Chương 09 - Lời tỏ tình của Nikaidou?
Độ dài 6,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-20 20:00:53
Cuối cùng thì buổi sáng ngày valentine cũng đến.
Đám con trai đứa nào cũng đứng ngồi không yên, mất bĩnh tĩnh hơn mọi khi. Đối lại thì đám con gái đang trao đổi những viên sôcôla được gói cho bạn bè, nhưng trong ánh mắt của bọn họ đang tích tụ ngọn lửa, gây áp lực lên nhau.
“Mới sáng sớm mà mặt ông trông thộn thế, Yoshizumi?”
Nikaidou đến bắt chuyện với khẩu điệu cạn lời khi tôi đang ngồi chống khuỷu tay trên mặt bàn. Mỗi buổi sáng bả đều làm vẻ mặt khoan khoái đấy, nhưng cái bí quyết ấy từ đâu mà có nhỉ?
“Chịu? Chắc tại tui đang tận hưởng một cuộc sống chuẩn quy tắc chăng?”
Thế là tôi nhận được câu trả lời cực kỳ là qua loa. Xin cảm ơn rất nhiều.
“Không có chi. Mà quan trọng hơn, bên ông thế nào?”
“……Ửm? Về chuyện gì?”
“Đừng có giả vờ nữa. Về chuyện sôcôla ấy. Thế nào, sôcôla tự tay làm của Hitotsuba ấy. Đã bàn về chuyện cuối tuần làm mà đúng chứ? Ngon không?”
“À, àà. Cái thì ừ……ngon lắm.”
Tôi chẳng hiểu vì sao mà Nikaidou lại bận tâm về chuyện ấy, nhưng tôi đã quyết định trả lời thật lòng.
“Vậy à. Thế thì tốt quá rồi nhỉ.”
Tuy rằng không có tặc lưỡi, nhưng Nikaidou vừa cắn môi, vừa thì lẩm bẩm. Sao thế nhỉ, từ nãy đến giờ tôi cảm nhận được giọng điệu của bả có gai góc trong ấy, hay là do tôi tưởng tượng nhỉ?
“Tui chỉ bực bội khi được ông cho thấy cái vẻ mặt ỏng ẹo luộm thuộm trước mắt mình thôi.”
“Hahaha……Mới sáng mà bà gắt gỏng quá ha.”
“Nhân quả báo ứng thôi. Aa…… Nếu thế này rồi thì lẽ ra tôi không làm nó thì hơn.”
Vừa cố tình thở ra một hơi thật dài, Nikaidou vừa lấy ra trong cặp một cái hộp nhỏ được gói thật cẩn thật và áp nó vào ngực tôi. Cái này chẳng lẽ là?
“Là thiện ý với người bạn đang ngồi cạnh mình thôi. Tui đã thử làm nó cho Yoshizumi phòng lúc ông mất bình tĩnh khi mà sôcôla của Hitotsuba không được ngon……nhưng mà cố gắng vô ích mất rồi.”
Nikaidou vừa phì cười, vừa nhún vai. Không phải honmei* hay là cả giri, nhưng dù là gì đi nữa cũng chẳng thay đổi chuyện bả làm cái này vì tôi.
(*Note: Honmei sôcôla – Sôcôla tặng cho người mình thích. Giri – thường thì tặng cho nhau, nhưng chẳng với mục đích tình cảm)
“Vậy à. Bà đã cất công rồi, cảm ơn nhé Nikaidou.”
“Ông trở nên thật thà rồi đó. Tui phải chi cũng mau chóng nhận ra thì tốt rồi~……”
Bả vừa cúi xuống vừa lẩm bẩm nên là tôi đã không thể nghe được rõ ràng. Chỉ là gương mặt của Nikaidou tỏa ra thứ như là chút sầu muộn ở đâu đó.
“Bà sao thế, Nikaidou?”
“Không có gì, không phải chuyện để Yoshizumi bận tâm đâu. Mau chóng để sôcôla vào trong cặp đi. Cũng gần đến lúc bạn gái ông đến rồi đúng chứ?”
Khi tôi nhìn đồng hồ để xác nhận thì cũng vừa đúng thời điểm Kaede và Ootsuki đến chơi trước khi vào giờ học. Nhưng mà dù có giấu nó đi ở đây đi nữa cũng không có chuyện không bị cô ấy nhận ra. Nếu là thế thì tôi muốn tự thú sớm thôi.
“Tui chỉ không muốn cặp tình nhân cãi cọ vói nhau thôi. Chí ít hiểu rõ chuyện đó đi chữ, đồ ngốc.”
Nói thế rồi Nikaidou bước đi theo hướng ra khỏi lớp học. Bả tính đi đâu thế nhỉ?
“Fưfư~. Hỏi chuyện đó với con gái là trái với quy cách ứng xử đó?”
“……Thành thật xin lỗi.”
Vừa cười fưfư bằng giọng mũi rồi Nikaidou rời khỏi lớp. Sau khi bần thần dõi theo tấm lưng ấy thì tôi cho cái hộp sôcôla nhỏ mà mình nhận được vào cặp để nó hình dáng nó không bị hỏng. Mà dù thế thì Nikaidou rốt cuộc đang nghĩ gì thế nhỉ? Mình hoàn toàn chẳng hiểu được ý đồ của bả tí nào.
“Chào buổi sáng, Yuuya. Mới sáng sớm làm cái vẻ mặt kì khôi thế, bộ có chuyện gì hả?”
“Chào buổi sáng, Shinji. Mới sáng sớm mà mày bất lịch thật nhể. Có quái gì đâu.”
Bị tổn thương chút khi bị thằng Shinji vừa đến trường mở màn bằng lời nói xấu, nhưng với một đứa rộng lượng như tôi thì chẳng giận chút nào. Theo phản xạ mà tôi như muốn dùng tay chặt nó, nhưng mà đã kiềm nén. Dù thế đi nữa cũng khá ư là đúng lúc còn gì. Tôi mà chỉ bỏ vào cặp chậm hơn một chút nữa thôi thì đã trở nên phiền phức rồi.
