Chương 11 - Ngày thứ nhất của buổi học dã ngoại 2 - Cooking time
Độ dài 4,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-20 20:00:56
Khi đã đến địa điểm rồi thì bọn tôi cứ thế mà mang theo hành lý mà nghe giải thích về cơ sở này và lịch trình của ngày hôm nay.
Về dự định sau đấy thì trước tiên cả đám sẽ di chuyển đến căn nhà nhỏ* mà mỗi đứa sẽ ở, cởi bỏ hành lý và thay đồ. Một tiếng sau đó lại tập trung ở manor house để trải nghiệm văn hóa của nước Anh đã được quyết định từ trước. Sau đó là dùng bữa tối, sinh hoạt tự do rồi đi ngủ lúc 10 giờ tối.
(*Note: cái này đã đề cập ở chương trước, nguyên văn là Cottage)
Nếu phải nói manor house là nơi như thế nào thì hình tượng của nó cảm giác như là ngôi trường ma thuật Hog〇arts* vậy. Sẽ không nói quá khi nói nơi giảng đường rộng lớn hay nhà ăn giống như thế giới ấy cứ thế mà tái hiện lại vậy.
(*Note: Hogwarts reference trong Harry Potter)
Nếu phải nói hơn nữa thì ở tủ phòng ngủ của căn nhà nhỏ còn có áo choàng như là mấy chàng trai đó khoác lên mình vậy.
“Sau khi trải nghiệm văn hóa nước Anh là đến tiết nấu ăn nhỉ? Nấu gì giờ ta~. Hóng thật ha, Yuuya.”
“Có ghi là làm bánh Scone hay là bánh quy bơ còn gì? Có vẻ như sẽ quyết định ở chỗ đấy. Chỉ là toàn bộ sẽ được giải thích bằng tiếng Anh nên trông như sẽ mệt lắm à.”
Điểm mạnh của cơ sở này là trải nghiệm văn hóa của nước Anh, nhưng giáo viên là người ngoại quốc nên toàn bộ tiến tránh đều được diễn ra bằng tiếng Anh. Nếu như muốn giao tiếp thì phải dùng tiếng Anh dù cho trình có tệ đến cỡ nào đi nữa.
“Ừ thì có sự tự tin ‘Cứ giao cho Kaede!’ mà nên chắc không sao đâu. Cứ thoải mái mà triển thôi.”
Thay từ đồng phục sang tư phục rồi thì tôi và Shinji thư giãn ở phòng khách ở căn nhà nhỏ. Thời giờ thì trước 2 giờ chiều. Hai đứa bạn cùng phòng thì rủ rượi trên chiếc ghê sô-pha có sẵn, trông vui vẻ mà xem bộ phim truyền hình hình sự đang phát sóng.
“Ôô~ Higure và Higure. Bọn mày cũng xem chung đi.”
“Nếu tao nhầm thì thôi vậy……nhưng mà tao đã coi cái này mấy lần rồi……”
Mogidaichi vừa đáp ‘thì xem mấy lần nữa cũng có sao đâu’, vừa ôm lấy cái remote trong ngực. Nó thuộc câu lạc bộ bóng chày vậy mà chẳng trọc đầu*. Huấn luyện viên đã nghĩ nếu như cạo đầu mà có thể thắng thì đâu cần phải vất vả làm vẹo gì nữa. Bạn gái của nó là một bé hậu bối học trung học, trong năm nay có vẻ như sẽ nhập học trường này.
(*Note: Thường thì những người tham gia câu lạc bộ bóng chày sẽ cạo đầu đinh, hớt thật cao như là trọc)
Trái lại, cái thằng bị Mogi cướp lấy remote, đang lùi lại phía sau với vẻ mặt bất đắc dĩ đấy là Sakaguchi Minato. Với mái tóc xoăn tự nhiên cùng cặp kính cận thì chẳng toát ra chút khí thế nào cho lắm, nhưng nó là cả một kho thông tin di động rộng lớn, năng lực giao tiếp thì cực khủng. Bạn gái của nó thì là bạn thuở nhỏ hiện đang học ở trường cao trung khác. Nó còn được gọi là nhân vật chính trong mấy bộ romcom.
