụng phình ra của Lin, khiến cho các chủ trọ nghĩ đó là một căn bệnh truyền nhiễm, nên các lữ khách khách cũng ủng hộ tống cổ họ ra ngoài.
Cuối cùng họ cũng xin được ở trong một cái nhà trọ tồi tàn sau khi trả một cái giá vượt mức thông thường.
Lin có nhiều trò tới mấy, cậu cũng không thể làm gì được nhiều vì có Lucy ràng buộc.
Tệ hơn nữa, ngay cả sau khi cậu mang đồ ăn lên phòng, Lucy vẫn nằm im trên giường, lấm tấm mồ hôi dù đã được mang ra khỏi lớp áo.
“Lucy, cô ăn chút gì đó đi.”
“Lin ăn đi. Em ăn mật ong là đủ rồi.”
“Nhưng cũng lâu rồi cô chưa được ăn uống đàng hoàng mà.”
“Đó đâu phải là đàng hoàng chứ.”
Chỉ là một nồi cháo loãng bình thường, nhưng thế vẫn còn hơn đống rau dại họ phải ăn trong rừng.
Đã quen với một Lucy hay ăn không phàn nàn dù cơ thể vẫn còn gầy guộc, Lin thấy lần từ chối này của cô khá khó hiểu.
Cậu cũng quá mệt để che giấu đi sự kiệt sức trong mình, nhẹ nhõm nghĩ cuối cùng cũng được ngủ trên giường chứ không phải trên nền đất.
Thấy được cơn kiệt quệ của Lin, Lucy nói như bào chữa.
“Em đang không vui.”
“Sao thế?”
“Bọn chúng coi anh như một tên bị bệnh ấy.”
“Tôi bảo tôi bị bệnh mà. Không sao đâu.”
“Tất cả là vì em còn gì. Em không thích thế.”
Thật bướng bỉnh.
Sao cô ấy lại có thể tức giận vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy nhỉ?
Vậy mà Lin vẫn nghĩ xem nguyên nhân thực sự là gì.
Đặt bát cháo xuống, cậu chạm mắt với cô.
“Có phải vì tôi giữ cô trong đống quần áo lâu quá không? Vậy thì xin lỗi nhé, đáng lẽ tôi nên tìm ra chỗ nghỉ sớm hơn.”
“Tại sao chứ…”
“Lucy?”
“Tại sao anh lúc nào cũng là người xin lỗi vậy?”
Mỗi khi Lin xin lỗi, cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.
Không thể che giấu đi cảm xúc, Lucy nói ra những suy nghĩ chân thật.
“Lý do anh tới đây là để đi nhà thổ đúng không?”
“Huh?”
Biểu cảm ngạc nhiên của cậu là đủ để trấn an cô đôi chút.
“Không phải vậy.”
Nhẹ nhõm được giây lát, cô lại căng thẳng sau khi nghe cậu nói.
“Nhưng chúng ta phải đi qua đó còn gì.”
“Sao cơ?”
Lin cũng hết cách.
Bố cục của Ephalter là một đường thẳng, với cửa hàng bán đồ dùng mùa đông tọa lạc ngay đối diện ngõ nhà thổ.
Cậu giải thích như vậy, nhưng Lucy không chấp nhận được.
“Anh muốn đi thì cứ nói vậy đi.”
“Sao tôi lại phải tới đó chứ?”
“Anh là đàn ông còn gì, Lin. Anh cũng kiềm chế lâu rồi… Không sao đâu, em hiểu mà.”
Cô chẳng hiểu gì sất.
Lin làm gì có mấy cái kiểu ham muốn đó.
Nếu cậu không giúp cho Lucy phục hồi sớm, tất cả đều sẽ bị mối đe dọa của lũ quỷ sắp tới diệt sạch.
Nhà thổ nằm ở đáy trong danh sách những thứ mà cậu nghĩ đến.
Và cậu cũng chưa từng có hứng thú đi nhà thổ.
“Em không quan tâm đâu.”
Lucy cố giữ giọng thật bình tĩnh.
“Anh muốn làm gì với em cũng được mà.”
“Lucy!”
Lucy nấc lên trước tiếng hét của cậu, không tin được cậu lại lớn tiếng với cô.
“Nghĩ tới tình cảnh khó khăn hiện tại của cô, tôi cũng không thể bỏ qua được.”
“Nhưng…”
“Trân trọng bản thân mình đi. Tôi không cứu cô vì mục đích như vậy.”
“Vậy anh không muốn gì từ em sao?”