“Thế à. Ở trước lớp tao có bước ngang qua Nikaidou. Bộ dạng của bả lạ lắm nên tao chỉ nghĩ không biết mày đã làm gì với bả mà thôi……”
“……Nikaidou à? Sao có chuyện ngu ngốc ấy được. Không phải mày nhìn nhằm hay gì đó chứ?”
“Vậy à……nếu thế thì tốt. Nhân tiện thì đổi chủ đề, hóng chuyến đi dã ngoại tuần sau ghê ha! Thời điểm như thế này mà đi đã ngoại thì hiếm thật nhưng vừa trượt tuyết, vừa quan sát sao trời này. Nhất định sẽ vui lắm đấy!”
“Nào, mày đổi hơi bị xa rồi đấy……Ờ thì phải ha. Tao chưa từng trượt tuyết bao giờ nên lo không biết có trượt tốt được không nữa. Cơ mà quan sát sao trời là vẹo gì……Ép mua bán thanh xuân à?”
“Nếu như là lời ép mua từ Yuuya thì em sẽ vui lòng mua hết tất cả luôn đó?”
Ưwa~! Em từ đâu mà xuất hiện thế hả Kaede? Hơn nữa cũng cùng với Ootsuki như mọi khi à.
“Từ tuần sau sẽ bắt đầu chuyến đi dã ngoại 3 ngày. Đáng tiếc là do khác lớp nên xe buýt đưa đón cũng sẽ khác, nhưng bọn mình cùng nhau tận hưởng ở nơi đó nhé.”
“Phải ha. Hơi có chút buồn vì bị chia ra riêng rẻ, nhưng nếu đến được nơi rồi thì sẽ không phải lo gì nhỉ. Ừm, anh mong chờ nó lắm, Kaede. Cùng nhau ngắm sao trời nhé.”
“V-……vâng! Em cũng mong được ngắm sao đêm trời bầu trời cùng với Yuuya đó!”
Ở nhà nhìn thấy nụ cười cũng đã tuyệt rồi, vậy mà ở trường có thể thấy được nụ cười mãn nguyện của Kaede thì lại càng tuyệt hơn. Có thể nói là tươi mới, hay là tận hưởng hương vị khác.
“Nè~nè~, Shin. Cái bầu không khí ngọt ngào bất chợt này là gì thế? Đám con trai ai ai cũng đang làm vẻ mặt như là zombie kia mà?”
“Hết cách rồi, Akiho. Vì hai người bọn họ giống như tình trạng lúc mà chúng mình bắt đầu hẹn hò vậy. Đám con trai thì làm vẻ mặt như đã chết, còn đám con gái thì có thể thấy trông như là ghen tị vậy.”
“Nói gì thì nói Yosshi cũng ngầu thật ha~……Kaede đi đến được tận chỗ này đúng thật là——”
“Akiho! Cậu không được nói gì hơn nữa! Đã hứa với tớ là không nói chuyện đó ra rồi mà!? Bộ miệng của cậu là nguyên tố Hêli hả!?”
Ý là miệng nhẹ hơn cả không khí à. Thế này thì tôi biết được rằng không thể nhờ Ootsuki tư vấn rồi. Ừ thì tôi cũng nghĩ sẽ chẳng có cơ hội để làm như thế đâu.
“Ểể——! Có sao đâu mà. Nói ra chuyện cậu lo lắng không biết Yosshi có ngượng ngùng khi nhận được sôcôla valentine từ Ai cũng có sao đâu.”
Ể~? Chẳng lẽ nào Kaede đã đoán trước được Nikaidou sẽ chuẩn bị sôcôla cho tôi sao?
“AaAaAAaaaaAkiho là đồ ngốccc~!! Tại sao cậu lại nói ra thế hả!? Thế này chẳng phải sẽ bị Yuuya hiểu lầm ra mình là đứa con gái thuộc hệ trói buộc sao!”
Không, tôi thì không hiểu lầm đến như thế đâu. Bởi vì bị cổ miễn cưỡng lấp hào xung quanh rồi kia mà. Với lại cũng chẳng có gì xấu cảm, nếu chỉ lật ngược cái chuyện trói buộc ấy lại thì đó là bằng chứng cho thấy mình đang được cô ấy ái mộ. Đúng thời điểm này mà nói ra chuyện nhận được sôcôla từ Nikaidou thì sẽ trở nên phiền phức chẳng sai đi đâu được.
“Nghe em này Yuuya! Trực giác của em đang réo lên hồi chuông cảnh báo đó! Chắc chắn là Nikaidou đã……”
Kaede tiến đến giữ chặt vai tôi với biểu hiện phức tạp hòa lẫn giữa nỗi bất an và cuống quít.
“——Tôi thì thế nào hả?”
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Nikaidou quay trở về mà ôm rất nhiều cái túi nhỏ bằng cả hai tay. Kaede giật mình, nhanh chóng ẩn mình sau lưng tôi khi mà bả đột ngột quay trở về. Số lượng lớn túi nhỏ đó rốt cuộc là sao kia chứ?
“Àà cái này hả? Khi đi vệ sinh trở về thì tôi được đưa cho đấy. Thế nào, khủng lắm đúng không?”
Nikaidou vừa cười gượng, vừa nhẹ nhàng đặt đống quà đó xuống bàn. Quả nhiên là số lượng khủng thật ha. Rốt cuộc là bả có đến bao nhiêu fan kia chứ?
“A, ano! Có Nikaidou Ai ở đây không ạ!?”
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo lại đến. Ở trước cửa có một nữ sinh đang hét lên tên của Nikaidou. Trên tay cổ còn đang cầm một giấy gói màu hồng dễ thương nữa.
“Aa, tôi ở đây. Có chuyện gì không?”