“Yoshizumi với Higure bên nấu ăn nhỉ? Con trai con nứa mà chọn nấu ăn thì chắc chỉ mỗi bọn mày thôi ha?”
Im đê. Còn cách nào khác đâu, thì tại Kaede với Ootsuki cùng lên tiếng bảo là nấu ăn mà.
Tôi với thằng Shinji thì sao cũng được nên đã chẳng phản đối gì, nhưng vào rồi mới ngạc nhiên số lượng nữ giới áp đảo như đã dự đoán, hay số lượng cặp đôi khá nhiều đi.
Nhân tiện thì Nikaidou đã chọn giao tiếp tiếng Anh. Khi tôi hỏi lý do thì được bả hướng cái ánh mắt ở cái độ không tuyệt đối ấy về mình. Và rồi bả nói một câu.
『Có chuyện gì buồn mà phải hòa lẫn vào nơi toàn là những cặp đôi ngốc xít ấy chứ』
Rồi tôi chân thành xin lỗi bả. Lúc đó Nikaidou thật sự rất đáng sợ. Là ma vương đúng hơn là hoàng tử mới phải.
“Aa……Biết thế này thì tao cũng đã chọn nấu ăn rồi. Có lẽ cả một đời cũng sẽ không thể thấy được Hitotsuba ở trong bộ tạp dề đâu ha!”
Đáng tiếc thật ha, Mogi. Tao đã biết bao lần nhìn thấy bộ dạng dễ thương trong bộ tạp dề của Kaede rồi. Cả hình bóng phía sau khi cô ấy làm đồ ăn vì tao nữa. Có cảm giác như là vợ mới cưới này, nhìn bao nhiêu lần đi nữa cũng sẽ trở nên hạnh phúc đấy.
“Chết tiệt~! Yoshizumi! Lát nữa phải phải kể cho tao nghe thật nhiề chuyện về mày với Hitotsiba đấy!? Chuẩn bị tinh thần đi!”
“…………Mogi. Tao không phải nói xấu gì đâu, nhưng mày không nên hỏi thì hơn đấy……”
“Hửm? Ý mày là sao Higure?”
“Àà……Nói sao nhỉ, mày mà nghe nó kể là sẽ chết đấy. Đường quá nhiều, rồi mày bị nhấn chìm trong đó, sinh ra tuyệt vọng rồi lăn ra chết. Tao đây đã trải nghiệm nên là khuyên nhủ mày đó.”
Thằng Mogi gật đầu khi nó cảm nhận được sự không may từ lời khuyên của thằng Shinji nổi danh trong cặp đôi ngốc xít hiện đang với biểu hiện rất bi tráng. Thế này thì trông như tránh được tò mò soi mói dư thừa. Mày cũng đừng có mà hỏi đấy, Sakaguchi.
“Im đi. Mày có hiểu được cảm xúc của tao vói Akiho khi ‘được’ nghe chuyện hai đứa mày đút nhau ăn một cách thật tự nhiên ở trước mắt không hả!? Thử nghĩ cho cảm xúc của tao và Akiho khi được chứng kiến bầu không gia dâu tây đó đê! Ngọt quá khiến lồng ngực thấy khó chịu đây này!”
Gì hả! Bộ có gì không tốt à!? Chẳng phải vốn dĩ nguyên nhân là do bọn mày định đúc cho nhau ăn trước, hay còn nói quá khích kiểu không thể cho thấy trước mặt tao gì đó còn gì! Đừng có đổ hết cho tao chứ cái cặp đôi ngốc xít này!
“Hiểu rồi……Ừm, cực kỳ hiểu lắm rồi. Yoshizumi và Hitotsuba tán tỉnh nhau đến cả thằng Higure trong cặp đôi ngốc xít nổi tiếng nói đến như thế ha. Là như thế đúng chứ?”
“Là như thế đấy. Tiếc thay là bọn mày đừng có đào sâu vào thì tốt hơn. Mà có muốn nghe bằng bất cứ giá nào thì tao cũng không cản đâu……”
Sau khi ăn thêm phát đạn nữa của thằng Shinji thì thằng Mogi dường như đã quyết tâm tập trung vào màn hình tivi. Sakugichi thì do chẳng có mấy hứng thú hay sao mà nó xem phim mà chẳng nhìn về phía bọn tôi.
