Chương 12 - Ngày thứ hai của buổi học dã ngoại - Cái ôm ngọt như dâu trên tuyết và lòng quyết tâm đêm ấy
Độ dài 5,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-20 20:00:58
Thế là đến ngày thứ 2 của chuyến dã ngoại. Buổi trượt tuyết từ buổi sáng và ngắm sao trời buổi đêm sau khi dũng bữa tối đang chờ đợi chúng tôi ngày hôm nay. Đối với tôi thì đây là ngày định mệnh.
“Fưfư~n. Mong đợi trượt tuyết ghê anh ha. Yuuya mới vỡ lòng nên em sẽ độc quyền chỉ dẫn cho anh nhé!”
Vác tấm ván trượt trên vai trái, còn tay phải thì cầm theo gậy trượt tuyết, Kaede cười nói với tâm trạng vui vẻ. Tinh thần của cô ấy dâng cao đến nỗi cuối mỗi câu có「♪」đính kèm theo nữa.
『Bộ trượt tuyết của Hitotsuba với Yoshizumi, là cùng bộ phải không nhỉ? Đúng là đồ cặp nhỉ? Ghen tị quá đi~』
『Hitotsuba lại có thể nở nụ cười như thế nhỉ. Cả Yoshizumi cũng cực kỳ là tự nhiên nữa……Thật sự là một cặp xứng đôi vừa lứa ha』
『Yoshizumi không có vẻ gi là ngại ngùng đồ cặp ha?』
Tôi nghe được tiếng xì xầm của đám con gái, nhưng tôi muốn họ để tôi đính chính lại một điều. Mặc đồ cặp thôi mà đủ xấu hổ rồi nhé!? Ừ thì được nói là một cặp xứng đôi thì cũng không tệ gì lắm, nhưng tối nay tôi mới tỏ tình đấy~.
“Anh làm sao mà lại làm gương mặt đăm chiêu thế Yuuya? Không lẽ anh sợ trượt tuyết sao? Không sao đâu anh, tuyết là bạn mà!”
Đừng có nói giống như cái câu ‘quả bóng là bạn!’* giùm anh được chứ? Dù có ở trên tuyết đi nữa, bản thân tự trượt rồi té đáng sợ lắm đấy?
(*Note: Câu này là câu trong Captain Tsubasa. Hitotsuba nhái lại thành tuyết là bạn.)
“Fưfư~. Em đã nói rồi mà đúng chứ? Rằng dù cho Yuuya có ngã, em sẽ đàng hoàng đỡ lấy anh. Thế nên anh cứ yên tâm, hãy cứ lao đến ngực của em nhé?”
Anh thì muốn làm như thế lắm lắm luôn ấy chứ, anh cũng có ham muốn được lao đầu vào ngực của em đó, nhưng em cứu anh rồi cứ thế mà ôm nhau trên tuyết——hay gì đó, chắc em đã ảo tưởng nhiều thứ như thế bằng gương mặt lâng lâng rồi ấy nhỉ?
『Chiết tiệt~……Thằng khốn Yoshizumi, dám vênh vênh váo váo cái mặt lên……!』
『Đổi vị trí đó cho tao đi màààààààà———!』
『Xử không? Nè~, xử thằng Yoshizumi không?』
(Note: Nhại theo một phân cảnh trong truyện Isobe Isobei Monogatari, từng là trào lưu của những năm 2010, một nhân vật nói “Thằng đấy... láo thật nhỉ”, nhân vật còn lại sẽ tiếp lời “Xử không, xử không anh?”.)
Im đê, lũ đực rựa kia! Tao có vênh mặt đâu, và cũng không có ý định nhường hay gì hết nhé!
“Biểu cảm hôm nay của Yuuya thay đổi nhiều thật ha. Ngượng xong rồi thì lại nhíu máy và nổi giận. Có gì đó tươi mới lắm.”
“Anh đâu có ngượng cũng như tức giận gì. Do em tưởng tượng đấy Kaede?”
“Fưfư~. Nếu thế thì em sẽ xem là như thế. Hora, đi nhanh đi nào anh! Bãi trượt tuyết đang chờ mình đấy!”
Nguy hiểm lắm nên đừng có vừa vác tấm ván, vừa có khoác tay anh giùm cái! Với lại dù có nói là đang mặc bộ đồ trượt tuyết dày cộm đi chăng nữa cũng không có giấu đi hết được vựa trái cây căng mọng của em đâu! Rồi tôi nghe được những tiếng nghiến răng tức tối và những hơi thở dài ghen tị. Nhưng mà tôi đều bơ chúng đi hết.
Cảm giác mà leo lên núi tuyết bằng cáp treo khi cả hai chân đeo những tấm ván không quen thuộc làm cho nặng trĩu ấy thật là kinh hoàng chẳng thể nói nên lời. Chắc sẽ không rơi xuống đâu ha?
“Fưfư~. Cáp treo sẽ không rơi đâu nên là anh đừng có lo. Tuy là nó có dừng lại đấy.”
“A-, anh có sợ gì đâu? Cũng không có run rẩy gì hết nhé. Ka-, Kaede tưởng tượng thôi đó?”