Vừa chầm chậm vẫy tay, Nikaidou vừa đi đến chỗ của nữ sinh đó. Kế đến thì với khoanh tay, nở nụ cười dịu dàng ấy đúng chuẩn là hoàng tử ikemen.
“A, aaaaano! Mình đã làm sôcôla và mang đến vì Nikaidou đó, nên hãy nhận nó nhé!”
Vừa cúi gập đầu, nhỏ nữ sinh vừa đưa cái giấy gói ấy cho Nikaidou như thể là đẩy nó cho bả vậy. Còn hành động mà Nikaidou làm là,
“Cảm ơn đã làm nó vì tôi. Chẳng lẽ nào cậu tự làm sao?”
“V-, vâng!! Tuy là mình đã cố gắng hết sức làm, nhưng mà có ngon hay không thì……”
“Fưfư~. Nếu như cậu đã cố gắng hết sức để làm thì chắc chắn không có chuyện không ngon rồi. Tôi sẽ quý trọng và dùng nó. Cảm ơn nhé.”
Nói như thế rồi, Nikaidou nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nhỏ nữ sinh. Nhỏ nữ sinh được xoa đầu ấy gương mặt vừa đỏ như táo, vừa lại một lần nữa cúi đầu rồi chạy đi khỏi. Cũng đã lâu rồi mới lại chứng khiến cái lý do mà Nikadou được gọi là hoàng tử, mà mỗi lần như thế lại hại tim quá.
“……Gì đấy, Yoshizumi. Bộ có gì muốn nói hả?”
“Đâu, không có gì hết. Làm con gái đào hoa khổ thật ha.”
“Tuy là tôi cũng ở bên gửi đấy. Thật sự là lạ lùng hết sức mà.”
Nói như thế rồi, Nikaidou vừa nhún vai, vừa tự cười nhạo bản thân. Ừ thì tuy là Nikaidou là con gái, nhưng do bả có bầu không khí như là hoàng tử ấy mà. Phong cách cũng tốt này, là ngôi sao được mong đợi, cử chỉ tác phong cũng trang nghiêm nên khiến cho bả giống như hoàng tử vậy. Cũng chẳng có gì lạ khi mà bả nổi tiếng với đám con gái.
“Ai là hoàng tử hả. Tui cũng có mong muốn trở thành công chúa đó?”
Rồi bả khịt mũ ‘hứ’ và khoanh tay như thể muốn nói ‘ông khiếm nhã’ thật. Hể~, ra là Nikaidou cũng có ước mong làm con công chúa à. Đối phương của bả chắc chắn là cực kỳ vất vả lắm. Rồi một lúc nào đó vị trí trông như cũng sẽ đảo lộn lại.
“Tui nhìn thế này thôi chứ cũng là thục nữ đó……Muốn thử không?”
“……Chính là ở điểm đấy đấy, Nikaidou.”
Tôi bất giác lấy tay che mặt lại. Từng hành đồng cử chỉ của đều như thế nên khi mặt đối mặt với bả, dù biết là chuyện mình bị chơi khăm là trò đùa đi nữa quả nhiên cũng ngượng chứ. Về trường hợp của Kaede thì cô ấy dễ thương làm tôi xao xuyến, còn trường hợp của Nikaidou là do ngầu nên khiến tôi rung động.
“Ưn~……Hai người quả nhiên là bạn bè thân thiết ha……”
Kaede đang nấp sau lưng tôi vừa hơi phồng đôi má, vừa lẩm ba lẩm bẩm. Trái lại thì tuy rằng Nikaidou có một khoảnh khắc tròn xoe đôi mắt nhưng ngay lập tức cười tủm tỉm.
Một Kaede như là mèo con cấu kỉnh hết sức cảnh giác và một Nikaidou như mèo trưởng thành điềm tĩnh. Cứ như thể là tranh giành lãnh thổ vậy. Cái tình huống này là sao đây.
“Không, cái này là gọi là chiến tranh tranh đoạt chủ hơn là tranh giành lãnh thổ đó?”
Im đi, và đừng có cười coi, Shinji. Đây không phải lúc mày hướng cuộc trò chuyện theo hướng mập mờ thêm đâu.
“Fưfư~. Tôi với Yoshizumi là bạn bè ngồi cạnh bàn nhau. Không phải như mối quan hệ như Hitotsuba nghĩ đâu. Phải không nè, Yoshizumi?”
(Note: À đoạn này biết hơn loại tí, nhưng Nikaidou chỉ xưng ‘tui’ với Yoshizumi thôi nhé, còn lại mị để là ‘tôi’ với người khác. Thím thấy không hợp thì sửa lại thống nhất thì ‘tôi’ chung luôn cũng được. Cũng chẳng có ảnh hưởng gì cốt truyện, cốt để biết ai đang nói chuyện với ai để đọc giả dễ hiểu thôi)
Đột nhiên Nikaidou vừa nở nụ cười nhu hòa, thoải mái toát ra từ cơ thể, vừa nháy mắt đến với tôi. Tôi khó mà đáp lại lắm biết không hử? Ờ thì tui đã nhận được sôcôla nhưng đúng những gì mà Nikaidou nói nên tôi thành thật mà gật đầu.
Nhưng mà Kaede cảm nhận được cái gì đó hay sao mà chuyển từ biểu hiện dọa dẫm sang ngờ vực. Khi tôi đang chần chừ để xác nhận hồi chuông vô tình vang lên, báo hiệu thời giờ đã cạn.
“Rồi rồi. Tiếng chuông vào lớp reo rồi nên cũng đã đến lúc về lớp rồi đó Kaede! Vậy kế tiếp là giờ nghỉ trưa nhé!”
“Kh-, khoan đã! Đừng có kéo tớ mà Akiho! Vậy chào anh nhé Yuuya! Gặp anh sau!”