“Nào, tuy là có thời gian nhưng bọn mình ra ngoài manor house để chờ thôi. Tao muốn sớm gặp Akiho, mà Yuuya cũng muốn nói chuyện với Hitotsuba mà đúng chứ?”
Phải ha. Tuy là tôi cũng định giết thời gian ở đây, nhưng nếu được thì muốn ở bên cạnh Kaede cơ. Tôi nhắn tin thì ngay lập tức có tin phản hồi. Dường như Kaede cũng chung cảm xúc như thế. Hạnh phúc quá~.
“Là thế đấy, nên là tao với thằng Yuuya đi trước đây, cửa nẻo nhờ bọn mày cả nhé.”
Tôi và thằng Shinji bước ra khỏi căn nhà nhỏ. Và tôi nghe thấy câu trả lời ‘Ờ’ cùng với vẻ mặt chán nản của thằng Mogi.
*****
“Yuuya————ơi! Ở bên này nè!”
Tôi quay mặt về hướng mà mình được gọi tên. Kaede đang vẫy tay với nụ cười rạng rỡ. Cô nàng cũng đã thay từ bộ đồng phục sang tư phục để tiện hoạn động hơn rồi. Trang phục mà hôm nay cô ấy mặc là sự kết hợp tông màu trầm giữa áo len xẻ tà dài và váy xếp li. Phần váy có thể nhìn thấy từ khúc xẻ tà ấy đung đưa rất dễ thương.
“Anh sao thế? Bộ âu phục này, không dễ thương ạ?”
Kaede tạo dáng như là một người mẫu chống tay lên hông ở chỗ đó. Quả nhiên là người đã giành chiến thắng cuộc thi nữ sinh cao trung toàn quốc. Dáng đứng đẹp mắt lắm.
“Tất nhiên là hợp với em rồi. Nhìn trưởng thành đến mức mà anh không nghĩ em cùng là học sinh cao trung với mình ấy chứ.”
“Mừ mừ~. Yuuya, Thế nghĩa là sao hả? Ý anh nói em giá rồi chứ gì? Có đúng không?”
Tại sao cô ấy lại hiểu theo hướng như thế nhể. Tôi chỉ nói rằng cô ấy trông trưởng thành chứ chẳng hề nói một âu như là cô ấy đã già gì cả. Đúng hơn thì vẻ trưởng thành mà tôi thấy đẹp ấy có thể nói là khiến tôi hồi hộp, khi đi bên cạnh có thể thấy là một cặp đôi lệch tuổi chăng? Trong trường hợp ấy thì tôi là một thằng bạn trai làm nũng được chứ?
“Mồ~……Nếu là như thế thì anh phải nói ra ngay từ đầu chứ. Nhưng mà em là cô bạn gái trên tuổi của Yuuya sao. Ehehe. Cái đó được đó anh.”
Không được rồi. Cái nụ cười toe toét đó là dấu hiệu cho thấy những lúc Kaede đang ảo tưởng những chuyện không tốt lành. Chẳng sai đâu, hiện giờ trong đầu cô ấy đang trôi nổi quang cảnh bản thân trở thành một bà chị lớn tuổi hơn rồi quyến rũ hay làm nũng với thằng tôi bé tuổi hơn đây mà.
Kaede chầm chậm tiến lại gần phía tôi đang dè chừng và run sợ. Tại giảng đường này theo hình bậc thang nên thành ra trở thành vị trí mà tôi ngước lên nhìn Kaede.
“Nè~……Yuuya. Em có thể làm nũng chị thật nhiều cũng không sao hết á~?”
Ghé mặt lại gần và thì thào bằng một giọng rất ngọt ngào, cuối cùng còn thổi một là hơi nữa. Sắc âm quyến rũ của người trưởng thành khác với lại bình thường. Cơ thể tôi run lên như có một dòng điện chạy dọc. Đôi gò má thì nóng lên, nhịp tim thì đang đập ở tốc độ nhanh nhát, và cả hơi thở cũng trở nên dữ dội nữa.
“Kaede!? Mới nãy là gì đấy!? Em làm anh giật mình đấy!?”
“Em chỉ muốn thử vì Yuuya làm cái vẻ mặt muốn được một bà chị lớn tuổi hơn nuông chiều mà, không được sao ạ?”