Ể, nó sẽ dừng lại hay gì sao? Cái đó thì cho tôi xin luôn đấy.
“……Hừ~m. Vậy soa. Nếu thế thì……Ei~!”
“Hyaaaaaa!!?? E-e-e-e-em làm cái gì thế hả!?”
Kaede, em bị ngốc hả~!? Nghĩ gì mà lại đột nhiên nắm lấy vai anh rồi lay lắc thế kia!? Nếu rơi xuống bên dưới thì làm sao đây hả!? Dù cho tuyết có mềm mịn như thế nào đi chăng nữa thì nếu rơi từ độ cao này xuống sẽ rất nguy hiểm đó!?
“E-, em xin lỗi. Em không nghĩ là anh sẽ giật mình đến như thế……Quả nhiên là anh sợ nhỉ.”
“Là do đột nhiên Kaede làm anh giật mình đó!? Đừng có hiểu nhầm gì hết đấy nhé!”
“……Em thật sự xin lỗi. Không sao đâu anh. Không có gì phải sợ cả. Em sẽ nắm tay anh nên xin anh hãy an tâm nhé.”
Đã bảo là không có sợ rồi kia mà! Vậy mà tại sao lại sao em lại gửi cái ánh mắt thương xót thế kia đến cho anh hả! Ừ thì ngồi trên cáp treo, nắm tay nhau sẽ không bị ai nhìn thấy nên là chẳng phải ngượng ngùng, vả lại được nắm tay với Kaede cũng làm anh cực kỳ hạnh phúc ấy chứ.
“Fưfư~. Nếu là Yuuya thì em nghĩ anh đã nhận ra rồi, nhưng xuống cáp treo còn khó hơn là đi lên đó? Nếu anh không canh kỹ thời điểm lúc xuống chính xác sẽ bị ngã sấp mặt cho mà xem, đó?”
“……Thật hả?”
“Vâng, thật đó. Hơn nữa do ngã ở phía trước cáp treo rất nguy hiểm nên toàn thể cáp treo sẽ dừng khẩn cấp. Nếu là như thế thì cho đến khi Yuuya tỉnh lại và đi khỏi, những người dùng khác sẽ bị lơ lửng trong không trung đó nên là trách nhiệm lớn lắm luôn?”
Kaede, tại sao em lại vừa cười tủm tỉm, vừa nói ra những lời như khích lấy nổi bất an của anh thế? Bộ em thích thú khi nhìn bộ dạng run rẩy của anh như là một con nai con vừa chào đời run cầm cập hay sao?
“Mồ~, anh đâu cần phải nghiêm trọng đến như thế cũng được mà. Em sẽ nắm thật chặt lấy tay anh và sẽ cùng ngã xuống với anh nên xin anh hãy an tâm nhé. Xin hãy phó mặc hết tất cả cho em……Yu・u・ya.”
Đừng có thổi ‘phù’ vào tai trên cáp treo mà anh không cục cựa được coi! Lại càng không được cắn nhẹ vào vành tai anh giùm cái!
“E-e-e-e-e-em đột nhiên làm cái gì thế!? Làm anh giật cả mình đấy!?”
“Do tai của Yuuya ở đó nên em mới lỡ……không được sao ạ?”
“Không được~!!! Hiện tại thì chúng mình đang di chuyển trên cáp trao đấy!? Nếu như có gì xảy ra thì em tính thế nào hả!? Nếu muốn làm thì chí ít làm khi hai ta ở riêng ở trong phòng nhé~!? Nếu thế thì anh sẽ vui lòng m———”
Tôi giữ cái miệng lại khi sắp nói ra cái câu ‘anh sẽ vui lòng mà cắn nhẹ vành tai của Kaede’ kia. Không được, cái đó tùy thuộc vào kết quả của tối hôm nay. Nếu không thì lồng ngực tôi sẽ không thể thoáng đãng được.
“Vui lòng……Yuuya sẽ vui lòng làm gì em cơ? Nói cho em biết đi. Em sẽ tò mò đến nỗi tối không thể ngủ được mất.”
“Tối nay, nếu ngủ được thì tốt ha……Mà không phải! Ý anh là em hãy nghĩ đến thời điểm và nơi chốn ấy! Nếu như không phải chỗ này……thì anh muốn em làm nhiều hơn nữa……Aa không! Mới nãy không có gì hết! Quên nó giùm anh đi!”
“———Fưfư~. Vậy thì, sau khi quay trở về nhà, em sẽ gặm gặm tai anh nhiều hơn nữa nhé?”
Nụ cười của Kaede quyến rũ như là một phù thủy lôi cuốn, cứ thu hút lấy ánh nhìn của tôi mà không rời. Và rồi, Hitotsuba Kaede chính là người đã nói thì chắc chắn là sẽ làm.
“Vậy rồi, em đã có thể mong chờ sau khi quay trở về nhà rồi đó. Yuuya, anh đã chuẩn bị tinh thần chưa?”