“Tôi không cứu cô vì những thứ đó. Như vậy chỉ đang phỉ báng cả hai chúng ta mà thôi. Cô nghĩ tôi cứu cô vì ham muốn như vậy sao?”
Dù với bản tính điềm tĩnh của Lin, cậu vẫn thấy tổn thương trước lời nói của cô.
“Không, Lin. Em thấy biết ơn lắm…”
“Lucy, cô là một người hùng. Được Thánh kiếm Hononima lựa chọn. Hiện tại chỉ đang là một giai đoạn khó khăn mà thôi. Tôi hứa với cô, tôi sẽ giúp cô quay trở về bình thường, chỉ là đừng nói như vậy nữa nhé.”
“Người ở bên cạnh em không phải là Hononima, đó là anh cơ!”
Lin vội rút ra một cuộn phép.
“Phép thường: Che giấu hiện diện (Lv.5)”
Những cuộn phép cao cấp hơn nằm sâu trong kho đồ của người khuân vác.
Nên Lin chỉ lấy ra một cuộn cấp thấp ở trong tay.
“Lin, anh…”
“Ừ, tôi sử dụng cuộn phép ấy mà. Không chỉ mấy cuộn phép này đâu, mà còn các vật phẩm khác nữa.”
“Không, sao anh lại-”
“Để cứu cô. Chúng ta còn cần quay trở lại Đế chế nữa.”
Cứ thế, Lin đổ gục xuống giường.
“Lin? Lin!”
Chưa cả kịp thay quần áo, vừa đặt người xuống giường, Lin đã lịm đi. Lúc này, Lucy mới biết tình trạng của cậu nghiêm trọng tới mức nào. Cô sớm đã nhận ra sự kiệt quệ bất thường của cậu trong suốt chuyến đi, nhưng không nói gì nhiều.
Lin đã cố gắng hết sức vì cô. Lucy cắm môi, ôm chặt đầu cậu vào lòng.
Đó không phải là ngày cô mất đi sức mạnh, mà là ngày cô coi Lin như đồng đội của mình.
-
Lucy thức dậy trước những tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu qua ô cửa sổ.
Cô cảm thấy thư thái lạ thường, có lẽ là vì Lin đã gánh vác phần lớn gánh nặng thay cô.
Cô nhìn qua Lin vẫn còn ngủ sâu, cô cảm thấy một cảm giác tội lỗi và ngưỡng mộ dâng trào dành cho người đàn ông đã che chở cho vô cô điều kiện như vậy.
Khuôn mặt cậu yên bình, đối nghịch với biểu cảm mệt mỏi cậu vẫn hay mang.
Quyết tâm đền đáp lòng tốt cho cậu, Lucy cẩn thận chui ra khỏi giường, im lặng mặc quần áo.
Sức mạnh của cô còn lâu mới có thể phục hồi nguyên trạng, nhưng cô biết bản thân đã có một mục đích sống mới.
Cô quyết tâm tìm ra một con đường để tìm lại sức mạnh, và san sẻ gánh nặng cho Lin.
-
Ephalter là một thị trấn nhỏ, nhưng vẫn luôn náo nhiệt với các hoạt động của các nhà thám hiểm và nhà lữ hành chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu lên dãy núi.
Lin, lúc này đang trùm mũ kín đầu để che giấu danh tính, len lỏi qua đám đông.
Điểm đến của cậu là cửa hàng bán dụng cụ mùa đông đã đề cập trước đó.
Cửa hàng này quy mô khiêm tốn, nhưng lại có đầy đủ các vật dụng cần thiết cho thời tiết lạnh giá.
Lin tiến đến quầy hàng, một ông già tóc xám vẫn đang sắp xếp hàng hóa.
“Chào buổi sáng,” Cậu mở lời.
“Chào chàng trai. Ta giúp gì được đây?” Chủ cửa hàng đáp lại, tò mò nhìn cậu.
“Tôi đang kiếm mấy vật dụng mùa đông. Bạn của tôi và tôi đang dự định lên núi.”
“Thế thì cậu tới đúng chỗ rồi đấy. Ta bán toàn đồ tốt nhất chỗ Ephalter này thôi. Vậy cụ thể cậu cần gì nào?”
Lin do dự một chốc.
“Quần áo ấm, giày, và một vài trang thiết bị trên chuyến đi. Chúng tôi cũng không rõ sẽ đi trong bao lâu nữa.”
Lão bán hàng gật đầu và bắt đầu lôi hàng từ trên kệ xuống.