Không phải là không được! Ngược lại anh phải cảm ơn mới phải! Ủa mà mình đang nghĩ cái vẹo gì thế này! Không thể để trôi như thế này được. Phải thể hiện thái độ vững vàng ở đây, nếu không Kaede sẽ lại được nước làm tới mà gây ra làn sóng thứ 2 mất.
“Vậy thì……Sau khi chuyến dã ngoại này kết thúc, em sẽ chiều anh thật nhiều……thật nhiều hơn nhé?”
Ka・e・de———!! Sức công phá từ đòn dồn ép quá cao! Đừng có cám dỗ ngọt ngào như thế bằng tư thế như thể đặt tay lên vai rồi ôm anh chứ! Tim anh sẽ vỡ tung đấy. Tinh thần anh sẽ sụp đổ đấy.
Tôi nuốt ngụm nước bọt, rồi nghĩ ra những lời sẽ làm cho Kaede đang cười mờ ám ‘fưfư’ với thái độ đắc thắng ấy không thể nói nên lời nữa.
“Cứ giao hết toàn bộ cho chị nhé, Yuu~. Chị sẽ yêu thương em thật nhiều nhé.”
“Ka-, Kaede!? E-e-e-e-em làm sao vậy!? Nãy đến giờ em lạ lắm đó!?”
“Ể~? Chị có làm sao đâu? Chỉ là chị yêu thương Yuu quá nhiều thôi ấy mà. Không được sao em?”
Cứ thế này thì tôi sẽ bị tình yêu của Kaede nuốt chửng mất. Dù chỉ một chút thôi, tôi hướng người mình về hướng cô ấy, muốn làm nũng, vùi đầu mình trên vườn trái cây được cường điệu hơn trên bộ áo len kia. Được chứ? Được mà ha?
“Rồi rồi! Xin lỗi vì đã cắt ngang lúc cao hứng nhưng hai người dừng lại ở đó đi nhé! Quả nhiên nếu như phải nhìn bầu không gian chỉ hai người như thế nữa tôi sẽ đột tử do lượng đường quá nhiều mất!”
“Phải đó, Yuuya. Tao hiểu cảm xúc của mày nhưng làm ơn tự trọng một chút với.”
Ootsuki thì túm lấy Kaede, còn Shinji thì túm lấy cổ áo tôi rồi kéo hai đứa ra. Tôi suýt phàn nàn với nó ‘mày làm cái gì thế hả!’ nhưng thử bình tĩnh mà suy nghĩ lại thì đúng là khá nguy hiểm thật. May thay là chỗ này ngoài 4 đứa chúng tôi ra thì còn mấy giáo viên ngoại quốc của nhóm nhân viên cơ sở.
“Kaede! Dù cậu có yêu bạn trai mình đến cỡ nào đi nữa, phải nghĩ địa điểm, nơi chốn và thời điểm mới được! Tự sám hối đi!”
“……Vâng. Tớ sẽ sám hối……”
Kaede rầu rỉ khi bị Ootsuki thuyết giáo. Tôi nghĩ đấy chẳng phải là lời mà một đứa bị gọi là ‘cặp đôi ngốc xít’ có thể nói ra đâu, nhưng quả nhiên đầu óc Kaede lúc ban nãy bị văng đi đâu mất mấy con ốc vít rồi.
“Ừ thì chẳng còn cách nào khác. Ở đâu chẳng phải nhà mà cũng không phải trường nhé. Hitotsuba chắc chắn cũng đã có chút hưng phấn đó.”
“Ừ, phải ha. Cũng có những lúc như thế ha……”
Tôi nghĩ cái hưng phấn đó quá khác so với lại bình thường. Nếu như là ở nhà thì tôi có lẽ đã dùng hết toàn lực để ôm lấy Kaede rồi.
“Ngày mà bọn mình hẹn đôi cũng sắp tới rồi ha?”
“……Mày ồn quá đấy.”
Làm sao mà tôi có thể nói ‘Hẹn đôi cũng chẳng phải gì không tốt, nhưng khoảng thời gian hiếm hoi này hãy để hai đứa bọn tao tận hưởng đi chứ.’ được, cứ lặp đi lặp lại những hơi thở thật sau để làm cho con tim mình bình tĩnh trở lại.
