Chap 17 - Lẻn vào
Độ dài 1,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 02:15:19
Sau khi hoàn thành Chương đầu tiên và chuyển qua chương thứ hai, Lin sẽ ngay lập tức được dịch chuyển tới thành phố chỉ qua vài dòng hội thoại.
Cậu cũng không rõ lúc đó cậu có phải chịu đựng tới 5 cú nhảy của Lucy hay không.
Cậu nghĩ là không. Mức độ hảo cảm của cả hai rất cao, nhưng Lucy chắc chắn sẽ di chuyển theo cách bình thường, đi bộ hoặc xe ngựa, vì tình trạng của cô rất ổn định.
Hơn hết là, “Ugh!”
“Lin, anh không sao chứ?” Lucy hỏi.
Không giống trong game, người khuân vác không bị buồn nôn, còn Lin thì nôn ọe ngay sau khi đáp đất.
“Để em vỗ lưng nhé?” Lucy đề nghị.
“Thôi đừng…cô mà làm thế, chắc tôi nôn cả phèo phổi ra mất.” Lin nghĩ.
Sức mạnh khủng bố của Lucy, chỉ mới thăng tiến trở lại kể từ khi phục hồi tứ chi, nhưng cô không phải là Anh Hùng do được Thánh Kiếm lựa chọn.
Mà ngược lại, vốn dĩ bản thân cô đủ mạnh để được Thánh Kiếm nhắm tới, thanh kiếm này lựa chọn dựa trên lý tưởng và giá trị của từng cá nhân hơn là sức mạnh thể chất thuần túy.
Vậy mà, Lucy lại được coi như Anh Hùng mạnh nhất trong lịch sử.
Cô đã đạt được chiến công không ai làm được, hạ gục Quỷ Vương, khiến cô không chỉ mạnh mẽ mà còn khét tiếng với những hành vi quái gở của bản thân.
Nhưng ai lại ngờ được chứ?
Nàng Anh Hùng vang danh cùng sức mạnh và địa vị, đã hi sinh Thánh Kiếm của bản thân chỉ vì một người.
Ngay cả Lin vẫn chưa biết điều này, để cậu biết chắc cậu ngất đi vì sốc mất.
Giờ đây, Lucy không còn là Anh Hùng nữa, cô chỉ còn là một nàng thơ theo đuổi tình yêu đơn phương của mình mà thôi.
Không chịu đựng nổi cảm giác chóng mặt này, Lin ngã gục ở một nơi xa thành phố.
Thường thường, cậu sẽ gắng gượng hết sức để chịu đựng cơn mệt mỏi, nhưng thay thế hành trình đi bộ bằng một tháng ròng chỉ với năm lần bật nhảy có nghĩa cậu có thêm thời gian để nghỉ ngơi.
Lucy nhẹ nhàng đặt dầu Lin lên đùi mình, vuốt tóc cậu.
“Chúng ta cần phải di chuyển…” Lin lẩm bẩm trước khi thiếp đi, choáng váng vì chóng mặt và đau đầu dữ dội.
Lucy nhẹ dùng khăn lau mồ hôi trên trán cậu, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ thỏa mãn.
Chỉ mới đây thôi, cô còn quấn chặt lấy Lin, nhưng giờ đây, cô âu yếm cậu bằng tứ chi mới này.
“Ugh… Huu….!” Cô cắn ngón tay, hết sức kiềm chế khoái cảm này.
Lin tiếp xúc vào những phần cơ thể mới làm toàn thân cô nóng bừng.
“Haa…haa…”
Cô muốn hôn lên trán rồi môi cậu ngay lập tức, ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền vô cùng dễ thương của cậu.
Gắng gượng kìm nén ham muốn, Lucy giật một lọn tóc đỏ rực của mình.
Nạp thêm phép thuật vào, lọn tóc lại càng thêm rực rỡ, kéo tới ngón út của Lin như một sợi chỉ đỏ mong manh.
“Fufu.” Cô nhẹ cười.
Từ ngày phục hồi cơ thể, Lucy đã dệt thành sợi chỉ đỏ đó trong lúc Lin ngủ.
Lúc mới đầu, cô sợ cậu sẽ tỉnh lại, nhưng cậu đã hình thành thói quen ngủ sâu kể từ lúc hồi sinh.
Hôm nay, cô lại dệt sợi chỉ đó, cô biết nó không hề dễ đứt.
Dù có cách xa vạn dặm, cô vẫn luôn có thể tìm được cậu.
Khi sợi chỉ đứt, cũng có nghĩa là Lin đang gặp nguy hiểm tới tính mạng.
Đó là cách tốt nhất để giữ cậu dưới sự bảo vệ của cô.
Sợi chỉ đỏ định mệnh, một truyền thuyết cổ xưa được Arsil kể lại.
Dù bản thân hận Thánh Nữ, nhưng Lucy lại tin vào truyền thuyết đó.
Cô tin chắc sợi chỉ đỏ này sẽ dẫn lối họ tới với hôn nhân và gia đình.
