Chương 04.5 - Nhàn Thoại - Nỗ lực thứ nhất của Hitotsuba
Độ dài 463 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-20 20:00:34
Tối ngày hôm đó. Tôi sau khi tắm xong và định tiến đến phòng khách để lấy kem trong tủ lạnh ăn thì gặp quang cảnh ngoài dự đoán.
“Phù~……phù~……phù~……”
Hitotsuba đang làm cái động tác mà người ta nói plank, một bài tập thể dục mà người tập chống cẳng tay, khuỷu tay và ngón chân lên mặt đất rồi nhấc cơ thể lên.
Dường như video tập luyện đang phát trên điện thoại, và cô ấy im lặng làm theo động tác nâng mông lên hay là giữ một chân lên.
“Phù~……Tới đây thì chỉ tiêu hôm nay hoàn tất.”
Có vẻ như Hitotsuba hoàn thành tất cả chương trình mà cho đến cùng chẳng nhận ra tôi. Chẳng phải vận động mạnh gì nhưng tôi hiểu được vần trán của cô ấy đang thấm mồ hôi.
“Hitotsuba, em vất vả rồi. Đây, uống cái này rồi nghỉ ngơi đi.”
“Cảm ơn anh nhiều lắm. Hà~……Không thể không cung cấp nước sau vận động nhỉ——Ủa, Yuuya!? Anh ở đó từ lúc nào!?”
Đâu cần phải ngạc nhiên đến như thế chứ. Dù cho có được hỏi từ bao lâu thì chẳng phải cũng chỉ nhiều lắm là 5 phút thôi à? Cơ mà kinh thật nha, Hitotsuba. Anh cũng đã từng làm plank ở câu lạc bộ nên sư đau đớn đó thấm vào cả cơ thể đấy.
“Không, có như thế đâu. Vì là thói quen mỗi ngày của em mà.”
Hitotsuba nói thế rồi mỉm cười. Tôi hiểu được những nỗ lực cố gắng chồng chất như thế này đã là bí quyết giúp cho cô ấy được chọn là nữ sinh cao trung dễ thương nhất Nhất Bản. Dáng người cân đối hoàn hảo như nữ thần không chỉ làm một ngày là có. Mà có lẽ ngoài plank ra thì cô ấy còn làm nhiều thứ hơn nữa. Tôi thì tò mò lắm.
“Làm những cái khác ngoài plank sao? Cái đó thì……bí mật~”
Hitotsuba ‘suỵt’ rồi làm tư thế dễ thương. Gì chứ, nói cho anh nghe cũng có sao đâu. Cũng chẳng có mất mát gì mà.
“Con gái có bị mất thì mới trở nên đẹp đó! Nên dù là Yuuya em cũng không thể nói ra đâu!”
Vừa nói như thếm Hitotsuba vừa uống hết chai trà rồi đúng dậy. Có lẽ nơi cô ấy đến là phòng tắm. Xã hết mồ hôi sau khi vận động rồi thì hãy thong thả đến nhé.
“Vâng, em sẽ làm thế. A~, nếu thế thì Yuuya cũng muốn vào cùng với em không? Vào chung với em luôn đi? Vào chà lưng cho em đi!”
“……Mau mau đi đi.”
Tôi vừa cạn lời, vừa đẩy cô ấy ra khỏi phòng khách. Nghe thấy tiếng rên rĩ ‘Yuuya là đồ độc ác’ đấy nhưng tôi đã giả vờ là chưa nghe thấy gì.