“Ư ư……Akiho ức hiếp em. Yuuya, cứu em với!”
Dường như bài thuyết giáo của Ootsuki dành cho Kaede vẫn tiếp tục.
“……Tự làm tự chịu đi, Kaede.”
Ừ thì con tim tôi lần này khá ư là loạn nhịp, và muốn cô ấy làm thế vào lần tới khi chỉ có hai đứa mà thôi.
*****
Tôi, Kaede, Shinji, Ootsuki 4 người cố gắng hăng hái để làm bánh Scone. Kaede đang nở nụ cười trông rất vui vẻ khi đang cố gắng hết sức để nhào bộ trong bộ tạp dề mượn tạm.
Biết là phải chuyên tâm vào việc nhưng tôi và Shinji có khuynh hướng dừng lại. Dù sao đi nữa chỉ cần nhìn thấy hai người kia đang làm việc trông thật mật với nhau trước mắt thì con tim cũng đã trở nên ấm áp rồi. Cứ muốn nhìn mãi thôi.
“Fưfư~. Anh làm sao thế, Yuuya. Chẳng lẽ nào anh đang nhìn say đắm em?”
“Shin, anh đang nhìn say đắm em đúng không?”
Đúng như dự đoán, bọn tôi bị bọn họ truy cứu với vẻ mặt cười tủm tỉm. Kaede những lúc thế này thật phiền hà mà. Cô ấy sẽ gửi ánh nhìn chằm chằm đến khi nhận được câu trả lời, khi mà tôi vì ngượng mà không trả lời thì cô ấy sẽ dỗi hời với ánh mắt rưng rưng. Thế nên tôi quyết định lập tức giương cờ trắng.
“Aa, phải rồi đó. Bên phía Kaede trông vui vẻ quá nên hai đứa này mới nhìn say đắm đó. Có gì không tốt sao?”
“Kh-, Yuuya!? Mày đang nói cái gì đấy! Tao đâu c——”
Im mồm vào, Shinji! Cứ ở yên mà giao cho tao vụ này, mày chỉ cần gật đầu thôi là được! Nếu bị truy cứu hơn nữa rồi phía Kaede giễu cợt thì thà nôn ra hết sự thật sẽ tốt hơn đấy.
“T-, thế sao……Hoàn toàn, không có gì không tốt hết……vâng.”
“Shi-, Shin cũng có chỗ như thế nhỉ! Ahaha……Em đã không biết đó~”
Khác với nụ cười thường thấy mọi khi, không có đứa con trai nào mà không bị rung động trước những biểu hiện đặc biệt mà chỉ có thể thấy ở tại đây. Mà nếu có thì chắc bọn nó mù lòa hết rồi!
“Ka-, Kaede……lúc ở trên xe buýt thì tớ đã nghe rồi, nhưng lúc nào cậu cũng được Yosshi nói những lời như thế này sao? Chẳng phải tệ lắm sao?”
“Cuối cùng thì cậu cũng chịu hiểu cho tớ rồi sao……Phải đó. Yuuya là một người rất ư là tự nhiên mà. Anh ấy sẽ nói huỵch toẹt ra những điều mà chẳng thể nói vì ngượng nếu là bình thường đó. Nhờ thế mà lúc nào tớ cũng bị làm cho khó xử hết.”
Kaede, ý em như thế tức là sao? Thành thật nói ra chuyện anh đang say đắm nhìn em thì lạ ở chỗ nào hả?
Ngoài chuyện đấy thì còn một chuyện mà tôi bận tâm nữa. Hai cô nương đã nghe được chuyện gì trên xe buýt thế hử?
“……Yuuya. Đã đến lúc im thôi nhể?”
Miệng thì đang cười, nhưng anh mắt ấy thì không, thằng Shinji hướng về tôi với gương mặt đã căng phồng nộ khí. Với lại đáng sợ lắm, nên là mày đừng có đập bộp bộp loạn xạ vào cục bột nhào giùm tao được chứ?
“Nếu Yuuya im lặng và làm thì tao sẽ dừng thôi?”
“Tao đã làm chuyện gì chứ, thiệt tình……”
Tuy chẳng hiểu gì sất, nhưng tôi quyết định đóng miệng mình lại và chuyên tâm vào việc vì bây giờ mà làm cho thằng Shinji tức tối hơn thì thật sự sẽ tệ lắm.