Tôi vẫy tay tiễn đưa Kaede đang bị Ootsuki túm lấy cổ áo và kéo đi. Gì đấy Nikaidou. Bộ muốn phàn nàn gì hả?
“……Có gì đâu.”
Xin bà đấy, Nikaidou. Làm ơn thôi cái nhìn chằm chằm như thể đóng băng như thế được chứ. Cả Shinji nữa hay nói gì giúp tao đi chứ.
“Yuuya đúng là có lỗi toàn diện ha. Vô thức đưa ra cái bầu không khí dâu tây này mà lại chẳng rõ ràng gì hết à.”
Bầu không khí dâu tây là thế nào hả!? Giải thích rõ coi, Shinji!
“Phải nhỉ, như lời Higure nói. Cái tên vô dụng này.”
Gương mặt chợt cười của Nikaidou có chút đâu đó mang theo sự u sầu.
*****
Sau khi bị nói là đứa đưa ra cái bầu không khí dâu tây trong vô thức thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa 4 tiếng sau. Chúng tôi đã dùng bữa trưa tại cafeteria. Còn Nikaidou thì nói「Xin lỗi, tôi kiếu」.
Chủ đề của cuộc nói chuyện là về chuyến đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm vào tuần sau.
Dựa trên ý tưởng đi dã ngoại mà không cần hộ chiếu Anh Quốc, điểm đến là một khu cơ sở nghỉ dưỡng tái hiện lại các con phố của nước Anh thời trung cổ trong một khu đất rộng lớn. Là nơi nổi tiếng như là địa điểm du lịch, cũng đã từng được sử dụng để quay các bộ phim truyền hình.
Tôi được sinh ra đã chẳng có duyên với môn thể thao truyện trượt tuyết nên chẳng có dù chỉ một cái trang bị của môn đấy. Phải nhanh chóng chuẩn bị mới được. Liệu tiền tiết kiệm lúc làm thêm trong hè có đủ không nhỉ.
“A~, em đã chuẩn bị một bộ đồ trượt tuyết cho Yuuya rồi, nên là anh hãy yên tâm đi ạ. Nhân tiện thì nó là đồ cặp với em đó!”
Khi tôi nhận ra thì đã được Kaede chuẩn bị nó cho mình rồi. Sau khi hỏi nó là thứ như thế nào thì cô ấy đã cho tôi xem ảnh. Là một thiết khế đặc trưng với những khối màu táo bạo đồng hệ gồm màu xanh lam và màu xanh nước biển. Nhân tiện thì Kaede là màu đổ và màu hồng.
“Khi em nói chuyện với ba thì ba đã vui vẻ mua nó cho đó! Em đã háo hức rằng ‘Thế này thì có thể cùng nhau đi trượt một lúc nào đó rồi!’ đó.”
“Thật à……Thế tức là thành ra anh phải trượt được ở một mức độ nào sao. Tính sao đây, Kaede.”
“Không sao đâu anh! Ngày hôm đó em sẽ tận tâm chỉ dạy man-to-man với anh mà! Xin hãy giao hết cho em!”
Ồồ~, Kaede đáng tin tưởng thế này! Cô Kaede*, xin cô hãy chiếu cố đến người vỡ lòng là em nhé!
(*Note: Đoạn này đang gọi là Kaede-sensei)
“Fưfư~. Em sẽ dạy anh cẩn thận và dịu dàng nên là hãy an tâm. Ehehe……Giữ anh ấy bằng một tay rồi ngã ôm nhau trên mặt tuyết lúc mà Yuuya suýt ngã……Gưhehe……”
Được rồi. Tôi sẽ cố cẩn thật để không ngã trước mắt của cô Kaede. Thường hay nói ‘lúc ngã thì hãy lao về phía trước!’, nhưng không ngại ngần ngã dậy mông trước mặt của Kaede thôi nào. Lúc chỉ có hai đứa thì còn đỡ, đằng này trước mặt bàn dân thiên hạ, lại còn ngã ôm nhau trên mặt tuyết thế này đúng là sự xấu hổ vượt mức đột phá giới hạn mà.
“Mày không thể kiềm chế được cái bầu không khí dâu tây lại ha, Yuuya. Phía tao thì thôi chẳng thể nói gì đâu à.”
“Em còn chẳng nghĩ Yosshi là loại người hồi nhiên đến như thế này luôn đó. Kaede, cố gắng lên nhé!”
“Không thể đâu……Do anh ấy lao đến lúc mà tớ không đoán trước được nên sẽ không thể nhịn nỗi mất……”
Không chỉ làm gương mặt ngượng ngùng, Kaede còn cúi xuống để lộ ra nó đã đỏ đến tận mang tai rồi nữa. Tôi thì nghĩ mình đâu có nói cái gì lạ lùng đâu ta, nói mị biết đi, Shinji-senpai!
“Không, nếu như mày nói toẹt ra rằng ‘ôm trước mặt mọi người thì xấu hổ, nhưng nếu chỉ riêng hai người thì không sao’ thì ai cũng sẽ trở nên xấu hổ mà đúng chứ? Chỉ nghe thôi mà đằng này cũng trở nên ngượng rồi đó.”
“Phải rồi đấy, Yosshi~! Cũng nhờ mấy cái phát ngôn dâu tây vô thức của cậu mà cuộc sống của bọn tớ đã trở vê rồi đó! Thật ghen tị với Ai không có mặt ở đây ghê~!”
Ootsuki bắt chước kiểu học máu ‘Gưhaa~’ rồi nằm gục xuống mặt bàn. Nếu như có Nikaidou ở nơi này thì bả sẽ nở nụ cười Archaic* và nói「mấy người làm ở chỗ khác giúp tôi được chứ」không chừng rồi.
(*Note: Nguyên gốc là Archaic Smile (アルカイックスマイル), tra để biết thêm chi tiết)
“…………”
Khi tôi nghĩ đến chuyện đó thì hình ảnh của Nikaidou mà tôi thấy có chút thoáng buồn lúc bả từ chối lời mời đi ăn trưa thoáng qua đầu.