“Vậy thì cậu cần nhiều áo đấy. Nhiệt độ chỗ này có thể xuống thấp tới chết người, đặc biệt là vào ban đêm. Mấy đôi bốt này được lót bằng lông và chống thấm nước. Còn mấy chiếc áo khoáng này được làm từ da gấu tuyết, cực kỳ ấm áp và bền nhé.”
Trong lúc lão đặt hàng ra, tâm trí Lin nghĩ về Lucy.
Cậu cần phải mạnh mẽ vì cô.
Cậu cảm thấy sức nặng của trách nhiệm đè nặng lên vai mình.
“Tất cả là bao nhiêu vậy?” Cậu hỏi, giọng bình thản.
Lão chủ cửa hàng đếm lại, “ Tổng là 50 đồng vàng.”
Trái tim Lin trùng xuống.
Họ chẳng còn lại bao nhiêu cả.
Cậu cắn môi, nghĩ về khuôn mặt mệt mỏi của Lucy.
“Tôi có thể trả trước được không, sau này tôi sẽ trả đủ?”
Lão bán hàng nheo mi.
“Bọn ta không phải đi làm từ thiện đâu nhóc à. Nhưng trông cậu có vẻ cũng đã trải qua nhiều chuyện. Vậy giờ cậu trả được bao nhiêu?”
Lin đếm ra 20 đồng vàng từ số tiền ít ỏi còn lại.
“Giờ tôi chỉ còn bằng này thôi.”
Chủ cửa hàng thở dài, gãi đầu.
“Thôi được rồi, trông cậu cũng có vẻ ngoan ngoãn. Ta sẽ đưa cậu đống đồ này với 20 vàng, nhưng mà tính nợ. Và đừng nghĩ tới chuyện không trả đủ tiền mà bỏ trốn đấy.”
Lin biết ơn gật đầu. “Cảm ơn ông, tôi hứa sẽ trả đủ.”
Thu thập đồ đạc xong, cậu quay lại trọ.
Lucy vẫn còn ngủ, nhưng cậu nhận ra nét mặt cô hơi cau lại.
Cậu nhẹ đặt tay lên trán cô, cái nóng này là cô đang sốt.
Quyết tâm giúp cô bình phục, Lin lấy nước và khăn để hạ sốt cho cô.
Rồi cậu chấm nhẹ lên trán cô.
-
Khi Lucy tỉnh dậy, mặt trời cũng đã lên cao.
Cô mơ màng chớp mắt, cảm nhận được chiếc khăn trên trấn.
“Lin?”
“Chào buổi sáng,” Cậu dịu dàng cười chào cô.
“Thấy thế nào rồi?”
Lucy từ từ ngồi dậy, nhăn mặt.
“Đỡ hơn rồi, cảm ơn anh. Anh lấy xong đồ dùng chưa?”
“Ừ, nhưng mà chúng ta lại nợ chủ cửa hàng 30 đồng vàng đấy. Mong là không sao.”
Lin thở dài rồi gật đầu. “Tôi sẽ tìm cách trả lại vậy.”
Và khi họ chuẩn bị khởi hành, Lin có thể thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt của Lucy.
Cô không còn là cô gái yếu đuối cậu thấy trong khu rừng nữa.
Cô đã đang dần lấy lại sức mạnh và ý chí của bản thân, cùng nhau, họ sẽ đối mặt với mọi thử thách ở phía trước.
-
Cuộc hành trình qua dãy núi tuyết Ephalter vô cùng ngốn sức.
Cái lạnh cứa da thịt, địa hình hiểm trở như muốn đập tan ý chí của họ mỗi bước đi.
Nhưng với thiết bị mới và quyết tâm mới, Lin và Lucy vẫn tiếp tục tiến lên.
Nhiều ngày rồi nhiều tuần trôi qua, họ vẫn tiếp bước trên vùng đất khắc nghiệt này.
Họ chạm trán với thú dữ, chiến đấu với tự nhiên, và vượt qua giới hạn của bản thân.
Cứ thế, vượt qua mọi trở ngại, mối liên kết giữa cả hai ngày càng bền chặt.
Vào một buổi tối nọ, lúc họ dựng trại trong một hang động để trú ẩn, Lin nhận thấy sự thay đổi ở Lucy.
Đôi mắt cô rực sáng quen thuộc, cô trở nên uyển chuyển và tự tin hơn.
Cứ như sức mạnh của cô đang dần trở lại.
“Lucy, cô có thấy bản thân có gì khác không?” họ quây quần bên đống lửa nhỏ, Lin hỏi.