Lucy không lo sẽ có tình địch.
Tuy quá khứ cô từng rất sai trái, nhưng cô đã có kế hoạch để xoa dịu đi những vết thương của Lin, dần dần chiếm lấy trái tim cậu.
Cô còn nhiều thời gian mà, Thánh Kiếm đã biến mất, giờ cô không còn là Anh Hùng nữa.
Nếu Lin muốn, cô sẽ đồng hành cùng cậu đối đầu với quỷ dữ, nhưng mục tiêu chính của cô vẫn là tìm một tổ ấm cho cả hai.
“Đồng minh duy nhất của em, đồng đội tuyệt vời nhất của em, Lin của em.” Lucy lẩm bẩm.
Dù có nhiều thì giờ là thế, nhưng cô không hề muốn bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào.
Lin đột ngột tỉnh giấc sớm hơn dự kiến, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Lucy đang khẽ cười.
“Lin, em ăn anh được không?” Cô hỏi.
“Không.” Cậu cứng rắn đáp lại.
Ở cùng với nhau, Lin để ý Lucy có thói quen kỳ lạ, thường hay chu môi như đang hôn vào không khí.
Cậu đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng cô vẫn tiếp tục làm vậy, giờ lại còn đòi muốn ăn cậu, càng làm cậu khó hiểu là cô quá ngây thơ hay chỉ đang trêu chọc mình.
“Lin đỡ đau đầu chưa?”
“Ừm, cảm ơn cô. Gối đùi thế này giúp ích nhiều lắm, Lucy.”
“Anh muốn lúc nào cũng được hết.”
“Vậy lúc nào cần tôi sẽ báo cô nhé.”
“Không chịu, em muốn lúc nào thì mình phải làm lúc đó cơ.”
“Lucy cũng thư thái quá nhỉ.”
“Không hề.” Cô e thẹn cười đáp lại, ôm chặt cánh tay cậu.
“Em không sống thiếu anh được đâu, Lin.”
Không chút phản đối, Lin xoa đầu cô như đang vuốt ve một con mèo khó tính.
Và rồi cậu hỏi. “Giờ vào thành phố kiểu gì đây?”
“Có gì phải lo đâu. Chỉ cần vào như bình thường là được.” Lucy càu nhàu, nhưng thực tế thì khác.
Để tránh bị phát hiện, họ không thể để lộ lộ trình của mình.
Bị tổ đội Anh Hùng tìm ra sẽ buộc họ phải trực tiếp đối đầu, và bỏ qua nhiều sự kiện gắn kết quan trọng, thu thập vật phẩm và tăng cường sức mạnh dành cho Lucy.
Cậu không thể giấu Lucy trong cái bọc như hồi ở Ephalter được nữa.
Họ cũng không thể cứ thế mà vào trong được, do mái tóc đỏ đặc trưng của Lucy quá dễ nhận biết.
Chỉ còn một lựa chọn duy nhất, dù Lin cũng rất bất an. Cậu và Lucy đội mũ trùm kín đầu, đứng ở cuối hàng kiểm tra tại thành phố.
Waltercroix, một thành phố thương mại nhộn nhịp do các bang hội quản lý thay vì đế chế, có chế độ kiểm duyệt rất nghiêm ngặt.
Lin nhìn quanh, ánh mắt cậu dừng lại ở một người đàn ông ăn cơm nắm bên bụi cây.
Vẻ ngoài thì luộm thuộm mà lại chăm chú theo dõi hàng người đang chờ kiểm tra.
“Lin?”
Lucy gọi, Lin không đáp lời cô, bước ra khỏi hàng tiến về phía người đàn ông.
“Này…”
Lưỡi cậu uốn lại. “Tôi…”
Cậu lắp bắp, người đàn ông kia cau mày, ném nắm cơm xuống.
Lin lấy lại được bình tĩnh và nói. “Tôi đang đợi anh đấy.”
Lucy sốc. “Huh?”
Người đàn ông đáp lại. “Ừ, bên này cũng thế.”
“Thật sao?” Lin buồn nôn.
“Đùa thôi.” Người đàn ông đó nói, trông khó chịu không kém.
“Mẹ, ngươi biết mật mã à. Vậy là sếp nói đúng sao.”
“Sếp?”
“Ờ, người duy nhất biết mật mã này.”
Khó chịu với cái mật khẩu sến súa này, Lin vẫn duy trì thái độ nghiêm túc.
“Các người may đấy. Sếp mới về dạo gần đây thôi.”
“Tôi muốn gặp cô ấy càng sớm càng tốt.”
“Theo ta.” Người đàn ông chỉ dẫn, nhanh nhẹn bước đi.
Lin vội vã đuổi theo, nhưng vẫn không quên nắm tay Lucy.
“Lucy, đi nào.”
“Lin…” Lucy rên rỉ.
“Anh thích đàn ông sao?”
Lần thứ hai trong ngày, cậu nhắm mắt vì cáu tiết.