“Yuuya, Anh làm sao vậy?”
Kaede bắt chuyện với tôi với vẻ mặt ngờ vực. Sau khi cười để không làm cho cô ấy lo lắng thì tôi đứng dậy.
“Xin lỗi, anh nhớ ra chút chuyện nên quay về lớp trước đây. Kaede, hẹn gặp em sau nhé.”
“Yuuya……Hôm nay mình cũng cùng nhau về chứ?”
Lúc định bước đi thì Kaede nắm lấy ống tay áo tôi, vúi cưới xuống, vừa hỏi bằng một giọng như sắp mất hút đi vậy. Và tôi nhẹ nhàng xoa quả đầu của cô nàng ấy.
“Tất nhiên rồi. Hôm nay cũng cùng về nào.”
“———Vâng~!”
Lớp mây mờ đục che phủ biết mất đi, Kaede nở nụ cười như thể là quãng trời quang đãng. Sau khi lại một lần nữa xoa đầu cô ấy thì tôi rời khỏi cafeteria và tiến đến một nơi.
*****
(*Note: Góc nhìn của Nikaidou – Cái note này không có trong truyện đâu, ghi ra để biết ai đang kể thôi)
Tôi đứng thẩn người ở trên sân thượng, dưới tiết trời lạnh lẽo. Tuy bầu trời quang đãng chẳng có một áng mây, nhưng làm gì có đứa học sinh nào nghĩ là muốn đắm mình trông cái bầu không khí lạnh lẽo giữa đông như thể đâm vào da như thế này chứ. Chính vì như thế mà tôi đã có thể ở một mình mà không bị bất kỳ ai khác quấy rầy.
“Hà~……Mình đã trở thành ghê~. Trở thành nàng côn chúa ấy~”
Vừa thở dài ra một hơi, tôi vừa nhìn lên bầu trời. Đã từng nghĩ đứa con trai ngồi cạnh bàn dễ nói chuyện do hợp sở thích, vậy mà tôi đã chẳng ngờ rằng, hắn ta sẽ lại thành ‘đứa con trai mà mình thích’ như thế này chứ.
“Đến cả bản thân mình cũng đã tốn thời gian để nhận ra nó ha~. Hơn nữa lúc nhận ra thì đã quá trễ mất rồi.”
Vừa tự cười nhạo bản thân, tôi vừa vén mái tóc lên. Đã cực kỳ dễ chịu khi mà có Yoshizumi bên cạnh mình. Câu chuyện cũng vui vẻ mà cũng hưng phấn nữa. Phản ứng của cậu ấy cũng dễ thương nữa nên minh trót chọc cậu ấy mất. Cứ như thể là một sự tồn tại như thể bạn thân vậy. Chắc chắn đã là như thế rồi, vậy mà sự xuất hiện của Hitotsuba đã làm thay đổi tất cả.
“‘Bị diều hâu cướp lấy miếng đậu hủ rán’* có phải là chuyện này không? Không, ngay từ đầu là lỗi của mình do không nhận thức được sự tồn tại của miếng đậu hủ rán.”
(*Note: Cả câu ngụ ý thứ quan trọng nhất với mình đột nhiên bị ai đó cướp ngang)
Lúc nói chuyện với Hitotsuba, Yoshizumi thật tự nhiên và biểu hiện cũng phong phú nữa, cậu ấy đã làm gương mặt trông hạnh phúc mà tôi chưng từng thấy. Nhìn thấy hình bóng của cậu ấy như thế, tôi đã trở nên rất buồn. Và rồi trở nên ghen tị với Hitotsuba đang mỉm cười bên cạnh cậu ấy.
Tôi trót nghĩ ‘nếu như nhận ra được tình cảm của bản thân sớm hơn, thì người ở bên cạnh Yoshizumi có lẽ là’ rồi, nhưng giờ có nói chuyện đó ra thế nào đi nữa cũng đã quá muộn màng.
Vốn dĩ tôi không có duyên dáng, cũng như là dễ thương như là Hitotsuba. Với lại hai người đó cứ như thể là đối tác đã kết hôn với nhau lâu năm, không có chỗ nào để chen chân vào được.
“Sôcôla……đáng lẽ mình đã không nên đưa ổng.”
Vẫn cứ như mọi khi, tôi đùa, nói ra qua loa và miễn cưỡng áp nó cho ông, nhưng phải chi tôi có thể nói rằng mình đã cố gắng hết sức làm nó với thành ý dành cho ông.
“Thật sự……thảm hại thật nhỉ~……”
Con đau nhói âm ĩ đau vào lồng ngực. Làm ơn mà, xin hãy nguôi. Nếu cứ như thế này mà quay trở về lớp thì có lẽ sẽ bị Yoshizumi nhận ra mất. Mình không muốn chuyện đó đâu.
“———Tìm thấy rồi nhé. Quả nhiên là bà ở đây ha, Nikaidou.”
“Yo, Yoshizumi!? Tại sao ông lại ở đây……”
Khi tôi quay lại, thì đứa con trai mà mình không muốn gặp nhất bây giờ đã đứng trước cánh cửa sân thượng. Với bộ dạng cạn lời, cậu ấy vừa thở dài vừa đáp.
“Tui không phải là đứa bạc tình đến nỗi có thể bỏ mặc bạn bè của mình dù nhận ra cô ấy đang đau khổ đâu.”
Một câu trả lời cụt mịch hiếm thấy, nhưng cái đó là để giấu đi sự ngượng ngùng của cậu ấy. Tôi đồng thời vừa hạnh phục trước sự dịu dàng của cậu ấy, vừa tiếc nuối vì mình không thể độc chiếm lấy nó.
“……Fưfư~. Ông quan sát kỹ quá ha. Tui đã nghĩ dạo gần đây trong tầm mắt của Yoshizumi chỉ có mỗi Hitotsuba thôi chứ.”