“Ểể~!? Chuẩn bị tinh thần để bị cắn tai kể từ bây giờ á!? Như thế chẳng phải là quá sớm hay sao!?”
“Fưfư~. Không phải đâu. Là chuẩn bị để xuống cáp treo đó. Đích đến ở trước mắt rồi đó anh?”
A~, là thật kìa. Làm sao đây, do Kaede mà sự mô phỏng trong đầu mình đã hoàn toàn không thể mất rồi. Trong đầu tôi hiện giờ trắng xóa giống như một vùng rộng lớn được bao phủ toàn bộ tuyết vậy.
“Yuuya. Hãy nắm lấy tay em——Vâng, thế này thì không sao rồi. Hãy cùng với em đặt ván xuống mặt đất rồi thì đứng lên thật vững nhé. Nếu làm thế thì anh sẽ trượt xuống một cách tự nhiên thôi.”
Tôi gật đầu khi được Kaede dịu dàng nói như thể là dạy bảo. Nếu nắm tay bàn tay này thì chắc chắn sẽ không sao.
“Nào~……Mình đi thôi——Lên~!”
Tôi đứng dậy theo tiếng gọi của Kaede. Do canh chậm một chút mà thành ra tôi bị Kaede kéo, vừa lúc suýt mất thăng bằng thì cái cáp treo đập vào mông, bằng cách nào đó mà tôi không ngã mà cứ thể mà đã ra được khu trượt tuyết.
“Yuuya, anh giỏi lắm!”
“Hahaha……Tuy là anh bị nó đập vào mông đây này. Cơ mà đỡ hơn là té ha.”
Tôi có cảm giác đã xong xuôi tất cả hay sao ấy, nhưng mới chỉ đứng ở điểm bắt đầu mà thôi. Từ giờ trở đi mới là màn chính.
“Không sao đâu! Cứ để cho cô Kaede em đây lo liệu cho! Em sẽ làm cho anh trở thành một tay trượt tuyết tuyệt vời nhé!”
“Xin hãy nhẹ nhàng nhé, cô Kaede.”
Cố gắng để khi thời điểm trượt tuyết cùng cha của Kaede một lúc nào đó đến, mình có thể trượt một cách ngon lành nào!
*****
“Để chân trên ván theo hình chữ bát rồi cứ chầm chậm trượt thử xem nào. Không sao đâu. Nếu làm theo như đã luyện tập bên dưới thì anh sẽ dừng lại được đàng hoàng mà.”
“A, àà……Anh hiểu rồi. Trượt theo hình chữ bát. Lúc dừng thì dồn lực vào phía trong. Ừm, chắc chắn sẽ không sao/”
“Fưfư~. Không có gì phải lo lắng cả. Nếu như anh thấy sợ thì thì hướng từ ra đằng sau từ hông mình rồi hãy ngã nhé. Tốc độ có tăng cũng không được hoảng loạn. Anh rõ rồi chứ?”
Tôi gật đầu, nhưng dù có nói đây là khóa huấn luận cho người vỡ lòng đi nữa cũng đủ sợ rồi. Nhưng mà cô Kaede thì mang kính bao hộ vào rồi hăng hái trướt đi. Ưwa~, cổ đang di chuyển cùng với cặp chân tạo thành hình chữ nhị rất đẹp kìa. Nói đúng ra thì Kaede trượt xuống như thể là xén gió ấy thậật là ngầu làm sao.
“Yuuya———à!! Anh hãy đến đây đi~!”
Thật hả trời. Chỉ trong nháy mắt thôi mà đã đáp xuống dưới kia rồi sao, Kaede. Cô ấy vẫy tay với nụ cười đó, nhưng thành thật mà nói thì tôi thấy xấu hổ vô cùng. Bởi vì ánh mắt của những người xung quanh hiện đang đổ dồn vào tôi mà.
Chỗ trượt tuyết này ngoài chúng tôi ra thì còn có nhiều người dắt theo gia đình đến. Hơn nữa đây là khóa học cho người vỡ lòng. Tầng lớp tuổi tác tất nhiên là thấp rồi.
“Yuuya———? Anh làm sao vậy————? Nhanh——lên——đi——!!”
Cô Kaede, đừng có làm nhục em thêm nữa mà. Hora, chẳng phải những ông bố bà mẹ và những đứa trẻ đang nhìn anh với gương mặt tươi cười kia kìa. Ư ư, sợ thật, nhưng chỉ còn nước là tới thôi!
Cảm giác như Mobile Suit Ace Pilot* vậy. Tôi hét lên ‘Xuất phát’ trong lòng rồi thì trượt xuống sườn dốc trong sự sợ hãi.
“Cứ như thế! Anh giỏi lắm Yuuya.”
Thật chứ thưa cô! Em trượt giỏi lắm sao!? Đến cả bản thân còn thấy gượng, chỉ có thể mà tiếng thẳng thôi. Eeto, lúc mà muốn rẽ thì đưa chân ngược bên lên phía trước hướng muốn rẽ là được nhỉ? Hay là dồn trọng lượng vào hướng chân ngược với hướng muốn rẽ đây? Cho đến khi quen tôi sẽ thật lòng mà đưa chân lên đằng trước thử vậy. Thế nên trước tiên tôi đã cho chân bên trên lên phái trước.