Nhưng mà, tôi nghe được những tiếng thở dài cảm tháng, hòa lẫn những lời xì xào của đám con gái.
「Hitotsuba thích thật ha~. Tớ cũng muốn được bộc lộ cảm xúc thẳng thừng giống như thế cơ」
「Nói thằng ra huỵch toẹt ra như là lẽ đương nhiên và không ra vẻ, Yoshizumi đúng thật là ikemen mà……」
Trái lại thì tôi nghe được tuyên bố thất bại của số ít mấy đứa con trai.
「Tôi không thể đâu……Sẽ xấu hổ rồi lăn ra chết mất……」
「Vậy đây là khả năng của tên con trai đã cưa đổ nữ sinh dễ thương nhất Nhật Bản là Hitotsuba sao……Nếu là tao thì không thể đâu~」
“Enjoying your youth now. (Đắm mình ngay giữa thanh xuân ha~)”
Nhận thêm một đơn nữa từ phía giáo viên, tôi đã quyết định im lặng cho đến khi bánh Scone được hoàn thành.
*****
“Hà~……Đúng là một ngày mệt mỏi mà~……”
Vừa đặt mình vào ghế sô-pha ở căn nhà nhỏ, tôi vừa ưỡn ngưỡng mình. Khi xoay cổ thì nghe được tiếng ‘răng rắc’ nữa. Không quen di chuyển trong khoảng thời gian dài và làm bánh nữa nên cơn mệt mỏi tích tụ đến nỗi làm tôi bất ngờ. Những lúc thế này thì nếu bình thường là tôi đã đắm mình thư giãn trong bồn tắm rồi, nhưng buồn thay là cơ sở này chẳng có bồn tắm lớn. Không thể nào loại bỏ sự mệt mỏi bằng cái bồn tắm được trang bị sẵn.
“Muốn mau chóng về rồi đắm mình trong bồn ghê~……”
Nhân tiện thì tại sao chỉ có mỗi mình tôi trong căn nhà nhỏ ấy à. Thằng Shinji đã nói sẽ đi nói chuyện* với lại Ootsuki mà ra ngoài, Mogi với Sakuguchi thì đến đi chơi căn nhà nhỏ của mấy đứa con trai khác. Tôi thì cũng đã muốn nói chuyện với Kaede lắm, nhưng hình như cô ấy có chuyện gì đó muốn làm. Nhờ đó mà tôi một mình trông nhà buồn thỉu buồn thiu đây.
(*Note: Ghi là nói chuyện, nhưng đọc lại là tán tỉnh/chim chuột với nhau)
“Ờ thì dù gì đi nữa……thì ngày mai ha……”
Trận quyết chiến còn đúng tròn một ngày nữa. Sau khi dùng bữa tối thì sẽ là lúc quan sát bầu trời sao. Khi đó chính là lúc mà con đường vận mệnh rẽ hướng. Shinji có câu, làm gì mà phải run sợ ở trận chiến mà mày nhắm là đã thắng chứ. Dù thế nhưng tôi vẫn thấy căng thẳng. Bởi vì đây là lần đầu tôi đối diện với con gái và tỏ tình như thế này mà.
“Hà~……Chẳng muốn ngủ chút nào cả……”
“———Thiếu em làm anh buồn mà chẳng thể ngủ sao?”
Àà, phải rồi đó. Nếu như có Kaede ở cạnh bên thì đa phần tôi sẽ có thể thoái mái mà ngủ. Cô ấy làm gối ôm hay gì đó thì đúng là tuyệt vời nhất luôn.
“Em cũng thế……Nếu không có Yuuya thì sẽ buồn mà chẳng thể ngủ được mất đó?”
‘À ré, mình đang nói chuyện với ai vậy?’ – trong khoảnh khắc mà tôi nghĩ thế, thì được cảm giác quyến rũ, cùng với mùi hương thoang thoảng của cam quýt quấn lấy từ sau lưng. Khi ngước mặt lên thì người ở nơi đó chẳng ai khác chính là Kaede.
“Ể~!? Thế là thế nào!? Tại sao Kaede lại ở đây!?”
“Fưfưfư. Không được sao anh? Em đã đến đây vì muốn gặp Yuuya đó.”