Tôi nói ra nhưng lời mỉa mai giống như mọi khi, dùng roi đánh vào con tim sắp đổ gục xuống và òa khóc. Cậu ấy tựa người vào hàng rào, vừa bĩu môi vừa nói.
“Ừ thì quả thật có lẽ là như thế, nhưng không phải vì thế mà tôi không nhận ra. Tui không chỉ làm bạn với bà gần một năm thôi đâu nghen.”
Ra là ông đã dõi theo tôi đàng hoàng như thể là không nhìn tui vậy. Tuy tui không phải là công chúa của ông, nhưng chí ít bây giờ tui có thể làm nũng với ông được chứ?
“Nè~, Yoshizumi. Tui, hỏi ông một câu được chứ?”
“Tất nhiên là được rồi……Mà bà lại sao nữa thế?”
“Fưfư~. Đừng bận tâm. Nè~, Yoshizumi. Nếu như tui nói là thích ông thì ông sẽ thế nào?”
Yoshizumi chớp mắt trước câu hỏi khá ư là đường đột của tôi. Có thể thấ gương mặt bối rối đó dễ thương là do tui đang yêu ông đó nhé.
“Ấy……Ể, Nikaidou? Bà đang nói cái gì thế?”
“Ể, chẳng lẽ nào ông không nghe thấy à? Vậy tôi hỏi lại một lần nữa nhé?”
“Không sao! Ừm, tui nghe rõ ràng lắm nên không cần lặp lại cũng được!”
Yoshizumi quay gương mặt hơi đỏ của cậu ấy đi. Sau khi hô hấp thật sau nhiều lần để lấy lại bình tĩnh rồi thì cậu ấy ngước mặt lên. Biểu hiện của Yoshizumi đã trở nên nghiêm túc.
“……Về đáp án cho câu hỏi——Xin lỗi nhé, Nikaidou. Tui không thể đáp lại tình cảm đó của bà được. Tui thì……đã có người mà mình thích rồi.”
Chẳng phải mình đã biết Yoshizumi sẽ trả lời như thế này rồi sao. Đúng hơn là được câu ấy nói thẳng ra như thế này chí ít thật là sảng khoái. Nhưng mà tại sao thế nhỉ. Quả nhiên lồng ngực mình đau quá. Nhưng mình không thể biểu lộ nó ra bên ngoài được.
“Hahaha~! Đừng có làm vẻ mặt nghiêm nghị đó giúp tui. Tui chỉ định đùa mà hỏi thế thôi, vậy mà chẳng phải thế này giống như là tui tỏ tình rồi bị ông từ chối hay sao.”
Tôi vẫn cười như mọi khi và vỗ bộp bộp vào lưng cậu ấy.
“Đùa thì cũng có cái nên nói, có cái không nên ói đấy biết chứ!? Đừng có nói với tui để nói ra trò đùa này mà từ sáng đến giờ bà cố tình làm thái độ kỳ lạ ấy nhé?”
“A~, lộ rồi sao?”
Khi tôi ‘tehe~’ rồi lè lưỡi và cười cho Yoshizumi thấy thì cậu ấy đỏ mặt và tức giận. Nhưng mà tôi thì lại không chấp nhận sự phản đối đó, ôm lấy vai cậu ấy rồi miễn cưỡng đổi chủ đề.
“Mà nhân tiện thế này. Ông với Hitotsuba thế nào rồi? Vẫn còn đang do dự đắn đo à?”
“Đâu……Đã không còn đắn do nữa. Chỉ là vấn đề căn thời gian, lúc nào đấy bản thân tui sẽ làm thôi. Cơ mà gần quá! Bỏ ra coi!”
Hừm. Căn thời gian à. Yoshizumi ra là có đang nghĩ đến tâm trạng hay gì đó sao. Nếu là như thế thì tôi cũng thử nói ra toàn bộ lý tưởng của mình xem sao nhỉ. Kora, đừng có mà cuống quýt lên đấy.
“Tui thì hạnh phúc với mấy tình huống lãng mạn lắm. Ví dụ như là……ở dưới bầu trời sao chẳng hạn? Chỉ cần nghĩ đến chuyện được vừa được ngắm bầu trời đầy sao, vừa được tỏ tình cũng đã khiến con tim loạn nhịp rồi.”
Khi tôi nói như thể là thì thầm vào tai thì Yoshizumi vừa đỏ mặt, vừa giật mình. Nhưng mà chuyện vẫn chưa kết thúc.
“Sau khi được tỏ tình thì tui muốn được ôm ghê. Rồi sau đó một lần nữa, lần này thì muốn người ấy thì thầm vào tai rằng ‘anh thích em’ cơ.”
Cuối cùng khi mà tôi thổi ‘phù’ một hơi thì Yoshizumi thoát khỏi sự ràng buộc của tôi và nhảy lùi ra đằng sau.
“Đ-, đột nhiên làm cái gì thế hả!? Biết người ta giật mình không!”
Yoshizumi nổi giận bằng giọng gần giống như tiếng hét của con gái, vừa giữ chặt tai.
“Fưfư~. Là khóa học thực hành ở mức của tui rồi đó. Thế nào? Đã tham khảo được gì không?”
“C-, cái đấy ừ thì……tạm thời, thì ổn đó……chết tiệt. Thế này nên hoàng tử rắc rối ghê.”
Rồi tôi tặng thông tin quý nhá cho Yoshizumi, người hiện tại mặt vẫn vừa đỏ đến cả mang tai chứ chẳng riêng gì đôi gò má vừa làu bàu những lời cay cú.
“Nhân tiện này. Vào chuyến dã ngoại tuần sau, sẽ có thời gian để ngắm sao trời đó?”
“……Thế à! Chuyến dã ngoại nhỉ!”