“Tốt lắm! Anh rẽ sang được bên phải đàng hoàng rồi đó! Kế đến hãy thử rẽ sang bên trái nào!”
Em hiểu rồi thưa cô. Nếu muốn rẽ sang trái thì đặt chân phải lên trước. Ồồ~ đã có thể dễ dàng đổi hướng rồi này!
“Hahaha! Rẽ hướng dễ hơn là anh nghĩ nh3i! Thế này thì trông như không sao rồi, Kaede à!”
Lần đầu tiên vậy mà có thể trượt ngon nên thành ra tôi đã có chút hơi ra vẻ ta đây mất. Do đã có thể rẽ được trái phải ngon lành nên lần này khi tôi thử tăng tốc, trút cơ thể về phía trước như mấy đoạn phim đã xem từ trước.
“——Yuuya!? Không được, nguy hiểm lắm!”
“Không sao, không sao! Sẽ xoay sở được thôi em!”
Để tôi từ kết luận nhé. Chẳng có xoay sở được cái gì cả. Ngay lúc đổ người về phía trước, tốc độ tăng đến vùn vụt. Đột nhiên như thế làm tôi phát hoảng mà trót dồn sức một cách lạ kỳ vào chân hay sao mà khi nhận ra thì đã rẽ sang hướng bên phải rồi. Cái đích mà Kaede đang đợi ở ngay chỗ đó, nhưng mà đồng thời cũng gần sát đến cái lưới an toàn. Kaede hét lên gì đó, nhưng mà tôi đã chẳng thể nghe được nữa.
“Ưwaa~——!!”
“Yuuya——!!”
Với tốc độc như thế, tôi đâm vào lưới an toàn rồi ngã xuống giữa tuyết. Chỉ là may mắn thay, bức tường tuyết này mềm như là tuyết vừa rơi vậy nên là chẳng thấy đau tí nào cả.
Tôi cố bật người dậy nhưng vướng phải tấm ván nên chẳng thể nào mà đứng dậy được. Lúc mà tôi cố vẫy tay để báo hiệu rằng mình vô sự cho Kaede khi cô ấy đang cố hết sức gọi tên mình thì,
“Yuuya——!”
“——Kaede!?”
Khi tôi nhận ra thì Kaede đã chạy lên sườn dốc và nhảy xổ vào lồng ngực tôi rồi. Tôi đã có thể choàng một tay qua cô ấy, nhưng nhờ thế mà tôi lại một lần nữa bị chôn vui giữa tuyết.
“Mồ~! Tại sao anh lại cố tăng tốc thế hả!? Nếu bị thương thì tính làm sao đây!?”
“X-, xin lỗi. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ không sao……”
“Yuuya là đồ ngốc……”
Sau cùng, Kaede nói mà chẳng có chút sức lực rồi thì vùi mặt vào trong ngực tôi. Chịu thua luôn. Bị những gia đình xung quanh nhìn bằng ánh mắt vui thú, rồi những sát khí được hướng đến từ những đứa nam sinh cùng khối đang chờ đợi cáp treo, còn đám con gái thì đỏ mặt về cất lên những tiếng hân hoan.
“Aa……Kaede. Không đứng dậy thì sẽ gây phiền cho người khác đó. Nên là……em buông anh ra được chứ?”
“……Không muốn. Em không buông đâu.”
“Đừng có nói những lời ích kỷ mà. Anh hứa sẽ không làm những chuyện như thế này nữa đâu. Thế nên bây giờ buông anh ra nào. Sau khi về rồi thì anh sẽ để em ôm bao nhiêu cũng được.”
Vừa nói như thế, tôi vừa xoa mái đầu của Kaede. Quả nhiên ôm ấp hết mực trước bàn dân thiên hạ thì đúng là làm tôi do dự, nhưng thế này thì có lẽ không sao. Ôm Kaede trên tuyết thế này chẳng có gì tệ lắm, ngược lại tôi chẳng muốn tách rời cơ, nhưng cũng sắp tới lúc lý trí của tôi đạt giới hạn rồi.
“Những lời vừa rồi……anh đừng có quên đấy nhé? Khi về nhà rồi thì em sẽ ôm anh, bắt anh xoa đầu cho đến khi em thấy thỏa mãn thì thôi đó? Hứa đấy nhé? Nếu nuốt lời sẽ uống ngàn cây kim đấy nhé?”
“Đ-đàn ông không nói hai lời đâu. Thế nên mau đứng dậy giúp anh. Đúng dậy giùm anh, xin em đấy.”
Vừa nói ‘hết cách rồi nhỉ’ vơi đôi gò má đỏ ửng, Kaede đứng dậy rồi thì chìa tay đến tôi. Dù cho có cảm thấy một chút ngượng ngùng đi chăng nữa, nhưng khi tôi nắm lấy bàn tay ấy thì được cô ấy kéo lên. Nhờ đó mà tôi đã có thể đứng dậy trong vô sự.