Hạnh phúc quá. Lại càng hạnh phúc hơn khi bản thân đã nghĩ rằng muốn gặp cô ấy nữa. Nhưng mà đến căn nhà nhỏ nơi mà tôi đang ở chăng phải là trái quy tắc sao? Nhưng mà lén lúc đến gần và ôm từ đằng sau như thế này chẳng phải là chơi xấu sao?
“Đêm nay em không thể ôm chặt Yuuya mà ngủ được, nên trong lúc này em muốn bổ sung cho đủ thành phần của Yuuya cơ.”
Kaede lại càng ôm tôi chặt hơn nữa. Tôi đã quyết định giao phó thân mình cho cái cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng chạm vào mình này. Bởi vì tôi cũng muốn ôm chặt lấy Kaede mà.
“Thật là bình yên làm sao. Quả nhiên cuối ngày mà không ôm lấy Yuuya thì sẽ không kết thúc nhỉ.”
“Àà……Phải ha. Được Kaede ôm……anh cũng thấy……thích lắm.”
Cái tình huống này là sao đây!? Tại sao con tim tôi lại đang đập rộn ràng chứ!? Vốn dĩ đòn tấn công lén lút ôm đằng sau này chẳng phải là chuyện con trai nên làm sao! Tôi đã muốn bao bọc lấy Kaede từ đăng sau, vạy mà lại đang được cô ấy bao bọc lấy! Tuy là chạm nhiều chỗ cảm thấy dễ chịu ấy chứ!
“C- cảm ơn anh rất nhiều……Em cũng……thích khi ôm chặt lấy Yuuya lắm đó? Ahaha, khi ý thức về nó thì em lại ngượng ngùng mất rồi.”
Đừng có đỏ mặt và nói như thế giùm anh cái, Kaede à! Chẳng phải ngượng lắm luôn ahy sao!? Vừa nói thế mà lại chẳng muốn buông ra, lại còn ôm lấy chặt hơn nữa, không thấy khó chịu mà ngược lại cảm thấy dễ chịu thế này đúng là chơi xấu mà.
“Nè~, Yuuya. Lúc nãy anh có lầm bầm lẩm bẩm ngày mai sẽ làm gì cơ?”
Kaede vừa hỏi, vừa tiếng sát mặt lại gần tai tôi. Anh mắt ấy thật mềm mại, nhưng mà khuôn miệng ấy thì lại nhếch lên như thể là một nụ cười của con tiểu ác ma vậy. Cô ấy đã nghe lời đọc thoại của tôi rồi sao!?
“Nhắc mới nhớ ngày mai sẽ có buổi quan sát trời sao anh nhỉ? Lúc đó anh sẽ làm gì cho em bất ngờ sao?”
“C-, cái đó thì……Em cứ mong chờ cho đến ngày mai đi nhé……”
Vừa quay mặt đi, tôi vừa cụt lủn đáp lại. Làm sao mà có thể nói ra được chứ. Chuyện mà tối đêm mai, anh sẽ tỏ tình với lại em dưới bầu trời sao ấy……
“Fưfưfư~. Em hiểu rồi. Nếu vậy thì em sẽ trông chờ sự bất ngờ vào ngày mai nhé.”
Và rồi kaede hôn lên má tôi và tách người ra. Vừa tiếc nuối hơi ấm đã mất đi, cảm giác mềm mại đã cảm nhận trên gò má khiến cho đầu óc tôi có chút hoảng loạn.
“Được rồi! Đã nạp đủ thành phần của Yuuya! Thế này trông như có thể ngủ ngon vào tối nay rồi!”
Do cái đòn hôn bất ngờ của em mà anh trở nên quá hồi hộp mà chẳng thể ngủ được nữa rồi đây này!?
“Ehehe. Em cũng trông chờ vào buổi trượt tuyết ngày mai lắm! Vậy nhé, chúc anh ngủ ngon.”
“À, àà……Chúc em ngủ ngon, Kaede.”
Kaede đi khỏi căn nhà nhỏ như là một cơn gió. Tôi vừa chạm vào gò má mà mình được hôn, vừa đắm mình xuống ghế sô-pha.
“Nhiều đòn tấn công bất ngờ là chơi xấu lắm đó, Kaede à……”