Hình như cậu ấy đã nhận ra rồi nhỉ. Tỏ tình vào sự kiện đi dã ngoại này là phù hợp nhất đấy. Về chuyện tôi nghe được từ senpai ở câu lạc bộ, có vẻ như nhiều cặp đôi bắt đầu hẹn hò với nhau từ sự kiện của năm nhất.
“Cảm ơn nhé, Nikaidou. Nhờ thế mà tôi đã lấy quyết tâm rồi.”
“Thế thì còn gì bằng. Chuyện tỏ tình, cố gắng lên nhé.”
“Hà~……Cơ mà tui cũng thấy an tâm khi bà trông như khỏe khoắn rồi. Có nào ngờ đã là trò giật gân để làm tôi giật mình đâu kia chứ. Tuyệt đối thôi ngay cho tui nhé? Mệt tim lắm đấy.”
Vừa ‘chao ôi chao ôi’ nhún vai, Yoshizumi đi đến hướng cầu thang. Phải rồi nhỉ, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi ha.
“Sao thế? Không mau quay về sẽ trễ tiết học đấy?”
“Phải ha. Vậy thì cùng nhau về lớp thôi……Nhỉ, Yoshizumi.”
“Hửm? Sao thế?”
“Ư ừn, không có gì hết. Tui mong chờ ông đáp lễ lại valentine đó! Quà phải thật đặc biệt đấy nhé!”
Vỗ lưng cậu ấy cái bộp rồi tôi chạy xuống cầu thang. Thật dễ chịu khi nghe được giọng nói giận dữ của Yoshizumi ở đằng sau.
Sự thật ấy nhé, Yoshizumi à. Tui rất là yêu điểm thẳng thắn của ông đó. Tuy đáng tiếc là tình cảm này không thể chạm đến được, nhưng tui không hối hận vì đã trở nên yêu ông đâu. Thế nên——
“Từ giờ trở đi cũng hay chiếu cố tui nhé, Yoshizumi!”
(*Note: Kết thúc góc nhìn của Nikaidou)
*****
Sau khi kết thúc luyện tập câu lạc bộ, tôi vừa thở ra làn khói trắng, vừa vội vàng tiến ra cổng trường. Chắc chắn là cô ấy đang đợi dưới cái lạnh như thể là đóng băng này.
“——~A, Yuuya.”
Khi nhận ra tôi đến gần thì Kaede ngay lập tức quay lại. Gương mặt đó trông như có phần nào đó nhẹ nhõm. Cơ mà chẳng thể tin được cô ấy nhận ra được tôi tiếp cận cơ đấy. Tôi đã nín thở, lặng lẽ lại gần để định làm cô ấy giật mình vậy mà.
“Fưfư~. Em biết chứ. Tiếng bíp bíp đến báo hiệu rằng ‘Yuuya đang đến gần đó’ đấy anh.”
Tôi đã chẳng biết rằng Kaede có tích hợp sẵn loại cảm biến đặc thù như thế đấy. Thế này thì chẳng phải tôi sẽ không thể rón rén lại gần từ đằng sau rồi ôm cô ấy hay sao.
“Fưfư~. Xin anh hãy yên tâm. Vì lúc như thế em sẽ giả vờ như là không nhận ra anh. Cơ mà ngay bây giờ anh ôm em từ đằng sau được đó?”
“……Không, cái đó thì có hơi……”
Thì bởi chúng tôi đang ở trường còn gì? Tuy hầu như chẳng còn người nán lại, nhưng ôm nhau ở trường rõ ràng là không được rồi.
“Em không muốn……Hãy ôm em ngay lập tức đi……”
Kaede vừa nắm lấy ống tay áo tôi, vừa thì thầm bằng giọng sắp mất hút, tan chảy trong bầu không khí. Từ đôi mắt ấy sắp trào ra giọt lệ.
“Yuuya……Xin anh hãy ở cạnh em……Ở cạnh bên em……suốt nhé……”
Khi nhận ra thì tôi đã ôm thật chặt Kaede rồi. Bao gồm sức lực, bao gồm cảm xúc không tách rời.
“Tất nhiên rồi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh Kaede. Thế nên hãy yên tâm nhé.”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy như thể dỗ dành em bé đang thút thít khóc và bất an. Làm gì mà có chuyện tôi sẽ biến mất bên cạnh Kaede, mà đúng hơn phải là lời do tôi nói.
Con tim của anh đã được em cứu rỗi đến cỡ nào chứ. Được gặp em, giành thời gian cho nhau nên mới có anh như ngày hôm nay vậy mà. Tại sao em lại nghĩ như thế chứ.
“Thì là vì……Yuuya là một người có sức quyến rũ hơn là bản thân đã nghĩ mà.”
“Ửn ửn? Thế tức là sao?”
Dấu ‘?’ vừa trôi nổi trên đầu, tôi vừa hỏi thì Kaede bĩu môi như thể hờn dỗi vậy. Ể~, thay đổi 180 độ, bước vào chế độ hờn dỗi sao?
“……Yuuya. Anh đã nhận được sôcôla từ Nikaidou đúng không?”
Gikư~*!? T-, tại sao Kaede lại biết chuyện đó chứ!?
(*Note: Giật mình)
“……Là trực giác của con gái đó.”
Do cô ấy phòng má như thể biểu hiện ‘Em đang giận đó’, nên là tôi cho đầu xoay chuyển hết công sức để nghĩ xem nên làm thế nào.
“Ư ư……Quả nhiên là anh đã nhận rồi ha. Nhỏ Nikaidou như em đã lườm ấy——”
Nikaidou thì làm sao chứ? Bả đâu có làm gì đâu, mà ngược lại hôm nay tôi còn bị thuyết giáo dưới tiết trời lạnh lẽo nữa. Ừ thì tuy là nhờ thế mà tôi đã có thể lấy quyết tâm.
“Yuuya, anh lấy quyết tâm gì thế? A~, chẳng lẽ nào———!”