“Nếu như em ngã thì lần tới Yuuya phải đến và ôm em đấy nhé?”
Thì thầm vào tai tôi như thế rồi, Kaede chạy lon ton xuống sườn dốc. Chắc chẳng cần phải nói cũng biết đôi gò má của tôi đã nóng ran, và tôi đã thề rằng tối nay chắc chắn sẽ trả lại mối thù này.
*****
Sau khi nhận được bài học cá nhân đặc biệt từ Kaede, tôi cuối cùng cũng đã có thể trượt được ở mức khóa trung cấp. Tuy đã ngã nhiều lần nhưng ngoại trừ lần đầu đâm sầm vào lưới thì tôi không ngã cú nào ra trò nữa, và Kaede cũng đã chẳng đến gần để ôm tôi.
Hiện tại đã quá 7 giờ rưỡi tối. Trận quyết chiến định mệnh chỉ còn cách 30 phút nữa. Hiện tại thì tôi đã giết thời gian ở căn nhà nhỏ cho đến buổi tập trung để quan sát sao trời.
Bữa tối hôm nay cũng là món bít tết được bàn tán giống hôm qua. Sự hưng phấn của đám con trai cao bất thường. Đúng thật thì tôi cũng chưa từng thấy độ dày nào cỡ đó cả. Mà độ mềm của nó khiến đường cắt vào ngọt xớt. Khoảnh khắc cho và miệng thì vị ngọt của thịt lan tỏa ra. Lúc mà dùng xong cả món tráng miệng thì con tim tràn ngập cảm giác hạnh phúc và no căng bụng thổi bay cả đi cơn mệt mỏi.
“Aa……Hạnh phúc quá đi~. Tuy là đã chật vật với trò trượt tuyết nhưng thật mừng là có thể ăn được món thịt ngon~”
“Nhờ bọn nào đó tạo ra không gian ngọt ngào mà tồi tệ hết sức đi, nhưng do thịt ngon nên khấu trừ xuống 0 đấy.”
Thằng Mogi và Sakuguchi đang ngồi cùng lườm tôi bằng nửa con mắt. Bộ tao đã tạo ra không gian ngọt ngào hả? Bọn mày đang nói cái gì đấy. Tao bị Kaede cười từ đầu tới cuối, để lọ ra bộ dạng thảm hại thế kia mà?
“Tao cũng dõi theo từ đằng xa, nhưng chuyện 2 đứa bây tạo ra bầu không gian chỉ riêng hai đứa tại nơi trượt tuyết đó rõ không sai đâu. Cơ mà không những chẳng bận tâm nơi chốn mà còn tán tỉnh nhau quá mức nữa chứ.”
“Làm qué gì mà có chuyện đó hả? Tao lúc nào cũng chỉ bị cô ấy chọc đơn phương thôi đấy?”
“Mấy cặp đôi ngốc xít thì đưa nào cũng nói như thế hết á. Dính chặt với nhau trên cái treo này, Yuuya ngã một cú trời giáng rồi được Hitotsuba lo lắng chạy đến ôm, và mày xoa đầu cô ấy này, về mấy chuyện khác thì cũng có nhiều người đã chứng kiến nữa. Đáng tiếc nhưng mày có tội, Yuuya à.”
Mogi và Sakuguchi gật đầu như thể muốn nói ‘phải đấy, phải rồi đấy’. Cơ mà cách nói của thằng Shinji giống như thể là nó đã chứng kiến ở chỗ đấy vậy ấy. Chẳng lẽ nào nó đã ở gần nơi ấy à?
“……Hora, nhìn cái này đi. Thậm chí bọn mày còn quên cả chuyện tao với Akiho lên cáp treo ở ngay đằng sau, đắm chìm vào thế giới của chỉ hai người nữa chứ. Do lúc xuống bọn mày ngay lập tức trượt đi mất nên tao mới đã nghĩ chuyện là như thế đấy chứ……”
Nói mới nhớ bọn tôi cũng cùng Shingi và Akiho xếp hàng chờ cáp treo. Ra là như thế, thế nên nó mới có thể nhìn thấy toàn bộ nhể. Nếu thế thì đừng có im lặng mà bắt chuyện giùm cái đi chứ.
“Làm thế nào mà có thể bắt chuyện được hả!? Thế giới của hai đứa bây lúc nào cũng như thế, có kết giới mà những thứ khác không thể đến gần đấy! Với lại, nếu như bắt chuyện thì tuyệt đối tâm trạng sẽ trở nên xấu ngay nhỉ? Mày sẽ nhìn tao bằng cái ánh mắt ‘đừng có mấy quấy rày tao’ mà nhể?”
“……Sẽ thế thật ha. Không sai đâu.”
Rồi bên nào mới là bên tâm trạng trở nên xấu hử? Rõ ràng là hai đứa bây rồi chứ còn ai vào đây nữa.
“Hora, nhìn này cặp đôi ngốc xít. À đâu, Yuuya với Hitotsuba đã chẳng còn ở ranh giới đó nữa rồi. Đã thành thế hệ thứ 2 gì đó nửa vời rồi ha. Phải rồi nhỉ……Nên gọi bằng tên gì thì được nhể?”