Lucy gật đầu, nhẹ nở nụ cười. “Ừm, em cảm thấy sức mạnh đang dần hồi phục lại. Chậm lắm, nhưng mà đúng thực là vậy.”
Trái tim Lin tràn đầy hy vọng. “Tin vui đó. Cứ tiếp tục thế này. Rồi chúng ta tìm thấy thuốc, và cô sẽ hoàn toàn bình phục cho xem.”
Tìm được chỗ nghỉ ngơi vào ban đêm, Lin không khỏi cảm thấy tự hào về Lucy.
Cô đã trải qua một hành trình dài từ một cô gái yếu đuối cậu từng cứu.
Cô là Anh hùng thực sự, và cùng nhau, họ sẽ vượt qua mọi vật cản trên con đường này.
Với ý chí mới, Lin và Lucy tiếp tục cuộc hành trình, sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì tương lai đem tới.
Họ không còn chỉ là những kẻ sinh tồn nữa, họ là những chiến binh, gắn kết với nhau cùng một mục đích và mối liên kết không thể phá vỡ.
-
Hành trình của họ qua dãy núi Ephalter vẫn chưa kết thúc.
Mỗi ngày lại có thử thách mới, nhưng Lin và Lucy đều không hề lay chuyển đối mặt với chúng.
Họ đã trở thành một đội đáng gờm, dựa vào sức mạnh của nhau để vượt qua hiểm trở.
Vào một ngày đặc biệt khắc nghiệt, họ lội qua cơn bão tuyết, và phát hiện ra một bóng người ở đằng xa.
Tìm được một người ở nơi hoang vắng này là điều bất thường, bản năng của Lin ngay lập tức cảnh giác cao độ.
“Ở cạnh tôi,” Cậu nhẹ nói với Lucy, tay cậu theo trực giác chạm vào chuôi kiếm.
Họ tới gần, hình bóng đó trở nên rõ ràng hơn.
Một người đàn ông, mắc chiếc áo choàng rách tươm, đang co ro tựa vào một tảng đá để trú bão.
Mặt anh ta hốc hác, ánh mắt đầy u ám.
“Cứu với…làm ơn…” Người đàn ông khàn giọng, nói lên đầy khó nghe vì tiếng gió hú.
Lin và Lucy cảnh giác liếc nhau.
Họ không thể bất cẩn được, nhưng cũng không thể bỏ mặc ai đó đang cần sự giúp đỡ.
Lin cẩn thận bước tới.
“Anh gặp chuyện gì sao?” Cậu hỏi, giọng đầy điềm tĩnh.
Đôi mắt của người đàn ông đầy sợ hãi và tuyệt vọng.”
“Tôi…tôi là thành viên của một đội thám hiểm. Chúng tôi đang đi tìm một loại thảo mộc quý mọc trên dãy núi này. Nhưng…một thứ gì đó đã tấn công chúng tôi. Chỉ có tôi may mắn thoát chết.
Cặp mắt Lucy mở to.
“Thảo mộc…anh có biết nó nằm ở đâu không?”
Người đàn ông yếu ớt gật đầu.
“Có chứ…nó mọc gần đỉnh núi. Nhưng mà nơi đó nguy hiểm lắm. Cái thứ sinh vật đó…không phải của thế giới này.”
Lin nắm chặt vào thanh kiếm.
“Chúng tôi sẽ giúp anh, nhưng anh cần dẫn đường chúng tôi tới chỗ thảo mộc đó.”
Người đàn ông gật đầu, lòng biết ơn hiện rõ.
“Cảm ơn hai người…tên tôi là Eryk. Tôi sẽ cố hết sức chỉ đường cho hai người.”
-
Nhờ có Eryk chỉ đường, họ tiến lên tới đỉnh núi.
Cuộc hành trình đầy hiểm nguy, nhưng họ quyết tâm đạt được mục tiêu.
Họ càng leo cao, không khí càng loãng đi, cái lạnh càng ngày càng khó chịu hơn.
Eryk dù vốn có thể đã yếu ớt, vẫn cung cấp những chỉ dẫn vô cùng giá trị.
Anh ta biết rõ địa hình và giúp họ tránh vô số những hiểm họa đang rình rập trên dãy núi.
Tuy nhiên, tình trạng của anh ta cũng ngày càng trở nên xấu đi, rõ ràng là không thể chịu đựng lâu thêm được nữa.
Một đêm nọ, mọi người quây quần bên đống lửa trong một hang động để trú ẩn, Eryk đã chia sẻ câu chuyện của mình.