“Anh không cho em biết đâ——u! Bí mậ——t! Hora, anh cũng đói bụng rồi, mau về thôi!”
Luyến tiếc thật đấy nhưng tôi nhẹ nhàng tác ra khỏi người Kaede và bước đi. Cũng đã trở nên xấu hổ vừa phải rồi, có bị cô ấy gặng hỏi thêm cũng phiền phức nữa.
“Aa! Tại sao anh lại bỏ chảy thế~! Chí ít hãy nắm tay nhau nào!”
Trước khi tôi kịp đưa câu trả lời thì Kaede đã nắm lấy và đan những ngón tay vào nhau rồi. Sau đó thì cô ấy nhìn chằm chằm tôi với nụ cười toe toét.
“Ưfưfư. Cuối cùng thì Yuuya cũng đã lấy quyết tâm cho em rồi ha……”
Xin lỗi nhé Kaede, nhưng mà kiểu cười ấy trông kinh thế nào ấy.
“Em hạnh phúc lắm. Về chuyện Yuuya cuối cùng đã lấy quyết tâm tắm chung với lại em, sau ngần ấy lần cứ tiếp tục bỏ chạy!”
“…………Hả?”
Đứng hình một hồi, rồi tôi phản ứng một cách ngốc nghếch lại với cô ấy. Cái con người này đang nói cái gì thế?
“Những ngày lạnh thì quả nhiên có gì tốt hơn là tắm chung ha! Tuy là tiếc bồn tắm của nhà, nhưng là diễn tập cho một lúc nào đó chúng ta ở trọ lại lữ quán và vào tắm cùng nhau!”
Vừa thở dữ dội, Kaede vừa nắm tay lại. Chắc chắn trong đầu cô ấy đang trôi nổi hình ảnh chi tiết chăng. Bằng chứng là đôi gò má đang đỏ, cơ thể thì uốn a uốn éo kia kìa.
“Ư hehehe……Tắm rửa cơ thể cho nhau, vừa được Yuuya ôm, vừa đắm mình trong bồn nước nóng……Ư hehehe……Tuyệt vời nhất luôn.”
“……Thôi ngay cho anh.”
Quả thật do cô ấy ảo tưởng nhiều quá nên tôi dùng bàn tay chặt xuống để đưa cổ trở lại hiện thực. Nhưng mà chuyện tắm rửa cho nhau với Kaede à. Tệ thật, chỉ mới nghĩ một chút thôi mà máu mũi sắp chảy ra rồi.
“Ư ư……Anh đang làm cái gì thế hả~. Cùng nhau vào bồn tắm thôi~. Hãy để cho em được chà lưng của Yuuya~”
“……Cái đấy thì anh sẽ mong chờ vào một ngày nào đó vậy. Hora, không mau chóng về thì sẽ trễ đấy nên là đi thôi.”
Tôi vừa nhanh chân bước đi, vừa không cố nhìn vào gương mặt của Kaede. Do suy nghĩ đến mấy cái chuyện kì cục mà tôi trở nên xấu hổ không dám nhìn thẳng cô ấy.
“……Đừng tách rời khỏi em nhé, Yuuya.”
“Tất nhiên rồi. Dù em không nói anh cũng không rời khỏi đâu.”
Cùng dồn sức nắm chặt tay nhau, cả hai chúng tôi bước đi trên đường trở về.
*****
Trước giờ đi ngủ. Tôi vừa thư giãn tại phòng khách, vừa mở cái gói sôcôla nhận được từ Nikaidou. Nhân tiện thì Kaede hiện tại đang tắm. Tuy là đã bị cô ấy hét toáng lên ‘cùng nhau tắm đi anh’ nhưng tôi đã từ chối một cách lịch nhất rồi đẩy cô ấy vào phòng tắm.
Ở trên hộp có một tấm thẻ. Được ghi「Sau khi hâm nóng lại rồi ăn nhé」với chữ rất đẹp.
“……Cái này, ở cái mức độ hoàn thiện mà chẳng nghĩ là thiện ý với người ngồi bàn bên đâu.”
Chờ đợi chuẩn thời cơ rồi thì tôi mở nắp, thì thứ được đặt bên trong là bánh sôcôla fondant* có hình dáng rất đẹp mắt. Với lại còn là hình trái tim rất dễ thương nữa. Tuy là tôi cực kỳ tò mò không biết Nikaidou đã làm cái này với gương mặt như thế nào, nhưng trước hết theo như lời hướng dẫn mà tôi đặt nó lên dĩa rồi đưa đến lò vi sóng để hâm nóng.
(*Note: Fondant chocolate - một trong những loại bánh tráng miệng khó thực hiện, không phải vì thao tác quá phức tạp mà do phải canh thời gian lấy bánh ra, đảm bảo phần nhân bên trong bánh sóng sánh hấp dẫn.)
Hồi hộp trước cái bánh hơi ấm, khoảnh khắc mà tôi vừa xắn nhẹ xuống thì sôcôla từ bên trong tan chảy ra. Mùi hương hạnh phúc cù vào khoang mũi, và đồng thời tôi bất giác nở nụ cười trước phong cách gợi sự thú vị ấy.
“Điều bà nói với chuyện bà làm lộn xộn thật luôn đó, Nikaidou à.”
Tôi vừa múc phần sôcôla đã chảy chan lên bánh, vừa cho vào miệng. Kết hợp với độ mềm mại của bột lúc ăn thật là quá ngon. Do kích thước của bánh nhỏ nên tôi đã nhanh chóng ăn hết nó, nhưng——
“——Quả nhiên là quá ngọt rồi đó, Nikaidou.”
Ngọt ngào hơn bất kỳ loại sôcôla nào khác, lúc nào cũng đọng lại trong miệng, khiến cho bản thân chìm đắm trong dư vị một cách miễn cưỡng. Đúng là sôcôla valentine ra dáng của Nikaidou mà.