“Chẳng hạn ‘Thứ chế tạo ra con trai ghen tị’* thì thế nào? Số lượng đứa con trai ấp ủ sự ghen tỵ tăng lên chống mặt khi nhìn thấy hai đứa nó thân mật với nhau đấy?”
(*Note: Reference câu 「ダメ男製造機」bên Nhật, ý câu này ám chỉ đám con gái thu hút con trai rồi biến bọn họ thành trai hư. Còn nguyên văn câu trong truyện là「ジェラ男製造器」mang hàm ý 2 đứa kia chim chuột quá tạo ra một đám con trai ghen tị)
Mogi vừa cười cợt vô duyên, vừa nói. ‘Thứ chế tạo ra con trai ghen tị’ là gì hả. Nếu như nói thế thì sự kết hợp giữa thằng Shinji với Ootsuki cho đến bây giờ là quá đủ để khiến bọn đám con trai phải ghen lồng lộn lên rồi sao. Chỉ áp nó lên tao với Kaede chẳng phải là lạ lắm à!?
“Tao thì muốn thành lập một cái hội của các nạn nhân bị thừa lượng đường cơ……”
Sakakuchi nói bằng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mà ‘hội của các nạn nhân’ kia là gì hả. Bộ muốn phàn nàn chuyện buồn nôn bởi sự ngon ngọt khi nghe hay nhìn thấy tao với lại Kaede đang ve vản tán tính nhau sao?
“Hai đứa bây thích nhỉ. Tao thì……phải ha, là ‘cặp đôi vợ chồng’ thì thế nào? Nếu như muốn nôn ói thì ‘cặp đôi tức điên’ thì sao?”
‘Nghĩ ra mấy cái nickname cũng vui ghê ha’ – thằng Shinji vừa cười vừa nói thế. Sau đó thì ba đứa nó bắt đầu rôm rả đặt biệt danh khác cho tôi và Kaede thay vì cái cặp đôi ngốc xít. Chẳng thể hiểu nỗi.
Nhưng mà thành thật mà nói tôi bây giờ chẳng có chút dư thừa nào để bận tâm về bọn nó cả. Trở về phòng ngủ rồi thì tôi mô phỏng lại cảnh tỏ tình.
“Nhẹ nhàng nắm tay, đặt tay lên vai khi cô ấy giật mình, nhìn thẳng vào mắt, rồi nói ‘anh yêu em’. Không sao, chẳng có gì khó cả. Không sao……Nếu là Kaede thì nhất định sẽ thế mà……”
Tôi nói đi nói lại bao nhiêu lần như đọc thần chú, chuẩn bị cho trận quyết chiến. Tỏ tình thôi mà lại căng thẳng như thế này ha.
*****
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Có nhốt mình trong phòng đi nữa cũng cạn ý tưởng thôi. Nếu như thế thì ra ngoài hít thở không khí, làm yên cảm xúc đang căng thẳng này thôi nào. Tôi nghĩ như thế, từ chối 3 đứa nó rồi quyết định ra khỏi căn nhà nhỏ trước, nhưng thằng Shinji lúc đó làm vẻ mặt bực tức như thể nó nhận ra hết toàn bộ mọi chuyện ấy.
Khi nhìn lên bầu trời thì có muôn vàn vì sao trên màn đêm tối rộng lớn. Một phong cảnh mộng tưởng mà chẳng thể nào có thể nhìn thấy được ở thành thị. Ở dưới này, tôi và Kaede sẽ——
“A~, Yuuya……”
Vừa đờ đẫn, vừa đi đến manor house thì tôi được ai đó gọi. Chỉ có một người con gái gọi tôi bằng tên mà thôi.
“Kaede. À ré, Ootsuki hay những người khác đâu?”
“Bên Akiho nói sẽ xem tivi cho đến sát giờ. Em muốn ngắm sao nên đã đến trước, nhưng mà Yuuya sao thế? Anh không cùng đi với Higure và mọi người sao?”
“……Đám Shinji thì đang nói chuyện vớ vẩn với nhau. Bị bọn nó chọc nên anh không chịu được và ra ngoài ấy mà.”
Tôi nở nụ cười giả tạo để đánh trống lảng đi. Làm sao mà tôi có thể nói rằng ‘anh đến để làm nguội đi cái đầu đã trở nên nóng sau khi luyện tập tỏ tình với em’ được chứ. Với lại chuyện bị chọc là thật đấy nhé.
“Mừ mừ~. Chọc Yuuya thì đúng là tệ mà. Anh bị bọn họ nói gì thế? Em tò mò lắm đấy!”
“……‘Cặp đôi vợ chồng’.”
Tôi nhỏ tiếng đáp lại Kaede khi mà cô ấy áp sát cơ thể lại gần. Aa, mùi hương của Kaede mọi khi. Mùi hương thật yên bình.
“……Vâng? Vợ ch-……đó là cái gì thế ạ?”