“Bọn tôi là một nhóm học giả và mạo hiểm giả, được Đế chế cử tới để tìm loại thảo mộc này. Người đời nói nó có khả năng trị bách bệnh thần kỳ, hồi phục ngay cả những vết thương nghiêm trọng nhất.
Lucy chăm chú lắng nghe, hy vọng trong cô lại nhen nhóm. “Anh nghĩ nó có thể phục hồi sức mạnh cho tôi không?”
Ánh mắt Eryk lộ ra vẻ không chắc chắn. “Có thể. Loại thảo mộc này được ca tụng trong truyền thuyết, và tiềm năng của nó vẫn chưa được kiểm chứng. Nhưng nếu có cơ hội, thì cũng đáng để mạo hiểm đấy chứ.”
Lin gật đầu, quyết tâm không lay chuyển. “Chúng ta sẽ tìm ra nó. Dành cho tất cả chúng ta.”
-
Họ đã gần tới đỉnh núi, thời tiết lại càng trở nên thù địch.
Bão tuyết liên tục tấn công họ không ngớt, nhiệt độ giảm tới mức nguy hiểm tới tính mạng.
Nhưng họ vẫn tiến bước, được mục tiêu chung thúc đẩy.
Vào ngày định mệnh đó, họ leo lên chặng đường cuối cùng tới đỉnh núi, họ đã chạm trán sinh vật mà Eryk cảnh báo.
Một con quái thú khổng lồ, không giống bất cứ thứ gì họ từng thấy.
Đôi mắt nó sáng rực độc ác, tiếng gầm nó vang vọng cả dãy núi.
“Đứng sau tôi!” Lin hét lên, rút kiếm ra.
Lucy, dù vẫn còn yếu, những vẫn ở bên cạnh cậu, cô cũng không hề lung lay ý chí.
Họ không còn đường lui nữa.
Trận chiến vô cùng ác liệt và tuyệt vọng.
Thứ sinh vật đó quá mạnh mẽ, khiến Lin và Lucy phải đánh đổi mọi thứ bản thân có để chiến đấu.
Eryk, bất chấp tình cảnh của bản thân, cũng tham gia vào cuộc chiến, tận dụng chút sức tàn ít ỏi còn lại.
Và cuối cùng, Lucy ra đòn kết liễu.
Vận sức mạnh còn sót lại, cô giải phóng một nguồn năng lượng đánh gục sinh vật đó.
Nó gầm lên một tiếng chói tai cuối cùng rồi đổ gục xuống tuyết.
Thở dốc, Lin và Lucy đã chiến thắng. Tuy nhiên, Eryk cũng đã gục, sức lực của anh cũng đã hết.
“Cảm ơn hai người…vì mọi thứ,” Anh hổn hển, tiếng nói yếu ớt khó nghe thấy.
“Không có anh chúng tôi sẽ không thể tới được đây rồi.” Lucy đáp lại, mắt cô tràn đầy biết ơn.
Với sự chỉ đường của Eryk, họ đã tìm thấy loại thỏa mộc mọc ở trong khe nứt ẩn gần đỉnh núi.
Một loại cây nhỏ bé, khiêm tốn, nhưng lại tỏa ra thứ năng lượng kỳ lạ, siêu nhiên.
Lucy cẩn thận nhận lấy thảo mộc này, đôi tay cô run rẩy trong háo hức.
“Đây. Đây chính là hy vọng của chúng ta.”
Họ xuống núi, hành trình trở về cũng không kém phần gian nan, nhưng ý chí của họ lại được dâng cao sau thành công.
Họ đã phải đối mặt với vô số những khó khăn không tưởng, và đã giành được chiến thắng.
Có thảo mộc trong tay, họ có hy vọng giúp Lucy phục hồi, và một tương lai tươi sáng hơn dành cho cả hai.
Họ quay trở về Ephalter, dự định nghỉ ngơi và chuyển bị cho chuyến hành trình tiếp theo.
Người bán hàng, giữ đúng lời hứa, chấp nhận số tiền họ trả và chúc họ may mắn.
Lin và Lucy biết rằng, cuộc hành trình của họ vẫn còn dài, nhưng họ sẽ đối mặt với tương lai với một tâm thế mới.
Họ không còn chỉ là những nhà lữ hành nữa, họ là những người họ, gắn kết cùng những trải nghiệm đồng hành và mối liên kết không thể phá vỡ.
Họ sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thử thách phía trước, sẵn sàng tạc nên vận mệnh cho chính bản thân trong thế giới đầy rẫy những nguy hiểm và bất định này.