“Thì là, ‘cặp đôi vợ chồng’ đó. Có vẻ như là chuyện về anh và em đó Kaede. Bọn nó đang nghĩ ra nhiều từ vượt qua cái ‘cặp đôi ngốc xít’ đó.”
Thiệt tình. Tôi vẫn chưa tổ tình vậy mà phải bị gọi là ‘cặp đôi ngốc xít’ kia chứ. Chọc chuyện đó thì làm ơn kể từ sau tối nay rồi hẳn làm giùm cái.
“Anh cũng gặp rắc rối bên phía Higure và bạn bè ha. Nhưng bên em cũng bị Akiho nói nhiều lắm chứ. Nhỏ nói ‘Có bọn tớ ở sau lưng vậy mà lại bắt đầu ve vãn tán tỉnh nhau bình thường như thế cơ~’ đó. Giống như là đang nói về chuyện trên cáp treo vậy, nhưng bình thường bọn mình bình thường thôi mà, anh ha.”
Phải rồi ha. Về trường hợp của tôi và Kaede thì kiểu đối xử qua lại trên cáp treo chẳng khác gì kiểu đối xử như mọi khi mà. Tôi còn chẳng biết sẽ thành ra thế nào nó như bọn họ biết cái chuyện chúng tôi ngủ chung một giường và thỉnh thoảng ôm chầm lấy như khi ngủ nữa.
“Xung quanh có nói gì đi nữa cũng chẳng liên quan gì hết ha. Thế nên là, Yuuya, đây anh.”
Kaede đột nhiên vươn tay đến. Không cần mọi người nói tôi cũng hiểu. Tôi nắm lấy bàn tay đó, đan những ngón tay thật chặt với nhau.
“Fưfư~. Do không có áo khoác nên chẳng thể giấu đi được, nhưng thỉnh thoảng cũng được ha anh.”
“……Phải ha.”
Tôi muốn dùng hết sức để tỏ tình với cô ấy ngay tại chỗ này, nhưng tiếc thay đã hết giờ rồi. Thời gian tập trung đã đuổi đến nên những học sinh đang bắt đầu nối đuôi nhau ra khỏi căn nhà nhỏ.
“Mong chờ quan sát sao trời ghê, anh ha.”
“……Phải ha.”
Vừa lặp đi những lời giống nhau, tôi vừa siết chặt tay mình với Kaede hơn một chút. Bao gồm cả ước nguyện, rằng kể cả sau đó cũng sẽ có thể nắm lấy bàn tay này.
Em sẽ không đi đâu đâu, Yuuya.
Tôi có cảm giác như nghe thấy được những thanh âm thì thầm dịu dàng của Kaede.
Sau khi tiếp thu bài giảng đơn giản tại manor house rồi thì mọi người bắt đầu lần lượt quan sát sao trời tạo nơi mà mình thích. Tôi và Kaede, Shinji và Ootsuki 4 người di chuyển đến nơi cao có tầm nhìn thật đẹp.
“Yên tâm đi, Yuuya. Đợi đến thời điểm thích hợp thì tao với Akiho sẽ biến mất, để ‘cặp đôi vợ chồng’ hai bây lại một mình hen.”
“Thế rốt cuộc bọn mày cũng đã quyết định cái ‘cặp đôi vợ chồng’ đã nói ra rồi đấy à……”
Vừa đi đằng sau Kaede và Ootsuki đang ngước lên trời và la hét ‘kya kya’, thằng Shinji vừa nói ra cái tên chính thức từ cái cuộc buổi hội nghị ngu ngốc lúc ban nãy. Nguồn gốc của nó có lẽ là những cặp đôi thân mật như là vợ chồng. Từ tận đáy lòng tôi thì nó ra sao cũng được.
“Tại vì Yuuya và Hitotsuba yêu thương nhau như vợ chồng mới cưới ấy mà.”
Tôi lấy tay chặt xuống đầu thằng Shinji đang hân hoan mà nói ra. Cái gì mà vợ chồng chứ thằng khốn ngu ngốc này. Đừng có đến để cản trở cuộc chiến phân thắng bại lớn và duy nhất trong đời của tao coi. Mau chóng biến mất đê.
“Rồi rồi. Tao hiểu rồi. Những kẻ gây phiền sẽ biến mất ngay lập tức đây——Cố lên đấy nhé, Yuuya.”
Tôi bị nó vỗ bộp vào lưng. Cuộc trò chuyện tách biệt một chút này là sự dịu dàng của thằng Shinji khi nó đang cố làm cho nỗi bất an và căng thẳng sắp khiến con tim tôi nổ tung thư thái đi đây mà.
“Nói gì thì nói Hitotsuba cũng đang bồn chồn ha. Tao nghĩ Akiho đang cố làm cho cô ấy bình tĩnh đó. Thật sự phiền ghê hen. Do Yuuya không được thế này thế kia đấy nhé?”
“……Mày im đê. Không cần nói tao cũng biết chuyện đấy.”
Kaede thi thoảng loáng thoáng quay lại hướng ánh nhìn đến tôi. Chỉ duy nhất một điều phàn nàn trong ánh mắt đó. Muốn anh đến bên cạnh em chứ gì? Anh hiểu rồi, Kaede. Anh đến ngay đây.
“Đến chỗ hai đứa bay đi, Shinji. Cũng sắp đến lúc mày cũng muốn ve vãn Ootsuki rồi đúng chứ?”
“Ừm. Tao cũng muốn vừa ngắm, vừa tán tỉnh bạn gái dưới bầu trời sao đẹp đẽ như thế này mà.”
Bọn tôi nhanh chân tiến đến, tôi thì ở bên cạnh Kaede, còn thằng Shinji thì đứng cạnh Ootsuki. Shinji nắm lấy tay của Ootsuki,
“Vậy nhé, từ đoạn này trở đi mỗi bên tách riêng nhé. Mình đi thôi nào, Akiho.”
“Ừm! Em cũng đã nghĩ là muốn chỉ ngắm riêng cùng với Shin thôi nên là đi nào! Kaede với Yosshi cũng muốn ngắm riêng hai người mà đúng chứ? Đúng không nè!?”
“V-, vâng! Tới muốn ngắm riêng với lại Yuuya. Được chứ, Yuuya?”
“Tất nhiên rồi. Vì anh cũng muốn ngắm riêng với Kaede mà chẳng bị ai làm phiền cơ.”
Tôi nhẹ nhằng nắm lấy tay của Kaede, đan những ngón tay lại giống như thằng Shinji đã làm. Vừa nhìn chằm chằm vào ánh mắt trên gương mặt như thể ngạc nhiên ấy, tôi vừa tiếp tục nói.
“Vậy thì hẹn gặp lại hai người nhé. Đi thôi nào, Kaede.”
“V-, vâng……”
Tôi dịu dàng kéo tay Kaede đột nhiên trở nên điềm đặn một cách bất thường mà bước đi. Nào, nên đi đâu nhỉ. Tôi muốn một nơi yên tĩnh nếu được cơ.
“Yuuya, ở đây này. Em được chỉ cho nơi ít người mà có thể nhắm được sao từ trên cao ở đằng này đó. Đi thử không anh?”
“Có nơi như thế sao. Nhân tiện thì ai chỉ cho em thế? Giáo viên à?”
“Vâng. Khi em hỏi nơi nào là nơi quan sát sao trời đẹp nhất thì được chỉ cho đó. Mau nhanh tới đó đi anh!”
Khi nhận ra thì tôi đã bị Kaede kéo đi như mọi khi rồi. Nhưng mà đột nhiên chạy trong bóng tối như thế này nguy hiểm lắm. Cũng có tuyết nữa nên nếu trượt ngã sẽ lớn chuyện lắm.
“Không sao đâu! Cả Yuuya cũng mau lên nào——Kya~!?”
“Kaede——!”
Tôi hết sức kéo Kaede cố ra vẻ khi mà cô ấy sắp ngã về phía trước xuống mặt đất đã đông cứng. Như thế thì tất nhiên sẽ ôm cô ấy vào lòng rồi, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm trước khi cảm nhận được sự xấu hổ.
“Hora, thấy chưa, đã nói rồi mà. Cái gì mà không sao chứ. Hoàn toàn chẳng ổn tí nào còn gì.”
“C-, cảm ơn anh……nhiều lắm.”
Kaede ngoan ngoãn úp mặt vào ngực của tôi. Rồi cô ấy với biểu hiện lâng lâng chẳng thể nói gì như thể là đang ăn năn vậy. Khi nhận ra thì vòng eo tôi đã được đôi tay ấy quấn chặt rồi. Tuy hạnh phúc đó nhưng thế này thì không thể nào đi được.
“N-, nếu không mau đi thì thời gian ngắm sao trời sẽ hết đó?”
“Ư ư……Chỉ một chút, em muốn như thế này chỉ một chút nữa thôi……Không được ạ?”
“……Không được.”
Tôi vừa thêm ‘bây giờ ấy’* vào cuối câu ở trong tâm trí, vừa nhẹ nhàng đẩy cơ thể của Kaede ra. Rồi tôi bước đi mà giả vờ không nghe thấy cơ cất tiếng ‘Aa~’ trông đau đớn.
“Hora, đi thôi nào, Kaede. Anh cũng muốn có chuyện nói với em đó. Sau đó nếu được thì……”
Tôi muốn ôm. Tôi muốn cô ấy cho tôi ôm. Nhưng mà đã chẳng thể nói ra được những lời ấy. Thì bởi xấu hổ quá mà? Với lại, nếu lỡ nói ra những lời đó giống như là nói ra câu trả lời cho cái chuyện mà tôi sẽ nói vậy.
“Sau khi kết thúc chuyện đó……xin hãy tiếp tục thế này với em nhé?”
Kaede à, chuyện đó phụ thuộc vào câu trả lời của em đó.
“Fưfư~, em đang mong chờ lắm đó. Về chuyện quan trọng của Yuuya. Em muốn được nghe lắm nên quả nhiên mình mau đi thôi anh.”
À ré, chẳng lẽ nào chuyện tỏ tình bị lộ ra rồi?